Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 2: Rửa tội bằng bùn.


Ánh chớp đùng đoàng, những hạt mưa to bằng hạt đậu lách cách đánh lên mái hiên của một viện cô nhi nhỏ.


Ở gần đó, tại một vườn hoa cây cối um tùm, có tiếng khóc trẻ con vang lên nghe xót xa lòng người.


Levy hoảng sợ quâ quạng xung quanh, cảm thấy ngộp thở vì mình đang dần chìm xuống một bãi lầy màu đen đặc, miệng thì không ngừng hô lên sau đó thì nức nở với hi vọng mình được cứu.


“A…a…”


Cô vẫn không hiểu sao bản thân lại chỉ có thể phát ra mấy âm tiết đơn điệu, nhưng vì mạng sống, cô cứ kêu mãi kêu mãi, nhưng không có ai tới


Cũng phải thôi! Giữa trời mưa to, lại chỉ có thể rên lên như con mào bệnh, thì có ai có thể tìm thấy cô đây?


Ai đó, cứu tôi…


Tứ chi cô càng lúc cảm thấy càng vô lực, thiết nghĩ:


“Mình xong đời rồi sao!?”


Khi cô nhắm lại ánh mắt tuyệt vọng, ngưng dãy dụa, mặc cho mấy hạt mưa quét qua cuốn theo cả dòng nước mắt ấm nóng của cô, thì âm thanh của một người phụ nữ thật hiền dịu lại gần làm cô trở nên vui sướng.


” A…a..” Tôi ở đây….


“Ôi bé con, ai lại để con ở nơi như thế này!!”


Murie tất bật nâng đứa bé mình mẩy toàn bùn loãng lên ôm vào chiếc áo choàng, bà vuốt nhẹ lớp bùn lỏng trên mặt cô bé, miệng hoài xuýt xoa, thậm chí Levy còn thấy hai mắt của bà còn tương ửng hồng.


Levy nhếch môi muốn cười trấn an bà ấy, nhưng cô chỉ kịp a lên một tiếng, sau đó cơn choáng váng cùng đau đớn trong đầu khiến mắt cô tối sầm lại, dần dần mất đi ý thức.


Murie nhìn bé con tái nhợt vì bị lạnh trong lòng, xót xa chảy nước mắt vuốt nhẹ ánh mắt mông lung vì cơn sốt cao của cô, bà nhìn thoáng qua xung quanh, chẳng muốn chậm trễ, che dù thật cẩn thận cho sinh linh bé nhỏ trong lồng ngực, bước nhanh vào viện cô nhi ở ngay đó, nơi ở của sơ Murie.


“Con yêu…họ không cần con, nhưng sơ sẽ yêu con thay phần của họ, cố lên, con nhé!”


——————-


Sáng hôm sau…


Cơn mưa dữ dội đêm qua đã sớm ngừng hẳn, những hạt mưa rửa đi lớp bụi trên phiến lá làm vườn cây bao quanh viện cô nhi đẹp một cách khác lạ.


Levy mông lung mở ra đôi mắt màu nâu sậm, tò mò nhìn thành nôi màu hồng phấn và trần nhà rực rỡ sắc màu trước mắt.


Tay chân cô lúc này cảm thấy rất yếu, cho nên cô cũng lười động mà chỉ lặng lẽ đánh giá tình hình của mình.


Đây hẳn là một cô nhi viện, còn cô thì là đứa bé xui xẻo bị người ta bỏ rơi trong đêm bão.


Người tối qua cứu cô là một bà sơ tóc đã điểm bạc, vì chỉ nhìn qua bà trong cái nháy mắt nên gương mặt bà ấy ra sao Levy không thể nào nhớ ra. Levy nhớ rõ nhất là khi được bà ấy ôm vào lòng đêm qua, cô cảm thấy bản thân như cuối cùng đã được trở về nhà vậy, vô cùng hạnh phúc!


Tiếng trẻ con vang lên khúc khích khắp căn viện, ánh nắng từ bên kia cửa kính xuyên vào làm Levy nheo nheo ánh mắt.


“Cạch!”


Cửa của căn phòng mở ra, ào vào là một bầy trẻ con có lớn có nhỏ. Chúng tuy mặc những bộ quần áo có chút sờn cũ, nhưng lại đặc biệt sạch sẽ. Nhất là những đôi mắt trong veo hạnh phúc của chúng. Không cần nói cũng biết thứ ánh sáng tuyệt đẹp ấy chính là do một tay bà sơ đáng kính đang đứng bên cạnh nôi của cô đem lại.


“Sơ ơi! Sơ ơi! Con bế bế em được không?”


“Con cũng muốn sơ ơi! Em nhỏ nhỏ mềm mềm, ôm sẽ thật thích!”


