“Cậu điên rồi sao Trì Chiếu?” Sau khi im lặng được hai giây, một đàn chị lên tiếng, bởi vì sốt ruột mà giọng nói cô như vỡ ra, “Cậu bình tĩnh lại đi, đừng xúc động như vậy!”
Tình tiết như vậy trong phim điện ảnh hay truyền hình đều trông rất ngầu, vai chính không sợ quyền lực, vai chính không sợ hãi gì cả, cuối cùng vai chính trở mình với bản báo cáo đầy nhiệt huyết, vai chính…
Vai chính trong phim sẽ không bao giờ thất bại, nhưng hiện thực lại không may mắn như vậy, có quá nhiều mặt trắng đen và mỗi người chúng ta đều có quá nhiều thứ để bận tâm.
“Cậu có chứng cứ sao, Trì Chiếu? Cậu chắc chắn bọn họ thật sự có vấn đề?” Một đàn anh khác hỏi Trì Chiếu, hắn đi tới trực tiếp kéo cánh tay Trì Chiếu, “Cậu có biết người báo cáo cũng phải gánh trách nhiệm không, nếu điều tra cuối cùng mà không có vấn đề gì thì cậu cũng xem như xong rồi.”
“Đúng vậy Trì Chiếu, cậu bình tĩnh một chút đi.” Lại thêm một người tiến đến bên cạnh Trì Chiếu, thở dài than ngắn nói, “Hiện tại cậu vẫn có thể hủy bỏ báo cáo, chỉ vì một dự án như thế này không đáng để cậu đánh cược tương lai.”
Phản ứng của mọi người đều rất kịch liệt, không ai nghĩ rằng Trình Chiếu sẽ làm chuyện như vậy. Công bằng mà nói, quả thật bọn họ có bất mãn và oán hận trong lòng, nhưng đây chỉ là một hạng mục nhỏ, không ai trong bọn họ có bằng chứng, ngay cả giáo sư Phó cũng nói đây không phải chuyện một sinh viên có thể nhúng tay vào. Về sau sẽ còn rất nhiều cơ hội, nếu chỉ vì việc nhỏ này làm ảnh hưởng đến tương lai thì thật không đáng.
“Thôi bỏ đi.” Tất cả mọi người đều nói như vậy với Trì Chiếu, ai cũng hy vọng có một vai chính đẹp trai dũng cảm giống trong phim, nhưng hiện thực chung quy vẫn là hiện thực, “Hủy bỏ báo cáo đi.”
Lời khuyên của mọi người đều rất chân thành, là thật lòng suy xét vì Trì Chiếu. Bọn họ hy vọng Trì Chiếu sẽ thay đổi quyết định, nhưng Trì Chiếu chỉ lắc đầu, khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi, đây là dấu vết do những ngày thức khuya để viết rất nhiều tài liệu.
Trì Chiếu đã sớm đoán được phản ứng của mọi người, cậu quyết tâm phải làm chuyện này, nên trước khi mọi người khuyên ngăn cậu đã nộp tài liệu báo cáo lên cấp trên. Cậu nói: “Đã quá muộn rồi, không còn đường quay lại nữa.”
Trì Chiếu nói xong, phòng thí nghiệm lập tức chìm vào im lặng, không khí yên ắng đến nỗi có chút áp lực. Sau khi đơn báo cáo được nộp sẽ không thể rút lại nữa, mà mọi hậu quả về sau đều do Trì Chiếu gánh chịu. Xã hội trao cho ta quyền công dân, nhưng sẽ không cho phép chúng ta lạm dụng. Bản báo cáo bằng tên thật của Trì Chiếu đã được gửi lên, vì vậy chờ đợi cậu chính là những cuộc “nói chuyện” vô tận.
Lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa, lãnh đạo các cấp sẽ đến tìm Trì Chiếu nói chuyện để tìm hiểu tình hình, quả thật là một chuyện cực kỳ phiền phức, có thể ảnh hưởng đến danh dự của một hoặc nhiều đơn vị. Ai cũng thích đơn giản không thích rắc rối, vì thế hầu hết các lãnh đạo đều đến tìm Trì Chiếu nói chuyện với cùng một mục đích: Muốn khuyên cậu từ bỏ báo cáo.
“Nếu không thì cậu cứ nhận lỗi đi, rồi bảo mình nghĩ sai, chuyện này xem như cho qua, chúng ta không cần báo cáo nữa.”
“Chàng trai trẻ, tại sao cậu phải cố chấp như vậy? Về sau còn nhiều cơ hội lắm, năng lực của giáo sư Phó cậu còn không biết sao?”
“Cậu báo cáo mà không có bằng chứng thì là vu khống, nếu sau khi điều tra không có vấn đề gì, cậu có thể gánh chịu hậu quả không?”
Những người đó cố gắng đổi biện pháp thuyết phục Trì Chiếu, mềm cứng gì cũng dùng, nhưng Trì Chiếu lại cố chấp không chịu nghe. Lãnh đạo nhà trường tức giận, nói chuyện một cách đầy căm phẫn, nói Trì Chiếu về sau không cần đi học nữa, trường học bọn họ không có loại học sinh ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân như vậy. May mắn có Phó Nam Ngạn chống lưng cho cậu và một phần do Trì Chiếu có dự định đi du học, nên cậu mới không bị ghi chuyện này vào hồ sơ, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho tương lai sau này.
