Nhưng mà bên dưới cửa sổ…
Rầm!
Một tiếng nổ mạnh truyền tới, Lý Đại Hùng nhìn xuống.
Đuốc được đốt lên. Hai tên tùy tùng khác lấy túi vũ khí được giắt bên hông xuống, rồi rút một dây xích sắt nhỏ từ trong túi ra. Đầu dây xích kia là một cái đầu móc nhỏ bằng sắt. Hai người tùy tùng ném dây xích này lên người tên sát thủ. Sợi dây xích quấn quanh eo và cánh tay phải của hắn ta, cái móc móc vào một lỗ trên dây xích và trói hắn ta lại!
Hai người hợp sức lại kéo tên sát thủ kia trở lại.
Tên đầu trọc nện một thước lên đùi hắn ta.
Phịch! Sát thủ quỳ xuống đất. Đèn đuốc xung quanh xua tan đi sự tối tăm của ban đêm. Lư Dịch Chi đứng ở trước cửa khách điếm, nhìn tên sát thủ đây bị vây ở giữa.
Nhưng bỗng nhiên anh ta nhíu mày.
Bởi vì… hình như không khí xung quanh dần trở nên lạnh hơn.
“Khang đại sư!” Bỗng nhiên anh ta lên tiếng, nhưng có vẻ như tên đầu trọc đã nhận thấy gì đó: “Lui ra!”
Ông ta quát to, mấy người tùy tùng và Thanh Vũ vừa nhảy xuống theo bản năng phi thân bay ngược trở lại. Lúc này, đột nhiên tất cả đuốc đều vụt tắt, và chớp mắt, ngọn lửa đã biến thành ngọn lửa xanh đầy quỷ dị. Ánh sáng màu xanh đầy ma mị và lạnh lẽo. Một mùi hôi thối xộc vào mũi.
“Cô ta tới!”
Sắc mặt tên đầu trọc thay đổi, ông ta liên tục xoay vòng thanh thước. Không phải bọn chưa từng nghĩ tới chuyện Vương Tinh sẽ lại đến tìm Cố Duệ, nhưng chờ một hồi, không ngờ lại chờ đến một người sống.
Cho nên, cả ông ta và Lư Dịch Chi đều không ngờ rằng quỷ nữ sẽ đi theo sau tên sát thủ kia.
Hơn nữa…
Sát ý!
Tên đầu trọc bỗng nhiên cảm thấy bản thân như bị lạc vào một hầm băng. Đôi mắt xoa dịch hoa đào đau nhức vô cùng, như muốn nhắm chặt mắt lại.
Tên đầu trọc thầm cảm thấy không ổn. Ông ta cố gắng trợn mắt lên.
Ông ta nhìn thấy trong ánh sáng xanh của lục hỏa (1), bóng quỷ nữ đang bay lơ lửng…
Thối rữa.
Cái gì đó dính lên mặt ông ta.
Một chất dịch nhờn lạnh lẽo…
Cái này thật sự kinh khủng!
Hủ độc (2) xâm nhập vào cơ thể trong chớp mắt…
Đám người Lư Dịch Chi hoảng hốt. Không ổn rồi!
Mặt tên đầu trọc xanh lè, thoạt nhìn ông ta không khác gì ma quỷ, trông rất đáng sợ.
Nhưng quỷ nữ không tính muốn giết ông ta mà quay người trở về…
Quỷ ảnh (3) trùng trùng, hai người tùy tùng đang điều khiển dây xích dù có can đảm đến đâu, nhưng khi nhìn thẳng vào mặt quỷ nữ, mặt bọn họ cũng trở nên trắng bệch. Lúc lục hỏa bắn lên da bọn họ, không hề xuất hiện hiện tượng thiêu đốt mà có một loại dịch nhầy lành lạnh bám lên người…
Mu bàn tay lập tức trở nên tê dại, rồi cảm thấy ngứa ngáy.
Hai sợi dây xích rơi xuống đất.
Tên sát thủ vứt dây xích trói mình xuống. Dù hắn ta che mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và u ám của hắn. Hắn quét mắt nhìn qua cửa sổ phía trên…
Cố Duệ.
Người này… Trong lòng Cố Duệ đầy sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Sau đó cô lại phát hiện Vương Tinh đang nhìn cô chằm chằm. Nếu nói thái độ của quỷ nữ đối với cô trong rừng trúc còn chưa khá hòa nhã thì bây giờ chính là tràn đầy sát khí.
“Ôi mẹ ơi! Ta có làm gì đâu!”
Cố Duệ nghĩ không ra, nhưng cô đã nhìn thấy quỷ nữ kia… bay lên đây.
Cố Duệ sợ tới mức vội vàng chạy lại tóm lấy Lý Đại Hùng.
“Đại Hùng, ngươi lên đi!”
“Ta không lên!”
“Ngươi, mẹ nó, ngay cả quần áo cũng đã cởi, còn không chịu lên!”
“Không lên!”
Hai tên thổ tặc này đều sợ chết, phản ứng đầu tiên của hai người là đóng cửa sổ lại.
Nhưng khi tay hai người vừa chạm vào cánh cửa thì… hai tay hai chân của Vương Tinh đã chạm đến bục cửa sổ. Tư thể của cô ta rất kỳ lạ, rất giống mèo, hơn nữa cơ thể cô ta lại dài và gầy, trông không khác quỷ miêu bao nhiêu. Cô ta nhìn Cố Duệ chòng chọc.
Cố Duệ bị nhìn đến sởn tóc gáy nhưng bỗng nhiên cô cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm.
Hình như là…
“Cô ngây người ra làm cái gì?” Lý Đại Hùng tóm lấy Cố Duệ, vừa vặn tránh được bàn tay quỷ nữ đang chộp tới.
Thành cửa sổ bị quỷ nữ chạm vào kia dính đầy thi dịch màu xanh lá. Những chỗ bị dính phát ra tiếng “xì xèo” rồi bị ăn mòn trong chớp mắt.
“Ấy ấy, vốn đã xấu rồi, nếu bị dính cái dịch kia nữa thì…”
Hai người còn đang loay hoay thì Vương Tinh đã đi tới trước mặt Cố Duệ, tay cô ta vươn tới trước ngực cô.
“Á!!!” Cố Duệ và Lý Đại Hùng cùng hét lên…
Đột nhiên có một ngọn lửa từ ngoài cửa sổ vọt vào, sau đó là thân hình cao lớn, cường tráng…
Là tên đầu trọc.
Ông ta rút thanh thước ra.
Vương Tinh bị thanh thước đánh bất ngờ và văng ra xa. Cơ thể cô ta đập vào tường, chảy ra một loại chất dịch tanh tưởi.
“Sao ngươi không…” Âm thanh phát ra từ miệng cô ta nhưng môi lại không hề nhúc nhích.
“Ha ha, chỉ chút mánh khóe đó của ngươi mà muốn làm ta bị thương sao? Nằm mơ!” Tên đầu trọc cười lạnh. Thanh thước trong tay ông ta xoay tròn và phát ra ánh sáng xanh như ngọc, ánh sáng này hoàn toàn khác với ánh sáng màu xanh lục của quỷ nữ. Vương Tinh biết đạo hạnh của người này không hề thấp, đã bị đánh bại một, hai lần, đương nhiên cô ta không muốn lại bị thêm lần thứ ba, cho nên bay vụt ra ngoài cửa sổ…
Tên đầu trọc nhanh chóng đuổi theo. Ông ta nhảy lên mái hiên.
Cố Duệ vọt tới trước cửa sổ, nhìn thấy ông ta đang phi thân bay lên trên, và tay đang cầm thanh thước. Lúc trước, thủ đoạn hay dùng của tên này là thanh thước và bùa chú, cả cái dịch hoa đào đặc biệt kia nữa, nhưng kỹ năng đấu trực diện lại không có nhiều.
Cố Duệ còn nghĩ thế giới này là thế giới của các sư phụ chuyên bắt yêu, nhưng lúc này…
Lúc tên đầu trọc nhảy lên, tại nơi ánh trăng và ánh sáng xanh ngọc giao nhau, tên đầu trọc lấy một vật gì đó từ bên hông ra. Thứ đó giống như cái móc, ba cái nối lại với nhau.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Cố Duệ lại dời đến thanh thước kia. Cô nghe được một ít âm thanh.
Phù chú?
Môi tên đầu trọc nhúc nhích, một chuỗi thuật ngữ bùa chú phát ra từ trong miệng ông ta dần dần trở nên vang dội trong không khí. Hoa văn trên thanh thước bỗng nhiên phát sáng lên.
Trọng, thế, phá tà!
Cốp!
Vương Tinh bị một thước đánh vào đầu, khuôn mặt cô ta bị ngọn lửa bắn ra từ thanh thước đốt cháy… và tan biến.
“Quả nhiên không phải là mặt của cô ta, cô ta lại giết người rồi.”
Cố Duệ đã cảm thấy kỳ lạ, vì Vương Tinh không có mặt và tròng mắt. Nhưng khi cô ta xuất hiện lại có đầy đủ mặt mũi, thoạt nhìn rất kỳ quái, cứ như cố gắng dán miếng da ấy lên mặt vậy.
Hơn nữa, miếng da mặt này còn có vẻ rất mới, xem chừng vừa mới lột xuống chưa được bao lâu.
Lúc này trông Vương Tinh rất kinh khủng, nhưng đám người Cố Duệ thì đã nhìn quen rồi – giống với khuôn mặt trên đầu lâu của cô ta như đúc.
Người phụ nữ không có mặt.
Tên sát thủ đột nhiên lao ra khỏi vòng vây.
“Không ổn, hắn ta muốn bỏ chạy!”
Thanh Vũ lập tức đem người đuổi theo.
Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, Vương Tinh thét lên chói tai, tiếng thét đầy đau đớn và thê lương. Cô ta bất chấp sự ngăn cản của ánh lửa trên thân thước mà lao ra ngoài…
Thanh Vũ đối mặt với Vương Tinh, cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, hắn rút đao ra và đâm tới.
Phụt!
Thi dịch văng ra tung tóe.
“Tránh ra!” Tên đầu trọc đuổi theo ở phía sau hét lớn lên. Nhưng đã không kịp nữa. Thi dịch bắn lên trên người đám người Thanh Vũ, bọn họ lập tức kêu thảm một tiếng.
Ở phía bên kia, Lư Dịch Chi đứng ở cửa khách điếm nhìn thấy tên sát thủ chạy tới… Mặt anh ta không thay đổi, rồi đột nhiên phóng tới, hạ thấp thắt lưng và tay rút dây xích sắt từ ở ngang hông ra. Soạt!
Dây xích cuốn lấy chân trái của tên sát thủ.
Rầm!
Tên sát thủ không kịp đề phòng nên cả người lộn vòng trên đất… Tay nắm lại chống xuống đất, lưỡi đao xoay một cái.
Keng!
Dây xích sắt không bị lưỡi đao chém đứt. Tên sát thủ thấy thế thì tóm lấy sợi xích, dùng sức kéo Lư Dịch Chi đang nắm lấy đầu xích bên kia qua, rồi hung ác giơ đao lên.
Lư Dịch Chi trong ấn tượng lúc trước của mấy người Cố Duệ là một quý công tử chỉ có não là phát triển. Nhưng không ngờ người này cũng biết võ công.
Sự thật chứng minh, người có thể tiến vào Đại lý tự, có thể leo đến chức Đại lý tự khanh hiển nhiên là có chút tài năng. Tuy rằng võ công không cao, nhưng anh ta có sự phán đoán nhanh nhạy. Khi bị kéo qua, dưới tình huống không có vũ khí, anh ta vẫn có thể đánh tay đôi với tên sát thủ.
Tên sát thủ này vốn đã bị Lý Đại Hùng đá trúng cẳng chân, rồi lại bị tên đầu trọc đập một thước, hành động đã không còn nhanh nhạy nữa. Sau đó hắn ta lại bị Lư Dịch Chi quấn lấy đấm đá một hồi nên tình huống của hắn ta không mấy khả quan lắm.
Nhưng… quỷ nữ đã bay tới.
“Đáng chết!” Tên đầu trọc không đuổi theo Vương Tinh nữa mà lấy hồ lô giắt trên eo xuống, đổ ra một ít chất lỏng và lấy đầu ngón tay chấm nhẹ lên như hoa chấm nhẹ xuống nước, rồi chấm chất lỏng ấy lên những chỗ bị thi dịch ăn mòn trên người đám người Thanh Vũ…
“Đừng lo cho bọn ta, đại nhân đang gặp nguy hiểm kìa!” Thanh Vũ nhịn đau hô to. Tên đầu trọc nghe vậy thì trợn trắng mắt.
“Đại nhân của mấy người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhà họ Lư Phạm Dương là gì chứ? Là một trong bảy gia tộc đứng đầu Đại Đường đó! Chẳng lẽ không có báu vật trừ tà hộ thân nào sao?”
Quả nhiên!
Ong!
Lúc Vương Tinh nhào tới, trên người Lư Dịch Chi liền phát ra một ánh sáng màu vàng, ánh sáng kia mang theo ánh hào quang trấn tà đầy huyền bí của phật gia.
Vương Tinh bị vây hãm.
Nhưng tên sát thủ không phải quỷ.
Hắn ta nhìn thoáng qua rồi nhảy bắn lên không đầy quỷ mị, rồi hòa mình vào bóng đêm thăm thẳm.
Vương Tinh bị nhốt trong phật quang (4), thân thể cô ta như muốn tan biến… Đột nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên.
Cú đêm.
Cố Duệ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một con cú đêm đang đậu trên cột cờ trước khách điếm.
Âm thanh của nó phát ra như chứa một cỗ sức mạnh quỷ dị nào đó. Phật quang trên người Lư Dịch Chi rung lên. Vương Tinh hét thảm một tiếng. Cơ thể cô ta thối rửa nhanh chóng rồi tách ra thành nhiều mảnh, một đạo ánh sáng xanh lục bắn ra.
Tên đầu trọc kinh ngạc. Sau đó ông ta nhanh chóng ném thanh thước về phía con cú đêm kia.
Nhưng ông ta đã ném trượt. Con cú đêm kia bay lên rồi biến mất trong màn đêm.
Lư Dịch Chi sa sầm cả mặt mày.
Đánh cả buổi như vậy mà vẫn không thể bắt được cả người lẫn quỷ.
Đúng là rầu mà.
Nhất là, tình huống của đám người Thanh Vũ không được tốt lắm.
“Thanh linh dịch có thể tạm thời hóa giải một phần hủ độc. Cần phải nhanh chóng quay lại khách điếm để cắt phần thịt bị thối rửa ra.”
“Nhờ cả vào Khang sư phụ.”
Tên đầu trọc và Lư Dịch Chi nhanh chóng quyết định. Dưới ánh lửa càng lúc càng sáng rõ, đám nha dịch mai phục gần đó cuối cùng cũng dám bước ra ngoài. Dân chúng cũng thấp thỏm thắp đèn lên.
Ánh lửa thắp sáng cả con đường.
Nhưng không hề có tiếng ồn ào nói chuyện như thường ngày.
Cứ yên tĩnh như thế…
Bên trong khách điếm, Cố Duệ và Lý Đại Hùng đều có cảm giác may mắn khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Vương Tinh đúng là khiến người ta sợ hãi.
Đúng là không sợ chết…
“Quỷ mà cũng không sợ chết sao?”
Lời này nghe thì thấy kỳ quái, nhưng chỉ có người đã trải qua điều ấy mới có thể hiểu được sự kinh khủng trong đó.
Nếu quỷ không sợ chết, thì còn đánh nó thế nào được!
“Có vẻ như Vương Tinh luôn bảo vệ tên sát thủ kia. Còn hắn ta thì… mục đích đến đây hôm nay là để giết con khỉ.”
Hiếm khi Lý Đại Hùng chịu khó động não. Bầu không khí chùng xuống. Mấy người Thanh Vũ đang được tên đầu trọc chữa trị ở bên kia. Hiện giờ, hắn ta đang ở cạnh Lư Dịch Chi và Cố Duệ.
Lời này của Lý Đại Hùng là nói cho Lư Dịch Chi nghe.
Lư Dịch Chi gật đầu: “Chính xác. Cô cảm thấy người nào làm chuyện này?”
Anh ta hỏi ngược lại Cố Duệ.
“Nhà họ Xa.”
***
(1) Lục hỏa: ngọn lửa xanh.
(2) Hủ độc: chất độc khiến da thịt thối rữa.
(3) Quỷ ảnh: bóng quỷ, hình dáng của quỷ.