“Ông xã, dậy đi anh…” Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai khiến Tần Liệt không nhịn được lười biếng mở mắt, quả nhiên trước mặt hắn là người con gái hắn yêu nhất, Khiếu Giai.
Hắn với tay ôm cô vào lòng, hơi thở phả vào tai cô có phần nóng “Hiếm có khi em dậy trước anh như thế đấy”
Cô phụng phịu thụi nhẹ lên ngực hắn “Anh dậy trước toàn quấy em ngủ, giờ em trả lại đấy”
“Ồ, vậy sao…” Hắn câu môi, lật người giam cô trong lòng “Vậy cho em ‘trả’ “
“Ông xã thật là…” cô cười thẹn thùng nhìn hắn, trên mặt hiện lên một mảng hồng hồng.
Nhưng một giây sau đó mặt hắn cứng đờ, nhíu mày nhìn người con gái đang nằm dưới thân…
Không đúng, cô có thể thân mật với hắn nhưng chưa bao giờ gọi hắn một tiếng “ông xã”, nhất là sau lần sảy thai, cô càng có những cử chỉ xa cách, đối với hắn vẫn còn chấp niệm chưa thể buông bỏ. Vậy mà giờ…
Hắn sực nhớ hoàn cảnh mình hiện tại, không phải hắn đang bị nhốt trong trận pháp quái quỷ gì đó mà Ngải Mễ nói sao?
Nhưng tại sao hắn lại quay trở về nhà? Vai cũng không thấy đau khi trúng phải cơ quan.
Chẳng lẽ…đây là mơ!?
————————–
Mỗi một người đều phải đối diện với những thứ quan trọng nhất, nếu như kịp nhận ra chỉ là ảo ảnh, họ có thể qua một ải. Bằng không, khả năng sẽ mãi mãi không thoát ra ngoài.
Hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều qua ải, duy chỉ có mình Khiếu Giai…
“Rốt cuộc cô ấy đã gặp phải thứ gì?…” Tần Liệt chống trán, nôn nóng đến mất bình tĩnh.
Cản được ý chí cô ấy cũng chỉ có một người, đứa bé đó, đứa bé đã khiến cô không còn như trước.
Ý Viên khoanh tay đứng một bên, chợt nhớ đến một chi tiết trong truyện…
Tần Liệt bắt gặp Khiếu Giai đi nhà hàng cùng nam phụ Lâm Hàn Tước. Máu ghen nổi lên, hắn lôi cô đem về trừng phạt một trận, kết quả cả hai mất đi đứa con mới một tháng trong bụng Khiếu Giai. Tần Liệt hiểu lầm cô và cũng không hề biết cô có thai nên vô ý khiến cô sảy thai. Hắn tuy hối lỗi nhưng phải mất một thời gian dài Khiếu Giai mới hoàn toàn tha thứ cho hắn.
Chậc, hẳn là vậy đi…
Bọn họ hiện giờ đang đứng lơ lửng giữa một khoảng không, xung quanh mây mù giăng kín, còn không biết tiếp theo sẽ gặp phải thứ gì.
Ý Viên huých tay Đông Ân bên cạnh, ghé thầm vào tai hắn “Vừa nãy anh gặp thứ gì thế?”
“Cũng không phải việc cô nên quản” Hắn liếc mắt nhìn cô, trầm giọng nói.
Ý Viên bĩu môi…
Không nói thì không nói, làm gì gắt ghê vậy.
“Ngải Mễ, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?” Vũ Sâm một bên vỗ vai cô, hắng giọng.
“Sao tôi biết!”
Cứ làm như ông đây là bách khoa wiki của mấy người ấy, bực mình!
[ Ký chủ!]
Có chuyện gì?
[ Chuyện âý tôi đã điều tra được rồi]
Vị nào đó vẫn im lặng, hàm ý bảo âm thanh máy móc kia tiếp tục nói.
[Trong không gian này có một người giống ký chủ, cũng có thể nói là đồng hương, tôi tìm ra được là Giang Ngải Mễ]
Giang Ngải Mễ…
Thảo nào, nguyên bản cô ta hoàn toàn khác biệt với bây giờ.
Mà nhiệm vụ của hắn, là công lược cô ta.
Không nghĩ đến trong không gian lại tồn tại hai người xuyên hệ thống.
Chắc do trục trặc kĩ thuật rồi.
Mà thực tế quả đúng như vậy.
Tuy nhiên việc này có thể đề cập sau.