Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 27: Xa Phu Nhân


Lý Đại Hùng sờ mũi, hắn ta liếc nhìn Cố Duệ một cái.

Hừm…

Người đó chắc chắn ở đây.

Mật đạo này cũng có rất nhiều chai lọ, nhưng kích cỡ lớn hơn trên kia rất nhiều.

Tên nhãi Lý Đại Hùng này quả nhiên rất phàm ăn! Hắn ta mà không nhìn thấy ai và không thấy nguy hiểm gì liền lục lọi tìm đồ ăn. Tất nhiên không nhất thiết hắn ta vì muốn ăn nên mới đi tìm, mà là vì với bản năng cùng tính chuyên nghiệp của một tên phàm ăn, hắn ta chắc chắn sẽ đi tìm đồ ăn đầu tiên.

Sau đó hắn ta lập tức duỗi tay cầm một cái bình lên.

Là cái bình lớn nhất.

Hắn ta mặt mày hớn hở nhìn Cố Duệ như muốn nói “xem ông đây lại tìm ra được một cánh cửa ngầm nữa nè”.

Cố Duệ cười nhạo.

Sau đó hai người cùng dốc ngược cái chai kia ra.

Máu tươi chảy ra, còn có cả một cái gì đó màu đo đỏ. Với trình độ chuyên nghiệp của mình, vừa nhìn một cái Cố Duệ đã biết ngay đây là tim.

Hơn nữa, tim này là tim người! Và trong chất lỏng bị đổ ra kia còn thoang thoảng mùi rượu thuốc.

Cố Duệ và Lý Đại Hùng cảm thấy da đầu mình tê rần.

Còn có cả phương pháp điên khùng này sao? Ngâm tim trong rượu để uống?

Tay Lý Đại Hùng run lên, thiếu chút nữa là ném cái chai kia xuống đất. May mà Cố Duệ nhanh tay lẹ mắt bắt được. Nhưng hai người vẫn vô tình tạo ra tiếng động và cũng nghe được một tiếng động khác từ chỗ nào đó truyền đến.

Giống như một tiếng thét chói tai.

Là tiếng thét của phụ nữ!

Truyền ra từ bên trong vách tường.

Quả nhiên có một cánh cửa ngầm!

Mạng người là quan trọng nhất, Cố Duệ và Lý Đại Hùng dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

Cố Duệ: “Chờ một chút, ngươi nhảy đi, cách bên trái ta một trượng (1) ấy!”

Lý Đại Hùng: “Sao cô có vẻ không tin tưởng ta vậy! Ta nhảy rất chuẩn đó.”

Cố Duệ: “Ha ha.”

Lý Đại Hùng: “Được rồi.”

Lý Đại Hùng nhanh chóng nhảy đến cạnh vách tường…

Cố Duệ thầm tính toán vị trí thứ tự của các bình thuốc trước mắt, rồi tập trung vào một bình thuốc thích hợp…

Cạch… két…

Cửa ngầm mở ra.

Một bóng đen vụt ra.

Cố Duệ cầm ngay bình thuốc trước mắt lên và ném về phía bóng người kia.

Ôi, mẹ kiếp! Tên này có chỗ nào giống như đang bị thương nặng, hô hấp suy yếu gì đó chứ?

Hắn ta rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh như hổ, như báo mà!

Tuy Cố Duệ đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng không ngờ người này vậy mà lại không bị một chút thương tổn nào!

Đen thật! Mà tên Lý Đại Hùng này thì không đáng tin lắm… Không phải cô đã bị gài đấy chứ?

Lý Đại Hùng đang ở phía sau đột nhiên nhảy lên. Là Thái Sơn Áp Đỉnh!

Cố Duệ ôm hy vọng nhìn Lý Đại Hùng.

Trong đại sảnh.

Xa viên ngoại nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: “Đều do đứa em trai mất trí của ta đã làm hại không biết bao nhiêu mạng người…”

Ha ha, đem mọi chuyện đổ lên đầu người đã chết sao?

“Cái này cũng không phải do mất trí mà làm ra. Xương trắng trong cát, cá chép trong nước. Phương pháp này trong tà giáo ở Đàm Châu gọi là Bạch Ngân Thuật, thuật này dùng để bảo đảm tiền tài có thể cuồn cuộn chảy vào nhà, nghịch chuyển tổ vận… Một phương pháp cao siêu và vô tình như vậy, chỉ sợ người em trai thiếu thông minh của ông chưa chắc đã nghĩ ra được!”

“Đại nhân đang ngầm chỉ ta chính là người đứng sau tất cả?”

“Ta đang chỉ thẳng mặt mà!”

Bầu không khí lập tức trở nên đông lạnh.

Sau đó Xa viên ngoại thấp giọng cười: “Lư công tử chắc không biết câu “chó cùng rứt giậu” nhỉ? Câu đó có nghĩa là khi con chó bị dồn đến đường cùng, nó sẽ không quan tâm đối phương là ai, có địa vị gì, cùng lắm là sau khi giết người đó sẽ nó mai danh ẩn tích… sau đó, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi lại quật khởi cũng không muộn!”

Lời này của ông ta rất thẳng thắn!

Vừa nói xong, Xa viên ngoại phất tay lên.

Soạt soạt soạt!

Trong phòng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân.

Gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.

Muốn động thủ sao? Đúng là anh em ruột có khác!

Người bên Lư Dịch Chi không nhiều lắm, nhưng…

Những nha dịch bình thường vâng vâng dạ dạ lại đột nhiên phát ra sát khí rất khủng bố. Bọn họ rút đao ra, lưỡi đao chuyển động một cái, một cái đầu sát thủ rớt xuống đất.

Khi nhìn thấy những cái đầu đầy máu dưới đất, đám sát thủ vốn đằng đằng sát khí bỗng trở nên kinh hãi.

Khác biệt giữa hai bên chính là sự khác nhau giữa người mua hoa và người bán hoa. Khi mới mở gói thì không khác biệt gì lắm, nhưng một lúc sau, hiệu quả đã khác nhau một trời một vực.

Người ta một lần vung đao là một lần thấy máu.

Nhưng, không đúng! Đám nha dịch này lúc nào cũng như bị kinh sợ, bình thường thì xoàng xĩnh như thế nhưng không ngờ bây giờ lại khá như vậy. Bình thường, cả năm chưa chắc đã rút đao ra một lần, nhưng hôm nay lại đánh hăng như ăn phải tiết gà, có thể sắc bén như vậy!

“Nghe nói nhà họ Lư có cao nhân, có thể chế tạo ra mặt nạ da người, có thể dịch dung thành rất nhiều người. Vì thế, mạng lưới tình báo của nhà họ Lư phát triển rất rộng rãi và mạnh mẽ. Trong phạm vi Phạm Dương, không ai biết được kẻ nào là người của nhà họ Lư…”

Những nha dịch trước mắt đây không phải là những nha dịch lúc trước, mà là những người không biết được điều tới từ đâu của nhà họ Lư.

Đánh đòn phủ đầu, hạ thấp khí thế của đối thủ xuống.

Không phải đám người nhà họ Xa đang bị kinh sợ sao.

Khi đám người Thanh Vũ nghĩ rằng đã khống chế được tình hình thì bỗng nhiên có vô số chim cú đêm bay từ hậu viện ra.

Những con cú đêm ấy phát ra tiếng kêu quỷ dị, nghe chói tai hơn lúc bình thường gấp mười lần, có thể dẫn đến tình trạng điếc tai. Hơn nữa còn khiến người ta có cảm giác choáng váng kỳ lạ.

Không ổn rồi!

Lúc này, Lư Dịch Chi mới để ý đến bên trong lỗ tai của đám sát thủ nhà họ Xa giống như có cái gì đó.

Là cú đêm trợ giúp!

Thân thể Lư Dịch Chi lung lay, nhưng vẫn đúng lúc làm một cái thủ thế.

Bắt giặc thì phải bắt vua trước!

Bốn người Thanh Vũ phản ứng rất nhanh, khả năng chống cự cũng mạnh hơn những người khác, trực tiếp xông tới và vung đao lên!

Vốn tưởng rằng tên “vua” này sẽ rất dễ đối phó, không phải chỉ một lão già thôi sao.

Nhưng không ngờ…

Xa viên ngoại vung tay áo lên, từ trong tay áo có một mảnh phi tiêu nhỏ hình thoi bay ra.

Bắt giặc thì phải bắt vua trước!

Ông ta nhắm về phía Lư Dịch Chi.

A, đầu tiên, người này có võ công, hơn nữa còn không hề thấp, quan trọng nhất là tốc độ thân pháp của ông ta còn vượt xa tưởng tượng của đám người Thanh Vũ. Ông ta nhanh chóng xông tới, tay bóp lấy yết hầu của Lư Dịch Chi.

Quá nhanh!

Nhưng mà… trên mặt đám người Thanh Vũ không có hề có sự hoảng sợ nào.

Theo lý thuyết, bọn họ phải lấy việc bảo vệ Lư Dịch Chi làm chính. Nếu Lư Dịch Chi bị bắt, bọn họ hẳn phải…

Mắt Lư Dịch Chi hơi nhíu lại, tay anh ta đặt bên hông.

Cái đai lưng màu trắng bạc với phong cách cổ xưa kia, có ai ngờ rằng anh ta có thể rút nó ra…

Ánh sáng lóe lên, nhanh như chớp.

Phần tay bị chặt đứt văng ra ngoài.

Xa viên ngoại trợn to hai mắt… Phần xương sườn dưới ngực cũng bị ngón trỏ và ngón giữa của Lư Dịch Chi điểm một cái.

Điểm huyệt! Cả người Xa viên ngoại liền không thể nhúc nhích, bị đám người Thanh Vũ ấn xuống đất.

“Vua” đã bị bắt.

Đám người nhà họ Xa, trong chớp mắt, trở nên hoang mang và hoảng sợ. Thanh Vũ giật lấy Kiêu Linh (2) mà Xa viên ngoại đang cầm trên tay đưa cho Lư Dịch Chi.

Lư Dịch Chi lấy một cái túi nhỏ màu trắng từ trong tay áo ra rồi bỏ Kiêu Linh vào trong đó.

Cú đêm đang bay trên không trở nên yên lặng.

Cảnh tượng này thật quỷ dị! Lư Dịch Chi không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh chỉ trầm mắt nhìn Xa viên ngoại.

“Quả nhiên hắn đã có chuẩn bị trước rồi mới đến đây.”

“Chỉ trách mấy năm nay hắn hành động quá liều lĩnh, muốn ta không chú ý đến hắn cũng khó!”

Lư Dịch Chi không để ý đến ông ta nữa. Anh đột nhiên nhíu mày. Thanh Vũ cũng chú ý đến điều đó.

Không ổn. Không thấy người kia ở đây.

Rầm!

Trong mật thật phát ra một tiếng động lớn.

Cố Duệ dựa vào bàn nhìn Lý Đại Hùng đè chính xác lên người Xa Cảnh Phong.

Ấy chà, thế mà lại chuẩn đấy chứ!

Cô đi tới, khom lưng nhìn Xa Cảnh Phong: “Thế nào, Xa thiếu gia? Có phải rất ngạc nhiên không?”

Cố Duệ chú ý đến tên này chỉ mặc một cái áo ngoài, không mặc áo trong.

Cho nên…

Sắc mặt Cố Duệ hơi thay đổi: “Súc sinh!”

Lý Đại Hùng còn đang đắc chí, đột nhiên nghe thấy Cố Duệ lạnh lùng nói như vậy, lập tức oan ức nói: “A, khỉ, mắc mớ gì cô lại mắng ta, ta…”

Vẻ mặt Lý Đại Hùng vừa rồi còn tràn đầy bất mãn thì đột nhiên cứng lại.

Cố Duệ còn đang oán giận với hắn ta, kết quả đối phương lại không có phản ứng gì. Cô ngẩng đầu lên nói: “Ngươi lại sao thế, ta…”

Vẻ mặt của cô cũng cứng lại, bởi vì Lý Đại Hùng đang liều mạng nháy mắt ra hiệu về phía bả vai hắn ta.

Cố Duệ nhìn thấy trên bả vai hắn ta xuất hiện một bàn tay. Những ngón tay xinh đẹp thon dài, được bảo dưỡng rất tốt.

Tay phụ nữ.

Nhẹ nhàng đặt lên đầu vai hắn ta.

Là Cố Duệ sao?

Rõ ràng không phải, tay Cố Duệ không khác móng gà là bao.

Cho nên…

Vẻ mặt Cố Duệ trở nên ngượng ngùng. Cô nói với Xa phu nhân xinh đẹp tuyệt trần đang đứng sau lưng Lý Đại Hùng: “Xa phu nhân, thật trùng hợp! Bà cũng đến đây sao?”

Xa phu nhân mỉm cười: “Là một người mẹ, có lẽ là cảm giác được con mình đang gặp nguy hiểm.”

Lý Đại Hùng và Cố Duệ đều sớm biết rằng ba người nhà họ Xa đều không phải là dạng vừa, nhất là vị Xa phu nhân có dung mạo quá mức trẻ trung kia.

Và có vẻ như bà ta là trùm cuối ở đây.

Mà bây giờ, trùm cuối đang đứng ở đây…

Từ bên trong tay áo của người phụ nữ xinh đẹp kia phát ra những âm thanh nho nhỏ. Rồi một đám sâu bọ lúc nhúc xuất hiện, bò từ vai áo của Lý Đại Hùng đến cổ hắn ta.

Cố Duệ không biết đám sâu đen kia là gì, nhưng cô biết thứ này tuyệt đối có thể lấy mạng một người!

Trán Lý Đại Hùng đổ đầy mồ hôi lạnh: “Phu nhân xinh đẹp, bà xem này, ta đã buông con trai bà ra rồi…”

“Trừ ta và con trai ta ra, từ trước đến nay chưa bao giờ có người nào có thể sống sót rời khỏi đây.” Xa phu nhân nở một nụ cười xinh đẹp.

Cố Duệ và Lý Đại Hùng nhìn nhau một cái.

Soạt! Lý Đại Hùng vặn eo, chân hướng ngay đầu Xa phu nhân mà đá tới.

Nhưng cơ thể Xa phu nhân linh hoạt tựa như một con rắn, sau khi bà ta lắc eo một cái, đám trùng đen trong tay áo bà ta văng về phía hai người Cố Duệ.

Ấy, ra đây là trùng chúa!

Cố Duệ và Lý Đại Hùng vội vàng lùi về sau…

Nhưng tốc độ của đám trùng này rất nhanh, bọn chúng né Xa Cảnh Phong đang nằm trên đất ra rồi nhắm ngay hướng hai người mà xông tới…

Sắp chết đến nơi rồi!

Lòng Lý Đại Hùng như bị lửa đốt. Chiếc gương trên người hắn không có tác dụng với đám trùng đen kia.

“Cho ngươi này, mau dùng đi!”

Cố Duệ bỗng nhiên móc ra một lá bùa rồi đưa cho Lý Đại Hùng.

Lúc trước cô khởi động bùa bằng cách xé nó nhưng không có tác dụng gì. Có lẽ thằng nhãi này biết cách dùng bùa nhỉ!

Quả nhiên Lý Đại Hùng biết cách khởi động lá bùa. Cố Duệ nhìn thấy trong lòng bàn tay to to của hắn xuất hiện một dòng khí trắng…

Phụt!

Một ngọn lửa bùng lên.

Đa số các loại trùng đều sợ lửa. Ngọn lửa vừa bùng lên, đám trùng này liền tránh né.

Thấy thế, Cố Duệ vội vàng nắm lấy cổ áo của Xa Cảnh Phong, kéo hắn ta về phía cô để làm con tin.

Nhưng…

Cái quái gì vậy? Sao kéo không được vậy?

Một Vương Tử Nha yếu đuối, lực bất tòng tâm như cô làm sao bây giờ?

Cố Duệ đang mắng thầm trong lòng thì Xa phu nhân cũng vừa khéo nhìn thấy động tác của cô, bà ta ngay lập tức trở nên hung ác. Ngón tay bà ta xuyên qua ngọn lửa, hướng đến mặt Cố Duệ…

Bốp!

Lý Đại Hùng tung ra một quyền.

Lực tay cũng khá mạnh đó nha!

Người Xa phu nhân như một con rắn, bà ta lắc người một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh Cố Duệ.

Cổ Cố Duệ rụt lại…

Bà ta bắt lấy bả vai cô…

Á á á, kiểu này chết chắc rồi!

***

(1) Một trượng: bằng mười thước.

(2) Kiêu Linh: còi gọi chim cú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận