Thu Minh Nguyệt tán thưởng gật đầu:” Tài văn chương của tỷ tỷ quả thật có thể so với tiền nhân thái phó, muội muội thật xấu hổ.”
Thu Minh Châu nhanh chóng phục hồi tinh thần, bật cười lắc đầu:” Muội muội quá khen rồi, ở trước mặt muội, tỷ cũng không dám múa rìu qua mắt thợ.”
Nàng cười cười:” Đúng rồi, muội muội, muội vừa rồi bỗng nhiên đề cập tới là vì sao? Không lẽ…”
“Không dối gạt tỷ tỷ.” Thu Minh Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo mỉm cười.
“Tổ tiên của muội từng làm quan ở tiền triều, chỉ vì tiếc hận quan trường hủ bại nên rời khỏi triều đình, sống ẩn cư cả đời. Chỉ là khi còn sống ông cực kỳ tôn sùng khai quốc hoàng hậu tài hoa, cho nên đều thu thập tất cả những bản sao tác phẩm của bà, lưu truyền qua nhiều thế hệ.”
Nàng không nhìn đôi mắt trừng lớn của Thu Minh Châu, chỉ thản nhiên cười.
“Muội chợt nghĩ tới một bài thơ, tình cảnh có vài phần hợp với bức tranh này.”
“Ồ?” Thu Minh Châu hứng trí “Muội muội nói nghe một chút xem?”
Thu Minh Nguyệt cười nhu hòa:” Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương.” Nàng ngoái đầu nhìn lại:” Tỷ tỷ thấy sao?”
“Thật tuyệt.” Thu Minh Châu lúc này vỗ tay nói:” Cuối cùng cũng là tác phẩm của khai quốc hoàng hậu, cả đời ta sợ là cũng không thể sánh bằng.” Nàng lần nữa cầm lấy bức họa đang cuộn tròn, vừa thưởng thức vừa nói:” Hoa mai thanh ngạo, diễm lệ trong màn tuyết trắng. Tuyết thuần khiết, lại không che lấp được hương mai thơm ngát. Hai thứ sống nhờ vào nhau, mỗi người một vẻ. Dùng câu thơ này quả thật là thích hợp nhất.” Nàng nói thật cao hứng, lập tức hướng ra ngoài phân phó một tiếng.
“Hương Thảo, mau chuẩn bị bút mực.”
“Vâng ạ.” Hương Thảo đáp lời, lập tức lui xuống.
Thu Minh Châu cầm bức họa kia càng xem càng thích, không muốn buông tay. Thu Minh Nguyệt mím môi cười.
Chốc lát sau, Hương Thảo bước vào.
“Tiểu thư, bút mực đã chuẩn bị tốt.”
Nàng đem đồ đặt lên bàn vuông bằng gỗ lim. Bút, mực, giấy, nghiên đều chuẩn bị đủ hết. Một hộp mực thanh hoa long văn, giá bút hình núi giả bằng hỗ phách…. Cái gì cần có đều có, vả lại không có gì là không quý giá.
Thu Minh Nguyệt nháy mắt, cười nói:” Hóa ra tỷ tỷ còn giấu nhiều đồ tốt như vậy, hôm nay coi như muội muội được mở rộng tầm mắt.
Thu Minh châu ngẩn ra, thấy Thu minh Nguyệt cầm một cây bút lông sói lên nhìn thì cười nói:” Tỷ làm gì có nhiều thứ tốt như vậy, những cái này là do đại ca cho tỷ.”
Thu Minh Hiên?
Trong mắt Phượng của Thu Minh nguyệt rất nhanh xẹt qua cái gì đó, lại đột nhiên nhớ tới lời nói của Tiết Vũ Hoa sáng nay.
‘Cách xa Thu Minh Hiên một chút’
Nàng mím môi, tựa như đang trầm tư.
Thu Minh Châu dùng bút chấm mực, vừa định viết vào bức họa, lại bỗng nhiên dừng lại.
Thu Minh Nguyệt hỏi:” Tứ tỷ, làm sao vậy?”
Thu Minh Châu thở dài đặt bút xuống giá, cười khổ nói:” Chữ của tỷ quá mức thanh tú, cùng nét bút kiêu ngạo trong tranh này là một trời một vực, vẫn không cần làm xấu tác phẩm tuyệt vời này.”
Thu Minh Nguyệt phi thường đáng tiếc nhìn bức họa:” Vậy làm sao bây giờ? Chữ muội cũng như gà bới.”
Hai tỷ muội câu mày nghĩ, phiền muộn vô cùng.
Lát sau, Thu Minh Châu bỗng nhiên mở mắt sáng ngời.
“Đúng rồi, sao lại quên mất hắn chứ?” Nàng tựa như nghĩ tới cái gì đó, mai mắt sáng như sao.
Thu Minh Nguyệt nhìn nàng:” Tỷ tỷ đang nói gì đấy?”
Thu Minh Châu kích động nắm tay Thu Minh Nguyệt.
“Muội muội chắc biết tam tài tử của kinh thành chứ?”
Thu Minh Nguyệt uyển chuyển cười. “Xin lắng tai nghe.”
“Kinh đô tam tài tử này, một vị ngông nghênh cuồng dã là đại hoàng tử. Hắn tài hoa nổi bật, văn chương độc đáo, lấy danh là Lãnh Nhi Ngạo, tựa như con người hắn vậy. Cuồng ngạo, nhưng không ai có thể với tới.” Thu minh Châu dường như cực kỳ sùng bái kinh đô tam tài tử, đối với chuyện của bọn họ thuộc như lòng bàn tay.
“Hoa chi tiêu sái, ngỗ ngược bất kham là Tiết hầu phủ thế tử Tiết Vũ Hoa. Chữ của hắn cũng như người, hào phóng khí thế, có thể nhìn thấy sự sắc sảo trên đầu bút.”
Thu Minh Nguyệt gật đầu:” Vậy còn vị cuối cùng?”
“Còn một người là…” Thu Minh Châu nhíu mày, sau đó lắc đầu.
“Vị cuối cùng cũng là người thần bí nhất, danh tiếng của hắn cơ hồ nổi khắp cả đại lục. Nhưng kỳ lạ là, cư nhiên chưa ai từng gặp qua hắn. Trong dân gian cũng không có vết tích chính xác của hắn. Mà ngay cả tên của hắn, thế nhân cũng không ai biết. Tỷ chỉ biết là, hắn khí khái lỗi lạc, mưu lược hơn người. Nghe nói hắn phong thần ngọc lãng, có phong thái của tiên nhân, cho nên dân gian đều gọi hắn là ‘Đệ nhất công tử’ khuynh tuyệt thiên hạ, cái thế vô song.”
Thu Minh Nguyệt nhướng mày:” Thật cuồng vọng.”
“Hắn có tư cách để cuồng vọng.” Thu Minh Châu nghiêm trang nói:” Ba năm trước đây, Tây Nhung xâm phạm biên cảnh, Hứa đại tướng quân đóng cửa thành nhiều ngày, mắt thấy lương thảo không còn, sẽ binh bại thành sập. Đột nhiên hắn tựa như thiên thần đi đến, kỳ tích cứ thế xuất hiện. Hắn một mình xâm nhập căn cứ địch, không biết làm thế nào, ngày thứ hai, toàn bộ tướng lính quân địch tự mình giết nhau. Quân ta không tốn một người, giành được đại thắng. Sau khi hoàng thượng biết người này, rất là thưởng thức, từng ba lượt hạ chiếu mời chào hắn. Nhưng, đệ nhất công tử không đáp ứng, bỏ đi không trở lại nữa. Hoàng thượng cảm mộ kỳ tài, cảm thán rằng, người tài hoa như thế lại không thể vì triều đình mà góp sức, thật đáng tiếc.”
Thu Minh Châu cũng rất tiếc cho hắn. Thu Minh Nguyệt trong lòng cũng thật sự ngưỡng mộ khí khái của vị công tử này.
Từ xưa tới nay, gần vua như gần cọp. Hoàng đế trọng tài vốn không ít. Họ có thể vì mời chào các chí sĩ mà buông bỏ tôn nghiêm đế vương, ngàn dậm chạy tới dân gian xa xôi. Khương thái công câu cá cả đời, chỉ vì Tây Bá hầu Cơ Xương. Việt vương Câu Tiễn vì báo nỗi nhục nước mà nghe theo lời Phạm Lãi, chịu đề Ngô vương hạ nhục. Lưu bị ba lần đến thỉnh Gia Cát Lượng rời núi. Lưu Bang trọng dụng đám người Hàn Tín… Bọn họ đều là tướng lĩnh nổi tiếng thiên cổ, công tích của họ không giấy bút nào ghi hết nổi. Nhưng, có mấy trung thần có được kết cục tốt? Chỉ có Phạm Lãi, đợi cho Việt Vương báo được nỗi nhục nước thì tiêu sái rời đi, mới bảo trụ được tánh mạng.
Tâm tư đế vương quỷ dị khó lường. Một khắc trước có thể rất ưu ái ngươi, nhưng một giây sau lại có thể đem cả nhà ngươi sao trảm.
Hiện giờ thiên hạ chia cắt, đế vương các nước đều dã tâm bừng bừng, chiến tranh bùng nổ chẳng qua là chuyện sớm muộn. Lúc này, nếu lấy khả năng của đệ nhất công tử, nếu có thể vì hoàng đế Đại Chiêu mà ra sức thì tự nhiên như hổ thêm cánh. Hoàng đế vì giang sơn thiên hạ, tự nhiên cũng sẽ ân sủng hắn. Nhưng, tương lai nếu đã thống nhất thì sao? Đệ nhất công tử có danh vọng quá cao trong dân gian. Một núi không thể chứa hai cọp. Đến lúc đó, hoàng đế Đại Chiêu còn có thể dung hạ hắn?
Cho nên, vị đệ nhất công tử kia từ chối ân sủng của hoàng thượng mới thực sự là người khôn giả ngu.
Có cơ hội, nàng cũng rất mong gặp được vị đệ nhất công tử vang danh thiên hạ này.
Nàng nghĩ thật chăm chú, đến nỗi Thu Minh Châu kêu nàng vài tiếng vẫn chưa nghe thấy.
“Ngũ muội.” Thu Minh Châu không khỏi đề cao giọng.
Thu Minh Nguyệt lập tức hồi thần:” Tứ tỷ, sao vậy?”
Thu Minh Châu kỳ quái nhìn nàng:” Muội suy nghĩ gì vậy. Tỷ gọi nãy giờ muội cũng không nghe.”
Thu Minh Nguyệt nói:” Không có gì, chỉ là vừa rồi nghe tứ tỷ nói về đệ nhất công tử thần bí kia thì không khỏi có chút ngạc nhiên thôi.” Nàng cười:” à đúng rồi, tứ tỷ. Tỷ vô duyên vô cớ nói tới kinh đô tam tài tử này là vì sao?”
Thu Minh Châu nói:” Muội đã quên, vị thế tử của Tiết quốc hầu phủ kia còn ở lại phủ chúng ta đó.” Nàng nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia khác thường.
Thu Minh Nguyệt nhạy cảm nghe được lúc nàng ấy nhắc tới Tiết Vũ Hoa thì giọng nói và biểu tình có chút kỳ lạ, mắt phượng không khỏi co lại. Nghĩ cũng đúng, Tiết Vũ Hoa tuổi trẻ tuấn tú, gia thế giàu có, văn võ song toàn, lại là một trong ba tài tử của kinh đô. Chỉ sợ không chỉ mình Thu minh Châu, mà toàn bộ khuê nữ chi các của kinh thành đều coi hắn là người trong mộng đi.
Lắc đầu, Thu Minh Nguyệt nhẹ giọng nói:” Ý tỷ là…. thỉnh Tiết thế tử đề thơ?”
Thu Minh Châu hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nét bút của nữ tử quá mức thanh tú, chi bằng để nam tử viết, mạnh mẽ hữu lực, lập luận sắc sảo.” Nàng hạ mi, giọng nói dịu dàng vài phần, nhẹ như đang lầm bầm.
“Trước kia không có cơ hội, hiện giờ quân lang trước mắt, sao có thể cô phụ?”
Nàng tuy nói rất nhỏ nhưng Thu Minh Nguyệt rất thính, nghe không sót chữ nào. Đôi mắt nàng nhất thời phức tạp, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài lắc đầu.
“Thật không hiểu nổi. Chỉ là, người có thể làm cho đại tài nữ như tứ tỷ tán thưởng, tất có chỗ hay. Nhưng…” Nàng lại có chút khó xử nhíu mày.
“Ngũ muội, sao vậy?”
Thu Minh nguyệt do dự trong chốc lát, nói:” Tứ tỷ, Tiết thế tử tuy rằng hiện tại sống chung một mái hiên với chúng ta, nhưng nam nữ khác biệt, chúng ta sao có thể…”
“Cái này..” Thu Minh Châu nhất thời cũng lo lắng. Thu gia trăm năm danh môn, chú trọng nhất là lễ nghi chi phòng. Nữ tử khuê phòng sao có thể tùy tiện gặp mặt nam tử? Chớ nói chi là trao tranh, vậy chẳng phải là trao đổi vật đính ước sao? Việc này mà truyền đi, danh dự cả đời sẽ bị hủy.
Lúc này, Hương Thảo bưng trà tới, cười nói:” Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ đi ngang qua hoa viên có gặp Tiết thế tử đấy.”
Đôi mắt Thu Minh Châu sáng ngời, sau đó lại ra vẻ rối rắm.
“Nhưng mà…”
Thu Minh Nguyệt hạ mắt, thấp giọng nói:” Tứ tỷ…”
Thu Minh Châu xoay người, cắn môi, giọng nhỏ như muỗi
“Hậu hoa viên sao?”
Hương Thảo giống như không nhận ra sự khác thường của nàng, gật đầu nói:” Vâng, à đúng rồi, hình như còn có tam tiểu thư và lục tiểu thư nữa.” Nàng nghĩ nghĩ, sau đó kêu lên một tiếng.
“Còn có, nô tỳ vừa về thì thấy đại phu nhân mang người chạy ra hoa viên, vẻ mặt rất là lo lắng.”
“Tam tỷ?” Thu Minh Châu trong lòng căng thẳng, lập tức liền ý thức được cái gì đó, con ngươi sáng ngời trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, vô thức nói một câu:” Thì ra là thế…”
Hương Thảo lúc này mới phát hiện được tiểu thư khác thường. Bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày nay tiểu thư luôn ngẩn người, có khi lại ngây ngô cười, sao đó ảm đạm đau thương. trong lòng nàng liền sáng tỏ, rũ mắt xuống không nói nữa.
Thu Minh Nguyệt mắt phượng nhìn bức họa trên tay Thu minh Châu.
“Tứ tỷ, tỷ…”
Thu Minh Châu mạnh mẽ hồi phục tinh thần, rất nhanh che đi cảm xúc khác thường trong mắt, lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
“Đang trong hè, hoa viên chỉ sợ là trăm hoa đua nở, đẹp như tranh vẽ. Ngũ muội có hứng trí cùng tỷ đi du ngoạn không?”
Thu Minh Nguyệt hiểu rõ gật đầu” Được.”
Thu Phủ là hào môn đại tộc, phủ đệ rất rộng lớn, điêu lan ngọc thế, đình đài lầu các, núi giả suối nhỏ cái gì cần đều có. Hậu hoa viên lại là một quảng trường lớn chứa được trăm người. Ở hướng nam có một trụ đình bát bảo đứng lặng trong biển hoa, bốn góc mái khẽ cong, màn lụa mỏng buông xuống. Khi gió nhẹ thổi qua, sa mạn mỏng manh tung bay như mộng. Trong đình bài trí một bàn đá bốn người, trên bàn thỉnh thoảng sẽ đặt điểm tâm và trái cây. Mặt đất sạch sẽ không có một hạt bụi, mùi hoa thoang thoảng, không khí ngọt ngào.
Trước đình có một hồ nước, đủ loại hoa sen. Vốn cả vườn đều được bao phủ bởi một cảnh trí ngào ngạt hương hoa, nhưng lại bị một đạo âm thanh không hài hòa phá hủy.
“Tam tỷ, sao tỷ có thể vô lễ như vậy.”
Giọng nói bình tĩnh hàm chứa tức giận của Thu Minh Lan đánh vỡ sự dịu ngoan và cung khiêm bình thường của nàng, lạnh lùng nhìn Thu Minh Ngọc đang phẫn nộ trước mặt.
Thu Minh Ngọc hai tay chống nạnh, mắt hạnh hừng hực lửa giận nhất là khi nhìn thấy bức họa đang nằm trong tay Thu Minh Lan. Nàng không để ý hình tượng, vươn tay phải chỉ vào Thu Minh Lan, cả người vì giận mà run run.
“Đem bức tranh cho ta.”
Thu Minh Lan mắt nhìn bức họa trong tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn vì vội mà ửng hồng. Mắt nàng xẹt qua chút thanh u, khóe miệng cười thản nhiên.
“Tam tỷ, muội đã nói rồi, bức họa này muội sẽ không đưa cho tỷ, tỷ chết tâm đi.”
Nghe vậy, Thu Minh Ngọc lại tức giận. Nàng toan đi hai ba bước tới trước mặt Thu Minh Lan, trâm ngọc trên đầu vì nàng chuyển động mà vang lên từng tiếng leng keng.
“Ngươi không trả?” Thu Minh Ngọc trừng lớn hai mắt, tức giận quát.
“Tranh của Hoa ca ca là của ta.”
Thu Minh Ngọc chớp chớp con ngươi, nhìn Thu Minh Ngọc một thân váy dài thêu hoa, áo khoác tơ vàng, trên đầu là trâm vàng ngọc tướng, xinh đẹp nói không nên lời.
“Tam tỷ, tỷ chưa lấy chồng, ở trước mặt mọi người làm hành vi như vậy rất là luống cuống.” Nàng thần sắc tự nhiên, từ đầu tới cuối đều là nhàn nhạt nhìn Thu Minh Ngọc.
“Nếu bị tổ mẫu biết, chỉ sợ sẽ phạt tam tỷ tỷ sao chép nữ tắc.”
Thu Minh Ngọc trừng mắt, thấy hạ nhân chung quanh đều cúi đầu, thần sắc đều là kinh ngạc cùng khinh thường. Nàng nhất thời giận dữ, la mắng Thu Minh Lan:” Ngươi-“
Thu Minh Lan đột nhiên biến sắc, mắt khẽ hạ xuống, giọng nói mềm mại, mang theo khiếp sợ.
“Tam tỷ đừng giận nữa, muội… muội không biết bức họa này là tỷ đưa cho biểu ca…”
Nàng ngẩng đầu, thần sắc sợ hãi, yếu ớt như hoa đào trong mưa. Tốc độ thay đổi sắc mặt khiến cho Thu Minh Ngọc ngạc nhiên trợn mắt. Nhưng sau khi nghe rõ nàng ta nói gì, nàng giận dữ quát:” Trả bức tranh lại cho ta.”
Phía sau cách nàng không xa, một bóng dáng màu xanh bỗng nhiên dừng cước bộ.
Thu Minh Lan lợi dụng động tác lau nước mắt khẽ nhìn qua, sau đó lại cúi đầu, giọng nói càng thêm thấp.
“Muội chỉ cảm thấy cảnh vật trong tranh quả thật rất đẹp, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, không ngờ lại khiến tam tỷ không vui. Muội… Muội trả lại cho tỷ là được.”
Nàng vạn phần không muốn nhìn bức họa cuộn tròn, cuối cùng thật sự đem đưa cho Thu Minh Ngọc.
Thu Minh Ngọc có chút kinh ngạc việc nàng dễ dàng đáp ứng. Bất quá, nàng đầu óc đơn giản nên không nghĩ nhiều, lập tức vui sướng tiếp nhận.
“Coi như ngươi thức thời.” Nàng đem bức họa mở ra, lọt vào tầm mắt là một hồ bạch liên vô cùng tươi đẹp, thuần khiết như tuyết, trong trắng lộ hồng, tựa như một đoàn tiên tử đang đứng giữa hồ. Hồ nước dập dờn sóng, gió xuân ấm áp ôn nhu lưu luyến trên mặt hồ xanh biếc, tạo ra từng gợn sóng lung linh.
“Đẹp quá.” Nàng sợ hãi than một tiếng, ánh mắt gần như si mê nhìn bức tranh.
Đôi mắt Thu Minh Lan xẹt qua tia châm chọc, trong lòng thầm mắng ‘Đồ con lợn’
Thu Minh Ngọc đương nhiên biết được lời nói của Thu Minh Lan vừa rồi khác thường, nhưng nàng tưởng Thu Minh Lan nhầm tranh này là của mình, nàng cũng không giải thích, cho nên liền quang minh chính đại đem đi. Giờ phút này, nhìn mỹ cảnh trong tranh, nàng lại càng không để ý tới trong lòng Thu Minh Lan đang nghĩ gì. Thẳng đến khi phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng quen thuộc.
“Hai vị muội muội đang làm gì ở đây?”
Thu Minh Ngọc ngẩn ra, thốt nhiên ngoái đầu nhìn Tiết Vũ Hoa thình lình xuất hiện, trong nháy mắt trở nên vui sướng.
“Hoa ca ca.” Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, tay còn duy trì động tác mở tranh, căn bản không có ý thức được bức họa là của Tiết Vũ Hoa.
Thu Minh lan tiến lên hai bước, quy củ hành lễ.
“Biểu ca.” Nàng chớp mắt, hai tay đặt bên hông, nhẹ nhàng gập người, giọng nói mềm nhẹ trầm tĩnh, động tác tao nhã đoan trang, đem mọi phong thái của một tiểu thư khuê các biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn như vậy lại khiến người ta có cảm giác Thu Minh Ngọc liều lĩnh luống cuống.
Tiết Vũ Hoa thản nhiên nhìn nàng một cái, trong mắt xẹt qua tia mỉa mai.
“Biểu muội hữu lễ.”
Thu Minh Lan đứng lên, cười đúng tiêu chuẩn, cực kỳ tự nhiên nói với Tiết Vũ hoa:” Biểu ca cũng tới hoa viên ngắm cảnh?”
Tiết Vũ Hoa liếc mắt nhìn bức họa cuộn tròn trong tay Thu Minh Ngọc, nhàn nhạt nói:” Tam muội muội cầm cái gì trong tay vậy? Có thể để vi huynh xem một chút không?”
Thu Minh Ngọc vẫn si ngốc nhìn Tiết Vũ Hoa, giờ phút này nghe thấy hắn nói chuyện với mình, sắc mặt đỏ lên, sau đó lại trắng bệch, cuống quít thu hồi tranh, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn.
“Không…”
Thu Minh Lan đột nhiên tiến lên, cướp lời nói.
“Đó là tranh của tam tỷ.”
Sắc mặt Thu Minh Ngọc trắng nhợt.
Tiết Vũ Hoa nhướng mày, hứng thú nhìn Thu Minh Ngọc đang trắng bệch.
“Thật sao? Vậy… cho vi huynh xem một chút được không?”
Thu Minh Ngọc sắc mặt càng thêm tái “Muội…” Nàng cầm thật chặt bức họa, thần sắc sợ hãi.
Tiết Vũ Hoa cười nhạt “Tam muội muội không muốn sao?”
“Muội… không phải…” Ngón tay đang nắm trên tranh cũng trắng, chân theo bản năng lùi về phía sau.
Khóe mắt Thu Minh Lan chợt lóe, ngón tay rất nhanh đoạt lấy bức tranh, cười khanh khách nói với Tiết Vũ Hoa:” Sao lại như vậy được? Biểu ca hiểu lầm rồi. Nghe danh tài vẽ tranh của biểu ca đã lâu, vừa rồi tam tỷ còn nói muốn để biểu ca đánh giá dùm. Xin biểu ca vui lòng chỉ giáo.” Nàng hào phóng đi tới, đem bức họa đưa tới trước mặt Tiết Vũ Hoa.
Tiết Vũ Hoa nhìn nàng, mâu quang sâu thẳm. Thân thủ cầm lấy, Thu minh Ngọc lại đột nhiên lấy lại tinh thần chạy tới giành lại, gắt gao ôm vào ngực.
“Không thể!”
Thu Minh Lan và Tiết Vũ Hoa đồng thời nhìn nàng, mắt ẩn chứa sự chế giễu.
“Tam tỷ?” Thu Minh Lan làm như kinh ngạc nhìn nàng “Tỷ sao vậy?”
Tiết Vũ Hoa không nói gì, chỉ là ánh mắt dần lạnh xuống. Không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần. Thu Minh Lan nhịn không được, khuôn mặt nhỏ khẽ trắng. Nàng cảm thấy được, lãnh ý của Tiết Vũ Hoa không phả chỉ đối với một mình tam tỷ, chẳng lẽ…
Ngay cả Thu Minh Ngọc có ngốc tới đâu thì cũng bị lãnh ý của Tiết Vũ Hoa dọa, lùi về sau mấy bước.
“Muội… Không phải, biểu ca…”
Tiết Vũ Hoa đột nhiên cười cười. “Hôm trước nghe di mẫu nói tam muội muội tinh thông thi họa, đúng dịp ta muốn nhìn một phen. Chỉ tiếc…” Nói tới đây, ánh mắt hắn tối sầm, hình như có chút cô đơn, ngũ khí giống như đang lầm bầm.
“Việc phong nhã nhất đời người chính là nấu rượu pha trà, y nhân bên cạnh, ngâm thơ vẽ tranh, phổ khúc tác từ… Nếu có thể có được hồng nhan tri kỷ, có chết cũng không tiếc.”
Một phen thì thào nói, vốn là lời ngả ngớn, dù là người có danh tiếng tốt cũng bị coi là lãng tử dâm tặc. Nhưng, từ miệng hắn nói ra lại sầu muộn triền miên, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Thu Minh Lan sớm đã đỏ hồng hai má, sóng mắt mê người, tim đập mạnh không ngừng. Thu Minh Ngọc kỳ tích là lần này không bị Tiết Vũ Hoa mê hoặc, trong đầu nàng tràn ngập ý nghĩ không thể cho Tiết Vũ Hoa nhìn tranh trong tay mình. Một phen suy nghĩ xong, nàng đã có chủ ý.
“Biểu ca, không phải muội không để huynh xem, mà là…” Nàng trong mắt chuyển động, có chút chột dạ nói:” Tranh này vẫn chưa xong, có điều sơ sót, biểu ca nếu muốn xem, chờ thêm vài ngày được không?”
Tiết Vũ Hoa tươi cười nói:” Ồ? Thật sao? Vừa lúc ta muốn xem tranh phác thảo, không biết biểu muội có thể hay không…”
“Không-“
“Vũ Hoa, ra là con ở đây.”
Giọng nói thình lình của đại phu nhân đánh gảy lời cự tuyệt của Thu Minh Ngọc. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy đại phu nhân mang theo nha hoàn vội vàng đi tới, sắc mặt còn chưa hết lo lắng.
Đáy lòng của Thu Minh Lan cũng trầm xuống, tay trong áo đã nắm chặt.
“Nương, sao người lại tới đây?” Thu Minh Ngọc vừa thấy đại phu nhân, lập tức như tìm được cứu tinh, nhẹ nhàng thở ra.
Tiết Vũ Hoa đôi mắt khẽ lóe, cung kính hành lễ với đại phu nhân.
“Chất nhi gặp qua di mẫu.”
Lẽ ra lấy thân phận Tiết quốc Hầu phủ thế tử của hắn, không cần phải hành lễ với đại phu nhân. Chỉ là đại phu nhân là trưởng bối, hắn là vãn bối, nghi thức xã giao không thể tránh né.
Đại phu nhân nhàn nhạt cười:” Người trong nhà, không cần nhiều lễ như vậy.”
Bà xoay người, từ ái sờ đầu Thu Minh Ngọc, ánh mắt sắc bén làm Thu Minh Ngọc có chút sợ hãi.
“Nương…”
Ánh mắt đó cũng chỉ là làm trò cho Tiết Vũ Hoa xem, bà tự nhiên sẽ không trách cứ con gái mình, ngược lại mở miệng cười.
“Con lần trước không phải nói muốn học tập thêu hai mặt sao, học xong chưa?”
Thu Minh Ngọc biết mẫu thân cấp bậc thang cho mình, lập tức theo xuống, vội lắc đầu.
“Còn chưa, con hiện tại quay về.”
Nàng nâng bước muốn đi, nhưng có người không muốn để nàng đi.
Thu minh Lan đột nhiên gọi nàng lại. Dù tâm trí có thành thục tới đâu thì Thu Minh Lan bất quá chỉ là một cô bé mười hai tuổi, luôn có lúc không tránh được xúc động. So với sự thanh nhã trầm tĩnh của Thu Minh Nguyệt, tự nhiên phân được cao thấp. Trong lòng Tiết Vũ Hoa suy nghĩ.
Thu Minh Ngọc âm thầm tức giận, đại phu nhân trầm mặt, nhìn về phía Thu Minh Lan, mắt đầy cảnh cáo.
“Lan nhi, con sao không ở trong phòng sao chép nữ giới, không có việc gì chạy tới đây làm chi?”
“Con…” Bị đại phu nhân nhìn như vậy, trong lòng Thu Minh Lan cũng không yên. Nhưng, hôm nay là cơ hội tốt. Nàng muốn mượn việc tam tỷ lén trộm tranh này lan truyền đi, phá hư hình tượng của nàng trong mắt Tiết quốc đại di mẫu, chặt đứt ý niệm muốn cho tam tỷ vào Hầu phủ của bà.
Việc mẫu thân đến cũng nằm trong dự kiến của nàng. Nàng sớm đã gọi Đinh Hương bên người đi chặn mẫu thân một thời gian, trước để cho Tiết Vũ Hoa nhìn thấy tranh trong tay tam tỷ, sau đó nàng sẽ bất động thanh sắc để tam tỷ mở tranh, khiến Tiết Vũ Hoa xem thường nàng. Mà mẫu thân có đến thì cũng vừa lúc chứng kiến. Không chỉ vậy, nàng còn để người đi báo cho đại di mẫu. Nàng thấy được, Tiết Vũ Hoa căn bản không thích tam tỷ. Chuyện hôm nay nếu để đại di mẫu biết được, cộng với việc Tiết Vũ Hoa chán ghét tam tỷ thì cửa hôn sự này coi như bị hủy. Đến lúc đó, chính mình đi khuyên mẫu thân để người khác nhập Tiết quốc Hầu phủ, đương nhiên đó chính là mình.
Hết thẩy đều xảy ra theo kế hoạch của Thu minh lan, chỉ là mẫu thân xuất hiện có chút sớm. Bức họa còn chưa mở ra, hiện tại…
Nàng cắn răng. Vì chung thân hạnh phúc của mình, nàng bất chấp cảm thụ của mẫu thân và tam tỷ.
“Nương, tam tỷ tỷ vẽ một bức họa. Trong tranh là một hồ bạch liên duyên dáng yêu kiều, trông rất sống động, kỹ thuật tỉ mỉ, không hề sơ suất. Nhưng tam tỷ tỷ lại nói tranh kia chưa hoàn thành, con nhất thời tò mò, cho nên…”
Vừa nghe bức họa kia, sắc mặt đại phu nhân lập tức chìm xuống. Tiết Vũ Hoa lại cố tình châm dầu vào lửa.
“Chỉ sợ tam muội muội thấy ta tài nghệ vụng về, không chịu chỉ giáo. Thôi, lục muội muội không phải miễn cưỡng.”
Thu Minh Ngọc vừa nghe lời này liền nóng nảy, đại phu nhân còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã vội vàng mở miệng:” Không phải đâu biểu ca, bức tranh này thật sự chưa hoàn chỉnh, muội…”
“Vậy còn thiếu cái gì đó sao?” Tiết Vũ Hoa tựa hồ tin lời nàng.
Thu Minh Ngọc đôi mắt sáng ngồi, vội không ngừng gật đầu.
“Đúng vậy, muội quên đề thơ, cho nên…”
“Ha ha ha ha …” Một tiếng cười nhạt truyền tới, tựa như gió mát thổi tới, đánh vỡ bầu không khí nặng nề này.
Tiếng cười quen thuộc truyền tới, Tiết Vũ Hoa mạnh mẽ quay đầu lại. Nàng một thân trong suốt, đẹp như tranh, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu tới khiến nụ cười của nàng càng thêm sáng lạn. Trong mắt hắn, trong đầu hắn chỉ còn đọng lại nụ cười này. Thậm chí xem nhẹ Thu Minh Châu cũng trong trẻo không kém bên cạnh, còn cả mẫu thân quý phái ung dung đi trước.
Thu Minh Lan cùng Thu Minh Ngọc trong mắt đồng thời xẹt qua tia ghen tị, hận không thể đem khuôn mặt hồ ly của Thu Minh Nguyệt phá nát.
Thu Minh Nguyệt vẻ mặt ung dung, nói với Thu Minh Châu bên cạnh:” Tứ tỷ, xem ra chúng ta tới đúng lúc rồi.”
Thu Minh Châu thu hồi ánh mắt, hồi phục ý cười.
“Đúng vậy, thật là khéo. Bức tranh tuyết địa hàn mai của ngũ muội cũng vì thiếu thơ mà không được hoàn mỹ. Muội nghe nói tam tỷ tỷ cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhưng cũng đồng dạng chưa đề thơ.” Khi nói chuyện, hai người đi tới gần, cung kính hành lễ với đại phu nhân.
“Minh Châu gặp qua thẩm mẫu.”
“Minh Nguyệt gặp qua mẫu thân.”
Bên kia, Thu Minh Lan và Thu Minh Ngọc cũng đang chào hỏi Tiết quốc Hầu phu nhân.
Đại phu nhân vừa thấy Thu Minh Nguyệt liền phiền lòng. Nhị phu nhân xưa nay cũng không hợp với bà, cho nên bà cũng ghét toàn bộ người của nhị phòng, đương nhiên tính cả Thu Minh Châu. Giờ phút này, hai người bà ghét nhất ở trước mặt bà nói nói cười cười, bà lại không thể làm gì.
Nhưng, bà vẫn duy trì phong phạm của một chủ mẫu. Trên mặt xuất hiện nụ cười giả dối:” Đứng lên đi.”
Hai người cũng không ngại ngùng, đều đứng dậy.
Tiết quốc Hầu phu nhân cũng kêu hai người Thu Minh Ngọc đứng dậy, liếc mắt nhìn đại phu nhân, rồi hỏi:” Sao lại đứng cả ở đây vậy, phát sinh chuyện gì?”
Nhìn Tiết quốc Hầu phu nhân tới đúng lúc, Thu Minh Lan nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mừng thầm. Thu Minh Ngọc trong lòng cũng bối rối, nắm chặt tranh trong tay giấu sau lưng.
Đại phu nhân tươi cười, kéo tay Tiết quốc Hầu phu nhân.
“Nào có chuyện gì đâu, bất quá là tình cờ gặp được thôi.”
Tiết quốc Hầu phu nhân cũng không phải kẻ ngốc, bà nhìn mặt mọi người xung quanh. Tiết Vũ Hoa thần sắc lạnh Nhạt, Thu Minh Lan thì tươi cười, ánh mắt mang theo vài phần tính toán. Thu Minh Nguyệt và Thu Minh Châu cũng ung dung cười, hoàn tình chính là ngẫu nhiên đi qua. Kỳ quái nhất là Thu Minh Ngọc, khuôn mặt nó trắng bệch, đáy mắt sợ hãi bối rối, tựa hồ muốn rời đi.
Bà nhíu mày, tiến lên vài bước, thân thiết nói:” Ngọc nhi, con sao vậy?”
Thu Minh Ngọc nghe được, sắc mặt càng thêm sợ hãi.
“Con… Không… Không có việc gì…”
Tiết quốc Hầu phu nhân nhíu mày, đôi mắt nhìn thứ trong tay nàng, giống như đang cất giấu gì đó rất quan trọng. Trước khi đến đây, bà đã nghe được một ít. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà đã đoán được vài phần. Bà đem ánh mắt nhìn về hướng đại phu nhân.
“Tiểu muội, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”
Đại phu nhân âm thầm chú ý, phát hiện ánh mắt trường tỷ đã trở nên sắc bén, miệng bà cười cứng ngắc.
“Có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua là bọn tiểu bối tụ lại đề thơ vào tranh thôi.”
“Ha ha ha….” Đại phu nhân vừa dứt lời, Thu Minh Châu liền nở nụ cười.
“Tam tỷ vẽ tốt như vậy, lại không muốn để bọn muội xem sao?” Nàng chỉ chỉ chòi nghỉ mát trước mặt “Tuy là đang giữa xuân, nhưng ánh mặt trời cũng quá mức chói mắt, chỉ sợ che mất sự huyền diệu trong tranh của tỷ tỷ. Không bằng đến Thanh Phong đình đi, có màn che, nước trà nhập khẩu, vừa phẩm trà vừa thưởng tranh. Tam tỷ tỷ, tỷ nói có được không?”
Thu Minh Ngọc trừng mắt nhìn nàng một cái, một tiếng thứ nữ tiện nhân mắng lên. May là có đại phu nhân đúng lúc kéo tay nàng, lấy ánh mắt ý bảo Tiết Vũ Hoa còn ở đây. Mặt nàng trắng bệch, không cam lòng ngậm miệng.
Đại phu nhân ngược lại nhìn về phía Thu Minh Châu, ánh mắt lạnh nhạt.
“Minh Châu không phải đang nghiên cứu thái quân cho con sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?”
“Đọc sách trong phòng cả ngày cũng mệt, nghe nói cảnh sắc trong hoa viên rất đẹp, tam tỷ tỷ cũng đi ra ngắm cảnh. Vừa lúc chỗ con có một bức tranh đẹp nhưng lại thiếu thơ, liền nghĩ nếu tam tỷ tỷ ở đây thì có thể tỉnh giáo một chút.” Đôi mắt nàng chợt lóe, lấy ra bức họa. Tay run lên, bức họa mở ra. Tuyết trắng trên đất, hàn mai trong tuyết, mỹ lệ sinh tồn.
Bức họa vừa mở, ánh mắt Tiết Vũ Hoa sáng ngời. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nhìn Thu Minh Nguyệt càng thêm mãnh liệt.
Băng thanh ngọc cốt, lãnh nhiên độc lập.
Chính là loại cảm giác này, hàn mai một mình trong gió tuyết, khí khái lỗi lạc, cũng không hề tự cho mình là thanh cao.
Lúc thấy nàng lần đầu, cảm thấy nàng duyên dáng yêu kiều như bạch liên trong ao, băng thanh ngọc khiết. Nhưng mà, hắn lại thấy ở nàng có tia trầm tĩnh ôn nhã nhưng lại mạnh mẽ. Sự ôn nhu và lạnh lùng hòa vào nhau, khiến hắn không biết dùng vật gì để so sánh. Tuy là lấy hoa sen mới nở, nhưng vẫn thấy thiếu vài phần hồn. Hiện giờ thấy bức hàn mai này, không cần đoán, hắn có thể khẳng định tranh kia là của Thu Minh Nguyệt. Chỉ có nữ tử nhã nhặn tao nhã, huệ chất lan tâm như nàng mới có thể vẽ ra một bức họa như vậy.
“Nghênh xuân cố tảo phát, độc tự bất nghi hàn.”
Không tự giác, hắn thì thào ngâm ra một tiếng, cũng khiến mọi người chợt bừng tỉnh.
Thu Minh Nguyệt ánh mắt chợt lóe, khóe miệng mang vài phần tươi cười.
“Biểu ca cũng đọc ?”
Bài thơ của Tạ Tiếp thời Nam Triều căn bản không thuộc về thế giới này. Nếu không phải Thần anh hoàng hậu năm trăm năm trước có thể là người hiện đại giống nàng lưu lai , nàng cũng sẽ không tưởng tượng được nguyên nhân Tiết Vũ Hoa biết được bài thơ này.
Tiết Vũ Hoa khôi phục tinh thần, vẻ mặt dường như hoàn toàn không có sự phong lưu thường ngày mà chỉ là thản nhiên trầm ổn.
“Ngũ muội cũng đọc sao?”
Thu Minh Nguyệt mím môi nói:” Có nghe qua.”
Tiết Vũ Hoa cười nói:” Ngũ muội muội không cần khiêm tốn.” Hắn dừng mắt trên bức họa kia.
“Mai cao ngạo, thẳng tắp, không sợ giá rét đông lạnh, không sợ băng tập tuyết êm, không sợ sương đao phong hiểu, bất khuất ngẩng cao đầu, phong thái đủ cô độc. Mặc dù sống một mình trong tuyết lạnh nhưng cũng thật tao nhã.” Tựa như người kia, cao thượng như vậy. Những lời này, hắn không nói ra miệng, chỉ là trầm mặc nhìn Thu Minh Nguyệt.
Tiết quốc Hầu phu nhân nhìn thấu sự khác thường của nhi tử, bà nheo mắt, ánh mắt nhìn về phía Thu Minh Nguyệt có thêm vài phần bí hiểm.
“Tranh này là ngươi vẽ?” Không đợi Thu Minh Nguyệt trả lời, bà lại nói:” Hầu gia thường nói, thế gian tài cao phải nói tới ‘Vô Song công tử’ tài trí hơn người, học phú ngũ xa. Nhưng hôm nay chứng kiến mới biết được lời ấy thật không phải.
Thu Minh Nguyệt rùng mình, Tiết quốc Hầu phu nhân vẫn cười nhàn nhạt.
“Phượng lạc ngô đồng thì ra đang nấp trong cái sân nhỏ này.”
Lời nói của Tiết quốc Hầu phu nhân không rõ ràng, khiến người ta khó hiểu. Nhưng, Thu Minh Nguyệt, Thu Minh Châu và Tiết Vũ Hoa đều hiểu rõ, tâm tư nhất thời khác nhau.
Thu Minh Nguyệt mỉm cười ” Minh Nguyệt thường nghe nói di mẫu lúc trẻ là tài nữ nổi danh kinh thành, vô cùng ngưỡng mộ. Nếu có thể bằng một nửa của người, cả đời thật không uổng phí.” Nàng cười nhạt ung dung, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Cũng không biết di mẫu có dùng lời vàng ngọc an ủi cho sự tôn sùng của con không?”
Tiết quốc Hầu phu nhân nhìn nàng thật sâu, đáy mắt rốt cục mềm đi vài phần.
“Ngươi thực thông minh, chỉ tiếc…”
Chỉ tiếc cái gì, Tiết quốc Hầu phu nhân không nói. Bất quá, Thu Minh nguyệt đoán được, đại để là cảm thấy thân phận nàng thấp kém thôi.
Thấy tỷ tỷ nhà mình đổi thái độ với Thu Minh Nguyệt, đại phu nhân không khỏi nhíu mày. Bà không phải là người không biết gì, lại là đích nữ của thái sư. Năm đó trong khuê phòng cũng từng đọc qua thơ từ ca phú, từng luyện cầm kỳ thi họa. Chẳng qua sua khi gả cho Thu Trọng Khanh, nhiều năm không chiếm được tâm của trượng phu, tính tình càng ngày càng ương ngạnh, sớm đã quên thú ngâm thơ đối nguyệt thời trẻ.
Quên không có nghĩa là bà từ bỏ. Bức hàn mai trên tay Thu Minh Châu quả thực rất đẹp. Cho dù trong lòng không phục, bà cũng không thể không thừa nhận, chính mình không đạt được cảnh giới như vậy. Đương nhiên, trong mắt bà, Trầm thị chẳng qua xuất thân từ một nhà nghèo, mặc dù tổ tiên là văn nhân học sĩ, nhưng cũng nan chờ nơi thanh nhã. Mà Thu Minh Nguyệt đương nhiên cũng không thể vẽ ra bức tranh như vậy. Theo bà thì, bức họa này không chừng là Thu Minh Nguyệt trộm từ chỗ nào đó tới.
Trộm? Nghĩ tới chữ này, đôi mắt đại phu nhân sáng ngời. Tội danh ăn cắp của Thu Minh Nguyệt truyền ra, danh dự sẽ bị hủy, ngày sau nhất định không có người trong sạch tới cửa cầu hôn. Trầm thị cũng sẽ vì không giáo dục tốt nữ nhi mà bị lão gia chán ghét thất sủng, chính mình có thể danh chính ngôn thuận đem Thu Minh Thụy nuôi dưới gối. Về sau Trầm thị còn không phải sống nhờ vào mình sao?
Đại phu nhân càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức quát:” Thu Minh Nguyệt lớn mật, dám đạo văn trộm tranh, quả thực bại hoại nề nếp. Di nương của ngươi dạy như vậy sao?”