“Vậy rốt cuộc anh báo cáo để làm gì vậy, anh Trì?
Chuyện của Trì Chiếu đã lan truyền trong nhóm thực tập sinh, có người âm thầm khen ngợi sự dũng cảm của cậu, cũng có người không hiểu bảo cậu quá nóng nảy. Trần Khai Tế lại kéo Trì Chiếu lên sân thượng, gió đêm ào ạt lùa vào quần áo, hắn hỏi Trì Chiếu, “Sao tự nhiên luẩn quẩn trong lòng muốn đi báo cáo vậy?”
Trì Chiếu đứng bên lan can, phía xa là chân trời mờ mịt, cậu không trả lời.
Trần Khai Tế lại hỏi cậu: “Cảm thấy không công bằng sao?”
Lại hỏi: “Nuốt không trôi chuyện này?”
Hỏi lại: “Hay còn ẩn tình gì đó?”
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua người, mặc cho Trần Khai Tế hỏi thế nào, Trì Chiếu vẫn không đáp. Cậu giữ im lặng, cổ họng không phát ra một tiếng động, như thể thật sự cố chấp không quan tâ m đến điều gì. Trần Khai Tế chỉ có thể thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bất đắc dĩ: “Anh bốc đồng quá rồi, anh Trì.”
Cậu bốc đồng quá rồi. Đó là những gì mọi người nói với Trì Chiếu, bọn họ không hiểu quyết định của cậu. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này thì không thể kết thúc dễ dàng như vậy, tất cả mọi người đều biết, vì thế người của tổ điều tra vẫn sẽ tới.
“Nói cho tôi nghe những gì cậu biết đi, chàng trai.”
Thái độ của tổ điều tra không tốt nhưng cũng không tính là kém, chỉ là làm việc và điều tra một cách công bằng. Còn có người an ủi Trì Chiếu vài câu, khen cậu dũng cảm và kiên trì, nhưng thủ tục báo cáo rất rườm rà, vì vậy công việc của Trì Chiếu càng bận rộn hơn. Mỗi ngày trừ thời gian thực tập ra cậu còn phải chờ tổ điều tra gọi đi bất kỳ lúc nào, không khác gì tra tấn tâm lý. Mọi việc sắp tới đều mông lung chưa xác định, tương lai mông lung mà trời đất cũng mịt mờ, như là để phù hợp với tình huống lúc này vậy, mấy ngày nay trời mưa liên tục, bầu trời bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Đã lâu Trì Chiếu không tới phòng thí nghiệm, ban đầu bởi vì bận rộn không có thời gian, sau bởi vì không dám. Nộp báo cáo xong cậu không dám tới gặp Phó Nam Ngạn nữa, cậu sợ giáo sư sẽ trách cậu, cũng sợ giáo sư không hiểu cậu như những người kia.
Người khác không hiểu, Trì Chiếu còn có thể chịu đựng, nếu ngay cả Phó Nam Ngạn cũng như vậy thì cậu thật sự chịu không nổi nữa.
Nhưng có lẽ khi ta không có can đảm đối mặt thì nó sẽ càng xuất hiện. Buổi tối ngày gặp mặt với tổ điều tra, Trì Chiếu chạm phải Phó Nam Ngạn trên hành lang.
Trì Chiếu vừa nhìn thấy Phó Nam Ngạn thì luống cuống, cậu vội vàng tăng tốc muốn lướt qua Phó Nam Ngạn, nhưng có lẽ bởi vì quá căng thẳng, cậu lại đâm vào lồng ngực của anh.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi ——”
“Trì Chiếu?”
Phó Nam Ngạn duỗi tay túm chặt cổ tay cậu, “Là Trì Chiếu phải không?”
Trì Chiếu bị giữ như vậy không tránh thoát được, cậu chỉ có thể đứng tại chỗ, yếu ớt gọi một tiếng, “Giáo sư.”
“Vừa lúc tôi đang muốn tìm cậu.” Phó Nam Ngạn nói, giọng điệu không nghe ra được vui hay giận. Anh mang Trì Chiếu từ hành lang lên sân thượng, hai người họ đứng cạnh nhau, anh nói với Trì Chiếu, “Chúng ta tâm sự đi.”
Khi Trì Chiếu tâm trạng không tốt thì luôn thích đứng trên sân thượng, hưởng thụ gió trên tầng cao và ngắm nhìn con người nhỏ bé. Nhìn từ trên xuống sẽ có một cảm giác hết thảy phiền não đều không đáng kể trước thế giới rộng lớn này, nhưng khi đứng cùng giáo sư Phó ở đây, cảm giác đã không còn giống lúc trước. Lúc này, Trì Chiếu có thể cảm nhận một loại áp lực vô hình: “Nói, nói chuyện gì ạ?”
“Chuyện gì cũng được.” Phó Nam Ngạn nói.
Hai người bọn họ đã không nói chuyện với nhau kể từ khi Trì Chiếu nộp bản báo cáo, Phó Nam Ngạn từng liên lạc với Trì Chiếu bằng WeChat vài lần, nhưng Trì Chiếu đều giả vờ như không nhìn thấy. Bây giờ giáo sư Phó đứng bên cạnh, trái tim cậu liền nhảy nhót không có quy tắc, chẳng biết cảm giác lúc này là gì, cũng chẳng biết nên nói lời gì cho phải.
Vì vậy, Phó Nam Ngạn mở lời trước: “Đã gặp người bên tổ điều tra chưa?”. Truyện Hài Hước
Đề tài đột nhiên vọt tới điểm mấu chốt nhất, Trì Chiếu nhẹ nhàng vâng một tiếng: “Gặp rồi ạ.”
“Tôi cũng vậy.” Phó Nam Ngạn nói, “Khoảng thời gian này cậu vất vả rồi.”
Trì Chiếu không nghe ra được chút cảm xúc nào trong giọng nói của Phó Nam Ngạn, cậu hơi hoảng sợ: “Giáo sư, ngài có trách tôi không? Tôi đã gây thêm phiền toái cho ngài.”
Phó Nam Ngạn lắc đầu: “Không có.”
Anh im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “ Đây là một việc rất cần sự dũng cảm, cậu dũng cảm hơn chúng tôi rất nhiều.”
Nói đến đây, cả hai người đều im lặng, lời này quả thật không có ý trách cứ Trì Chiếu, nhưng mỏi mệt nơi đáy mắt của anh thì không thể giấu được. Mấy ngày không gặp, giáo sư Phó hình như lại gầy thêm một chút, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Lòng Trì Chiếu như chìm xuống, trước nay cậu chưa từng thấy giáo sư Phó như vậy, cậu không biết nên trả lời thế nào.
Trì Chiếu không đáp, Phó Nam Ngạn cũng không nói tiếp. Bầu không khí trở nên căng thẳng như một hồi giằng co không tiếng động, chỉ có gió tầng thượng phát ra tiếng xào xạc lướt qua. Rất khó để diễn tả cảm xúc của Trì Chiếu lúc này, giống như một tảng đá đè lên tim, rầu rĩ mà nặng nề, Trì Chiếu gần như không thể thở nổi.
Sắc trời càng ngày càng tối, gió cũng càng lúc lớn hơn, hơi lạnh chen vào trong quần áo khiến Trì Chiếu không khỏi ho khan hai tiếng. Hôm nay cậu mặc đồ hơi mỏng, trời lạnh, người lạnh, mà trong lòng cũng lạnh. Trì Chiếu run cầm cập rồi nhịn không được ho khan.
Tiếng ho nhẹ không thể kìm nén, cuối cùng phá vỡ sự im lặng kéo dài. Ngón tay Phó Nam Ngạn co quắp lại, cuối cùng đặt lên vai Trì Chiếu.
“Vẫn ổn chứ?”
Trì Chiếu lắc đầu, giọng nói khàn khàn đáp lại: “Tôi không sao, giáo sư.”
Giọng của cậu rất khàn, rốt cuộc Phó Nam Ngạn cũng không nhịn được nữa: “Tại sao?”
Trì Chiếu không nghe rõ: “Sao ạ?”
“Tại sao cậu lại báo cáo?” Phó Nam Ngạn rốt cuộc vẫn nói ra, tay anh vẫn đặt trên vai cậu như cũ, “Tôi không trách cậu, Trì Chiếu, nhưng tôi có thể hỏi cậu tại sao không?”
“Tôi biết tính cách của cậu, cậu chính trực kiên trì nhưng không bao giờ liều lĩnh. Cậu không phải là người không cân nhắc đến hậu quả, lợi và hại của chuyện này cậu biết rất rõ, tôi đã suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được.” Phó Nam Ngạn đứng trước mặt Trì Chiếu, đôi mắt màu xám nhạt đối diện với cậu, giọng của anh rất nhẹ, đôi mắt như có sương mù che phủ, anh hỏi Trì Chiếu: “Tại sao cậu lại làm vậy?”
Tại sao?
Có quá nhiều người hỏi Trì Chiếu câu này, tại sao lại bướng bỉnh nắm lấy việc này không buông.
Dù sao chỉ là một quỹ dự án bình thường, cơ hội về sau còn rất nhiều; Đây là một việc có khả năng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, cố sức nhưng không được lòng ai; Quan trọng nhất là chuyện này không có chứng cứ, không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
Có quá nhiều thứ gian khổ và rủi ro không xác định được, nhưng Trì Chiếu vẫn làm, muốn hỏi tại sao ——
Trì Chiếu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Phó Nam Ngạn: “Ngày hôm đó ngài nói chuyện với Khương Minh Viễn, tôi đã nghe được tất cả, ngài rõ ràng cũng biết.”
Cậu chậm rãi nói từng chữ, giọng nói run rẩy: “Chuyện này là do Khương Minh Viễn làm, là y đổi chúng ta đi.”
Là Khương Minh Viễn đổi bọn họ đi, Phó Nam Ngạn biết.