Cố Duệ là một người rất thực tế. Thấy lão ta không phải hạng tầm thường, ánh mắt cô lập tức biến thành hâm mộ nhiệt tình. Nhưng mà, lão này cũng không phải bình thường lắm.
“Muốn dựa vào ta à.”
Dựa cái con khỉ nhà ông ấy.
Cố Duệ không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện. Cô cảm thấy thật sự ức chế mà! May mà lúc này lão đã thôi không lải nhải mà chuyển sang quan sát cô từ trên xuống dưới.
“Kỳ lạ? Đương nhiên là kỳ lạ rồi. Con nhóc này rõ ràng là người chết mà.”
Nghe lão ta nói thế, tim Cố Duệ run lên. Tên đầu trọc nhàn nhạt liếc cô một cái.
“Cô ta bảo cô ta mượn xác sống lại. Hồn rời khỏi cơ thể gốc, ký ức bị mất mà không biết lý do tại sao. Xem chừng, cô ta cũng không phải nói dối.”
Ha ha, ra là thế, hèn gì mấy ngày nay cứ liên tục thử cô.
Cố Duệ cười lạnh trong lòng.
“Sao? Nghe thú vị quá vậy! Hồn nhập vào xác người khác mà còn bị mất trí nhớ? Từ xưa đến này, loại hồn có thể thành công nhập vào xác người khác chỉ có ba loại: một là tà ma, hai là kẻ tài ba có hồn pháp siêu việt trong giới đạo pháp, ba là có bảo vật đặc biệt. Người con nhóc này nhìn thì kỳ kỳ nhưng không có khí của tà ma. Mà cô ta còn không bị tên đầu trọc chết bầm này trừ khử nghĩa là cô ta chưa làm điều gì ác… Như vậy, cô ta không phải là tà ma, khả năng thứ hai thì khỏi nói, cái dạng xui xẻo này của cô ta nhìn sao cũng thấy chẳng phải là nhân vật lợi hại gì. Thế chỉ còn lại khả năng cuối cùng.”
Ông lão cười híp mắt: “Có bảo vật đúng không?”
Lão vỗ tay một cái: “Tên đầu trọc chết bầm cậu làm tốt lắm. Loại bảo vật này là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.”
Tên đầu trọc bày ra dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt nói: “Đương nhiên! Tôi là ai cơ chứ?”
“Ở đâu rồi?”
“Trên cổ ấy.” Tên đầu trọc trả lời trôi chảy.
“Trên cổ?”
Ông lão đưa tay lên, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt của Cố Duệ.
“Ha, ánh mắt con bé này vẫn sắc bén như vậy. Thật không tồi nha.”
Lão không chạm vào cổ Cố Duệ mà chỉ động đậy đầu ngón tay. Lúc này, Cố Duệ cảm thấy sợi dây hồng đeo trên cổ cô chuyển động.
Tháp bạch cốt cũng theo đó mà bay ra ngoài.
Lúc nhìn thấy tháp bạch cốt, thái độ vốn dĩ không mấy để ý của ông lão đột nhiên thay đổi. Hơi thở lão trở nên lạnh hơn. Tên đầu trọc thấy thế thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại.
Cũng chỉ có Lý Đại Hùng không biết gì mà sầu lo nhìn Cố Duệ.
“Tháp bạch cốt! Một thứ đồ cổ xưa, lâu rồi ta chưa thấy nó…”
Tên đầu trọc méo miệng: “Cổ xưa? Thứ này không phải là…”
Anh ta định nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt Cố Duệ thì lại im lặng, không nói tiếp nữa.
Ngón tay ông lão dừng trên không, tháp bạch cốt cũng lơ lửng trước mặt Cố Duệ.
Bây giờ, Cố Duệ không hề cảm thấy chút kinh ngạc nào khi nhìn thấy khả năng quỷ thần của đối phương nữa. Cô chỉ cảm thấy bí mật mà bản thân vẫn hằng giấu kín có nguy cơ bị lộ ra trước ba người này.
Lý Đại Hùng là một kẻ lỗ mãng, cô không cần phải lo lắng gì. Nhưng tên đầu trọc thì có vẻ như đã biết một chút gì đó. Còn ông lão này… tựa như biết về thứ này còn nhiều hơn cô.
Không nắm rõ. Đây là cảm giác lúc này của Cố Duệ.
Ông lão lấy tay điểm nhanh lên vai Cố Duệ.
Lúc này, Cố Duệ mới có cảm giác bả vai bị điểm. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhanh như chớp đã điểm lên vai cô. Cái đầu là vì cô không có cảnh giác mà giờ Cố Duệ đã có chuẩn bị trước, khuỷu tay đối phương vừa cử động, cô đã giật mình đề phòng.
Điểm huyệt!
Mẹ kiếp!
Khốn nạn, quá là khốn nạn luôn!
Từ nhỏ Cố Duệ đã biết đến các loại công phu chuồn chuồn lướt nước và ngón tay điểm huyệt thần thánh của cổ đại. Nhưng đấy là cô chỉ được nhìn thấy trên ti vi, và cô cũng không mong là có thể được nhìn thấy ngoài đời…
Bây giờ cô đã được chứng kiến “chiêu thức thần thánh” ấy.
Cô yên tĩnh từ nãy đến giờ, cũng không mở miệng lên tiếng là vì địch không động thì ta không động…
Cho dù cầu xin hay làm gì đó, nhưng chỉ cần mở miệng ra trước thì có nghĩa là đang lộ ra điểm yếu của bản thân cho đối phương nhìn thấy.
“Nói đi. Những thứ cô quên thì tạm thời không nói tới, nhưng nhớ được gì thì cô hãy nói về nó đi.”
Ông lão chậm rãi bước đến. Cố Duệ liếc nhìn tên đầu trọc: “Những thứ tôi biết, tôi đều nói hết cho anh ta rồi.”
“Ta khác cậu ta, cho nên cô đối mặt với ta cũng không phải là đối mặt với cậu ta.”
Trước khác nay khác, hoa không phải là hoa, sương mù cũng chẳng phải là sương mù.
Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới câu này. Lão hòa thượng hay đến nhà cô chơi đã từng vuốt đầu cô và nói như thế.
Khi đó, cô không hiểu. Và bây giờ, cô vẫn không hiểu.
Nhưng cô biết chắc chắn một điều rằng cô không thể thẳng thắn nói với bọn họ là mình đến từ một thế giới khác.
Không phải ai cũng có thể giữ vững tinh thần khi tiếp nhận bí mật này. Nên cô không chắc người ở thế giới này có thể tiếp nhận nổi hay không.
Nhưng cô đã có cách đối phó riêng của mình.
“Vậy ông đang hỏi tôi trước kia hay là tôi bây giờ.”
Ha, con bé này cũng xảo quyệt đấy.
Không phải lần đầu tiên ông lão nhìn thấy một Cố Duệ xảo quyệt như vậy. So về mưu trí, bản thân lão chưa chắc đã so được với con nhóc này. Nhưng nếu cô nhóc này muốn lừa lão thì…
“Đều được cả, ta sẽ không kén chọn đâu. Nhưng mà, trước hết cô hãy trả ảo ảnh hoàn cho lão già ta đây đã. Như thế cô sẽ bớt thấy áp lực hơn đấy.”
Cái con khỉ nhà ông!
Cố Duệ cắn môi. Cô tháo ảo ảnh hoàn trên tay xuống đưa cho lão.
Bóng của cô cũng theo đó mà biến mất.
Ông lão bình tĩnh nhìn chỗ mà đáng lẽ có cái bóng của cô in trên mặt đất, rồi lại nhìn tháp bạch cốt. Lão bỗng nhiên nói: “Đôi khi, một số người, một số vật chưa chắc đã biến mất. Nó chỉ ẩn ở nơi cô không biết để dõi bước theo cô…”
Cố Duệ nghe thế thì ngẩn ra: “Ông nói thế… là ý gì?”
“Muốn biết sao?”
“Ừm.”
“Rất đơn giản.”
Lão khẽ mỉm cười.
“Treo ngược lại là được.”
Cố Duệ còn chưa kịp phản ứng lại thì chân cô đã bị đôi bàn tay to lớn của ông lão nắm lại. Soạt!
Cả người cô bị lật ngược lại. Ông lão nhún chân một cái rồi phi người lên cao. Lão ta linh hoạt giống như một con chim bay lên nóc nhà cao hai, ba mét. Rồi lão nhảy một phát, cả người Cố Duệ bị lão ta đảo ngược lại. Cô thấy được ngọn cây bên dưới, cũng thấy được những áng mây lững thững trôi phía dưới núi.
Soạt soạt soạt. Ông lão mang theo Cố Duệ nhảy qua nhảy lại xuyên qua cánh rừng. Cố Duệ được một phen trải nghiệm mà trước đây chưa từng có – đầu óc choáng váng không phân rõ đông tây nam bắc.
Phong cảnh xung quanh lướt nhanh qua khóe mắt. Cả người Cố Duệ như được đảo đủ ba trăm sáu mươi độ trên không. Toàn bộ mật xanh trong dạ dày như muốn trào ra ngoài.
Lúc này, cô vẫn bị lão ta xách ngược người lại.
Ở đằng trước, ông lão đang dẫm lên một nhành trúc cao tầm mười mấy mét. Thân trúc như liễu, đung đưa theo gió. Hai tay lão ta không biết ấn vào cái gì đó. Trong rừng trúc đột nhiên xuất ra từng phiến lá trúc. Chúng bện lại với nhau thành một sợi dây dẻo dai, cuốn lấy hai chân Cố Duệ rồi treo ngược cô lên cao, cách mặt đất tầm mười mấy mét.
Kích thích sao?
Ừm, khá kích thích rồi đấy. Kích thích đến độ khiến ruột gan Cố Duệ muốn trôi cả ra ngoài luôn.
Mật xanh như chực trào ra khỏi cuống họng rồi.
“Ông làm gì vậy? Thả tôi ra mau!”
Cố Duệ vốn còn nghĩ rằng lão sẽ giúp mình, không ngờ…
“Cô gấp cái gì mà gấp! Không lộn ngược cô lại như thế này thì cái bóng của cô sao mà chịu hiện ra chứ?”
“Ông nói nhảm vừa thôi! Mau thả tôi xuống!”
Cố Duệ cô mà tin người này thì cô không tên là Cố Duệ.
Lão già này quá kỳ lạ. Ngay từ đầu lão ta đã không đàng hoàng rồi. Uổng công cô còn tưởng lão ta là thế ngoại cao nhân (*).
“A, sư phụ, có khi nào sư tổ đùa quá trớn làm chết con khỉ không?”
Lý Đại Hùng đuổi theo sau tên đầu trọc. Thấy Cố Duệ bị treo ngược trên cao thì cậu ta cũng bị dọa cho sợ hãi. Dựa vào tình hữu nghị cùng mặt trận đối phó với tên sư phụ quá keo kiệt này suốt dọc đường, dựa vào tình anh em cùng ăn cá, ăn gà, ăn bánh trên cả chuyến đi, cậu ta đương nhiên cảm thấy khá lo lắng cho Cố Duệ.
“Sẽ không đâu.”
“Sẽ không chết sao? Vậy con yên tâm rồi.”
“Sẽ không dừng lại đâu.”
“…”
Hai thầy trò bất lực nhìn nhau. Còn Cố Duệ thì đã sớm muốn chết cho rồi. Bản thân cô vốn dĩ đã có chứng sợ độ cao ở mức độ nhẹ rồi. Mà bây giờ cô còn bị ông lão kia treo ở độ cao mười mấy mét, độ cao mà nhân loại không có cách nào tiếp thu nổi bằng thị giác.
Dạ dày cuộn trào. Cô vẫn còn thở nhưng mắt đã trắng dã, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cảm giác buồn nôn từ não đến dạ dày đã quay lại. Nhưng cuối cùng, mắt cô vẫn ngưng tụ lại thành tiêu cự.
Phía dưới… là một cái hồ.
Cái hồ này rất tròn. Nó không lớn cũng không nhỏ. Đường kính tầm hai mươi mét.
Hình dáng hồ quá tròn khiến cô nhớ tới hồ nhân tạo ở hiện đại.
Nhưng trừ điều đó ra, cô chẳng thấy cái hồ này có gì đặc biệt cả. Và cô càng không cảm thấy việc mình bị treo ngược phía trên hồ này sẽ ẩn chứa sự thần thông gì cả.
Cô cảm thấy từ khi bị xuyên đến thế giới quỷ thần này bản thân đã bị hãm hại không biết bao nhiêu lần. Cô thật nhớ bộ dạng trâu bò của mình ở hiện đại.
“Tiền bối, tiền bối, nếu tôi đắc tội ngài chỗ nào thì xin ngài nói rõ. Hay ngài muốn biết điều gì ở tôi thì xin cứ hỏi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy mà…”
Ông lão ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vậy cô mặc quần trong màu gì?”
Tên đầu trọc đỡ trán, không nói nên lời.
Vẻ mặt Lý Đại Hùng đầy cam chịu.
Cố Duệ thì thiếu chút nữa là phun hết cả mật xanh lẫn mật vàng.
“Lão già, cuối cùng lão muốn làm hả?”
“Muốn thử xem cô có chết hay không ấy mà.”
Cái gì?
Cố Duệ kinh ngạc. Ông lão quay đầu lại liếc nhìn hai thầy trò kia một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì đẹp mà nhìn hả? Về nấu cơm đi. Lão đây đói muốn chết rồi!”
Tên đầu trọc nhìn chằm chằm Cố Duệ một lát. Rồi không biết sao anh ta lại cười nhạo một tiếng và xoay người rời đi.
Nhưng, Lý Đại Hùng vẫn còn chút lương tâm nói: “Con khỉ, con khỉ, cô chờ chút nhé. Tôi sẽ đem đồ ăn cho cô sau…”
Sau đó, thân hình ông lão mờ nhạt dần rồi biến mất trong rừng.
Tên đầu trọc cũng bỏ đi.
Bóng dáng Lý Đại Hùng cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Một mình Cố Duệ bị treo ngược ở nơi đó.
“Chờ đã, mấy người quay lại đi.”
“Mẹ kiếp!”
“Quay lại mau. Mấy người mau quay lại đi mà…”
Ba lần.
Cuối cùng Cố Duệ không hét lên nữa.
Cảnh rừng trải dài bát ngát, trời xanh thẳm nối với núi rừng. Trong quang cảnh bạt ngàn và không gian rộng thênh thang này, âm thanh cô cứ vang vọng đây đó.
Cô mím môi và nhắm mắt lại.
Máu bắt đầu tụ về phía mắt.
Cô cảm thấy mình sẽ chết.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hoàng hôn dần buông xuống. Từ trong rừng truyền đến tiếng chim kêu nho nhỏ.
Cố Duệ mở mắt ra. Mặt cô không hề có bất kỳ cảm xúc gì.
Đói quá.
Tên oắt Lý Đại Hùng kia còn chưa đến.
Tình hữu nghị gì đó mà cậu nói đã đi đâu rồi hả?
Lý Đại Hùng không đến. Và cũng không có ai đến cả.
Cố Duệ thấy rất đói. Ánh mắt cô nhìn vô định vào hư vô từ lúc hoàng hôn đến khi ánh nắng đã tắt hẳn.
Cả ngọn núi dường như chỉ có một mình cô ở đấy.
Gió lạnh thổi từng cơn. Từ trong rừng trúc truyền ra từng tiếng xào xạc rùng rợn.
Khủng bố.
Thật sự khủng bố.
Còn lạnh nữa. Rất là lạnh.
Sao trời treo trên cao càng sáng, bầu không khí dưới mặt đất lại càng lạnh.
Ánh trăng vừa lớn lại vừa tròn.
Cố Duệ cảm nhận được sự chua xót trong mắt mình, tựa như mắt cô có thể chảy ra máu bất kỳ lúc nào.
Không ổn. Cô thật sự không ổn rồi.
Cô muốn từ bỏ.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Hay là… cứ thế mà ngủ đi…
Ngủ…
Lúc Cố Duệ sắp nhắm mắt lại thì cô đột nhiên nhìn thấy ánh sáng gì đó đang chiếu sáng.
Đó là ánh trăng sáng trên cao chiếu lên tháp bạch cốt đang rủ xuống của cô.
Ánh trăng lưu chuyển trên tháp bạch cốt.
Đầu Cố Duệ rủ xuống. Cô có thể thấy được tháp bạch cốt đang đong đưa theo gió.
Sự chua xót ở mắt biến thành sự đau đớn.
Tháp bạch cốt… Tháp bạch cốt…
Cô phải trân trọng mạng của bản thân hơn tất cả mọi thứ. Cho dù là núi đao hay biển lửa cũng không thể cướp được mạng của cô.
Bỗng nhiên trong Cố Duệ bùng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt mang tên động lực. Cô nhìn hai bên trái phải của dây mây đang treo ngược mình lại. Và rồi, cô bắt đầu đung đưa phần eo…
Thân thể cô cũng đung đưa theo.
Không đủ lực. Cô vẫn không với tới được hai bên dây mây.
Tháp bạch cốt đang rủ xuống cũng bắt đầu đung đưa.
Không được.
Cố Duệ vẫn không nhụt chí. Nhưng cô không định cứ uổng công hao sức như vậy. Cô nghỉ ngơi một lát lấy lại sức rồi suy tính ra góc và lực hợp lý hơn.
Làm lại một lần nữa nào!
Soạt!
Cố Duệ nhắm ngay góc ba mươi độ rồi bắt đầu đung đưa cơ thể.
Cố Duệ chậm rãi khống chế lực và tăng lên dần dần… Biên độ lắc càng lúc càng lớn, eo cô cũng càng lúc càng đau.
Nhưng…
Một ngón tay của Cố Duệ đã với tới dây mây. Và sau đó, cả bàn tay cô đã bắt được sợi dây đấy!
Thành công rồi!
Cả người Cố Duệ bám chặt vào dây mây như con lười đu chặt vào thân cây.
Thân thể Cố Duệ nằm sấp phía trên dây mây mỏng manh. Ở hiện đại, đây xem như là một điều kỳ diệu. Nhưng lúc này, Cố Duệ chỉ cảm thấy mệt, quá mệt.
Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, đến khi không chịu được sự lạnh lẽo của rừng khuya, cô hắt xì một cái.
Không chịu được rồi.
Làm sao xuống đây?
Cố Duệ muốn dựa vào dây mây mà đi xuống nhưng lại phát hiện dây mây được tạo thành từ lá trúc. Lá trúc có thể bện lại thành dây mây nhưng mép lá khá sắc bén. Cố Duệ vốn định tuột xuống nhưng tay chân lại bị mép lá cắt vào, tạo thành những vết sướt không hề nhẹ.
Mẹ nó, sau khi xuống được mặt đất, chắc cái bị thịt này thành dưa chuột bị cạo sạch vỏ mất!
Tay chân Cố Duệ rất đau. Cô không dám trượt xuống nên chỉ có thể nhìn xuống dưới.
Hồ.
Cô biết bơi.
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cái hồ này có vấn đề.
Bị treo ở đây cả nửa ngày trời, nhưng đến giờ cô mới phát hiện ra một điều. Cái hồ này… hình như mặt hồ không hề có bất kỳ dao động gì.
Dù có gió thổi hay gì đó thì mặt hồ vẫn đứng yên. Hơn nữa lại không hề có chim chóc hay các loại động vật nhỏ đến đây uống nước.
Quá quỷ dị!
Cô lại nhìn xuống. Và cô bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc.
Mặt hồ kia tựa như mặt gương được tráng bạc. Nó phản chiếu rõ bầu trời đầy sao cùng vầng trăng tròn vành vạnh trên cao kia.
Cái hồ này rất mờ ám, thoạt nhìn đã thấy kỳ quái rồi.
Trong lòng Cố Duệ cảm thấy nghi ngờ nhưng cô thật sự không có cách nào khác.
Cô chỉ có thể buông tay ra.
Cô cố xoay cơ thể để làm đứt sợi dây mây đang cuốn lấy mắt cá chân mình kia.
Sợi dây đứt ra. Cố Duệ rơi xuống như chim bị mất cánh…
Tõm.
Nước văng lên.
Một người rơi vào hồ.
Cô không nhìn thấy ánh sáng bắn ra kia dựa theo ánh sáng lưu chuyển trên tháp bạch cốt mà dung hợp lại, rồi dựa vào những cơn sóng mà gợn ra khắp hồ.
Giây phút ấy, mặt nước như gương, ánh trăng đong đầy trời đất.
(*) Thế ngoại cao nhân: người tài giỏi tột bậc ở ẩn nơi hoang sơn dã lĩnh.