“Dừng tay!” Một âm thanh nghiêm nghị vang lên, một tia bạch quang hung hãn nhắm thẳng vào đầu Cố Duệ…
Quá nhanh, quá nguy hiểm, thần kinh Cố Duệ chấn động, ngước mắt lên, cổ tay xoay chuyển.
Ầm! Tử Mẫu Phi Diệm Tiễn bắn trúng tia bạch quang, mũi tên vỡ tan, tia bạch quang vẫn còn lại một phần, vẫn tiếp tục nhắm thẳng vào Cố Duệ, nhưng Cố Duệ đã né tránh.
Thanh ảnh chớp mắt đã đến trước mặt, giơ quyền lên, ầm!
Ầm!
Cố duệ giơ cánh tay lên đỡ, cảm thấy xương cốt đau nhói, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ sát ý trên gương mặt lạnh lùng của đối phương.
Cố Duệ cười lạnh, lập tức đá một cước nghiêng thật mạnh.
Ầm! Đối phương cũng đá nghiêng!
Cố Duệ bay ra xa ba mét, còn đối phương chỉ bị lùi một bước, nhưng lúc này hắn đã nhấc tay lên, lấy song hoàn màu lam đậm bên hông ra, lam hoàn bay ra, lưu quang chém tới! Bạch quang của song hoàn kia nhắm thẳng vào người Cố Duệ tàn độc cắt chém!
Người này mạnh hơn Vu Lược Phong rất nhiều, là nhân tài trong số những Hàng Sư nhị quái? So ra không kém Nhạc Nhu là bao.
Bên nay song hoàn bay đến tấn công, Cố Duệ vẫn cảm giác được trong miệng đối phương đang đọc Hàng Âm, là Hàng Thuật!
Cố duệ cảm thấy hai chân bị trói lại, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên dưới đất mọc lên hai cây dây leo quấn lấy mắt cá chân của cô.
Song hoàn tuyệt sát đã đến gần trước mắt!
Người này quá lợi hại! Cố Duệ thế nhưng không gấp gáp, bởi vì tiễn quang đã đến! Ầm!
Tiễn quang bay trong không trung, luận về sát thương Hàng Thuật, sức bạo kích của mũi tiễn này không kém kim quang của Vu Lược Phong, huống huống hồ đây là tiễn công, diện tích tấn công nhỏ, rất khó phòng bị.
Tên nam tử lạnh lùng kia chau mày, không thể không buông bỏ chú thuật bên này.
Thuật trói dưới chân dừng lại, soạt, Cố Duệ lập tức tránh ra, song hoàn chém vào không khí. Cố Duệ vừa phóng ra liền nhấc tay, Tử Mẫu Phi Diệm Tiễn bắn ra!
Lý Đại Hùng cũng từ một bên khác bắn ra mũi tên thứ hai!
Nam tử lạnh lùng mặt không cảm xúc, nắm lấy song hoàn vừa bay vòng lại, sau đó ném ra, song hoàn một trái một phải bay ra, chém vào hai mũi tên.
Rất chính xác… Nhưng hắn cảm thấy có Hàng Thuật dao động.
Dao động này đến từ? Cố Duệ!!!
Rất nhanh! Khi miệng Cố Duệ mấp máy, thì Hàng Thuật đã thành hình!
Hàng thuật, Kính Trung Long!
Kính? Kính ở đâu ra?
Chính là cái hồ! Cố Duệ nhảy lên, mặt nước hồ trong veo tựa như một tấm kính, Hàng Thuật toàn bộ đều ngưng tụ lên tay cô, ấn chặt chiếc nhẫn.
Tử Mẫu Phi Diệm Tiễn bắn ra…
Bắn trúng mặt nước.
Kính thuật đã hình thành trên mặt nước, ảnh đảo trong kính bắn ra, mũi tiễn kia trở nên mãnh liệt hơn ba bốn lần.
Linh khí, hồ này có linh khí, Bắc Phong sơn này có linh khí.
Khi Tử Mẫu Phi Diệm Tiện bắn trúng vào bụng nam tử kia, rất nhiều đệ tử đều la lên tên của hắn.
“Chu Đằng sư huynh!!!”
Phụt! Chu Đằng phun ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn Cố Duệ khó lòng tin được.
Hắn vậy mà bị thua! Bị đánh trọng thương!!!
Đám người Vu Linh cũng không dám tin, lúc đầu là Cố Duệ đánh bại Vu Lược Phong, người có thực lực xếp thứ ba trong số các đồ đệ của Đao Phong, bây giờ là Chu Đằng, người có thực lực xếp thứ hai!
Tuy rằng có Lý Đại Hùng tương trợ, nhưng…
Chuyện này thật không thể nào tin nổi!
Tuổi của nàng ta so với bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, làm sao có thể mạnh như vậy!
“Ả ta đã bị trọng thương, đây là cơ hội tốt.” Dương Khai tâm cơ đầy mình, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hét lớn, những người còn lại cũng bừng tỉnh.
Lý Đại Hùng hét lên, kéo cung lên tiễn: “Mẹ nó còn đến nữa sao, lão tử bắn nát đầu các người!”
Hiện giờ Yêu Yêu đang trọng thương, Cố Duệ cả người đầy máu, Lý Đại Hùng cảm thấy đám người Thần Tiêu này quá sức ức hiếp người, không thể nào nhịn nổi!
Quá lắm thì đồng quy vu tận! (1)
Lý Đại Hùng dáng vẻ điên cuồng, thân hình cao to sừng sững như hung thần ác sát, Phong Lôi Cung có năng lượng phong lôi bao phủ, vô cùng lợi hại, mọi người tự nhiên cảm thấy khiếp sợ.
Lúc này thật là lúng túng…
“Có chuyện gì!” Một âm thanh phẫn nộ từ trên trời truyện đến, âm thanh phẫn nộ đó còn lợi hại hơn cả Chu Đằng, nhất thời tất cả mọi người đều ù tai.
“Là sư phụ đến!”
Quả thật là Đao Phong trưởng lão đã đến, nhưng không chỉ có một mình hắn, phía sau còn có mấy người nữa.
Nói ra thì cũng thật xúi quẩy, Đao Phong trưởng lão vừa mới mời mấy vị trưởng lão khác của Thần Tiêu phái đến chỗ Đao Phong uống rượu uống trà luận Hàng Thuật, vẫn chưa ngồi nóng mông, rượu còn chưa dâng tới, thì đã cảm nhận được động tĩnh của trận chiến.
Được rồi, lúc bắt đầu thì còn không thèm quan tâm lắm, đám đệ tử nội môn đánh đấm so tài là chuyện bình thường.
Qua một hồi sau, động tĩnh chiến đấu càng lúc càng lớn, còn nghe thấy tiếng một số đệ tử chạy đến gào lên kích động đánh nhau.
Đao Phong lúc này không nhịn được nữa, vội vàng chạy tới.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời cảm thấy sững sờ, đây là cái quái quỷ gì vậy?
Đây là nội bộ đánh hội đồng? Cả đám bị thương? Đây là lão nhị và lão tứ của Đao Phong PK với nhau?
Dường như không phải vậy, tình cảnh cứ như….
Khi Đao Phong nhìn thấy ba người Cố Duệ thì biết chuyện này không dễ xơi.
Hắn thà là đám đệ tử này ẩu đả lẫn nhau chứ không muốn dính dáng đến ba người kia.
Nhưng nhiều trưởng lão như vậy đều có mặt ở đây, hắn phải thận trọng xử lý.
“Đây là chuyện gì? Nói rõ ra xem!” Đao Phong lạnh lùng quát, đám người Vu Lược Phong vừa nhìn thấy nhiều trưởng lão như vậy trong lòng liền run sợ, nhưng nhìn thấy nhiều đệ tử bị thương đang nằm la liệt, oán hận liền bộc phát.
… Đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy, đối phương chỉ là người ngoài, lẽ nào có thể dễ dàng thoát sao?
Vậy nên hắn không đợi đám người Triệu Khoát và Cố Duệ nói gì, liền kêu gào lên, nói Cố Duệ động thủ trước vân vân.
Lý Đại Hùng tức điên người, trên thế gian này còn có kẻ mặt dày hơn cả Khỉ sao?
Nhưng hắn nhìn thấy Cố Duệ ra hiệu… đừng nói gì.
Được, vậy hắn không nói gì, Lý Đại Hùng ngồi bên cạnh Yêu Yêu, nhìn thấy Yêu Yêu cả mặt thê lương, hai mắt nhắm nghiền, hắn nắm chặt quyền.
Hắn muốn giết người.
“Ngươi động thủ trước?” Đao Phong nghe nói Cố Duệ động thủ trước, thần sắc trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, Cố Duệ đương nhiên biết suy nghĩ của người này, chẳng qua là kẻ nào động thủ trước thì kẻ đó phải chịu trách nhiệm đúng không.
Nhưng Đao Phong cũng không muốn rước thêm phiền phức, hắn nhìn đám đệ tử nằm trên đất, rồi lại nhìn ba người Cố Duệ, trong lòng thầm đoán, nhưng cũng không dám khẳng định, chỉ cảm giác là quá sức vô lý, nếu như thật sự đúng như những gì hắn hoài nghi, vậy thì Đao Phong thật quá mất mặt rồi!
Vậy nên hắn căn bản không muốn hỏi kỹ càng liền quyết định kết quả của chuyện này… nhân lúc người kia còn chưa trở về!
“Nếu như đã là ngươi động thủ trước, ngươi nên biết Thần Tiêu chúng ta có quy tắc, tại Thần Tiêu động thủ đã thương đệ tử Thần Tiêu, ngươi đã biết tội chưa?”
Cố Duệ cả người đầy máu, gương mặt nhỏ hắn hiện giờ đã trắng bệch, khóe miệng vẫn còn có máu chảy ra, cô đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhếch môi cười: “Quy tắc của Thần Tiêu các người thì có quan hệ gì với ta! Bọn ta chẳng phải người của Thần Tiêu các người!”
Lời này vừa nói ra liến khiến tất cả đám người Thần Tiêu ở đây nổi giận, đặc biệt là những trưởng lão kia, bọn hắn đương nhiên nhìn ra Cố Duệ không phải là đệ tử Thần Tiêu, chỉ là một người ngoài mà còn dám ngông cuồng như vậy!
“Chỉ là một tên tiểu bối mà lại ngông cuồng như vậy, nhất định phải trừng phạt!”
“Là người nhà ai? Sao không biết đúng sai như vậy!”
“Người ngoài mà thôi, ngang ngược như vậy, coi Thần Tiêu chúng ta là hậu hoa viên sao?”
Đám trưởng lão kia không thèm hỏi xem Cố Duệ là người nào, chỉ cần biết tiểu nha đầu này không phải người Thần Tiêu, ở trên địa bàn của bọn họ ức hiếp đệ tử bọn họ, bất để là người nào thì cũng phải bị trừng trị!
“Dựa theo quy củ, phế bỏ tu vi, đuổi ra ngoài, nếu như còn dám ngông cuồng, có giết chết ả cũng không quá!” Một trưởng lão lạnh lùng lên tiếng.
Đây chính là quy tắc của tất cả môn phái, bọn hắn không cảm thấy có gì quá đáng.
Vu Linh và Dương Khai nhìn thấy như vậy thì đưa mắt nhìn nhau… thật không ngờ nữ nhân này lại tự tìm đường chết! Quá ngu xuẩn! Lẽ nào ả ta cho rằng Thần Tiêu phái dễ ức hiếp như vậy, dung túng cho sự ngông cuồng của ả?
Hai người Vui Linh vô cùng đắc ý, Vu Lược Phong cũng đắc ý, nhưng hắn nhìn sang, lại thấy Cố Duệ càng thêm ngông cuồng.
Cô vén góc áo, ngồi lên trên tảng đá to.
“Ừ, vậy nên các người thật sự muốn so đo quy tắc với ta? Vậy ta muốn hỏi lại, trêu ghẹo khách nhân đến cửa ở nhờ là quy tắc của các người? Trêu ghẹo không thành bị phản kháng, lấy đông hiếp yếu là quy tắc của các người? Lấy đông hiếp yếu không thành thì lấy già hiếp nhỏ là quy tắc của các người?”
Cố Duệ tuổi còn nhỏ, nhưng dù gì cũng xem như xuất thân từ hình trinh, cũng từng làm qua vị trí cố vấn hình pháp trong pháp đình, cũng từng làm giáo sư thuyết giảng cho hơn ngàn giáo viên và học sinh đến nghe giảng, kỹ năng biện luận của cô đương nhiên không phải hạng vừa.
Trong những trường hợp như vầy, cô vẫn luôn bình tĩnh, âm thanh trầm bổng du dương, tầng tầng tăng tiến, từng bước từng bước dồn ép, không những làm sáng tỏ sự việc, mà còn chế giễu đám người Thần Tiêu, khiến cho đám trưởng lão Đao Phong vừa tức vừa xấu hổ.
Trêu chọc người ta? Là ai? Bất giác tất cả mọi người đều nhìn sang Yêu Yêu bị trọng thương đang nằm thoi thóp trên đất, lại nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của Lý Đại Hùng… sau đó nhìn sang vẻ mặt vô cảm của Cố Duệ.
Nhìn đám đệ tử Đao Phong bị thương nằm la liệt trên đất, cảm giác của thật rất phức tạp.
Lấy đông hiếp ít? Lại còn bị đánh như chó?
Có mấy trưởng lão ngoại phong cảm thấy hồ nghi, nữ nhân này cũng mới khoảng mười sáu mười bảy mà thôi, có thể đánh gục nhiều đệ tử như vậy, nói gì cũng là tu vi nhị quái.
Như vậy đã là vô cùng xuất sắc rồi.
Vấn đề là bộ dạng Vu Lược Phong như vậy cũng là do nàng ta làm ra?
Nghĩ như vậy, có một trưởng lão không biết đạo nghĩa liền lên tiếng: “Vu Lược Phong, ngươi đánh nhau với nàng ta, bộ dạng của ngươi thế này là do nàng ta gây ra?”
Chuyện này như đâm thêm một nhát dao vào vết thương, Vu Lược Phong sắc mặt hết xanh lại trắng, nhưng hắn không dám không trả lời, bởi vì đối phương là một trong số ít những trưởng lão của Thần Tiêu đạt Hàng Sư tứ quái, chỉ cần một ngón tay cũng đủ để giết chết hắn.
“Vâng, là đệ tử nhất thời bất cẩn, bị ả ta đánh lén…”
Lời này vừa nói ra, Cố Duệ liền hừ một tiếng, bày ra vẻ mặt khinh thường, khinh thường một cách trắng trợn như vậy, khiến cho cả mặt Đao Phong đều đỏ lên.
Nhiều người ở đây như vậy, ngươi còn nói bị đánh lén sao, ngươi là heo hả?
Tên trưởng lão kia miệng cười lòng không cười, đỉnh núi của hắn và Đao Phong đó giờ không hòa hợp, bởi vì đám đệ tử phía dưới thường đánh nhau với đệ tử Đao Phong, đánh qua đánh lại, chẳng thêm được tí cảm tình nào, mà lại rạn nứt tình cảm, hắn lúc này không cười cợt châm biếm Đao Phong đã là quá cao thượng rồi.
“Ừ, bị đánh lén… vậy còn ngươi, Chu Đằng, ngươi cũng bị đánh lén sao?”
Lúc này tới lượt Đao Phong muốn giết chết tên trưởng lão kia.
Con mắt của ngươi có thể đừng nhìn lung tung được không? Là ánh mắt của ngươi tốt lắm sao?
Được một vị trưởng lão chỉ ra, những trưởng lão khác mới bừng tỉnh, thì ra lão nhị của Đao Phong cũng ở đây, lại còn bị thương nữa?
Đây là… không chỉ đơn thuần là lấy đông hiếp ít, mà còn dùng đến hai đệ tử tinh anh… kết quả vẫn là bị đánh như chó.
“Ừ, thật ra vẫn còn tốt, tam đồ đệ không phải vẫn còn tốt sao.” Có một trưởng lão muốn làm dịu bầu không khí, nhưng lại khiến người của Đao Phong thêm bối rối.
Triệu Khoát nhìn ánh mắt phức tạp của sư phụ, lúc này chỉ muốn tìm ra một khe hở để chui vào… Hắn không bị đánh như chó, là bởi vì khắn không ra tay với Cố Duệ.
“Bất kể thế nào, ngươi chung quy cũng đã phạm đến Thần Tiêu ta, niệm tình ngươi là khách nhân của Thần Tiêu, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, tự nguyện chịu phạt, ta có thể mở lưới cho ngươi một con đường thoát.”
Đao Phong trưởng lão cảm thấy bản thân nếu như không phải kiêng dè cái vị kia, thì tiểu nha đầu ngông nghênh trước mắt chắc chắn sẽ bị hắn giết chết.
Đám đệ tử Đao Phong đều nhìn ra Đao Phong trưởng lão không đủ cứng rắn, nhưng chí ít thì cũng không định buông tha cho nữ nhân này.
Như vậy…
***
(1) Đồng quy vu tận: cùng nhau chết hết