Cô nhi viện Nicolas
Nicolas cách biệt thự Cẩm Túc khoảng 16km, là một viện cô nhi lớn thứ hai của thành phố Cambridge, chỉ xếp sau cô nhi viện Exlassion. Nơi đây thu dưỡng hơn 1500 trẻ mồ côi từ 1 tuần tuổi đến 17 tuổi, phần lớn các em đều do ba mẹ bỏ rơi, không nơi nương tựa.
“Hoan nghênh tiểu thư tới thăm cô nhi viện của chúng tôi, tôi là Dania.” Ngoài sảnh viện, sơ đang tiếp đón một vị khách quý, không phải Ý Viên thì là ai.
“Ừm, tôi muốn gửi đứa bé này vào viện. Đứa nhỏ này là tôi nhặt được, nhưng không tìm thấy cha mẹ nó.” Ý Viên tay ẵm bé con, nhìn sơ Dania, nhàn nhạt mở miệng. Cô đã phát thiện tâm tìm ba mẹ cho bé con nhưng phía cảnh sát lại báo rằng không có người dân nào báo con mất tích cả nên bất đắc dĩ cô phải gửi bé con vào đây thôi.
Bé con chỉ nhìn mỗi Ý Viên, cũng chỉ vui đùa với mỗi cô, từ khi được cô ôm thì không khóc không nháo, rất ngoan nha!
Sơ Dania nhìn đứa nhỏ đang ê ê a a với Ý Viên, lập tức cười càng tươi:
-Tiểu thư an tâm, viện chúng tôi sẽ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt!
Ý Viên nhàn nhạt gật đầu rồi chuyển đứa nhỏ cho Dania. Nhưng Dania bế đứa nhỏ chưa được ba giây thì bé con lập tức khóc toáng lên, hơn nữa còn khóc rất thảm thiết. Dania vội dỗ đứa nhỏ, tay vỗ vỗ nhẹ vào mông bé con nhưng chỉ khiến bé con khóc to hơn. Ý Viên nhíu mày nhìn nó, không phải lúc trước còn rất tốt sao? Sao bây giờ…
Nhìn bé con khóc, cô hơi mủi lòng nhưng vẫn chào sơ Dania rồi xoay người đi về. Nhưng, vừa đi được vài bước thì cô bỗng khựng lại…
Mùi máu?!
Cô nhíu mày, quay đầu nhìn toà viện, toà viện vẫn như thế, ngoài sân có nhiều đứa nhỏ đang chơi đùa…
Chẳng lẽ cô nhầm?
Dania nhìn biểu hiện kì lạ của Ý Viên, bế bé con đang khóc đến chỗ cô.
“Tiểu thư làm sao vậy?”
“Không có gì.” Ý Viên nhẹ giọng đáp rồi rời đi.
Dania nhìn bóng cô đã khuất sau cổng viện, thở một hơi nhẹ nhõm rồi lại dỗ bé con, đi về toà viện.
_______________________
Ý Viên nhàm chán nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển bấm tua từng kênh trên TV, miệng ngậm cây kẹo mút.
Tua chán cô lại vứt điều khiển sang một bên, xem tạm kênh tin tức vậy…
“Sau đây là tin nóng trong ngày, cảnh sát thành phố Cambridge thuộc tiểu bang Masachusetts liên tục nhiều ngày tìm thấy rất nhiều thi thể trẻ sơ sinh rải rác khắp các bãi tha ma ở ngoại ô. Điều đáng nói là tất cả thi thể ngoại trừ sọ thì các khung sương đều bị rút hết một cách dã man. Hiện cảnh sát đang dốc toàn lực điều tra, công tác truy lùng hung thủ hiện gặp rất nhiều khó khăn…”
Ý Viên hơi nhíu mày nhìn màn hình TV, trên màn hình là một thi thể sơ sinh đã được che mờ không nhìn rõ. Trong lòng cô đột nhiên truyền đến cảm giác bất an…
Sao lại vậy nhỉ?
Chẳng lẽ liên quan tới…cô nhi viện Nicolas?
Trong đầu cô chợt nghĩ đến cảm giác của mình sáng nay tại cô nhi, nhớ đến bé con, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ tới hình ảnh bọn trẻ vui đùa trong sân viện…
Chắc không phải đâu…
“Tài!” Cô chỉnh lại tư thế ngồi, cất giọng gọi.
Bên ngoài ngay tức khắc có một người bước vào, hắn mặc vest đen, mặt vô cảm, cung kính cúi người:”Tiểu thư gọi thuộc hạ?”
“Mau tra cho tôi tất cả thông tin về cô nhi viện Nicolas! Tôi muốn những thông tin đó một cách sớm nhất nhưng phải thật chi tiết.” Cô nhìn hắn cất giọng lạnh băng.
“Tuân lệnh!” Tài lập tức nói rồi nhanh chóng rời đi.
Ý Viên ngồi trên sô pha, hơi thở nặng nề…
Mong rằng không như cô suy đoán.
_____________________
London, Anh
Khách sạn Lion
“Thành tích xuất sắc?” Người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa kính nhìn xuống cảnh đẹp London về đêm thì nghi hoặc quay đầu hỏi người đối diện đang nghiêm cẩn đứng đằng sau.
“Dạ phải lão đại! Thuộc hạ điều tra được Giang tiểu thư rất hiếm có mặt ở trường nhưng điểm học kì lúc nào cũng tuyệt đối.” Nhất lập tức trả lời.
Tần Liệt trong lòng càng nghi hoặc, Giang Ngải Mễ từ khi nào lại giỏi như thế? Xưa nay thành tích học tập của cô ta bao giờ cũng là trung bình, tuyệt đối? Không thể…
Cô ta…
Như biến thành một người khác.
Hay thật sự không phải cô ta?
Giang Ngải Mễ, tôi không tin không thấu được cô!
—————–Lời ngoài lề—————
Viên viên: Ê Tiểu Viên, cô có cách nào hack lượt đọc và bình chọn không?
Tiểu Viên *liếc xéo* : Cái đó là việc của cô! Liên quan gì tôi.
Viên Viên: Hức, cô đừng phũ thế chứ! Chuyện này liên quan đến thanh danh của cô đó! *khóc ròng*