Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Lâm Vãn không biết vết bớt trên mặt mình có dị thường, cô vẫn như thường ngày trở lại trong phòng của mình.
Lần trước sau khi Lâm Vãn nuốt Quỷ đan mà Tần Khuynh đưa tới, mặc dù sau đó Thanh Việt chân nhân không có dò hỏi, nhưng tình cảnh của Lâm Vãn rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, linh thảo không cần cô quản nữa, thanh âm chế nhạo xung quanh cũng yên tĩnh không ít, cả người cô đều nhàn rỗi.
Ngoại trừ mỗi ngày đến vấn an trước mặt Thanh Việt chân nhân ra, sau đó cô ăn cái gì rồi đi ngủ, bày đủ dáng vẻ chán chường vò mẻ không sợ sứt.
Hệ thống nhìn trạng thái ngồi ăn rồi chờ chết của cô, không khỏi thấp giọng kêu lên: “Cô là người hay làm heo vậy hả? Ở thế giới tu tiên mà không chăm chỉ tu luyện, cô đang cảm thấy là mình sống quá lâu hay gì?”
Lâm Vãn vẫn giữ một bộ dạng vô dục vô cầu: “Thì sao, dù gì xoát xong giá trị lạnh nhạt cũng sẽ đi ngay, ta tự nuôi mình mập mạp khỏe mạnh, chờ Lạnh Nhạt đến ngắt lấy trái cây vừa chín tới là ta!”
Hệ thống không phản bác được, da mặt Lâm Vãn thật sự là càng ngày càng dày.
Một mùi hương kỳ dị truyền đến, Lâm Vãn vừa nghe được đã nhíu chặt lông mày, trực giác cho biết đây cũng không phải là thứ gì tốt.
Hệ thống kịp thời nhắc nhở cô: “Tần Khuynh tới, muốn làm cô hôn mê.”
Lâm Vãn cười lạnh một tiếng, Tần Khuynh thật đúng là ở bên ngoài học hết những thủ đoạn hạ lưu, sau khi đến tông môn không kịp chờ đợi toàn bộ chào hỏi lên người cô.
Đoán chừng người bên cạnh cô đều đã bị Thanh Việt chân nhân thanh lý qua một lần, Tần Khuynh này cũng là đã lâu không gặp, bây giờ tìm đến cô lần nữa lại muốn làm cô hôn mê, cũng không biết là định làm gì.
Lâm Vãn liên tục hỏi qua hệ thống, hệ thống cam đoan sẽ không để cho cô choáng ngất, đưa cho cô ăn một viên thuốc giải.
“Loại thuốc mê này là đặc biệt nhằm vào những người tu tiên như mấy cô, nhưng cô yên tâm, hệ thống nơi tay, thiên hạ cô có, cứ xõa đê!” Hệ thống vừa cam đoan với cô vừa vẫy đuôi, ra vẻ dương dương đắc ý.
Lâm Vãn khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là không tín nhiệm nói: “Xõa xõa nhị đại gia mi! Trước đó ta đã bị mi hố bao nhiêu lần, ta còn lạ gì mi nữa. Mi vẫn nên câm miệng lại đi, lần này đối mặt với Tần Khuynh mà còn thất thủ, mời mi tự sát tạ tội luôn cho rồi, đừng có lắc lư trước mặt ta nữa.”
Hệ thống hiếm khi bị hờn mà không lên tiếng, ai bảo lúc cô và nhóm mục tiêu đấu trí đấu dũng luôn luôn không thể cung cấp chỗ có lợi cho ký chủ, ngược lại còn không ngừng hố cô.
Trước đó Bạo Ngược như thế, hiện tại Lạnh Nhạt cũng không tốt hơn chỗ nào, đừng nói là ký chủ, ngay cả chính hệ thống cũng sinh ra bóng ma tâm lý.
May mắn lần này hệ thống vẫn đáng tin cậy, thuốc mê của Tần Khuynh quả nhiên không có hiệu quả với cô, từ đầu đến cuối Lâm Vãn đều nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cô chỉ là muốn thử nhìn xem vị Tần sư tỷ này đến tột cùng muốn làm gì.
Trên thực tế nếu không có Thanh Việt chân nhân bảo vệ cho cô, nghĩ chắc Lâm Vãn cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Tần Khuynh thành công phá vỡ cấm chế của Lâm Vãn, nghĩ chắc ả cũng chuẩn bị chút thủ đoạn, sau khi tiến vào đã đi thẳng đến bên giường.
Trong tay ả cầm một thanh trường kiếm cực phẩm, còn chưa đến gần đã trực tiếp đâm về phía ngực Lâm Vãn, chính là trực tiếp muốn lấy mạng cô.
Hệ thống đang phát sóng trực tiếp ngay tại chỗ cho cô, nghe được Tần Khuynh muốn lấy mạng cô, Lâm Vãn giật mình, bỗng nhiên mở mắt ra.
Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, Tần Khuynh vẫn chưa đến gần thân thể của cô thì đã bị một lực đạo vô hình phản lại, trực tiếp đụng phải vách tường, bất tỉnh nhân sự.
Lâm Vãn cảm thấy trên mặt mình nóng lên, giống như là bị bỏng, cô lập tức đưa tay bưng kín mặt mình.
Trong lòng càng không ngừng kêu gào với hệ thống: “Lật Xe, có phải ta bị hủy dung rồi không? Đau quá!”
Hệ thống dò xét một chút, lạnh lùng như băng nói: “Không phải, cái bớt của cô hơi đỏ lên. Chân nguyên trước đó Lạnh Nhạt truyền cho cô được giấu bên trong cái bớt nên mới ngăn cản được Tần Khuynh đánh lén, chỉ là một phần chân nguyên kia mà thôi. Huống hồ dù cho mặt của cô có thế nào, đó cũng là chỉnh dung.”
Lâm Vãn bụm mặt, nước mắt rưng rưng, thật con mẹ nó đau.
Rõ ràng Thanh Việt chân nhân ngoài mặt tính tính lạnh nhạt, nhưng chân nguyên này thật đúng là nhiệt tình như lửa.
Lâm Vãn hầu như không để ý tới việc xem xét trạng thái của Tần Khuynh, cứ như vậy bụm mặt ở trên giường của mình lăn một trăm tám mươi vòng thì cảm giác nóng bỏng kia mới chậm rãi tán đi.
Cô lạnh mặt ngồi dậy, trên mặt vẫn là dáng vẻ phản ứng chậm chạp kia, có điều đôi mắt đã sớm đỏ bừng, thậm chí sắp rơi lệ.
Thật không ngờ rằng ngay lúc Tần Khuynh bị đánh bại, Thanh Việt chân nhân đã lập tức biết được, hắn đưa tay biến ra một mặt gương giữa không trung, tùy tay điểm một cái, chỉ thấy mặt kính kia giống như dòng nước đang dao động, cuối cùng dáng vẻ lăn lộn trên giường của Lâm Vãn xuất hiện ngay trong kính.
Nhìn thấy cảnh tượng tiểu đồ đệ hoạt bát hiếu động như thế, mắt Thanh Việt rõ ràng sáng lên, trên mặt lộ ra mấy phần không thể tin nổi.
Thẳng đến khi hiểu ra là do cái bớt trên mặt nên cô mới như vậy, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt hơn một chút, pháp thể tương sinh tương khắc, chỉ có một mình hắn chịu sự kiềm chế cũng không khỏi quá không công bằng, tối hôm nay cuối cùng cũng khiến cô nếm thử loại thống khổ này.
Dù bận rộn nhưng hắn vẫn ung dung thưởng thức dáng vẻ đau khổ lăn lộn của tiểu đồ đệ, chờ đến khi cô bình tĩnh trở lại, lúc ngồi dậy lại là một dáng vẻ lệ rơi đầy mặt, hô hấp của Thanh Việt bỗng nhiên tăng nhanh.
Hắn chau mày, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Chết tiệt.”
Tiểu đồ đệ ở trước mặt hắn đều là dáng vẻ khúm núm, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cô khóc, rõ ràng không phải là dáng vẻ ấm ức gì, chỉ là bởi vì đau đớn nên chảy nước mắt sinh lý nhưng Thanh Việt lại tựa như đã chịu phải kích thích cực lớn, toàn bộ thân thể đều không thể khống chế mà trở nên hưng phấn.
Đặc biệt là tiểu Thanh Việt bình thường vẫn luôn không có động tĩnh, luôn luôn ẩn núp, bây giờ lại giống như gặp phải sự kêu gọi cực kỳ mãnh liệt, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngẩng đầu ưỡn ngực.
Lần đầu tiên tâm lý Thanh Việt dâng lên cảm xúc bất đắc dĩ, có đôi khi hắn thật sự cảm thấy tiểu đồ đệ chính là nghiệt duyên của hắn.
Từ khi mới ra đời hắn đã không sợ trời không sợ đất, bất kỳ vật sống nào trong mắt hắn cũng chẳng khác gì vật chết, không có liên quan gì với hắn, mọi việc đều không quan tâm đến.
Nhưng hết lần này tới lần khác ngày đó lúc chọn lựa đệ tử, hắn liếc mắt một cái đã chọn được Tần Khuynh, bởi vì nha đầu kia linh căn thượng đẳng, thể chất lại thuộc băng hàn, vừa vặn có thể hỗ trợ hắn luyện công, nhưng lúc chưởng môn dò hỏi hắn, hắn lại quỷ thần xui khiến mà nói cứ xem sao đã, sau đó Tần Khuynh đã bị chân nhân khác chọn lấy.
