Lúc này cô vẫn không quên oán hận Vu gia.
Thật là xảo quyệt, ai có thể khiến cô chịu thiệt chứ, chỉ có duy nhất Yêu Yêu mới có thể khiến cô tức giận.
Giống như tên họ Khang từng nói: Trí vu yêu, lương bạc vu tâm tính, trọng vu tư tình. (1)
Tư tình, chính là chỉ ý xem trọng người khác.
Thẩm Thanh Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn đám người Đao Phong, sau đó thấy một nữ đệ tử Đao Phong nhảy ra: “Thanh Nguyệt Thượng Nhân, ngài là Thượng Nhân của Thần Tiêu ta, sao lại bảo vệ cho những kẻ không thân thích kia, Vu gia chúng ta không muốn đối đầu với người, nhưng người này xảo trá ngang ngược, không tôn trọng sư trưởng, thực sự là…”
“Kẻ không thân thích? Hình như là không thân lắm.” Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu nhìn Cố Duệ, dường như có điều suy nghĩ: “Ngươi nên gọi ta là gì?”
“Dì nhỏ.” Cố Duệ lập tức đáp lời.
“…”
Dì nhỏ… Thật đúng là một cái xưng hô khiến Thẩm Thanh Nguyệt có chút ngượng ngùng nhưng không tìm ra được điểm sai.
Em vợ của sư phụ, người ta nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, vợ của sư phụ là sư mẫu, em của sư mẫu là tiểu a di, thật không sai.
Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Cố Duệ, hỏi Đao Phong: “Người mạnh nhất Vu gia là cấp mấy?”
Câu hỏi này thật là trực tiếp.
Đao Phong bất giác trả lời: “Tứ quái đỉnh phong, Vu gia lão tổ, gọi là…”
Còn chưa chờ hắn nói ra cái tên, đã nghe thấy Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Vậy không ngại, ta đánh được, giết cũng được, cũng có thể ngăn cản hắn.”
Sau đó xoay người phất tay áo, Yêu Yêu được làn gió cuốn lên, đặt lên lưng Bạch Hạc, Thẩm Thanh Nguyệt nhảy lên, nhìn xuống Cố Duệ và Lý Đại Hùng.
“Vốn nghĩ rằng ta trong Thần Tiêu vẫn còn có chút mặt mũi, trong đỉnh núi này của ta không ai dám ức hiếp các ngươi, hiện ta xem ra là ta đã quá tự đại rồi, sẽ không có lần sau nữa, về đi.”
Bạch Hạc bay đi, bóng hình hóa thành một chấm đen bay lên trên đài nổi.
Lời này nói ra, môn nhân Thần Tiêu đều chấn kinh… Xong rồi, Thanh Nguyệt Thượng Nhân đã ghi nhớ sự vô lễ của bọn họ đối với nàng ấy.
Cố Duệ liếc đống bừa bãi trên mặt đất, nhìn qua đám người kia, nhếch miệng xoay người cùng Lý Đại Hùng rời đi.
Nhưng ngay khi cô quay người đi, đám người kia liền phát hiện lưng áo của cô đã thấm đẫm một màu đỏ sẫm.
Đây là…
Đám người Đao Phong kỳ thực không không nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy nhục nhã, nhưng những trưởng lão khác lại cảm thấy rất tốt, dù gì bọn họ cũng không phải là người của Đao Phong, hơn nữa người ta tốt xấu gì cũng là khách nhân, chuyện Đao Phong làm dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì.
Chẳng qua, đám người trưởng lão vẫn có chút đạo nghĩa, không muốn khiến Đao Phong trưởng lão thêm khó xử, lần lượt cáo từ, nhưng họ vừa xoay người liền nhìn thấy một người đang đứng trên ngọn cây.
“Chưởng môn!”
“Tham kiến chưởng môn!”
Đám người vội hành lễ, đám đệ tử Đao Phong mồ hôi như mưa.
Chưởng môn đến rồi! Ngài ấy đến bao lâu rồi, nhìn thấy những gì rồi?
Đao Phong trưởng lão mặt trắng bệch, cúi người hành lễ với chưởng môn Thần Tiêu Lâm Cạnh.
“Chưởng môn, Đao Phong thực sự là…”
Chưởng môn Thần Tiêu phái Lâm Cạnh thần sắc lãnh đạm: “Những đệ tử gây chuyện toàn bộ xử lý theo môn quy, quản lý không được, xử lý không nghiêm, tự mình đi lãnh phạt.”
Nói xong hắn liền rời đi.
Đao Phong trưởng lão suy sụp tinh thần, nhưng vẫn hành lễ cung tiễn.
Còn những đệ tử khác… dường như đã nhìn thấy ngày tận thế của mình.
Ở đầu bên kia, các trưởng lão rời đi, nhưng có một trưởng lão phóng ra lưu quang, chớp mắt đã đến bên đỉnh núi cheo leo, từ nơi này có thể nhìn thấy Bắc Trúc Phong ẩn giấu trong mây mù.
“Chưởng môn, ba tên tiểu bối kia rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại khiến Thanh Nguyệt Thượng Nhân xem trọng như vậy, là thân thích của nàng sao?”
Vị trưởng lão này chính là người mấy lần mở miệng hỏi khiến Đao Phong vô cùng khó chịu, tên là Tần Tung Hoành, nói đến Tần Tung Hoành này, hắn cũng là một bậc kỳ tài, đối xử với người khác rất bá đạo ngang ngạnh, thích chọc tức người khác, do vậy luôn khiến người khác ghét bỏ, cũng là kẻ luôn bất hòa với Đao Phong trưởng lão.
Chẳng qua người này võ lực cao cường, so với Đao Phong còn mạnh hơn rất nhiều, dường như chỉ đứng sau mấy vị Thượng Nhân mà thôi, do vậy không ai dám đắc tội với hắn.
Quan trọng nhất là, quan hệ của hắn và chưởng môn Lâm Cạnh rất tốt.
“Bất kể là quan hệ thế nào, nàng đã muốn bảo hộ, nếu như còn tiến lên ức hiếp, thì đúng là ngu xuẩn.”
Lâm Cạnh rất thất vọng về Đao Phong, vậy nên mới lười không muốn mở miệng, Tần Tung Hoành nghe vậy liền cười. Người ở trên nếu như la mắng người ở dưới, như vậy có nghĩa là vẫn còn mang kỳ vọng, nếu như ngay cả nói cũng lười mở miệng, thì rõ ràng chính là vô cùng thất vọng, đáng nực cười chính là đám người Đao Phong còn tưởng rằng Lâm Cạnh khoan dung cho bọn họ.
“Chưởng môn sư huynh dường như rất thất vọng đối với Đao Phong, chỉ vì chuyện này thôi sao?”
Tần Tung Hoành có chút nghi ngờ, hắn hiểu rất rõ sư huynh của mình, sư huynh của hắn tâm tính rộng lượng, không hề hà khắc, sao lại có thể thất vọng về Đao Phong đến như vậy.
Lâm Cạnh cũng chau mày, nhàn nhạt nói: “Bị ức hiếp vẫn kiêng cường chịu đựng vết thương không gục ngã, một đám người chẳng qua chỉ là ngoại thương, lại nằm dài trên mặt đất không đứng dậy, một là muốn tỏ ra yếu đuối để cầu xin tông môn thương tình đứng ra làm chủ, hai là ý chí không đủ mạnh, chỉ chút đau đớn vậy cũng không thể nhịn.”
Tần Tung Hoành sững sờ, bất giác nhìn sang hướng hai người đang chầm chậm bước đi dưới cánh rừng trong ngọn núi kia.
Mắt hắn rất tinh, có thể nhìn thấy bên kia Cố Duệ và Lý Đại Hùng đang dìu nhau rời đi.
Lưng áo Cố Duệ thấm máu đỏ sẫm một màu, máu phía sau lưng hiển nhiên không phải là máu của người khác, là máu của nàng ấy?
Nàng ấy vậy mà cũng bị thương rồi? Dường như… không có ai đả thương đến phía lưng nàng ấy.
“Là vết thương cũ? Tiểu nha đầu này vậy mà có thể mang theo vết thương cũ tái phát, một mình đánh bại nhiều người như vậy?” Tần Tung Hoành lần này thật sự không giữ được lời nói trong miệng: “Thật quá sức lợi hại, ngay cả Chu Đằng cũng bị đánh cho tơi tả, nhìn dáng vẻ này cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám, thiên phú phi phàm, quan trọng nhất chính là ý chí đó! Tiểu cô nương này thật quá sức kinh người!”
Tuy tằng Thần Tiêu bọn họ không thiếu thiên tài như vậy, nhưng mến mộ trân trọng người tài chính là thói quen của các tông môn.
Huống hồ đây lại là thiên tài có cả thiên phú và ý chí.
“Hơn nữa tên tiểu tử bắn cung đó cũng không tồi, thể chất cường tráng, thân pháp tuy rằng không bằng tiểu nha đầu nhưng lại tốt hơn người khác rất nhiều rất nhiều!”
Tần Tung Hoành không hề có ác cảm với hai người Cố Duệ, ngược lại là tràn trề hảo cảm, hận không thể lập tức xông qua kéo người.
Hiển nhiên, chưởng môn sư huynh của hắn cũng có động cơ như vậy, thế nên hai người đi qua, thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng mấy chốc đã đến cánh rừng, đang chuẩn bị hiện thân thì nghe thấy một đoạn đối thoại.
Lý Đại Hùng: “Khỉ này, đủ xa chưa.”
Cố Duệ: “Ráng đi thêm một tí nữa, đánh đệ tử cưng của nhà người ta thê thảm như vậy, nếu như còn hùng hổ sẽ chọc thêm thù hận đó! Chúng ta phải khiêm tốn, không được đắc ý.”
Lý Đại Hùng: “Tuy rằng tôi cảm thấy bọn họ rất quá đáng, nhưng mà cô nói cũng có lý lắm, chúng ta bây giờ cần phải khiêm tốn, có điều tại sao tôi cảm thấy cô vẫn còn có mục đích khác nữa.”
Cố Duệ: “Thần Tiêu không tồi, nhưng Đao Phong không được, nhìn dáng vẻ đám đệ tử kia đi, có quy củ nhưng quản lý không được, so với không có quy củ còn tệ hại hơn. Ít nhất thì cái thứ hai là không được quản giáo, còn có những chỗ cần sửa, còn cái đầu tiên, là đã được quản giáo nhưng lại chẳng ra gì, gỗ mục không thể tạc được tượng. Cho nên dù có trừng phạt bọn họ cũng vô ích, chỉ cần chúng ta còn ở Thần Tiêu một ngày, bọn họ sẽ ghi hận chúng ta một ngày, sau này sẽ khó tránh khỏi xung đột. Đám tiện nhân này gốc rễ đã hỏng hết rồi, hoặc là diệt trừ tận gốc, hoặc là xử lý như phế liệu. Hiện tại thì sao, chúng ta cần làm chính là để cho tầng lớp trên cao của Thần Tiêu thấy được đám đệ tử Đao Phong này không có giá trị, hơn nữa còn bị Vu gia gián tiếp chi phối, nếu như còn phí tài nguyên đi bồi dưỡng, thì chẳng khác nào làm lợi cho người khác, chi bằng xem bọn họ như phế liệu mà xử lý, như vậy, thù này của Yêu Yêu có thể báo được rồi.”
Lý Đại Hùng: “Hơ hơ, thì ra là như vậy, vậy có quan hệ gì tới việc cô ép nội thương khiến cả người đầy máu thế kia?”
Cố Duệ: “Anh có bị ngốc không vậy! Những trưởng lão kia hiện giờ không có cảm giác, nhưng sau khi trở về suy nghĩ một chút sẽ biết tôi bị nội thương, tôi dù nội thương tái phát vẫn có thể đánh bọn họ thảm bại như chó, như vậy rõ ràng đám đệ tử Đao Phong đều là rác bỏ đi, sau đó lại nghĩ, cô cả người trọng thương nhưng vẫn kiên cường, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với đám đệ tử Đao Phong giả chết nằm dài trên đất than cha khóc mẹ, phàm là con người thì đều có tâm lý so sánh, càng so sánh lại càng ghét bỏ, càng thất vọng, thử nghĩ xem nhà mình cho ăn no uống tốt, chỉ nuôi dưỡng ra một đám chó quẫy đuôi, bên ngoài môi trường hoang dã lại có thể sinh trưởng nên một bông hoa hồng kiên cường tuyệt phẩm, sự chênh lệch này thật sự quá lớn, như vậy cái đám rác rưởi kia, về sau sẽ vô cùng thê thảm!”
Lý Đại Hùng: “Đúng vậy thật, đám đệ tử Đao Phong kia quả thật rất nhục mặt, tôi cũng ngại nói cho bọn chúng biết Yêu Yêu thật sự là nam nhân.”
Hai người càng lúc đi càng xa, không lâu sau liền phóng giò chạy, tốc độ nhanh như hổ báo.
Hai bóng người từ trong rừng cây xuất hiện, hiển nhiên chính là Lâm Cánh và Tần Tung Hoành, vẻ mặt hai người đều rất là khó coi.
Tần Tung Hoành biểu cảm vô cùng phức tạp: “Chưởng môn sư huynh, đây đâu phải chỉ là nhân tài.”
Nói một cách trực tiếp thì chính là yêu nghiệt đó!
Lâm Cánh cũng chau mày: “Việc khiến ta để ý hơn chính là Yêu Yêu… là nam tử?”
Tần Tung Hoành mặt mày khổ não: “Chuyện này truyền ra, Thần Tiêu chúng ta thật vô cùng mất mặt.”
Người ta đến cửa làm khách, lại coi nam khách người ta như là nữ nhân mà trêu đùa… Chuyện này nói thế nào cũng sẽ bị người đời chỉ trích, vẫn nên cám hơn hai tên tiểu bối tâm địa nhân hậu kia đã chừa lại chút mặt mũi cho Thần Tiêu bọn họ.
Hai người lãnh đạo Thần Tiêu nội tâm vô cùng phức tạp, sự chán ghét với Đao Phong lại tăng thêm một tầng.
Không nghĩ đến Cố Duệ và Lý Đại Hùng sau khi phóng đến chỗ đài nổi, thì xoay người nhìn về phía cánh rừng rậm rạp phía dưới.
Lý Đại Hùng căng não ra nhìn nhìn: “Khỉ này, chưởng môn gì gì đó của Thần Tiêu thật sự nghe lén chúng ta nói chuyện hả?”
Cố Duệ nhếch mép: “Phí lời, bất kể là chuyện chúng ta náo loạn, hay là chuyện tôi quá sức ưu tú, hắn đều cần phải tìm hiểu cho rõ, nói không chừng hắn còn muốn chiêu mộ tôi nữa ấy, những lời này chính là nói cho hắn nghe.”
Lý Đại Hùng: “Vậy những lời cô nói hắn có thể nghe lọt không?”
Cố Duệ trợn mắt: “Người ta kỳ thực trong lòng đã rõ ràng rồi, có thể ngồi đến vị trí chưởng môn của một tông phái lớn như thế, làm sao có thể là kẻ ngốc.”
Lý Đại Hùng: “Vậy cô còn nói làm cái rắm gì?”
Cố Duệ: “Tôi nói, là muốn để cho hắn hiểu, một kẻ tiểu bối ngoại đạo như tôi cũng có thể nhìn ra được vấn đề của bọn họ, nếu như hắn thân là chưởng môn lại giả vờ không biết muốn xử lý ôn hòa thì thật khiến cho người ta phải chê cười, Thần Tiêu mười năm nay phát triển thần tốc, hắn tất nhiên không phải là một kẻ ngu xuẩn, thủ đoạn ắt hẳn rất lợi hại, chỉ là mấy năm nay, thế tộc cũng phát triển quá nhanh, nên thủ đoạn của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn, tôi đây chính là dùng kế khích tướng, anh có hiểu không!”
Lý Đại Hùng giật giật khóe môi: “Khỉ này, tâm cơ của cô quá sâu, tôi sau này không dám tranh ăn chân giò yêu thích của cô nữa.”
Cố Duệ mỉm cười: “Được rồi, tôi chỉ muốn diệt trừ đám người đắc tội với tôi mà thôi.”
Động não chơi trò âm mưu chính là thứ cô làm giỏi nhất.
***
(1) Lý trí như yêu, tâm tính lạnh nhạt, là người trọng tình cảm.