“Sơ ơi…”


Lũ trẻ nhốn nháo vây quanh sơ Murie, mọi ánh mắt đều dồn về một đoàn bé xíu trong tay bà. Bé con có một đôi mắt nâu tuyệt đẹp, da tuy hơi tái vì cơn sốt tối qua nhưng cũng không thể phủ nhận là xúc cảm mềm mại như bông trên đó, nhất là hai cánh môi căng mọng đang khẽ nhếch lên, đáng yêu đến mức Murie phải xuýt xoa hôn yêu vài cái.


Levy cố tránh nụ hôn của Murie, nhưng trên mặt vẫn bị hôn đến đỏ bừng một mảng.


Ôi chao! Đây là lần đầu tiên cô được tận hưởng cảm giác làm em bé và được mọi người yêu thương chú ý như thế này đấy!


Cảm giác ra sao à?


CMN! Sướng!


Ôi nhìn kìa, lũ trẻ vì muốn chơi cùng cô mà cãi nhau đỏ bừng mặt!


Bao nhiêu thứ đẹp, thứ ngon, lũ trẻ đều nghĩ tới cho cô trước tiên!


Sơ Murie thì cưng cô hết mực, trừ những lúc bà ép cô uống sữa ra thì tất cả từ bà chỉ có thể nói một chữ: tuyệt!


Tận hưởng những yêu thương từ mọi người trong cô nhi viện, mặt già của Levy không hề rung chuyển, an an ổn ổn sinh hoạt trong cô nhi viện ngày qua ngày.


Tháng ngày ở đấy đối với Levy sẽ thật sự hoàn mĩ nếu như không có sự xuất hiện của mụ Enger!


Mụ là họ hàng xa của Murie, đến ở lại viện vài hôm để ổn định rồi di chuyển đến nhà mới cách đây 2 dãy núi.


Tuy là họ hàng, nhưng giữa hai người phụ nữ này lại có sự trái ngược rõ rệt.


Sơ Murie có thân hình mập mập phúc hậu, đặc biệt là một đôi mắt hiền từ thánh thiện đẹp đẽ.


Còn mụ Enger thì lại có một cái dáng cao dong dỏng, lại gầy đét, hai bầu ngực của bà ta như hai trái mướp khô quắt dán vào người vậy. Đôi mắt của bà ta lồi ra, bên trên vằn tia máu. Nghe nói do hoàn cảnh sống khắc nghiệt nên mới khiến bà ta có bề ngoài gớm ghiếc đến vậy, sự thật thì bà ta rất tốt. Nhưng khi nhìn vào cái nhìn cay độc của bà ta lặng lẽ quan sát căn viện và sơ Murie, Levy lại cảm thấy bà ta hoàn toàn không có “tốt” như Murie hình dung.


Đứa bé Susie con bà ta, Levy đã thấy mấy vết roi và ánh mắt dại ra của nó. Đem so sánh nó với lũ trẻ trong viện, cô còn có ảo giác nó mới là đứa bé xuất thân cô nhi, còn bọn cô là những đứa được nuôi dạy trong nhung lụa yêu thương từ nhỏ vậy!


Levy tìm cách giao lưu với Susie, nhưng đều không thành vì mỗi lần cô nhắc đến Enger đã làm gì nó thì nó lại phát điên lên, gào khóc các thứ. Xui cho cô là có một lần đang cố nói chuyện với nó, nó khóc nháo không ngừng, mụ Enger không cần biết gì liền suýt nữa đánh cho đứa bé 4 tuổi là cô mắt nổ đom đóm, với lí do là bắt nạt con bà ta!


Đến bây giờ Levy vẫn còn nhớ cái cảm giác đau rát khi móng tay bà ta sượt qua da mặt. Lúc ấy Murie được lũ trẻ trong viện kéo tới kịp lúc, nên không có cái tát trời giáng nào xuất hiện tiếp theo.


Sơ nghe cô phân trần, cùng với lời ít lời nhiều của đám trẻ trong viện, rối rắm một hồi, sau đó không nói gì giải tán mọi người.


Levy nghĩ sơ Murie đằng nào cũng chỉ có quan hệ thân thiết với người họ hàng này nhất, có lẽ sẽ xem nhẹ lũ trẻ cô nhi hơn mụ ấy, sẽ để bà ấy tác oai tác quái ở đây rất lâu. Nhưng tối xuống, Levy nhìn thấy Enger lôi con bé Susie rời đi với vẻ mặt tức tối.


Sơ chọn bọn cô!


Levy vui vẻ vô cùng, sáng hôm sau bằng tài năng sứt sẹo bày một dĩa đồ ăn sáng mang đến tận phòng Murie.


Sơ dạo này thường thức dậy rất muộn và còn ngủ rất sâu. Levy muốn kêu bà ấy dậy còn phải lay rất lâu.


Levy vuốt mái tóc ngày càng nhiều sợi bạc của bà, ánh mắt thoáng hơi nước. Nhưng khi Murie mở mắt, cô lại khôi phục một dạng vô tư vui vẻ hằng ngày.


Sơ già rồi….


——————–


Hôm nay,


lại có thêm một cậu bé được sơ Murie cứu về. Tên là Tom gì đó, cậu ta mới nhỏ mà nhan sắc đã đôi nét lộ rõ sự điển trai, chỉ là cậu nhỏ này quá im lặng, lắm lúc cô gọi cậu ta, cậu ta chỉ nhàn nhạt nhìn cô sau đó lại quay đi mất. Tức mình, Levy không phục lẽo đẽo theo chân cậu ta cũng được cả năm trời, cuối cùng cũng nghe được một câu nói duy nhất từ cái miệng nhỏ mê người kia, nhưng lại là:


“Đồ thần kinh!”


WTF!?


Chụy đây thấy bé cũng đẹp nên mới muốn làm quen với bé thôi nhé, cũng chưa làm gì, sao lại chửi rồi?


Levy đờ ra, không thể tin nổi mà nhìn Tom bé nhỏ như đồ thiểu năng không có mắt. Cô có thể tự nhận là bản thân kiếp này rất xinh xắn nha, chưa từng có cô bé hay cậu bé nào mà cô chưa dụ dỗ được, trừ lần này!


Bao lâu nhỉ? 1 năm rồi!


Còn dai dẳng bền bỉ hơn cả lúc bám theo ngắm nhan sắc trai đẹp của cô kiếp trước!


Thế mà tại sao không động lòng?


Phải động lòng!


Tại sao lại không động lòng cho được!


Levy yy trong lòng, hoàn toàn mất não về việc đối tượng cô vô tình bám theo lần này là một bé trai chỉ xấp xỉ tuổi cô, trong đầu chỉ có hai khái niệm: thích và không thích!


Hiển nhiên, đối với Tom, Levy chính là loại không thích! Tom thật không hiểu nổi, làm sao có thể tồn tại một loại con gái mà kì cục như thế.


Suốt ngày cầm mấy tấm ảnh cười khùng khục bộ rất vui? Cả ánh mắt đê tiện khi nhìn chúng nữa?


Càng sợ hãi hơn khi cậu ta nhìn mình như sói đói tìm được con mồi vậy, nó làm Tom thập phần không thoải mái.


Tom khẽ hừ lạnh, quay đi. Trong lòng thêm một lần nhắc nhở: mày tốt nhất tránh xa người này, không được tin tưởng đám người ở đây, sơ Murie…cũng không, đám người này không có người nào tốt hết, như cái viện kia vậy.


Tom nhớ lại viện cô nhi lúc trước bản thân ở, ánh mắt không hợp tuổi trở nên âm u lạnh lẽo như rắn độc, tuy rất nhạt, nhưng đủ để ai nhìn vào cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.


Và cứ như vậy, nơi nào có Levy, nơi đó không có Tom bé nhỏ. Cậu bé tự tách bản thân ra khỏi đán trẻ, lũ trẻ trong viện tự thấy cậu kì lạ cũng tránh xa cậu ra. Dần dà, chỉ còn mỗi Levy là thỉnh thoảng chịu ngược đi giao lưu với Tom một chút.


Sức khỏe củ sơ Murie đang ngày một yếu đi, cả căn viện chỉ có Levy là nhận ra điều ấy. Người phụ nữ nhân hậu này, cô thực sự không nỡ nhìn bà ấy dần xa mình. Dẫu cho kiếp trước cô đã không ít lần chứng kiến người mình thương yêu ra đi, nhưng lần này lại mãnh liệt hơn hết.


Tình cảm của bà ấy, khiến Levy muốn dựa vào, muốn an ổn nằm nghỉ trong đó. Cô chưa từng có cha mẹ, kể cả kiếp này lẫn kiếp trước. Nên chút ấm áp này đối với cô thực sự rất quý, rất quý,…


Một thời gian sau…


Dẫu đã biết trước mọi việc nhưng Murie vẫn rời đi. Ngày ấy mưa tầm tã, mưa liên tục mấy ngày liền. Murie trút hơi hở cuối dưới cái lắc đầu bất lực của một vị hàng xóm ở gần cô nhi viện. Levy vùi mặt vào lòng bàn tay sớm lạnh của bà, thở dài nhờ người kia liên lạc với những người họ hàng xa của bà ấy.


Nhưng không ai đáp trả!


Levy lúc ấy 6 tuổi, tức giận đến run người. Tự mình đi nhờ từng nhà xung quanh giúp cô đào một cái huyệt, sau đó tập hợp toàn bộ những đứa có trong cô nhi viện lại, đưa tiễn Murie một đoạn. Những đứa nhỏ không hiểu gì, chỉ ngây thơ hỏi sao lại để bà ấy dưới đất. Còn những đứa lớn hơn cô mắt đỏ hoe, cùng cô khóc một trận. Riêng Tom thì vẫn tách biệt, tuy là vẫn tới.


Levy cảm thấy giận cậu ta. Sơ Murie không ít lần đối với Tom dịu dàng hết mực, nhưng cậu ta toàn dùng ánh mắt đề phòng cùng cay độc nhìn lại. Cậu ta điển hình là một đứa vô tâm vô tình nhất mà Levy từng thấy!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận