Cố Duệ rủ mắt, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc.
Trong môn lịch sử mà cô từng học có nói về gia tộc Phạm Dương Lư thị. Đây là một trong những sĩ tộc (1) nổi tiếng trong lịch sử, có gốc ở Phạm Dương (2), là một quan tộc (3) Bắc Châu. Gia tộc này có thể giữ được sự hưng thịnh trong suốt khoảng thời gian dài từ Ngụy Tấn đến thời Đường. Đặc biệt là vào thời Đường, có rất nhiều người tài xuất thân từ gia tộc này, nào là Trạng nguyên, Tiến sĩ, Đế sư (4), còn có “bát tướng tá Đường” (5), Lư Chiếu Lân trong “sơ Đường tứ kiệt” (6), Lư Biên trong “Đại Lịch thập tài tử”,…
Cố Duệ không rõ lịch sử ở thế giới này có khác gì với lịch sử ở thế giới cô hay không. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng, gia tộc Phạm Dương Lư thị cũng là một sĩ tộc thời Đường của thế giới này. Điều này cứ nhìn phản ứng của hai thầy trò kia là biết.
Nhưng mà… nhân vật lịch sử sẽ giống nhau sao? Giống như trong lịch sử mà cô được học không hề có vị Đại lý tự khanh Lư Dịch Chi này.
Chẳng lẽ là do kiến thức của cô quá hạn hẹp?
“Anh ta là người của tộc Phạm Dương Lư thị, vậy chẳng phải là lão đại Phạm Dương của chúng ta… chúa đất hay sao?” Mắt Lý Đại Hùng trợn to. Lời nói của hắn ta làm Cố Duệ và tên đầu trọc trợn trắng mắt.
Chúa đất?
Mấy lời này nếu bị người của triều đình hoặc người nhà họ Lư nghe thấy, chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu.
Đây là điều cấm kị đó!
“Bây giờ Hoàng thượng đang ở độ tuổi khỏe mạnh, mới hai mươi đã ngồi lên ngôi vị tối cao kia. Quyền lực đều tập trung vào tay ngài. Ngài chắc chắn sẽ không cho phép bất kì kẻ nào dám khiêu khích đến quyền uy của mình. Ngay cả bảy họ như Lũng Tây Lý thị, Triệu quận Lý thị, Bác Lăng Thôi thị, Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lư Thị, Huỳnh Dương Trịnh thị, Thái Nguyên Vương thị cũng không dám không thuận theo. Nhưng mà triều đại vua nào cũng sợ một chuyện, chính là bên dưới tạo phản…”
Tên đầu trọc đang vừa ăn thịt gà vừa nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Duệ lơ đãng nói xen vào:
“Các người có cảm thấy con chim kia nãy giờ cứ nhìn chúng ta không?”
Lý Đại Hùng: “Không phải là muốn ăn thịt gà của chúng ta đấy chứ?”
Khi nói, hắn ta không quên dang tay ra bảo vệ lượng thịt gà ít ỏi còn lại…
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Cố Duệ khinh bỉ nhìn mình, hắn ta cảm thấy hơi mất mặt nên cười ha ha nói:
“Nhưng mà chắc nó chưa thành tinh đâu, nếu không cũng không có gan nhìn chúng ta như vậy…”
Lý Đại Hùng vừa nói xong, con chim nhỏ khá giống chim ưng non kia bay lên… Lướt qua đầu của hắn ta rồi… thả một bãi xuống đầu hắn ta.
Lý Đại Hùng tức muốn chết nhưng không tài nào bắt được nó.
“Đây là chim cú núi, tốc độ rất nhanh. Ngươi còn chưa thành thạo khinh công, đừng nói gì đến chuyện đuổi theo nó, có khi ngay đến cả lông chim, ngươi cũng không đuổi kịp! Nếu kịp thì chắc chỉ đuổi kịp phân chim!” – Tên đầu trọc bắt đầu quở trách đồ đệ của mình, nhưng nháy mắt sắc mặt của ông ta đã thay đổi.
“Tổ tiên nhà họ Xa làm giàu bằng việc nuôi dưỡng chim cú núi để lấy lòng quý tộc…” Ông ta lạnh lùng nói.
Cố Duệ cũng nhíu máy, nhìn chằm chằm con chim cú núi kia.
“Nhà họ Xa có người tài… Mấy người đến phủ nhà họ Xa chưa?” – Cố Duệ hỏi.
Lý Đại Hùng lắc đầu:
“Không có, chúng ta chỉ nhận yêu cầu của dân thôn này nên nếu đến nhà họ Xa thì không hay lắm…”
Cố Duệ:
“Ví dụ như chuyện nhà họ Xa sẽ đưa ra một trăm con gà và bảo các người không cần nhúng tay vào vụ này?”
Lý Đại Hùng gật đầu:
“Đúng, đúng, đúng. Cái này rất là khó xử nhé.”
Tên đầu trọc lấy thước gõ vào đầu Lý Đại Hùng:
“Ăn nói bậy bạ. No rồi thì thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi đến nơi khác…”
“Đi đâu vậy sư phụ?”
“Thôn Tiểu Dương?”
Người trả lời là Cố Duệ, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm.
Tên đầu trọc quay đầu lại, ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn chằm chằm vào cô:
“Cô biết?”
“Lúc ta và Đại Hùng quay lại, trên giày ông dính bùn mà trước đó lại không hề có. Vừa khéo là ở hướng ngược lại hướng chúng ta đi có một con suối chảy qua, đất ở đó khá lầy lội. Theo lý thuyết, thứ có thể khiến ông vứt bỏ con gà đất đã nhổ sạch lông để đi ra ngoài chỉ có thể là việc mà ông muốn làm… Đó chính là đi kiểm tra thôn Tiểu Dương.”
“Làm sao cô biết ta chắc chắn đi thôn Tiểu Dương, lỡ như ta ra ngoài tìm kiếm tung tích của quỷ nữ kia thì sao?”
Cố Duệ mỉm cười:
“Bởi vì lúc nói ta phải đi, ông đã liếc mắt nhìn ta. Bây giờ ta không được xinh lắm, cho nên nguyên nhân ông nhìn ta chỉ có khả năng là ta có liên hệ gì đó với nơi ông đến…”
Cô cũng chỉ đoán vậy thôi nhưng không ngờ đã đoán đúng.
Tên đầu trọc bình tĩnh nhìn cô và nói:
“Bây giờ ta rất tò mò phái mò vàng của cô từ đâu mà ra?… Nhưng mà ta muốn nói cho cô nghe một chuyện.”
Cố Duệ đã xác định anh ta sẽ giúp cô giải quyết chuyện cái bóng kia nên tâm trạng khá vui vẻ. Cô cười nói:
“Nói đi.”
“Bây giờ cô xấu, sau khi lớn lên cô vẫn xấu như vậy thôi.”
“Bà nội ông đó!”
…
Dựa theo sự phân tích của tên đầu trọc thì sự biến mất của cái bóng hoặc là linh hồn vốn dĩ của cơ thể Vương Tiểu Nha đều có liên quan đến việc cô ta rơi xuống nước.
Cuối cùng, sau khi cô ta rơi xuống nước, Cố Duệ mới chiếm lấy cơ thể này. Như vậy, điều tra nơi cô ta rơi xuống nước trước kia có lẽ là hướng đi đúng.
Thật ra, Cố Duệ cũng nghĩ như vậy. Nhưng lấy trạng thái trước kia của cô, thêm vào là đám dân hung hãn trong thôn, muốn cô một mình đi cũng khó. Nếu cô đem hai tên keo kiệt này đi theo, mọi thứ chắc sẽ ổn hơn. Với lại, sau khi ăn thịt gà, trạng thái bây giờ của cô so với trước khi lên kiệu hoa đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mà, Cố Duệ vẫn cảm thấy ánh mắt mà tên đầu trọc hay liếc nhìn mình kia có cái gì đó khá kỳ quái. Cô không phân tích được ánh mắt của ông ta như thế là có ý gì, chỉ cảm thấy có lẽ ông ta đã phát hiện ra điểm bất thường nào đó trên người cô và ông ta không định nói cho cô biết.
Ôi chao, hơi bế tắc rồi nha! Phó bản này thật khó giải quyết mà!
….
So với các thôn khác thì thôn Tiểu Dương khá lụp xụp và tiêu điều. Nhưng dân trong thôn lại vì bần cùng mà trở nên hung hăng và ngang ngược, cũng có thể nói là nóng nảy.
Nhìn Cố Duệ không bị gì xuất hiện ở cửa thôn, thôn dân hết sức kinh ngạc. Nhưng sau đó lập tức trở nên tức giận, đặc biệt là người đàn bà đã tát Cố Duệ kia. Sau khi xác nhận hai chân Cố Duệ vẫn còn đi chạm đất và cô vẫn là một con người như trước, bà ta liền cầm lấy cây chổi để bên cửa rồi nổi giận đùng đùng lao tới.
Có một thì sẽ có hai, những thôn dân khác thấy thế cũng xông tới, vẻ mặt rất hung dữ…
“Con nhãi Vương Tiểu Nha này, mày dám trở về sao?”
“Đừng đánh đừng đánh, kéo nó tới chỗ Xa viên ngoại ấy…”
Một đám người lôi kéo người đàn bà kia, nhưng bà ta quá hung hãn, không ai kéo được. Một cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt Cố Duệ.
Nhưng Cố Duệ vẫn không nhúc nhích. Cô yên lặng chờ cái tát kia đánh xuống…
Nhìn đến bộ dạng hung ác của người đàn bà kia, Lý Đại Hùng hoảng sợ, vội vàng chạy từ sân nhà kế bên chạy ra và hô to: “Dừng tay!” Hắn ta ngăn cánh tay sắp đánh xuống của người đàn bà kia rồi trừng mắt nhìn bà ta.
“Bác gái này, bà…”
Bốp!
Người đàn bà dùng chổi đánh lên người Lý Đại Hùng.
“Ai bảo mày che chở cho con nhãi kia, ai mướn mày che chở cho con nhãi kia, ai mướn hả!”
Cố Duệ trợn mắt há mồm nhìn người đàn bà kia dùng chổi đánh liên tục vào người Lý Đại Hùng. Cán chổi làm bằng cành trúc cũng bị gãy và văng ra xa…
Hung hăng, quá hung hăng!
Vốn tưởng rằng nếu đem theo Lý Đại Hùng thì cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Không ngờ bây giờ cô lại có khả năng phải nhặt xác hộ hắn ta rồi.
“Dừng tay!” – Một tiếng quát lạnh lùng vang lên.
Tên đầu trọc từ trong sân bước ra. Dù sao cũng là một kẻ chuyên bắt quỷ trừ yêu, trên người sẽ mang theo một chút uy nghiêm. Âm thanh lạnh lùng của ông ta làm người đàn bà hung hăng kia và thôn dân cảm thấy sợ hãi và lùi ra sau vài bước.
Thật ra thì bây giờ ban ngày, mà cái đầu trọc của tên đó lại phản xạ ra cường độ ánh sáng quá lớn, giống như mang theo ánh hào quang chói lóa sau lưng Phật Tổ…
Được rồi, là tại vì tên hòa thượng có chòm râu cùng với bắp tay bắp chân chắc khỏe và vẻ mặt hung ác này trông có vẻ rất đáng sợ.
“Mấy… mấy người là ai?”
Người đàn bà nắm chặt cây chổi trong tay, giọng nói không còn hung hăng như lúc ban đầu.
Tên đầu trọc hiếm khi nào nghiêm túc như bây giờ, phất tay áo và lạnh nhạt nói:
“Đạo nhân Khuê Sơn.”
Cả thôn kinh sợ.
Sau đó…
“Là ai cơ…”
“Chưa nghe qua bao giờ.”
“Có vẻ là người biểu diễn xiếc ở trấn Đông Liễu…”
Mẹ kiếp!
Hai thầy trò đều tức giận. Lý Đại Hùng khiêng một cục đá khoảng bốn năm cân từ trên mặt đất lên, sau đó đập vào ngực mình!
Rầm!
Tảng đá lớn vỡ vụn.
Thôn dân sợ đến tái cả mặt.
Đuôi lông mày của Cố Duệ cũng run run!
Thôn dân sợ hãi dựa vào nhau. Tên đầu trọc cảm thấy rất vừa lòng với hiệu quả này. Sau đó tay ông ta thủ thế, một tấm phù nổi lên từ lòng bàn tay, đầu ngón tay ông ta lập tức xuất hiện một ngọn lửa.
Đây mới là đại sát khí (7)!
Đám thôn dân lúc này mới biết hai người giống như sơn tặc kia là pháp sư trừ yêu. Ở nơi này rất ít khi gặp được pháp sư trừ yêu. Những người có thực lực thật sự đều tập trung gần thành Lạc Dương, hoặc là đi khắp nơi trừ yêu. Thật sự rất hiếm khi những người ấy đến một thôn nghèo trong núi như vậy.
Không có gì béo bở cả!
“Khuê Sơn chúng tôi ở khu Phạm Dương luôn là người trừ yêu có năng lực. Mấy hôm trước chấp nhận lời nhờ cậy điều tra việc ác quỷ ở rừng Quỷ Khốc hại người của đám người mẹ Lý Tứ. Vừa khéo đã cứu được cô gái Vương Tiểu Nha này vì bị ép lên kiệu hoa mà suýt nữa là chết thảm. Cho nên hôm nay mới tới đây để điều tra một ít chuyện…”
Tên đầu trọc thu vào tầm mắt ánh mắt chợt lóe không được tự nhiên và mờ mịt của thôn dân.
“Điều tra cái gì mà điều tra. Nơi này của chúng tôi không có cái gì để mấy người điều tra cả. Dù sao thì con nhãi Vương Tiểu Nha đã là dâu nhà họ Xa, đương nhiên phải về nhà họ Xa. Hai vị đại sư cũng trở về đi…”
Một người đàn ông nói rồi tiến lên túm lấy Cố Duệ.
Rầm! Lý Đại Hùng lại đập nát một tảng đá khác.
Vẻ mặt người đàn ông kia hơi sợ hãi, ông ta nhanh chóng rút tay lại.
Xem ra, người trong thôn này không phải ai cũng điêu.
Tên đầu trọc nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Ta khuyên mấy người đừng có chạm vào Vương Tiểu Nha. Vừa nãy ở thôn Lý gia, chúng tôi còn gặp người của quan phủ. Quan phủ đang điều tra chuyện này, Vương Tiểu Nha lại là người duy nhất sống sót… Mấy người nếu muốn làm gì cô ta thì nên coi chừng quan phủ sẽ bắt mấy người đó.”
Từ xưa đến nay dân đều sợ quan. Hơn nữa, trong lòng mấy người này có cái gì đó nên mới có tật giật mình, vẻ mặt thay đổi như vậy. Bọn họ không dám làm càn nữa mà có muốn rút lui. Thế nhưng cũng có một đám người vừa lầm bầm vừa bỏ đi.
Chỉ là ánh mắt của bọn họ khi quay đầu lại nhìn Cố Duệ… rất kinh khủng, nhất là người đàn bà kia.
Cố Duệ nheo mắt lại và cười lạnh.
Nếu không phải thân thể này có vấn đề, thì với thân thủ của cô, bọn người đó đã chết từ lâu rồi.
***
(1) Sĩ tộc: dòng dõi học hành làm quan.
(2) Phạm Dương: nay là huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
(3) Quan tộc: dòng họ hiển vinh, đời đời có chức vị cao sang.
(4) Đế sư: thầy của Hoàng đế.
(5) Bát tướng tá Đường: tám vị tướng phụ tá cho vua nhà Đường.
(6) Sơ Đường tứ kiệt: bốn người kiệt xuất đầu thời Đường.
(7) Sát khí: khí thế hung ác, muốn giết người.