Thiêu Thân

Chương 1: C1: Thẩm thiếu gia không đến lớp


Trường cao trung số 1 lớp 11/6 thành phố A, Thẩm An đã một tuần không đến lớp học. Vị trí bàn học thứ ba từ dưới lên vắng lặng, phần lõm trên mặt bàn vẫn để nữa bình trà sữa, trông có vẻ đã hỏng, may là nắp bình vặn chặt, một chút mùi cũng không lộ ra ngoài.

Những bạn học trong lớp trước kia có mối quan hệ tốt với cậu khi liếc qua bàn học trống vắng, ánh mắt cũng mang đầy vẻ mất tự nhiên mà cố ý lờ đi.

Cố Khâm Nhiên bình thường thân với cậu nhất cũng đã gửi nhiều tin nhắn, gọi nhiều cuộc điện thoại, Thẩm An đều không hồi đáp.

Trên TV tin tức cha Thẩm An vì tham ô bị bắt đã chiếu đi chiếu lại mấy lần, từ ngày ấy trở đi, Thẩm tiểu thiếu gia cao ngạo quý giá biến mất không dấu vết.

Trên bàn cậu vẫn còn lưu lại cuốn sách tiếng Anh vẫn chưa kịp đóng lại ngày hôm ấy, trang số 12, cậu vẽ một con quạ đen.

Một Thẩm An nhờ vào quan hệ được đưa vào lớp trọng điểm của trường cao trung trọng điểm đột nhiên không đến lớp, chẳng qua chỉ khiến người ta thở dài vài tiếng, thành câu chuyện giải toả căng thẳng cho bạn bè. Khoảnh khắc khi tiếng chuông reo lên, họ lại trở về bài học, đến giáo viên cũng không muốn cho vị trí trống kia thêm một cái nhìn, học sinh trước kia cậy gia thế Thẩm gia mà nghịch ngợm kiêu căng như thế, hôm nay vừa xảy ra chuyện liền trực tiếp biến mất.

Chủ nhiệm cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại tượng trưng, sau khi bên kia không có ai nhấc máy cũng không thử liên lạc lại Thẩm An nữa.

Thẩm An ở trong phòng thuê xa hoa tiệm net đánh bàn phím đến bùm bụp, không hề khách khí mà mắng đồng đội trong tai nghe, tựa hồ như muốn nhấn chìm luôn cả âm thanh trò chơi.

Cậu thức đêm đến đỏ cả mắt, ván game vừa đánh xong liền có tiếng gõ cửa. Nhưng cậu lại vì đeo tai nghe mà không hề nghe thấy, đến tận khi trên màn hình hiển thị thời gian đã hết, xuất hiện cửa sổ hỏi cậu muốn tiếp tục trả thêm phí không.

Thẩm An nhấn tiếp tục, nhưng lại quay lại giao diện cũ, cố thử mấy lần đều không có tác dụng.

Cậu có chút dao động bất an, thiếu ngủ trầm trọng khiến tâm trạng cậu càng thêm không ổn định.

Vứt tai nghe lên bàn, cậu nhấc người đi về phía quầy lễ tân. Nam sinh nhuộm đầu vàng xấp xỉ tuổi cậu tại quầy lễ tân miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy cậu liền nhếc miệng cười không mấy lương thiện: “Yo, Thẩm thiếu gia, ở mấy ngày ở tiệm net nhỏ tụi này, thẻ bị trừ hết tiền rồi à?”


“Gì chứ? Không phải mới nạp 500 đồng sao? Nhanh như thế đã hết rồi?” Thẩm An không dám tin hỏi.

“Lại không phải sao, Thẩm thiếu gia ngài đây bao phòng VIP, giá gấp hai lần phòng nhỏ, hơn nữa ngài ở mấy ngày rồi, tụi đây còn tặng thêm 3 tiếng đồng hồ.” Tóc vàng tay kẹp lấy điếu thuốc, phun ra một làn hơi trắng, nhìn đôi mắt đỏ lên của Thẩm An, cùng gương mặt dù tiều tuỵ nhưng không vơi phần xinh đẹp của cậu liền cố ý sáp lại gần, nhả thêm khói.

Thẩm An bị đám khói hun tới, nheo mắt ghét bỏ, cậu móc điện thoại trong túi ra: “Thẻ không còn tiền thì lại nạp là được chứ gì, vẫn ngồi máy cũ.”

Tiểu tóc vàng cười hi hi: “Được thôi được thôi, lại nạp 500 chứ?”

Thẩm An dùng điện thoại quét hai lần, đổi ba bốn lần thẻ, đều hiển thị số dư không đủ.

Cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn tóc vàng đang chờ mình nạp tiền, “Thẻ tín dụng được không?”

“Thẻ tín dụng? Không được!” Tóc vàng dừng động tác, “Thẩm thiếu gia, cậu không phải đến 500 cũng không lấy ra nổi chứ?”

Vẻ mặt Thẩm An không giấu nổi vẻ lúng túng, rất nhanh vội vàng đ è xuống, cậu hắng giọng: “Nói gì thế, tôi chẳng qua không muốn chơi nữa, thẻ cũng huỷ đi, máy chỗ mấy người căn bản là không ra gì mà!”

Suy cho cùng vẫn là tiểu thiếu gia nhà giàu kiêu căng thành tính, cho dù ở hoàn cảnh sa sút đến cùng vẫn một vẻ ngạo mạn.

Tóc vàng liếc qua gương mặt trắng nõn của cậu, đôi mắt Thẩm An giăng đầy tơ đỏ vì nghỉ ngơi không đủ, nhưng không rõ ràng, quầng mắt cũng hồng cả lên.

Sống mũi có chút vểnh, bờ môi không rõ có phải do khát mà bớt đi sắc hồng, Tóc Vàng nhớ lại, rõ ràng không còn hồng nhuận như lúc mới tới, ánh mắt cũng dao động bất định, cuối cùng là nốt ruồi trên mắt trái cậu, nốt ruồi nhỏ đỏ ấy chỉ khi Thẩm An rũ mắt mới có thể nhìn thấy, lúc cậu mở mắt nó liền bị mí mắt che lấp.


Thấy nó không động đậy, Thẩm An có chú mất kiên nhẫn, “Làm gì thế, tôi bảo anh huỷ thẻ!”

Tóc Vàng hồi thần, rút ra 10 đồng từ trong ngăn kéo đưa cho Thẩm An, “Trong thẻ còn dư 10 đồng, Thẩm đại nhân có thể quay lại bất cứ lúc nào.” Nó treo lên mặt nụ cười, bổ sung, “Lần sau kể cả không có tiền, anh vẫn có thể đãi cưng.”

“Xí, ai là anh cơ? Đừng có tự dát vàng lên mặt, tôi lại cần anh mời cơ đấy.” Thẩm An chộp lấy tờ 10 đồng, khoé miệng mỉa mai như sợ bị nó coi thường, bỏ vô túi.

Bình thường 10 đồng này Thẩm An căn bản không cần trả lại, nhưng hiện giờ cậu không còn tiền.

Bụng trống rỗng đến khó chịu, Thẩm An đi dọc theo mép tường, ánh đèn kéo cái bóng cậu ra thật dài, cậu trùm mũ áo khoác lên, trên người có mùi thuốc chưa tan, đều là do Tóc Vàng phun lên, cậu có chút phản cảm khịt mũi.

Bất tri bất giác cậu đã đi về phía nhà mình, khu vực dành cho biệt thự sân vườn, cậu liền bắt đầu nghe thấy vật nặng va vào lan can thép, tiếng kim loại rít lên chói tai.

Hơn nữa còn có cả những lời chửi bới khó lòng chịu đựng.

Cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào góc tường nhìn về phía nhà mình.

Nơi ấy có đám đàn ông cao to vạm vỡ, đá tung cánh cửa bị niêm phong nhà cậu, tay cầm theo thứ như gậy bóng chày hùng hổ đập đồ.

Những thanh âm ấy như bao trùm lấy Thẩm An, những cú đá như đá trúng cậu, những thanh sắt như đập vỡ cậu thành mảnh vụn.

Thẩm An hoảng sợ lùi lại, tay bịt chặt lấy miệng, trong mắt toàn là nỗi sợ.


Cậu quay người nhấc chân liền chạy.

Cậu một đường chạy rất lâu, cho đến tận khi mệt không thẳng nổi lưng, mồ hôi trên người thấm đẫm quần áo, trộn lẫn với mùi mấy ngày nay ở quán net, hiện tại cả người cậu tuyệt không thể nói là dễ ngửi.

Cậu thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Làm sao đây?

Cậu chẳng còn nơi nào để đi, vừa nãy bị doạ không ít, đêm tối mịt mùng, cậu chạy loạn không phương hướng, hiện tại không biết mình đang ở đâu.

Cậu lúc này mệt rã rời, vừa lạnh vừa đói, cơ thể sau khi ra mồ hôi bị gió thổi đến phát lạnh.

Cậu kéo thấp mũ, ôm lấy mình đi dọc theo bức tường, mở điện thoại tìm vị trí.

Kết quả vừa lấy được điện thoại ra, vốn dĩ chỉ còn 2% pin đột nhiên sụt xuống còn 1%, cậu chỉ kịp ấn hai phát liền sụp nguồn.

Có một loại tuyệt vọng khó nói thành lời dâng lên trong lòng cậu, cậu chỉ đành lần theo bờ tường, phát hiện càng đi càng tối, đèn đường cũng chẳng còn lại mấy bóng, thùng rác bừa bãi, mấy con mèo đen đột nhiên nhảy ra từ đống rác khiến cậu giật mình.

Cậu run rẩy đến lợi hại, hai tay ôm chặt lấy mình không biết nên đi tiếp hay quay lại, nhưng cậu chẳng nhớ nổi đã vào đây như thế nào, không rõ làm sao có thể quay lại.

Đang lúc do dự, nội tâm càng lúc càng hoang mang sợ hãi, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng chân cùng tiếng bánh xe lăn.

Cậu đứng đó, tại góc phố vốn chẳng một bóng người, xuất hiện thân ảnh cao lớn của một thanh niên dắt theo xe đạp.

Là lớp trưởng của cậu, Lâm Hạc.


Thành tích học tập cực tốt, nhiều năm luôn đứng đầu bảng xếp hạng, học bổng và trợ cấp luôn rơi vào túi hắn, người cái gì cũng tốt, chỉ là quá nghèo.

Gương mặt trẻ tuổi xuất hiện vẻ kinh ngạc trong chốc lát, nhưng nhanh chóng nhạt đi.

Hắn mặt không đổi sắc tiếp tục dắt chiếc xe đạp của mình về phía trước, đôi chân thon dài bọc trong quần đồng phục đã giặt đến bạc màu.

Thẩm An mắt không rời nhìn thấy hắn đi về phía trước, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy cậu, dường như bị sự vắng vẻ lẫn kh ủng bố của con đường này doạ đến vỡ mật, cậu run rẩy gọi Lâm Hạc, “Lớp trưởng!”

Không rõ Lâm Hạc không nghe thấy hay cố ý phớt lờ, bước chân không hề dừng lại.

Thẩm An nhịn không được đuổi theo hắn, “Lớp trưởng! Lâm Hạc! Lâm Hạc!”

Lâm Hạc lúc này mới dừng bước, nhìn thấy Thẩm An thở hổn hển chạy tới, vươn tay chộp lấy chiếc xe rách của mình, thấp giọng nói, “Lớp trưởng, cậu ở gần đây sao? Tôi có thể ở nhờ nhà cậu một đêm được không?”

Giọng nói cậu càng ngày càng bé, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Hoà, chỉ sợ hắn không đồng ý, “Cậu coi như giúp đỡ bạn bè đi mà, lớp trưởng!”

Ánh mắt Lâm Hạc chuyển từ gương mặt ửng hồng đến những ngón tay thanh tú trắng đến mức nhức mắt đặt trên xe đạp của mình.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Thẩm An, kéo tay cậu khỏi xe đạp.

Thẩm An đành buông tay, nhìn thấy Lâm Hoà đi xa, tiếp tục đi theo hắn, lẩm bẩm, “Cậu có thể nói chuyện với tôi một cậu không, trước kia chúng ta không phải là bạn tốt sao? Tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi!”

Cứ như vậy, tiếp tục đi thêm 10 phút đồng hồ, Lâm Hạc không đồng ý cũng chẳng ngăn cản.

Hai người đến trước cổng nhà Lâm Hạc, Lâm Hạc dựng xe sang một bên, hắn rút chìa khoá từ trong túi mở cổng nhà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận