“Cậu không sao chứ?” Phó Nam Ngạn ấn bờ vai cậu, đỡ cậu đứng dậy rồi nhanh chóng buông ra. Bọn họ vẫn đứng rất gần nhau, gần đến mức Trì Chiếu có thể cảm nhận hơi nóng đang phả lên tai mình, cậu như bị điện giật nhảy ra khỏi vòng tay của Phó Nam Ngạn, vội vàng đáp: “Không, không sao!”
Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong ba đến năm giây, mãi cho đến khi Trì Chiếu rời khỏi cái ôm của Phó Nam Ngạn, mọi người xung quanh mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dưới tình thế cấp bách vừa rồi, Phó Nam Ngạn đã ném luôn gậy dò đường của mình xuống đất, Trần Khai Tế cong lưng giúp anh nhặt cây gậy: “Giáo sư Phó, của ngài đây.”
“Cảm ơn.” Phó Nam Ngạn nhận lấy cây gậy từ tay hắn, nắm chặt trong tay. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Trì Chiếu, “Thật sự không sao chứ?”
Cảm xúc trên môi hãy còn rõ ràng như cũ, Trì Chiếu thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, ấy vậy mà vẻ mặt của Phó Nam Ngạn vẫn là bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trì Chiếu nhỏ giọng nói, cố gắng kiếm chế cảm xúc: “Không sao, không sao, vừa rồi đột nhiên bị vấp ngã, cảm ơn giáo sư Phó rất nhiều.”
“Không có gì.” Phó Nam Ngạn khẽ cười.
“Tốc độ phản ứng của giáo sư cũng nhanh phết.” Trần Khai Tế ở bên cạnh cảm thán. “Lập tức ôm lấy anh Trì luôn, tôi còn chưa kịp phản ứng lại nữa.”
Phó Nam Ngạn ôn hòa cười, nói: “Là phản ứng bản năng thôi, tôi cũng không nghĩ tới có thể giữ kịp cậu ấy.”
Chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước. Ai cũng tấm tác tán thưởng tốc độ phản ứng của Phó Nam Ngạn, anh chỉ cười đáp lại: “Hồi còn đi học tôi từng tập quyền anh, nếu mọi người có hứng thú sau này tôi sẽ chỉ một ít.”
Quá mức bình tĩnh.
Trì Chiếu nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Phó Nam Ngạn, lặng lẽ đánh giá trong lòng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt của Phó Nam Ngạn hơi cụp xuống, nụ cười trên mặt dịu dàng mà lãnh đạm, anh cười nói với các học sinh xung quanh, một tay cầm gậy dò đường bước từng bước vững vàng, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, như thể nụ hôn thoáng qua ấy chỉ là ảo giác của Trì Chiếu mà thôi.
Cảm xúc chạm môi ấy còn rất rõ ràng, Trì Chiếu dùng mu bàn tay lau lau môi dưới, da tay cậu hơi khô, là do bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, mỗi ngày sau khi đến bệnh viện đều phải rửa tay mấy chục lần, có bôi nhiều kem dưỡng da đến mấy cũng không đỡ nổi.
Không giống, cảm giác không giống chút nào, Trì Chiếu vô cùng chắc chắn, thứ cậu chạm phải là môi của Phó Nam Ngạn.
Từ cổng bệnh viện đến ký túc xá không xa lắm, đi một lúc là đến nơi, nhóm thực tập sinh tạm biệt các giáo sư rồi lên lầu, Trì Chiếu cũng đi theo bọn họ.
“Đi lên đi.” Phó Nam Ngạn ôn hòa dặn dò bọn họ, “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hiện tại cũng không được xem là quá muộn, cổng ký túc xá thỉnh thoảng vẫn có sinh viên ra vào. Giữa dòng người vội vàng, Trì Chiếu nhìn thấy Phó Nam Ngạn xoay người bước đi không một chút lưu luyến, Trì Chiếu mấp máy môi, Trần Khai Tế bên cạnh đẩy vai cậu một cái.
“Anh Trì làm sao thế?” Tràn Khai Tế cười hỏi cậu. “Không vui à?”
Trì Chiếu lắc đầu vừa định nói không có, Trần Khai Tế lại nhiệt tình đặt tay lên bả vai cậu: “Ngày mai anh đi rồi, em với anh ngồi tâm sự một chút.”
Trần Khai Tế cứ mời mọc mãi, Trì Chiếu đành cung kính không bằng tuân mệnh, dù sao ngay cả bản thân cậu cũng không nỡ, từ chỗ cũ đến chỗ mới thì luôn là như vậy mà. Hai người họ đến quầy ăn vặt mua mấy lon bia rồi xách lên tầng thượng tòa nhà.
Sân thượng có một cái bục lớn, thỉnh thoảng có vài sinh viên lên đây để phơi quần áo. Nhưng bây giờ đã là buổi tối, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, gió đêm thổi qua mặt có hơi ngứa, ga giường và quần áo phơi ở đây đều bị gió thổi bay. Trần Khai Tế dang rộng hai tay cảm thụ làn gió đang thổi tới: “Phong cảnh trên này cũng đẹp đấy chứ.”
Trì Chiếu gật đầu, trước đây cậu không thường lui tới nơi này, dù có tới thì cũng vội vàng lấy quần áo rồi đi. Lúc này trăng sáng sao thưa, cậu thì sắp phải từ biệt, ở nơi này tâm sự tán gẫu cũng là hợp tình hợp lý.
Dưới tầng là khu náo nhiệt bên cạnh bệnh viện, tòa nhà ký túc xá không cao lắm, có thể nghe rõ tiếng ngựa xe như nước, Trần Khai Tế cầm lon bia lên kéo Trì Chiếu cùng nhau cụng lon, đặt tay lên tay vịn cảm thán: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
“Đúng vậy.” Trì Chiếu cười, như chợt nhớ tới cái gì. “Lúc trước tôi chưa từng nghĩ rằng có thể làm bạn với cậu.”
Trần Khai Tế sặc nước, ngượng ngùng sờ mũi: “Đừng đề cập đến lịch sử đen tối như vậy chứ, khi đó là em không hiểu chuyện.”
“Tôi cũng không có ý này.” Trì Chiếu không muốn Trần Khai Tế hiểu lầm, cười nói giải thích. “Chỉ là cảm thấy duyên phận thật kì diệu.”
Dù cho là trong tình bạn hay tình yêu, duyên phận quả thật là một điều kỳ diệu, hai người ăn ý cụng ly, Trần Khai Tế ngẩng đầu nhấp một hớp bia: “Đúng vậy.”
Tình bạn của con trai không hề phức tạp, chỉ cần nói chuyện hợp cạ thì đã là bạn bè. Đề tài liên tục chuyển từ trời nam đến biển bắc, họ chưa từng tán gẫu như vậy trước đây, nhưng giờ lại có cảm giác họ đã thân nhau từ rất lâu rồi.
Thực tế chủ đề trò chuyện giữa bạn bè cũng chỉ đơn giản như học tập, công việc, cuối cùng là đàn chị Chu Nhược Dao mà Trần Khai Tế thích. Trần Khai Tế nói hắn thích cô gái này từ rất lâu rồi, ban đầu chỉ là hiểu lầm Trì Chiếu, mong cậu đừng để ý.
Bạn tốt sẽ không để ý đến những chuyện như vậy, Trì Chiếu vỗ vai hắn bảo không sao, Trần Khai Tế uống một hơi cạn sạch bia, lại nói: “Anh Trì, em muốn theo đuổi cô ấy.”
Người có gan theo đuổi đều là những người dũng cảm, bạn tốt muốn theo đuổi Trì Chiếu tất nhiên sẽ ủng hộ, cậu lại đụng bả vai Trần Khai Tế: “Muốn theo đuổi thì theo đuổi, anh đây ủng hộ cậu.”
Cậu suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Cần giúp gì thì cứ việc nói với tôi.”
Trần Khai Tế cười: “Yên tâm, em sẽ không khách khí với anh.”
Nhắc đến đây thì lại phải bàn tới làm thế nào để theo đuổi một người, hai người họ đều là lần đầu yêu nên không có chút kinh nghiệm nào, nghiền ngẫm kỹ thì chỉ có cách chậm rãi đối xử tốt với người ta, chút kỹ xảo gì đó đều là giả dối, dùng tình cảm chân thành vẫn là tốt nhất.
Trần Khai Tế bóp dẹp lon bia, còn rất quyết tâm: “Em sẽ không vội đâu, thời gian thực tập còn dài, em sẽ từ từ theo đuổi cô ấy.”
Trì Chiếu lại mở thêm lon bia đưa cho hắn, cụng lon với hắn: “Cố lên.”
Người ta thường nói người nào động tâm trước là người thua, nhưng thực tế trong tình yêu thì chẳng phân biệt thắng thua làm gì, trả giá vì tình yêu, theo đuổi tình yêu là quá trình đan xen chua ngọt, buồn vui tự mình biết, có thể sẽ có thất vọng, sẽ có sợ hãi không biết tên, nhưng quá trình tới gần hơn với họ cũng là một loại hạnh phúc khó tả.
Trần Khai Tế kể chuyện tình cảm xong thì phải đến lượt Trì Chiếu. Trì Chiếu lắc đầu, vốn không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng sau đó lại thấy Trần Khai Tế cười, không chút nghi ngờ hỏi: “Anh Trì, anh thích giáo sư Phó đúng không?”
Kiểu câu nghi vấn nhưng giọng điệu khẳng định, Trì Chiếu không có đường phản bác. Tình cảm là không thể giấu được, dẫu cho bạn có ngậm miệng hay dời mắt đi, thì trong một khoảnh khắc, tình yêu sẽ vô thức bộc lộ ra ngoài. Có thể bởi vì sắp phải chia ly, hoặc có thể thứ tình cảm này đã bị kìm nén trong lòng quá lâu, Trì Chiếu gật đầu, chậm rãi nói một chữ: “Đúng.”
Từ ban đầu chỉ có chút hứng thú mà giờ đây đã chìm sâu vào trong, sự dịu dàng của Phó Nam Ngạn giống như một tấm lưới quấn chặt lấy trái tim Tri Chiếu. Giáo sư Phó tốt như vậy, Trì Chiếu không có cách nào phủ nhận tình cảm dành cho anh, cậu nhắm hờ mắt, nói: “Tôi thích giáo sư Phó.”
“Nhìn ra từ lâu rồi.” Trần Khai Tế cảm thán, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì thì nhanh chóng đảm bảo: “Anh Trì yên tâm đi, em sẽ không nói cho người khác biết.”
Thích người đồng giới là bí mật không thể nói ra, tuy rằng xã hội hiện đại đang không ngừng phát triển, nhưng chuyện này cũng không thể đem ra nói nhảm được. Vốn dĩ tình cảm là chuyện riêng tư, Trì Chiếu cũng không thích cứ nhắc mãi về nó. Bạn cùng phòng với nhau bốn năm Trì Chiếu mới thẳng thắn nói ra tính hướng của mình, nhưng nếu đã kể ra thì có nghĩa Trì Chiếu tin tưởng Trần Khai Tế, cậu biết rõ nhân cách của hắn: “Tôi biết.”
Chủ đề tình yêu luôn có thể dễ dàng nhận được đồng cảm, hai con người theo đuổi tình yêu giờ phút này đã cùng đứng trên một chiến tuyến. Trì Chiếu hỏi Trần Khai Tế nhìn ra mình thích Phó Nam Ngạn từ khi nào, Trần Khai Tế cười một cái, nói: “Lâu rồi, ánh mắt anh nhìn giáo sư Phó rất khác biệt.”
Trì Chiếu “A” lên một tiếng: “Rõ như vậy à?”
“Cũng không hẳn, nhưng để ý một chút sẽ thấy.” Trần Khai Tế nói, “Trước đây chọc ghẹo hai người thật ra em cũng không nghĩ tới hướng này, mà hồi nãy trông thấy dáng vẻ lúc anh chui ra từ vòng tay giáo sư Phó mới biết, lúc đó hai mắt của anh cứ dính lên người giáo sư.”
Nghe Trần Khai Tế nói, Trì Chiếu theo bản năng sờ mặt của mình. Cậu vốn rất dễ đỏ mặt khi uống rượu, vừa hết một lon bia khuôn mặt đã hơi nóng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đang rất đỏ. Nhờ chút cồn đang chảy trong máu, Trì Chiếu lại nhớ tới nụ hôn lướt qua kia.
“Cậu có nhìn thấy….” Trì Chiếu mở miệng hỏi, lại đột ngột dừng lại.
Trần Khai Tế sửng sốt: “Nhìn thấy cái gì?”
“Không có gì.” Trì Chiếu lắc lắc đầu.
Cậu vốn muốn hỏi Trần Khai Tế có nhìn thấy mình chạm môi Phó Nam Ngạn hay không, lời đã đến miệng nhưng nhận ra không thích hợp cho lắm, có nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Quan hệ của hai người như vậy, chạm hay không thì đều nên xem như là chưa từng có chuyện gì, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Gió đêm thổi vào quần áo, Trì Chiếu ngẩng đầu để hai má cảm nhận làn gió, từng đợt gió mát lạnh thổi qua nhưng gò má của Trì Chiếu vẫn nóng bừng như cũ.
Nhiệt độ của đôi môi kia nóng quá, nhưng phản ứng của Phó Nam Ngạn lại lạnh lùng như vậy, Trì Chiếu biết mình không nên ôm ảo tượng, nhưng tình cảm luôn là một thứ khó có thể khống chế, cậu ảo tưởng Phó Nam Ngạn đang đáp lại cậu.
Giáo sư Phó có biết đấy là một nụ hôn không?
Ngón tay Trì Chiếu chọc chọc má lúm đồng tiền của mình, chậm rãi suy nghĩ.
Khi nghe Trần Khai Tế nói hắn nhìn ra cậu thích giáo sư Phó, cậu đã sững sờ mất vài giây, tình cảm rõ ràng như vậy, vậy… giáo sư có biết cậu thích anh không?
Lúc không thích tất cả đều bình thường, nhưng để ý rồi sẽ lo được lo mất, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt ôn hòa của Phó Nam Ngạn, Trì Chiếu không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.
–
Buổi tối ngày hôm sau, Trì Chiếu lại tới văn phòng Phó Nam Ngạn như thường lệ, suy nghĩ của anh cậu không đoán được, nhưng tâm tư của mình Trì Chiếu lại không thể chống cự, cậu thích giáo sư Phó, cậu muốn nhìn thấy anh.
Công việc ở khoa Cấp cứu rất bận rộn, khác một trời một vực với khoa Tâm lý, nhưng Trì Chiếu vẫn thừa dịp thay phiên nghỉ giữa giờ để tới văn phòng của anh.
Phó Nam Ngạn đang đọc sách ở trước bàn, Trì Chiếu nhỏ giọng gọi: “Giáo sư Phó.”
“Là Trì Chiếu à?” Phó Nam Ngạn dừng một chút, dường như có hơi ngạc nhiên khi cậu tới, cảm xúc trên mặt chợt vụt qua rồi nhanh chóng ôn hòa đáp: “Vào đi.”
Đây đã trở thành một loại ăn ý giữa hai người họ, Trì Chiếu như bình thường mà đến đắp khăn lông lên mắt cho Phó Nam Ngạn, thỉnh thoảng hai người lại trò chuyện với nhau.
Phó Nam Ngạn hỏi Trì Chiếu công việc ở khoa cấp cứu thế nào. Trì Chiếu cười nói: “Rất tốt ạ.”
Mỗi lần chuyển đến khoa mới đều không dễ dàng làm quen, nhịp độ nhanh ở khoa Cấp cứu khiến Trì Chiếu có hơi mệt mỏi, nhưng Phó Nam Ngạn giống như một nơi nghỉ ngơi cho trái tim và đầu óc của cậu, cậu có thể cảm nhận được sự an tâm từ tận đáy lòng khi ở bên cạnh anh, đây là suy nghĩ chân thành của cậu.
Chỉ tiếc thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, nửa tiếng thoắt cái đã hết, đã đến lúc Trì Chiếu phải đi trực ban.
Khoa cấp cứu rất bận rộn, thực tập sinh cũng không ngoại lệ, buổi tối Trì Chiếu còn phải trực ban, chỉ có thể ở lại văn phòng của Phó Nam Ngạn nhiều nhất là nửa tiếng.
Nửa tiếng là quá ngắn, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Trì Chiếu muốn ở lại thêm chút nữa, chậm chạp chờ đến giây phút mình thật sự phải đi, cậu vội vàng lấy khăn lông đã hơi lạnh từ trên mắt của Phó Nam Ngạn xuống, thậm chí còn không chú ý tới mu bàn tay đã cọ lên môi anh.
Cảm xúc kỳ diệu xẹt qua môi, động tác của Phó Nam Ngạn ngừng lại.
“Tôi đi trước đây giáo sư Phó.” Trì Chiếu vội vàng nhìn thời gian trên di động, hơi gấp gáp. “Bên kia đã bắt đầu giao ban rồi.”
Phó Nam Ngạn hơi gật đầu, nói: “Đi đi.”
Một loạt tiếng động vang lên, Trì Chiếu thu dọn đồ đạc vội vàng rời đi. Tiếng đóng cửa “lạch cạch” cùng hai chữ “gặp lại” nhanh chóng tan vào trong không khí, văn phòng không lớn chợt yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân vội vã quanh quẩn ngoài hành lang.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, Phó Nam Ngạn vẫn duy trì động tác khi Trì Chiếu rời đi, cho đến khi âm thanh kia hoàn toàn biến mất, anh mới hơi cụp mắt xuống.
Trước mắt là bóng đêm, bên tai là yên tĩnh, Phó Nam Ngạn nâng ngón tay chậm rãi đặt lên môi mình, nơi vừa rồi mu bàn tay Trì Chiếu lướt qua.
Ngón tay anh thô ráp, xúc cảm khác hẳn với tay Trì Chiếu, nhiệt độ cơ thể của anh thấp hơn cậu, trên ngón tay còn có một lớp chai mỏng do việc đọc chữ nổi để lại. Lớp da thô ráp cọ xát cánh môi, ngón tay của Phó Nam Ngạn cọ từ khóe môi rồi trượt dần vào trong từng chút một, cuối cùng dừng lại nơi chạm môi với Trì Chiếu tối qua.
Cảm giác thật rõ ràng, nhưng không thể miêu tả nổi đó là loại tư vị gì. Thời gian như thể trở về tối qua, gió đêm lạnh buốt, nhưng cơ thể anh ôm trong lòng lại nóng đến vậy. Phó Nam Ngạn dùng lòng bàn tay lau môi, rồi buông tay như người trong mộng choàng tỉnh.