– Cô ơi bọn cháu về rồi, đói quá đi mất.
Người mở cửa không phải bác sĩ Trần.
Người đàn ông trung niên nom có vẻ trang nhã cười với chúng tôi:
– Tiểu Ngạn về rồi.
Đây nhất định là chú của Trần Ngạn. Tôi chào lễ phép:
– Cháu chào chú, cháu là Lâm Thanh Thanh, bạn của Trần Ngạn.
– Tiểu Ngạn có bạn rồi à, tốt quá, cháu vào nhà chơi.
– Dạ.
Tôi nghe vậy mới đẩy Trần Ngạn vào nhưng cậu ấy lại hất tôi ra, tự mình lăn xe vào nhà.
– Cậu về đi, hôm nay tớ hơi mệt. – Trần Ngạn nói lạnh nạt, còn nóng nảy chỉ huy chú mình, – Đóng cửa lại!
Chú của Trần Ngạn cười áy náy:
– Tính tình tiếu Ngạn nó vậy đấy, lần sau Thanh Thanh lại đến chơi nhé.
Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa nhà bị đóng sập, tự hỏi không hiểu cậu nhóc kia đang giận dỗi gì đó.
Còn ông chú này nữa, làm nghiên cứu viên đến ngốc rồi à, còn chiều theo cái tính hờn dỗi của cháu mình.
Tôi bĩu môi ra về.
Vừa vào nhà, tôi đã ngửi được mùi thức ăn hấp dẫn.
– Mẹ ơi hôm nay mẹ nấu gì thế ạ?
Mẹ tôi thò đầu ra từ trong bếp:
– Rửa tay đi, hôm nay nhà mình ăn hải sản.
Tôi xoa tay chạy vào xem, trên bàn ăn có bề bề rang muối, sò nướng mỡ hành, vẹm xanh hấp, trong nồi còn có canh gà bào ngư.
Nhà tôi phát tài rồi à? Khu nhà này ở xa biển nên ít khi có hải sản tươi, trong siêu thị có bán nhưng rất
Hừ hừ, Trần Ngạn xấu tính không mời tôi vào nhà, tôi về nhà ăn cơm ngon hơn.
Tôi chạy về phòng cất cặp sách. Phòng tôi đối diện phòng Trần Ngạn, thị lực của tôi rất tốt nên có thể nhìn thấy Trần Ngạn đang ngồi làm bài, chú của cậu ấy đứng phía sau ghé sát vào nhìn có vẻ thân mật lắm.
Đột nhiên Trần Ngạn hất đầu còn xô ngã chú của mình.
Ông ấy đứng dậy kéo rèm cửa sổ.
Còn nóng nảy như vậy.
Mặc kệ cậu ấy, ăn cơm đã.
Tay tôi trên bàn ăn thoăn thoắt hết gắp bề bề lại gắp sò, canh cũng uống được ba bát, ăn đến nỗi dường như cả lưỡi cũng bị nuốt mất tiêu.
An từ từ thôi. – Mẹ tôi cười, gắp cho tôi miếng bề bề khác, – Lương Quốc Tùng này cũng hào phóng thật đấy, tặng nhiều như vậy!
Lương Quốc Tùng là ai ạ?
Cái tên này nghe quen lăm, tôi vừa nhai vừa hàm hồ nói.
– Con ấy, ông ấy là chú của Trần Ngạn, ngày nào con cũng sang nhà người ta chơi còn gì. – Bố gõ nhẹ vào trán tối.
À, chú của Trần Ngạn.
Không đúng!
Tôi giật mình suýt nữa làm rơi bát.
Lương Quốc Tùng này, nếu tôi nhớ không nhầm, 20 năm sau ông ta chính là nạn nhân đầu tiên của Trần Ngạn.