Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 24: Thắng lớn của nhà sư tử


Trái Bludger bay lên, đồng loạt các tuyển thủ ở các vị trí khác nhau trên không trung xuất động.


Tiếng chổi bay xé ngang qua không khí kêu vù vù, Harry lượn vài vòng trên không trung, cố truy tìm tung tích của trái Snitch tinh nghịch bé nhỏ trong sân đấu.


Levy hò hét liên tục, đôi mắt phụt ra hai luồng sáng lấp la lấp lánh, trong lòng cô than thầm:


Draco và Harry lúc chơi bóng thật mê người người a hu hu ~(つˆДˆ)つ。☆


Hai cậu bé ơi, cô ở ngay đây này, mau nhìn một cái, nhìn một cái á á!!!


Sự khác biệt giữa xem phim và thực tế rất lớn.


Levy đứng bên cạnh lan can sân đấu, tuyển thủ bay lướt qua mặt cô, cô cảm nhận vô cùng chân thực cảm giác gió phất qua mặt và năng lượng đến từ họ.


Chính vào giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng hiểu sao môn thể thao này tại sao lại được tôn sùng đến thế ở thế giới phù thủy.


Quả thật rất phê có được không?


(つ≧▽≦)つ


Nhất là lúc bé Draco lướt qua, lại còn nháy mắt ngầu ngầu với cô!


Dễ thương a a a a!!!!!!


Không được rồi,


Levy cảm thấy trái tim sắp bị cắp mất!


Levy lay vai Jessica bên cạnh liên tục, gào rú, khoảnh khắc hình tượng của cô y hệt một mụ fan não tàn, trâu già thích gặm cỏ non, cứ như vậy mà dãy dụa kích động vì tiểu thịt tươi nhà mình.


Jessica và Levy lại hợp nhau vô cùng, cả hai giây phút cùng quên mình xoắn lại một cục với nhau, ánh mắt nhất tề hướng về các đàn anh, bạn học đang ra sức thi đấu trên sân, họ cảm thấy đặc biệt tự hào.


Người ta thực sự nói không sai, thể thao luôn là con đường gắn kết tình đoàn kết ngắn nhất. Ở đây, dù có là Slytherin hay Gryffindor, dù có là sư tử hay rắn nhỏ, dù hai nhà có xích mích ra sao, có một điều không thể chối bỏ được là họ đều yêu quý những con người trên sân, đều hi vọng bọn họ có thể giành được chiến thắng và có thể bình an vô sự.


Quidditch là bộ môn thể thao ẩn chứa nguy hiểm. Những trái banh chuyên dụng của nó rất hung hăng, nếu tuyển thủ trong lúc bay lượn không cẩn thận thì sẽ bị nó bất ngờ lao tới hất văng xuống đất. Thêm vào đó, những đường bay đòi hỏi kĩ thuật cao đem lại cơ hội thắng lớn hơn nên rất được ưa chuộng, tuy nhiên lại là lí do lớn nhất dẫn đến những vụ chấn thương nặng nề.


Có rất nhiều tuyển thủ trong lịch sử Quidditch đã từng bị chấn thương đến gãy xương toàn thân, phải mất tới nửa năm tới một năm ở bệnh viện Thánh Mungo để hồi phục.


Đó là nguy cơ khi chưa tính cách thức chơi xấu nhau bằng pháp thuật của các tuyển thủ trên sân đấu lớn, có muôn vàn cách để một tuyển thủ bị thương, nên ai cũng không hi vọng chuyện xấu xảy ra với bạn, con, em,…mình.


Vì vậy, khoảnh khắc trên sân có biến động của Harry, cảnh cậu bé vắt vẻo trên cán chổi nhỏ khi ở vị trí rất cao khiến cho rất nhiều người hoảng hốt cộng lo lắng.


“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”


Hagrid ở trên khán đài nhìn tất cả, đứng bật dậy thảng thốt. Ông lo lắng nhìn lên sân, rồi từ vị trí mình nhìn hiệu trưởng của trường Dumbledore.


Cụ Dumbledore cũng đã phát giác ra điều bất thường, đôi mắt phía sau cặp kính bán nguyệt cũng chất chứa lo âu nhìn thân ảnh Harry trên sân đấu.


Quirrell ngồi ở hàng sau cùng, không gây chú ý nhẩm đọc bùa chú, khóe môi quỷ dị nhếch lên độ cong rợn người.


Levy từ xa quan sát tất thảy, cô biết trước hết kết quả nên sau khi thấy kinh động trên sân đấu liền lặng lẽ nhìn qua bên đây. Khoảnh khắc thấy nụ cười “hư hỏng” của Tom nhà mình hé nở bên môi của tên Quirrell, cô ảo não lấy tay đỡ trán.


Người ta nói Tom hay Voldemort rất độc ác, tàn nhẫn, gớm ghiếc. Ngay cả Levy ở thế giới hiện đại cũng từng nghĩ vậy. Nhưng hình như gần đây Levy nghĩ mình bị bệnh rồi, thấy tất cả nhưng cô lại cảm thấy cái điệu cười ấy rất dễ thương. Cô bất tri bất giác đã nổi lên một loại ham muốn, đó chính là sự mong chờ khoảnh khắc cô lôi mảnh hồn kia ra khỏi thân xác tàn tạ của Quirrell , “thân mật trao đổi tình cảm” ngày qua ngày.


Levy nghĩ tới run rẩy, Jessica bên cạnh lại tưởng cô lo cho Harry, mở lời động viên người đang đứng trên mép vực trở thành biến thái chính là Levy:


“Đừng lo Levy, tớ tin chắc rằng các giáo sue sẽ có cách giải quyết”


Levy gật gật đầu, chỉ nhìn thoáng qua Harry thêm một lần, rồi lại như tên trộm tinh ranh lén lút nhìn hành động của Voldy thân mến ~


Hermione đốt tà áo của giáo sư Snape, không khí bên chỗ giáo viên vốn đã rất căng thẳng liền trực tiếp bùng nổ.


Giáo sư mãnh liệt phất vạt áo cho ngọn lửa tắt đi, ánh mắt hiếm khi hiện lên tia hoảng loạn vô tình nhìn thấy Levy, thấy cô đang nhìn chằm chằm mình thì bực dọc trừng đôi mắt rét căm căm, cảnh cáo mạnh mẽ cô nàng, ông nào có biết người Levy nhìn lại là Quirrell phía sau đâu, nếu biết hẳn muốn bổ đôi chiếc não nhỏ của Levy để nghiên cứu xem trong đó đang nghĩ gì và phun ra câu:


Ngu xuẩn!


Levy lơ đãng nhìn dính giáo sư Snape, bỗng dưng bị trừng, ngơ ngác khó hiểu, cuối cùng bật cười cho qua.


Ở dưới sân.


Sau khi Hermione bé nhỏ thành công phi vụ đốt áo, Harry đã bình an ổn định lại trên cán chổi, tiếp tục thi đấu.


Trận đấu kết thúc bằng màn cậu bé phun ra trái Snitch vàng từ miệng mình, giành điểm tuyệt đối về cho nhà Gryffindor, nhà Slytherin tuy thấy thất vọng nhưng cũng duy trì phong độ lịch sự vỗ tay chúc mừng.


Giáo sư trên đài cao tuyên bố kết quả, dòng người dần rút khỏi các dãy ghế bao quanh sân đấu.


Cả đội Gryffindor và thành viên của nhà lao ra, bế bổng Harry đưa vào trong, vui mừng nhảy nhót.


—-
Gỗ: các bảo bối hóng hố mới không nè, “Lunie thân mến” sẽ ra mắt tối nay nhé :3


Chương sau:


Kế hoạch bảo vệ hòn đá phù thủy!


Voldy lên sàn trở lại…


Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận