La Hiên bá, đây là lần thứ hai Nguyễn Thị Anh nghe được cái tên này, không hiểu sao trong lòng nàng có chút khó chịu, con bà lại không nghe lời mẹ, lại nghe lời một người lạ. Thế nhưng rất nhanh Nguyễn Thị Anh liền nghĩ đến, lần trước qua cuộc nói chuyện cùng với Lê Bang Cơ, bà biết con mình coi trọng mối quan hệ này như thế nào. Nguyễn Thị Anh cũng không khỏi thở dài, đứa bé Bang Cơ từ nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương, hắn đối với tình huynh đệ có một sự khát vọng rất lớn, nhưng lại không được đáp ứng, có lẽ chính bà cũng là người góp phần tạo nên điều đó đi.
Nguyễn Thị Anh thở dài nói.
– Vậy lập tức truyền lệnh để cho La Hiên bá đi khuyên ngăn bệ hạ thử một chút.
Đào Biểu càng cúi đầu sâu hơn nói.
– Dạ bẩm Thái hậu, La Hiên bá nhận lệnh đi Vân Đồn đến nay vẫn chưa hề trở lại.
Nguyễn Thị Anh cạn lời, tên nội thị này bày cách cũng thật hay. Thế nhưng bà cũng không còn cách nào, chỉ có thể chờ đợi Nguyễn Vô Niệm trở về nói chuyện với Lê Bang Cơ một phen. Nguyễn Thị Anh nói.
– Chờ La Hiên bá trở về ngươi liền đi truyền ý chỉ của ta như vậy đi. Còn nữa, việc cưới hỏi của Đà Quốc công chúa bệ hạ tính như thế nào?
Thái Tông hai mươi tuổi có bốn hoàng nam và bốn hoàng nữ, trong đó Thao Quốc công chúa là chị của Bình Nguyên vương Lê Tư Thành thân thể ốm yếu, An Nam công chúa được gả cho Lê Bá Nhai – con trai Tư Đồ Lê Khắc Phục kết quả cha con Lê Khắc Phục cùng bị chém, nàng trở thành goá phụ khi chưa tròn tuổi hai mươi; Vệ quốc trưởng công chúa cưới con trai Lê Thụ là Lê Quát, may mắn Lê Quát không bị trị tội cùng Lê Thụ; cuối cùng cũng chỉ còn Đà Quốc trưởng công chúa, Lê Bang Cơ không muốn lịch sử bất hạnh của chị em mình bị lặp lại, vì vậy chần chừ chưa chọn nơi gả. Lúc này Thiếu uý Lê Lăng tìm đến Nguyễn Thị Anh hỏi xin cưới Đà Quốc trưởng công chúa cho con trai mình là Lê Bộc.
– Bẩm Thái hậu, bệ hạ đã quyết định trong tháng năm Thiếu uý sẽ dâng lên lễ vật rồi sẽ cử hành hôn lễ. Hiện tại các vị đại nhân đang chuẩn bị.
Đào Biểu lập tức đáp. Nguyễn Thị Anh không khỏi gật đầu, thế lực của Lê Lăng cũng không phải nhỏ, nếu như có thể kết hôn vị trí của Bang Cơ sẽ vững hơn một chút, nàng rất hài lòng với hôn sự này.
Trong khi đó Lê Bang Cơ lúc này vẫn đầu tắt mặt tối với đống tấu chương, hắn cơ hồ không trở về điện Vạn Thọ mà luôn ở điện Cần Chánh để phê duyệt tấu chương. Trình Thuấn Du có gửi tấu chương trở về báo rằng công việc đang rất thuận lợi, hắn đã gom góp được hơn vạn quan tiền cùng một ngàn hộc lúa, đủ để có thể bước đầu tiến hành đào sông. Trong khi đó Bách tác cục cũng báo đến việc chế tạo máy xúc cũng đang được tiến triển, phiên bản cỡ nhỏ đã được hoàn thiện những cái cơ bản, cần hai tháng nữa để có thể hoàn thiện xong phiên bản hoàn chỉnh nhất.
– Bệ hạ, bên ngoài có đô chỉ huy sứ Ngự tiền vũ sĩ Lê Thụ cầu kiến.
Lúc này nội thị đi vào bên trong bẩm báo. Lê Bang Cơ không khỏi ngạc nhiên, thật hiếm khi Lê Thụ đến tìm hắn. Lê Bang Cơ cho truyền Lê Thụ vào trong. Quỳ bái xong Lê Thụ mới dâng lên hai bức tấu chương nói.
– Bẩm bệ hạ, thần nhận được bản tấu chương từ La Hiên bá gửi lên bệ hạ, thần không dám chậm trễ lập tức mang đến ngay.
Thực tế đây là Lê Thụ bị Nguyễn Vô Niệm hố, bởi vì đáng ra Nguyễn Vô Niệm phải gửi đến tam sảnh sau đó mới đưa lên cho hoàng đế. Thế nhưng Nguyễn Vô Niệm sợ rằng tấu chương của mình bị chặn lại, do đó viện cớ gửi tin báo hành quân thì gửi luôn cái tấu chương về cho Lê Thụ.
Lê Thụ vừa xem đến đoạn Nguyễn Vô Niệm đi đánh cướp biển liền biết con hàng này muốn đem nồi đổ lên đầu hắn, hắn không nhận nên lập tức đem vào trình lên cho bệ hạ.
Lê Bang Cơ nghe được tin tức của Nguyễn Vô Niệm lập tức bảo nội thị lấy tấu chương lên, còn quên ban cho Lê Thụ ghế ngồi. Hắn đọc ngấu nghiến từng chữ, chân mày chợt dãn ra, lát sau Lê Bang Cơ cười nói.
– La Hiên bá thực sự phúc tinh của Trẫm, chỉ một lần đi áp tải diêm tiêu thôi lại có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra như vậy. Hơn nữa còn đem về một số tiền lớn
Chỉ có bản thân Lê Bang Cơ mới biết hắn nghèo đến cỡ nào. Bây giờ thu được một đống tài sản phi nghĩa, Lê Bang Cơ cũng có thể chi trả một chút các khoản chi trong cung đình, cũng không cần quá mức tiết kiệm như trước.
Lê Thụ nói.
– Bẩm bệ hạ, La Hiên bá lần này đi áp tải diêm tiêu, nhưng lại dùng lính đi đánh hải tặc, thần e sợ ngôn quan sẽ lại có cớ hạch tội.
Ngôn quan vốn được lập ra vừa để can gián vua, vừa để giám sát các quan lại triều đình, có chuyện gì phải tâu ngay, giữ khuôn phép cho triều đình, răn đe bách quan, thế nhưng lúc này đám ngôn quan lại dùng chính quyền lực của mình để tấn công các đối thủ chính trị, cơ hồ lần thiết triều nào bọn hắn cũng sẽ họp lại để hạch tội một người nào đó. Ngày mai chính là buổi thiết triều, chỉ sợ nhân vật chính sẽ là Nguyễn Vô Niệm mất.
Lê Bang Cơ gấp lại tấu chương cười nói.
– Khanh yên tâm, Trẫm sẽ không để La Hiên bá chịu thiệt thòi.
Lê Thụ vì lời nói của bệ hạ mà kinh hãi, hắn không ngờ đến sự sủng ái của bệ hạ đối với La Hiên bá đã đến mức này. Bệ hạ sẽ vì Nguyễn Vô Niệm mà chống lại ngôn quan sao?
Sáng ngày hôm sau, bách quan đúng giờ lên thiết triều, không giống như trong các kịch bản truyền hình vừa lên triều liền đấu tố lẫn nhau. Thiết triều cũng có trật tự của nó. Thời gian có hạn, vì vậy thiết triều chỉ để giải quyết những sự vụ quan trọng cần sự bàn bạc của triều đình.
Khi nói đến Lê Bang Cơ nói.
– Sắp đến quan viên các trấn lộ phủ huyện vào kinh chầu, các sảnh ti truyền lệnh ý chỉ của Trẫm xuống bên dưới mọi thủ tục nên giản lược, đừng hao tổn sức của dân, vào chầu xong lập tức trở về, không được chậm trễ công việc ở địa phương.
– Bệ hạ thánh minh!
Quần thần lập tức hô một câu vuốt mông ngựa quen thuộc, cứ ngỡ đã xong, nào ngờ Lê Bang Cơ thở dài than rằng.
– Nếu như sông nội thuỷ được hoàn thành sớm hơn, các quan tại địa phương chỉ cần ngồi thuyền là có thể đi đến được Đông kinh, tiết kiệm được biết bao nhiêu công sức. Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay.
Bách quan trên mặt cảm thấy bỏng rát, đây chính là bệ hạ đang vả mặt bọn hắn sao? Chỉ vì bọn hắn ngăn cản kế hoạch đào sông của bệ hạ? Lê Bang Cơ liền nói tiếp.
– Các khanh yên tâm, Trẫm không phải đang mắng chửi các khanh đâu. Chỉ là cảm thán một chút thôi, viễn cảnh tương lai thuỷ lộ tốt như vậy lại không mấy người nhìn thấy.
Vả mặt lần hai, lần này tuyệt đối là chửi thẳng mặt bọn hắn không biết điều. Lê Khang đứng tại chỗ người không ngừng run lên vì nhịn cười, bệ hạ miệng lưỡi ngày càng lợi hại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Lê Ê xấu như gan heo.
Lê Bang Cơ lúc này liền đánh mắt cho Đào Biểu, Đào Biểu hiểu ý bước lên một bước hô lớn.
– Bách quan còn chuyện gì muốn tâu, nếu vô sự liền bãi triều.
Câu nói này không phải là thông báo việc bãi triều mà là có nghĩa là chính sự đã hết, hiện tại đã đến tiết mục đấu tố rồi. Đây cũng chính là lúc mà đám đài quan ra sân. Ngôn quan đã họp bàn từ ngày hôm qua để chọn mục tiêu chỉ trích ngày hôm nay, không ngoài dự đoán chính là Nguyễn Vô Niệm.
Ngự sử trung thừa Phạm Du – người trước đó hặc tội Lê Quát đứng ra tâu.
– Tâu bệ hạ, thần có nhận được tin tức từ bên ngoài báo rằng Ngự tiền vũ sĩ vệ uý Nguyễn Vô Niệm nhận lệnh đi áp tải diêm tiêu, thế nhưng giữa đường lại bỏ đoàn đi diệt hải tặc kiếm lợi riêng, xin bệ hạ trị tội.
Tiếp theo đó Hà Lật vốn không quen nhìn Nguyễn Vô Niệm cũng đứng ra nói.
– Tâu bệ hạ, thần cũng muốn hặc tội Ngự tiền vũ sĩ vệ uý Nguyễn Vô Niệm đi chuyện công cán đi qua các châu huyện liên tục đòi lương, hơn nữa còn đòi số lượng rất nhiều, ở bến cảng trưng tập tàu bè, lại dẫn theo đội buôn của mình ra Vân Đồn lấy chuyện công để làm việc tư, xin bệ hạ xét tội.
Đã có người thứ hai đương nhiên sẽ có người thứ ba, dù sao ngôn quan trong triều nhiều lắm, tên nào cũng kiếm cơm bằng cái miệng, ai cũng muốn mình được lưu danh tiếng trừ gian diệt bạo, nên nhìn thấy người khác ngã xuống cũng muốn tiến lên đạp cho một cước. Giám sát ngự sử Trình Xác cũng đứng ra nói.
– Tâu bệ hạ, thần muốn hặc tội Ngự tiền vũ sĩ Nguyễn Vô Niệm ở bên trong kinh thành tiến hành thu mua các xưởng gốm, một vị võ quan lại đã bán đường còn muốn đi mua xưởng gốm, ý đồ e rằng bất chính, xin bệ hạ để Thẩm hình viện điều tra làm rõ.
main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh