Thiêu Thân

Chương 70: 70: Cảm giác nguy cơ


Hai ngày nay Thẩm An vì vết xăm mà phải chịu ít tội, lúc đó xung đột vì muốn chứng minh mà đi xăm mình là một chuyện, ban đêm vết xăm vừa sưng vừa ngứa khiến cậu rên rỉ không thôi là một chuyện khác.

Đêm ấy Lâm Hạc cũng bị dày vò đến không ngủ yên, nhưng hắn không hề oán trách, còn hầu hạ Thẩm An tắm rửa.

Thẩm An hồi phục rất nhanh, con hạc béo nhanh chóng xẹp xuống thành một con hạc trắng tiên khí ngời ngời.

Lâm Hạc ngoài miệng không nói, nhưng Thẩm An cảm thấy hắn có vẻ rất thích.

Một buổi sáng nào ấy khi Thẩm An thức dậy, cậu duỗi mình vươn vai, lộ ra một khoảng eo trắng muốt, cũng lộ ra con hạc bị mút đến sưng vù.

Thẩm An ban đầu cho rằng Lâm Hạc ban đầu ham thứ mới lạ, nhưng lại thêm hai ba tháng, hứng thú của hắn vẫn không giảm.

Trù nghệ của Thẩm An cũng chậm rãi cải thiện, không còn dở tệ giống như lúc cậu còn đi học nữa, thỉnh thoảng còn có thể làm mấy món ra hình ra dạng.

Cuối tuần Lâm Hạc từ bên ngoài về, hắn nhìn thấy Thẩm An quấn tạp dề ở trong bếp nấu ăn. Hắn đặt tài liệu trong tay xuống, vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo trong nhà mới đi vào trong bếp, vươn tay ôm lấy eo Thẩm An. Tay hắn nhanh nhẹn luồn vào bên trong vạt áo, lại trườn lên trên xoa nắn.

Eo vốn dĩ là điểm nhạy cảm của Thẩm An, cậu bị hắn làm cho nhột không chịu nổi, cả người không điều khiển được cong xuống: “Anh làm gì thế, còn đang nấu ăn đây.”

Lâm Hạc đặt cằm lên đỉnh đầu Thẩm An: “Không muốn làm gì cả, anh chỉ sờ thôi.”

Thẩm An cảm nhận được hắn kéo áo mình khỏi tạp dề, lại vén lên trên, đầu hắn cũng từ trên đỉnh đầu cậu nghiêng qua bả vai, Thẩm An biết hắn lại phát bệnh, muốn nhìn con hạc kia rồi.

Thẩm An chịu không nổi, dùng khuỷu tay đẩy hắn: “Lâm Hạc! Anh rốt cục bị làm sao thế, anh không nhìn nó nó còn có thể bay lên trời được chắc?”

Căn bệnh này của Lâm Hạc có vẻ lại nặng thêm, biểu hiện lúc nặng lúc nhẹ, lúc Thẩm An chịu không nổi nữa sẽ nhẹ đi, lúc tâm tình không tốt lại trở nặng.

Giữa hai người dù hầu hết thời gian đều là Lâm Hạc đến cổng công ty Thẩm An chờ cậu, nhưng cũng có lúc là Thẩm An đến trường học đón hắn.

Năm Lâm Hạc bảo vệ nghiên cứu, đúng lúc Thẩm An được nghỉ phép, cậu liền đi đến trường hắn. Bên ngoài khu đại học nhiều hàng quán, cũng có vài quán Thẩm An khá thích, cậu đứng phía dưới tán cây gửi tin nhắn cho Lâm Hạc, gửi xong đem điện thoại đút vào túi quần, đang lúc nghĩ xem nên cùng Lâm Hạc ăn ở quán nào thì thấy hắn từ một toà nhà đi ra.

Lâm Hạc không kịp nhìn điện thoại, nhưng vừa liếc mắt đã phát hiện Thẩm An phía dưới gốc cây, bước chân liền hướng về phía cậu.

Không ngờ lại gặp một tốp em gái khoá dưới, bọn họ cười hi ha đẩy một cô bé cúi đầu từ giữa nhóm ra.

Cô bé chịu không nổi mấy lời cổ vũ xung quanh, cuối cùng lấy hết dũng khí đỏ mặt đưa cho Lâm Hạc một chai nước.

Thẩm An đứng cách bọn họ hơi xa, không nghe rõ tiếng nói chuyện, nhưng cậu nhìn thấy động tác tay từ chối của Lâm Hạc, Lâm Hạc thậm chí còn không có thời gian giải thích, lịch sự từ chối xong liền đi về phía này.

Đi đến nơi vẫn thấy Thẩm An chưa thu hồi tầm mắt, vẫn cứ nhìn bóng lưng chưa đi xa của đám nữ sinh ấy. Lâm Hạc không nhịn được hỏi: “Sao thế?”

Lúc này Thẩm An mới nổi dậy cảm giác quy cơ lâu rồi không thấy, cậu cau mày, đánh giá một lượt trên dưới Lâm Hạc.

Tuy Lâm Hạc không phải người để tâm đến ngoại hình, nhưng cũng không che nổi vẻ đẹp trai.

Quần áo phổ thông trên người hắn, liền biến thành không phổ thông nữa, lại thêm ngũ quan bằng mắt thường cũng thấy xuất sắc…

Thẩm An nhìn một lượt từ hốc mắt sâu, gióng mũi cao thẳng đến bờ môi, nhìn kỹ một lượt như thể lần đầu mới gặp, cuối cùng cậu dừng lại bên bờ môi, cậu nghĩ, chỉ có điều không thích cười.

Sao mà trông giống như, mấy nam chính mặt lạnh trong tiểu thuyết hay viết thế!

Thẩm An vẫn còn đang ngơ ngẩn, Lâm Hạc đã dắt tay cậu đi rồi.

Cho dù hôm nay ở trường không nhiều người, nhưng hai người con trai nắm tay nhau cũng không phải dễ gặp lắm, hơn nữa vẻ ngoài Thẩm An còn thanh tú hơn người bình thường, đôi mắt hạnh cậu cụp xuống như thể đang nghĩ tới một vấn đề nan giải.

Đợi đến khi sắp đi tới cổng trường cậu mới bất giác hồi thần, rụt tay ra khỏi tay Lâm Hạc, có chút hỏng hốt đem tay giấu phía sau lưng. Nhìn thấy biểu tình bất ngờ của Lâm Hạc mới thấp giọng giải thích: “Anh làm gì thế? Chúng mình còn đang ở trường, anh như thế…như thế ảnh hưởng không tốt đến bản thân.”

Lâm Hạc nhìn người không tim không phổi lại phản ứng chậm chạp như Thẩm An, dáng vẻ không mấy để ý: “Không sao, anh cũng sắp tốt nghiệp rồi.”

Lâm Hạc không quá để ý, lại thấy bộ dáng không muốn nắm tay của Thẩm An, liền đi tới nắm lấy cổ tay cậu: “Đi thôi.”

Buổi tối, trên đường bắt taxi sau khi ăn về nhà, Thẩm An ngồi trên xe, lấy chân đá đá Lâm Hạc: “Em muốn xem điện thoại của anh.”

Lâm Hạc móc điện thoại ra đưa cậu.

Thói quen dùng điện thoại của Lâm Hạc được nuôi dưỡng từ thời còn đi học, hắn vẫn dùng con điện thoại cũ ngày xưa đổi từ Thẩm An.

Thẩm An mở điện thoại, Lâm Hạc hoàn toàn không có thói quen cài mật khẩu, Thẩm An phát hiện hình nền ấy thế vẫn là ảnh cậu tự sướng năm ấy.

Lâm Hạc chưa từng đổi qua.

Chiếc điện thoại này Lâm Hạc đã dùng một thời gian không ngắn rồi. Thẩm An đối diện với tấm ảnh tự sướng của mình năm ấy, biểu tình có chút biến hoá, cậu nhớ đến tốp nữ sinh hôm nay gặp ở trường học.

Có lẽ không quen Lâm Hạc lắm, bởi nếu quan hệ với Lâm Hạc thân hơn một chút, đã sớm phát hiện ra chuyện “không đứng đắn” này của hắn rồi.

“Sao thế?” Lâm Hạc nhìn bộ dáng ngơ ngẩn nhìn điện thoại của cậu.

Thẩm An lắc đầu: “Không có gì.” Sau đó lại vội vã nói: “Chúng mình cùng chụp một tấm đi.”

Cậu cầm điện thoại của Lâm Hạc đổi camera, hai người ngồi trong xe taxi, ánh đèn màu cam bên đường xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, Thẩm An đối diện với camera nở một nụ cười.

Máy ảnh chập màn, trong xe rất tối, chỉ có một mảnh màu cam hắt vào từ bên cửa kính, Lâm Hạc ở đó lộ ra một nửa gương mặt, hắn đúng lúc quay đầu nhìn Thẩm An đang cười.

Thẩm An nhìn bức ảnh chậc một tiếng: “Bảo anh nhìn camera nhìn em làm gì, chụp lại một tấm.”

Camera lại một lần nữa hướng tới hai người, dưới sự kiên trì của Thẩm An, Lâm Hạc cuối cùng cũng nhìn vào ống kính, nhưng Thẩm An yêu cầu rất cao, lấy khuỷu tay huých hắn: “Cười một cái coi.”

Lâm Hạc chầm chậm kéo ra một nụ cười.

Chụp xong bức này Thẩm An lại ngắm rất lâu, cứ cảm thấy góc ảnh không ổn, bắt đầu bới lông tìm vết.

Một đường đến nhà chụp hết mười mấy tấm ảnh, cuối cùng cũng coi như có một tấm lọt vào mắt xanh của Thẩm thiếu gia.

Cậu bấm bấm điện thoại: “Được rồi, tấm này đi, anh đổi hình nền thành tấm này.”

Thẩm An trả điện thoại trong tay lại cho Lâm Hạc.

Nhưng sau này Thẩm An phát hiện, Lâm Hạc lại dùng tấm đầu tiên bọn họ chụp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận