Sau vài cơn mưa mùa thu, thời tiết dần trở nên lạnh hơn.
Lâm Hạc vào một ngày lặng lẽ thay đổi lịch học, đem lịch cũ tiến hành “nhìn thấy chỗ trống là chèn” tăng thêm không ít nhiệm vụ, khiến thời gian nghỉ ngơi của Thẩm An rút ngắn đi rất nhiều.
Thẩm An bất mãn lẩm bẩm mấy lần, Lâm Hạc lại giả vờ như không nghe thấy.
Hộp sữa Lâm Hào mang tới lại lọt vào bụng Thẩm An, thậm chí sau khi Thẩm An uống xong thùng sữa, hắn còn mua một thùng khác, hâm nóng cho Thẩm An uống mỗi sáng.
Thẩm An đã uống đủ rồi, không nguyện ý uống nữa.
Lâm Hạc lúc đầu còn kiên nhẫn nói lớp 12 rồi, cần bổ sung dinh dưỡng. Kết quả nhìn bộ dáng khó chịu của Thẩm An, hắn chỉ lạnh lùng nói uống thì uống, không uống thì không cần ăn sáng nữa.
Thẩm An vậy mà thật sự tức không ăn sáng, nửa ngày không ăn bụng đói đến kêu vang, mới không dám bữa sáng cứng đầu với Lâm Hạc nữa.
Cuối tháng 11 đã đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Không báo trước, tuyết đột nhiên rơi xuống.
Các học sinh trong lớp không khỏi nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, khiến giáo viên phải gõ lên bảng nhiều lần.
Buổi tối tự học kết thúc, Lý Tục Ân lấy ra chiếc điện thoại di động đang rung trong túi, nhìn dãy số trên đó rồi sốt ruột bấm vào.
Khi bước ra khỏi cổng trường, nó nhìn thấy bóng dáng gầy gò đang tựa vào bức tường ở cổng trường nhìn xung quanh.
Nó vội vàng nhấc chân tăng tốc chạy tới, kéo người đó vào một góc tối ít người hơn.
“Không phải tôi đã bảo cậu đừng tìm tôi nữa sao? Cậu không hiểu người ta phải không?” Lý Tục Ân vẻ mặt tức giận.
là một con vịt nhỏ lần trước nó gặp ở quán bar kia, nhìn có chút giống Thẩm An, tuy bề ngoài có chút giống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biết, cũng gầy hơn Thẩm An nhiều, cũng cao hơn, sắc mặt trắng bệch xanh xao, tứ chi gầy guộc, Lý Tục Ân thô bạo hất cậu ta ra, cảm giác nếu tiếp tục dùng lực sẽ bóp nát cậu ta mất.
Hứa Mạt có vẻ có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng bệch không khỏe mạnh cũng đỏ bừng, như đang xấu hổ.
Cậu hạ giọng: “Nhưng… nhưng, lần trước cậu đưa tiền cho tôi, tôi vẫn chưa cung cấp dịch vụ cho cậu mà…”
“Tôi nói không cần cậu phục vụ!” Lý Tục Ân cau mày, nhìn có vẻ chán ghét.
“Tôi chưa từng… chưa từng phục vụ người khác… sạch sẽ lắm, không bẩn.” Giọng nói của Hứa Mặc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giống như tiếng muỗi vo ve, cậu hiểu sự chán ghét trong ánh mắt của Lý Tục Ân, cho rằng mình bẩn thỉu.
Cậu ta ngẩng đầu lên, thấy Lý Tục Ân đang nhìn chằm chằm vào một học sinh vừa bước ra khỏi trường.
Hứa Mặc đảo mắt, cảm thấy choáng váng một lúc.
Lâm Hạc đi bên cạnh Thẩm An, cậu vẫn còn muốn thương lượng xem tối nay vì đón trận tuyết đầu mùa mà có thể bớt hỏi một chút không.
Lâm Hạc không biết tuyết đầu mùa có gì đáng ăn mừng, nói với Thẩm An: “Để ăn mừng, tôi còn có thể thưởng thêm một bộ câu hỏi.”
Thẩm An quyết định không ăn mừng nữa.
Lâm Hạc dường như phát giác được ánh mắt từ phía xa.
Giống như tùy ý nhìn về phía đó, hắn nhìn thấy Lý Tục Ân ở góc cửa, phía sau có một bóng người mơ hồ, nhỏ hơn hắn, tối quá không nhìn rõ.
Hắn chợt nghiêng người về phía trước, che đi thân ảnh của Thẩm An.
Sắc mặt Lý Tục Ân trở nên u ám.
Nó định thần lại, nhìn thấy con vịt nhỏ phía sau cũng đang nhìn về hướng đó, tức giận trong lòng trào dâng: “Cậu nhìn cái gì vậy? Cho dù cậu ấy có sa sút đến đâu thì hắn vẫn là thiếu gia chân chính, khác với loại “thiếu gia” trong câu lạc bộ như cậu!”
Hứa Mặc sắc mặt càng tái nhợt, cậu ta cứng đờ chậm rãi quay người lại, không dám nhìn vào ánh mắt của Lý Tục Ân.
Sau khi Lý Tục Ân mở miệng nói ra điều tổn thương, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó nó hậu tri hậu giác mệt mỏi, giọng điệu có chút mất tự nhiên hỏi: “Có chuyện gì? Mau nói cho tôi biết.”
“Tôi muốn… vay thêm chút tiền nữa…” Hứa Mạt giãy dụa một lát, cắn môi nói.
Lý Tục Ân tức giận cười, cảm thấy con vịt nhỏ này tham lam vô cùng.
Nó vẻ mặt lạnh lùng đẩy cậu ta ra: “Tôi nói rồi, quên chuyện lần trước đi, nếu cậu thực sự muốn bán thì tìm người khác ấy.”
Tuyết rơi xuống, rơi lên người rồi tan chảy, tóc hơi người bọn họ cùng y phục đều ướt đẫm.
Lý Tục Ân nói xong liền quay người rời đi.
Kết quả, Hứa Mặc lại lần nữa tiến tới ngăn cản nó, gần như khóc lên: “Tôi không còn cách khác, tôi thật sự…” Nói xong, trong thời tiết lạnh lẽo như vậy, cậu ta bắt đầu đưa tay ra cởi cúc quần áo của mình.
Lý Tục Ân sửng sốt tại chỗ, sau đó giữ chặt lấy quần áo cậu ta, đẩy vào góc, hoảng hốt nhìn bốn phía, không thấy ai mới hung hăng mắng: “Cậu có bệnh à?Trời lạnh như vậy đứng trước cổng trưởng c ởi quần áo! Cậu không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần!”
Hét xong, nó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay của người trước mặt đẫm nước mắt, đôi mắt ngấn nước.
Lý Tục Ân chậm rãi thở ra, cuối cùng chửi rủa: “Mẹ kiếp!”
Sau đó nó từ trong túi quần móc ra một nắm tiền, đếm mấy đồng, nhét vào trong túi Hứa Mặc.
Thẩm An ở ngã tư đợi Lâm Hạc lấy xe ra.
Đợi lúc Lâm Hạc đạp xe tới, Thẩm An đã bị tuyết ướt sũng, hôm nay tuyết rơi đột ngột, rất nhiều học sinh không mang theo ô, phụ huynh đứng trước cổng trường đợi đưa ô cho con mình.
Thẩm An ngồi lên xe đạp của Lâm Hạc, nói với hắn: “Đi thôi.”
Xe di chuyển êm ái về phía trước, đoạn đường này tương đối tốt, không quá gập ghềnh.
Nhưng khi đến gần nhà Lâm Hạc, Thẩm An đành phải ôm eo Lâm Hạc.
Trong thời tiết lạnh giá như vậy, hai tay Thẩm An đều lạnh cóng.
Lâm Hạc hiếm khi quan tâm: “Cậu có thể đút tay vào túi tôi.”
Thẩm An đút tay vào túi áo khoác của Lâm Hạc, đột nhiên tay chạm vào một vật gì nóng hổi: “Đây là cái gì!?” Thẩm An kinh ngạc.
Hoa tuyết rơi lả tả đầy trời, ánh đèn cũ nơi phố cổ lúc sáng lúc tối.
Lâm Hạc cố gắng lái xe vững một chút, nói: “Không biết là gì, chắc là khoang lang nướng của Thẩm An đi.”
—————————————
Mị: Thanh niên Lý Tục Ân mà sống tử tế hơn tí thì với cái plot twist với anh vịt con ốm yếu thế thân sẽ là gout tôi, cơ mà thanh niên này sống chó quá, lúc dịch chỉ muốn sao cho nhanh hết cái đoạn của đôi này 😓