Thật ra tại sao Trì Chiếu lại nói như vậy cũng không khó đoán, đơn giản là vì thím Triệu không tín nhiệm Phó Nam Ngạn, mà Trì Chiếu là đang giúp anh giải thích. Tình huống không được tín nhiệm như vậy Phó Nam Ngạn đã trải qua quá nhiều lần, từ lúc ăn cơm buổi sáng anh đã nhận ra thái độ của thím Triệu, nhưng anh mặc kệ không làm rõ.
Trải qua nhiều lần bị như thế anh cũng không thèm để ý đến nữa, nếu chịu không nổi những thành kiến từ người khác anh sẽ không được như hiện tại. Cảm giác lúc này của anh khá kì diệu, chuyện anh không thèm để ý lại có người để ý, lại còn nghiêm túc kể ra anh ưu tú như thế nào, không muốn người khác có chút thành kiến nào với anh.
Trì Chiếu vẫn còn tận lực giải thích cho thím Triệu, giọng điệu gấp gáp căng thẳng, hệt như sợ bà hiểu lầm. Khóe môi Phó Nam Ngạn hơi xếch lên, bỗng nhiên nhớ tới chú cún nhỏ từng nuôi trong nhà. Là một chú Shiba màu đen, thời điểm vừa tới nó chỉ mới hai ba tháng tuổi, vừa nhát gan vừa thẹn thùng, Phó Nam Ngạn cho ăn mấy ngày nó liền nhận chủ.
Căn bệnh ở đáy mắt của Phó Nam Ngạn được chẩn đoán khi anh còn học đại học, vẫn đang còn ở độ tuổi tâm cao khí ngạo, lúc mới vừa bị mù anh cũng từng có suy nghĩ bỏ hết mọi chuyện cho xong, anh không thể nào chấp nhận nửa đời sau của mình đều phải sống trong bóng tối, không thể chấp nhận tại sao người bị lại là mình, mãi đến khi một người bạn tặng cho anh chú chó Shiba màu đen đó.
Cún đen hai ba tháng có hình thể rất nhỏ, nếu so với bàn tay thì nó cũng không lớn hơn là bao, Phó Nam Ngạn dùng một tay là có thể bế nó lên. Tuy nhỏ xíu như vậy, nhưng khi có người ngoài tới nó sẽ vọt lên đứng chắn trước Phó Nam Ngạn, sủa gâu gâu những người đó, tỏ vẻ cực kỳ hung hăng. Nó muốn bảo vệ anh, Phó Nam Ngạn biết.
Trì Chiếu kể ra không ít chuyện xưa về giáo sư Phó, có một ít là cậu nghe được từ phía Chung Dương Thu, phần nhiều còn lại đều là cậu chậm rãi hỏi thăm rồi thu thập từ nhiều người. Vốn dĩ Phó Nam Ngạn không quan tâm lắm những thành tựu trong quá khứ, quá khứ chính là quá khứ, là ở phía sau, con người mà, phải luôn hướng về tương lai.
Những thành tích đó được Trì Chiếu kể ra vô cùng nghiêm túc, Phó Nam Ngạn cũng cẩn thận lắng nghe, có một số việc ngay cả anh cũng không nhớ rõ, Trì Chiếu lại nói ra từng cái một phảng phất như nhớ rõ trong lòng bàn tay. Có lẽ do giọng điệu nghiêm túc, hoặc do kinh ngạc bởi thành tích của Phó Nam Ngạn, thím Triệu không động tay rửa bát một lúc lâu, mãi đến khi bọt xà phòng đều tan hết, bà mới như cảm thán nói: “Giáo sư Phó có tài đến vậy sao?”
“Là cực kỳ ưu tú ạ.” Trì Chiếu vội vàng gật đầu không ngừng, dường như có chung niềm vinh dự với anh, “Văn phòng của giáo sư Phó toàn là cờ thưởng, rất nhiều người từ nơi khác đến chỉ để tìm ngài ấy đó.”
Nếu con người cũng có đuôi, vậy thì cái đuôi cún con của Trì Chiêu chắc chắn đã vẫy thành một bông hoa rồi, cậu hớn hở chia sẻ chuyện xưa của Phó Nam Ngạn với người khác, vừa quay đầu đã phát hiện phía sau có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng.
“Khai Tế… Giáo, giáo sư Phó?” Nụ cười còn trên mặt Trì Chiếu nháy mắt biến mất, “Hai, hai người đến đây từ lúc nào?”
Thím Triệu mới vừa rồi còn nói xấu Phó Nam Ngạn, lúc này bà cũng tự cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng cười nói tiếp lời: “Ây da, hai vị bác sĩ sao lại chạy tới đây rồi, khách khí quá, các cậu ở ngoài đó nghỉ ngơi là được mà.”
“Chúng tôi chỉ đến xem thôi.” Trần Khai Tế không thực sự muốn đến xem thím Triệu, nhưng lực chú ý của hắn đã bị Trì Chiếu hấp dẫn hoàn toàn, không rảnh để ý tới bà. Thật ra ngày thường tính cách của Trì Chiếu rất trầm tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khen ngợi người khác như vậy, khen đến ba hoa chích chòe, Trần Khai Tế làm mặt quỷ với Trì Chiếu: “Anh Trì, anh đoán xem chúng tôi vừa nghe được cái gì?”
Trì Chiếu: “………” Cậu không muốn đoán.
Phản ứng như này còn cần phải đoán sao, chắc chắn bọn họ đã nghe được mình vừa khen Phó Nam Ngạn như thế nào!
Thật ra việc học sinh khen giảng viên của mình là chuyện hết sức bình thường, nhưng bị nghe thấy như vậy, Trì Chiếu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vẻ mặt của cậu cứng đờ một lúc, nhất thời không biết nên nói gì, Phó Nam Ngạn cực kỳ săn sóc đưa bậc thang cho cậu leo xuống.
“Cũng không nghe được gì mấy.” Phó Nam Ngạn mỉm cười nói, “Các cậu bên này ổn chứ? Để tôi tới giúp một chút nhé.”
“Không cần không cần đâu ạ.” Trì Chiếu vội vàng lắc đầu, theo bậc thang mà đi xuống, “Một chút nữa là xong rồi, rửa qua một lần nước sạch nữa là xong.”
Đối thoại bị cắt ngang, Trì Chiếu cùng thím Triệu đều cảm thấy xấu hổ, hai người không dám trì hoãn thêm, bằng tốc độ nhanh nhất rửa xong chén bát còn lại. Thím Triệu bưng chén bát đã rửa sạch vội vàng rời đi, Trì Chiếu thì đi theo Phó Nam Ngạn và Trần Khai Tế một đường trở lại lều trại của họ.
“Ây da anh Trì.” Hai bọn họ ngồi xuống nơi tập trung, Trần Khai Tế tự giác mang ghế đến cạnh Trì Chiếu, mặt đầy vẻ hóng chuyện, “Sao chuyện của giáo sư Phó anh biết nhiều thế, đến em là người của khoa Tâm lý cũng không hóng được nhiều như vậy.”
“À…” Phó Nam Ngạn đang cầm quyển sách trong tay ngồi bên cạnh bàn cách bọn họ không xa, Trì Chiếu nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, rồi sau đó ậm ừ lừa gạt cho qua chuyện, “Tôi nghe một người bạn nói, bạn tôi rất sùng bài giáo sư Phó, đôi lúc sẽ tán gẫu một chút chuyện về giáo sư.”
“Bạn của anh sùng bái giáo sư lắm sao?” Phản ứng vừa rồi của Trì Chiếu hắn đều đặt hết ở trong mắt, hắn mới không tin lý do thoái thác của Trì Chiều, “Hay là không có người bạn nào ở đây cả?”
“Khụ khụ——”
Trì Chiếu kịch liệt ho khan.
“Anh Trì đừng kích động, đừng kích động.” Trần Khai Tế vội vàng giúp hắn vỗ vỗ lưng, cười hì hì như cũ, “Chuyện này cũng đâu có gì ghê gớm, không phải chỉ khen giáo sư Phó vài câu thôi sao, cho dù anh có yêu thầm giáo sư cũng chẳng sao cả, bây giờ là thời đại nào rồi!”
Sau lưng khen người khác cũng không tính là chuyện lớn gì, học sinh có sự sùng bái đối với giáo sư cũng là chuyện hết sức bình thường. Trì Chiếu cũng không phải loại người hay ngượng ngùng, nếu là bình thường tuyệt đối sẽ không cảm thấy gì, nhưng đối mặt với ánh mắt tò mò của Trần Khai Tế, cậu lại theo bản năng muốn lảng tránh vấn đề.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cảm xúc bình thường của Trì Chiếu dành cho Phó Nam Ngạn lại có thêm chút khác lạ không thể nói thành lời, vì vậy khi bị trêu chọc như vậy cậu mới cảm thấy mới lạ, đặc biệt là khi Trần Khai Tế nói ra từ “yêu thầm” kia, làm cậu cực kì hoảng loạn.
“Không phải.” Trì Chiếu hơi hơi hé miệng, đáp lời: “Không phải, tôi không có.”
Trần Khai Tế chưa quá tin cậu, lại nói bóng gió thêm vài câu, Trì Chiếu vẫn lảng tránh như cũ, nói đông nói tây một hồi cuối cùng mới thoát khỏi đề tài này. Trần Khai Tế vẫn mang theo nụ cười chế nhạo, giữa những khoảng cách nhỏ trong cuộc trò chuyện, Trì Chiếu đôi lúc nghiêng đầu liếc nhìn Phó Nam Ngạn, thấy anh vẫn ngồi ở trước bàn, ngón tay đặt lên sách in chữ nổi, một bộ dáng nghiêm túc đọc sách.
Trì Chiếu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì Phó Nam Ngạn không nghe được đoạn đối thoại xấu hổ vừa rồi, cái gì mà “tôi có một người bạn” rồi còn “yêu thầm” này nọ, bị người trong cuộc nghe thấy thật sự rất xấu hổ.
Ánh nắng mùa đông sau giờ ngọ rất nhu hòa, trên người Phó Nam Ngạn như bao trùm một tầng sáng nhàn nhạt, Trì Chiếu nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới cảm thấy mỹ mãn mà quay mắt đi.
Khoảng cách quá xa, chuyển động của ngón tay lại quá nhỏ, vì thế cậu không có chú ý tới, thật ra ngón tay đang đặt trên chữ nổi của Phó Nam Ngạn đã không di chuyển một khoảng thời gian.
Khóe môi Phó Nam Ngạn đã hơi hơi nhấc lên.
–
Thời gian nghỉ trưa vui vẻ trôi qua nhanh chóng, công tác buổi chiều chính thức bắt đầu.
Tuy nói là thời gian làm việc, nhưng thật sự cũng không khác gì lúc nghỉ trưa, xem tình huống buổi sáng là biết, giáo dục trong thôn thế nào cũng đã thấy, hiển nhiên buổi chiều cũng không có mấy người tới.
Trì Chiếu lật lật sách giáo khoa mà cậu mang đến để giết thời gian, Trần Khai Tế bên cạnh cũng đang loay hoay chơi gì đó, có lẽ là Phó Nam Ngạn như mặt trời mùa xuân thay đổi tứ phương, cũng có thể đơn giản là trời cao không muốn nhìn bọn họ nhàm chán mãi, tuy rằng người bệnh tới tư vấn không được mấy người, nhưng tới lúc tan tầm lại xuất hiện người nhà bệnh nhân của Phó Nam Ngạn, cho bọn họ lạc thú của việc sinh hoạt nông thôn. Một nam nhân trung niên ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, vừa đến liền xông thẳng đến trước mặt Phó Nam Ngạn.
“Giáo sư Phó! Không ngờ tôi lại gặp được ngài ở đây!” Trong tay nam nhân xách theo bao lớn bao nhỏ, nhìn thấy Phó Nam Ngạn lập tức kích động vươn tay, “Có thể gặp ngài ở đây thật sự là quá ngoài ý muốn, ngài còn nhớ tôi không? Tôi là ba của Lưu Cảnh Trừng, trước kia con trai tôi bị bệnh trầm cảm đã đi khám ở chỗ ngài!”
Chú Lưu là người của thôn Đại Loan, mấy năm trước sau khi ly hôn cùng vợ đã mang con trai đến tỉnh thành làm công, ngày thường lơ là chăm sóc dạy dỗ con, chờ đến khi ông phát hiện con trai đã gầy không khác gì ma côn, trên cổ tay toàn là vết dao chằng chịt do tự sát lưu lại. Hắn mang con trai đi tìm rất nhiều bệnh viện, nhưng chi phí quá cao làm ông không gánh vác nổi. Thời khắc đau khổ nhất ông đã gặp được Phó Nam Ngạn, giáo sư Phó không những đồng ý trị liệu cho con trai ông, còn giúp ông xin hạng mục công ích. Sau khi con trai hồi phục, chú Lưu vẫn nhớ rõ Phó Nam Ngạn, nghe nói anh tới thôn của mình bèn chạy tới đây.
“Ngài chính là ân nhân của nhà chúng tôi.” Chú Lưu nắm chặt tay Phó Nam Ngạn không buông, gà vịt thịt cá xách trong tay cũng nhét vào tay anh, “Không nghĩ tới ngài sẽ đến thôn của chúng tôi, tôi vừa nghe hàng xóm nói thì lập tức chạy nhanh tới đấy, một chút tâm ý nhỏ này mong ngài nhận cho.”
Người ở quê đều giản dị, tặng gà vịt thịt cá chính là quy cách lễ tiết cao nhất của bọn họ. Phó Nam Ngạn từ trước đến nay đều không nhận đồ của người nhà bệnh nhân, cũng biết điều kiện trong nhà của Lưu Cảnh không tốt, không muốn nhận đồ chú Lưu đưa: “Chú khách khí quá rồi, đây đều là công việc của chúng tôi… Con trai chú hiện tại thế nào rồi?”
“Con trai tôi đã vào đại học, còn là đại học ở tỉnh thành!” Nhắc tới con trai, chú Lưu cực kì vui vẻ, quả thật con trai đã trở thành niềm kiêu ngạo của ông. “Ít nhiều gì cũng nhờ có ngài mà nó mới từ từ tốt lên được, trong lòng chúng tôi vẫn luôn nhớ đến ngài, đây cũng không phải đồ vật quý giá gì, mong ngài nhận lấy nó!”
Tới tới lui lui vài lần, chú Lưu trực tiếp mang đồ ăn đưa đến phòng bếp, muốn tự tay xuống bếp vì bọn họ, lòng tốt không thể chối từ mãi được, cự tuyệt lại có vẻ quá lạnh nhạt, Phó Nam Ngạn chỉ đành bất đắc dĩ cười, nói: “Vậy phiền chú rồi.”
Chú Lưu vội vàng nói: “Không phiền không phiền, các cậu thật vất vả tới đây một chuyến, tôi nhất định phải nấu thật ngon.”
Hàng năm chú Lưu đều đi làm công ở nơi đất khách, tay nghề nấu ăn cực kì tốt, thịt gà thái khối nhỏ xào cùng ớt cay, thịt vịt trước ướp sau chiên lại rải lên một lớp thì là, cá thì hấp với hành, lại thêm rau trộn làm món chay, tuyệt đối có thể gọi là một bữa tiệc lớn.
Thím Triệu sau khi kết thúc công việc cũng tới đây, mọi người hợp mấy cái bàn nhỏ lại thành bàn lớn, một mâm đồ ăn đặt đầy trên bàn, tuy không dám nói là quý giá cỡ nào, nhưng chắc chắn chứa đầy tâm ý.
“Món canh cuối cùng tới rồi!” Chú Lưu bưng canh cá lên bàn, canh thơm màu trắng sữa điểm xuyết thêm chút xanh lá của hành thái nhỏ, chú Lưu đặt món này ra giữa bàn ăn, đầu cá hướng về phía Phó Nam Ngạn, “Các thầy cô mau tới nếm thử xem, đây là sở trường cả đời này của lão Lưu ta, canh cá trích hầm nhừ.”
Chú Lưu bận suốt vài giờ, mọi người cũng ngại để ông đi, vội vàng mời ông ngồi xuống, một vị giáo sư lớn tuổi nói: “Tiểu Lưu, cậu đừng vội, cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
Trì Chiếu cũng vội vàng tiếp lời: “Phải đó, chú Lưu cùng ăn với bọn cháu đi, đồ ăn rất nhiều.”
Chú Lưu vắt khăn lông trắng trên vai, nghe vậy thì cầm lấy lau mồ hôi: “Được được được, đây là món ăn cuối cùng, tôi lấy làm vinh dự cùng các vị giáo sư, các thầy cô ăn bữa cơm này.”
Chú Lưu ngồi xuống bên cạnh Phó Nam Ngạn, bữa tiệc tối náo nhiệt chính thức bắt đầu, mùi hương đồ ăn nồng đậm tràn ngập trong không khí, đồ ăn nóng hổi đi xuống bụng, mệt mỏi mấy ngày qua cũng chậm rãi tan biến.
Tuy rằng con trai chú Lưu là bệnh nhân của riêng Phó Nam Ngạn, nhưng mọi người đều nhận thấy được sự biết ơn cùng tôn trọng của gia đình bệnh nhân dành cho bác sĩ. Cảm giác thành tựu này cũng tiếp thêm cho bọn họ niềm tin: “Nhìn xem, tuy rằng còn có nhiều địa phương không như ý muốn, nhưng khoa Tâm lý cũng được mọi người dần dần đón nhận, bọn họ cũng là thiên sứ áo trắng trị bệnh cứu người.”
Bữa tối cũng bắt đầu sôi động, mà Phó Nam Ngạn là nhân vật chính trong đó, hoàn toàn xứng đáng.
Chú Lưu uống một chút rượu, đỏ mặt khoe với mọi người cả nửa ngày rằng con trai mình hiện tại học ở đâu, học giỏi đến nào, một lần lại thêm một lần cảm kích Phó Nam Ngạn đã thay đổi con của hắn.
“Trước đây tôi không hiểu cái gì gọi là bệnh tâm lý, nhìn thấy Tiểu Trừng không ăn không uống, giao tiếp bất hòa với người khác, có đôi lúc tôi còn đánh mắng nó, cho rằng nửa đời sau của nó coi như xong, giáo sư Phó tư vấn cho Tiểu Trừng đồng thời cũng khai sáng tôi, từ lúc đó gia đình chúng tôi mới lần nữa tốt trở lại.” Chú Lưu uống say, nắm chặt tay Phó Nam Ngạn không muốn buông, một nam nhân hơn bốn mươi tuổi khóc đỏ cả mắt, “Nói giáo sư Phó là ba mẹ tái sinh con trai tôi cũng không khoa trương chút nào, ngài chính là ân nhân lớn của con tôi đấy!”
Đây là lời nói thiệt tình tích góp đã lâu, mượn chút rượu, chú Lưu cũng phá lệ nói đến đầy chân thành. Mọi người sôi nổi khuyên bảo ông, nói với ông “Đều đã qua rồi”, “Tương lai về sau sẽ ngày càng tốt”, chú Lưu lúc này mới lau nước mắt, nói lời cảm ơn với các bác sĩ.
Chú Lưu cúi người thật sâu với tất cả, nói: “Cảm ơn mọi người.”
Loại cảm xúc này rất có sức cuốn hút, đáy lòng Trì Chiếu cũng thổn thức không thôi, trị bệnh cứu người là bổn phận của người thầy thuốc, vĩnh viễn mang một trái tim ấm áp, dù là khoa Tâm lý hay bất kì khoa khác, mà cùng lúc đó, thím Triệu ngồi cạnh lại đột nhiên vỗ vỗ vai cậu.
“Tiểu Trì à.” Vẻ mặt của thím Triệu có chút khó xử, giống như do dự mở miệng, “Thím có chuyện này muốn hỏi cháu…”
Tiếng động xung quanh hơi lớn, Trì Chiếu cúi đầu tiến đến sát người bà: “Thím cứ nói thím ạ.”
Thím Triệu hỏi: “Giáo sư Phó của các cậu thật sự có tài như vậy sao?”
Trì Chiếu gật đầu, còn tưởng rằng bà chưa tin tưởng: “Chắc chắn rồi, không phải thím cũng quen chú Lưu đó sao, đây là ví dụ sống sờ sờ đó.”
Thím Triệu mấp mấy môi, dường như đang hạ quyết tâm, hai tay bắt lấy tay Trì Chiếu: “Vậy… có thể… có thể nhờ giáo sư nhìn thử Nguyên Lương nhà chúng tôi được không?”
Thím Triệu giống như đang dùng hết sức lực, đầu ngón tay run rẩy, như là bắt được một cọng rơm cứu mạng.