Mà ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người đám đệ tử ngoại môn linh căn thấp kia, có lẽ là từ trong sâu thẳm đã được trời định, hắn liếc mắt đã thấy được Lâm Vãn đang cúi đầu hóp ngực.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Lúc ấy tiểu đồ đệ rất không có tinh thần, hận không thể vùi đầu thấp hơn được nữa, linh căn của nàng cũng hoàn toàn không tốt, nhưng pháp thể lại cực kỳ đặc biệt, dù đã tạm thời bị phong ấn, nhưng hắn trời sinh là pháp thể Viêm Long, cùng Băng Phượng hô ứng lẫn nhau, sao có thể không nhận ra.
Thanh Việt không chớp mắt nhìn chằm chằm người đang thút thít trong gương đồng, nước mắt của tiểu đồ đệ giống như thật sự có ma lực.
Khiến hắn thật sự không nỡ dời ánh mắt, thậm chí biết rõ loại tình huống này dễ dàng sinh sôi tâm ma nhưng hắn lại không có cách nào động đậy lấy một chút, chỉ quấn quýt si mê nhìn chằm chằm gương mặt của cô.
Nhìn hốc mắt cô đỏ lên, hai hàng thanh lệ chảy xuôi xuống, dù cho trên má trái có vết bớt kia, nhưng trong mắt Thanh Việt lại tựa như thiên tiên hạ phàm, trên đời này đại khái sẽ không còn vật sống nào sẽ khiến hắn động tâm giống như tiểu đồ đệ nữa.
Lâm Vãn ngồi trên giường thoạt nhìn như đang ngẩn người, trên thực tế đang cùng hệ thống tích cực thương lượng đối sách.
“Cô ả Tần Khuynh này hơn nửa đêm tới làm hái hoa tặc cũng không dễ dàng, nếu cô ta coi trọng ta thì cứ trực tiếp nói với ta là được rồi, ta chưa chơi nữ nữ bao giờ, nhất định là rất kích thích!” Lâm Vãn chẹp chẹp miệng, giống như đang chờ mong chuyện thú vị gì đó.
Hệ thống khinh bỉ thở dài một tiếng: “Cô vẫn nên ngậm miệng thì hơn, cô làm như mình vẫn xinh đẹp như hoa í! Thiên hạ này nếu có người cảm thấy hứng thú với gương mặt xấu tệ này của cô thì coi như ta thua. Cô ta đến là để đánh chết cô rồi đoạt xá, cưỡng chiếm thân thể của cô sau đó đến trước mặt Lạnh Nhạt làm tiểu đồ đệ. Tiện thể câu dẫn hắn.”
Lâm Vãn nhếch miệng, hệ thống quả thật là cực kỳ đáng ghét, ngay cả cơ hội để cô nằm mơ cũng muốn tước đoạt đi, tan nát cõi lòng đầy đất.
“Sao cô ta ngu thế, gương mặt này của ta xấu như thế, cô ta đoạt xá thân thể của ta, sau này sẽ phải làm xấu nữ đó.” Lâm Vãn trăm mối vẫn không có lời giải.
Hệ thống bên kia cũng không lên tiếng, chờ đến khi Lâm Vãn hỏi lại nó, nó mới mở miệng lần nữa: “Giá trị Lạnh Nhạt tăng 5 điểm.”
Lâm Vãn kinh ngạc nói: “Vì sao? Bởi vì hắn giúp ta ngăn cản một kích của Tần Khuynh à, không ngờ Lạnh Nhạt còn ôm ấp tâm tư anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy.”
Hệ thống hơi không tình nguyện nói: “Không phải, bởi vì hắn nhìn lén cô, nhìn thấy cô khóc lập tức cứng rắn, hắn cảm thấy rất có cảm giác mới mẻ, rất muốn làm cô. _(:з” ∠)_ ”
Thật ra hệ thống cũng không hiểu rõ Lạnh Nhạt, mỗi ngày Lâm Vãn đều khóc lóc om sòm với hệ thống, nội tâm của hệ thống đều không hề gợn sóng chút nào, nhưng nước mắt của cô lại siêu cấp có tác dụng đối với mục tiêu, Bạo Ngược ở thế giới trước cũng là như thế.
Đối với dáng vẻ lệ rơi đầy mặt của cô lại có thể cứng rắn cả ngày, thật sự là thiên phú dị bẩm, cũng không sợ hư mất.
Lâm Vãn ngược lại nở nụ cười: “Hì hì ha ha, Lật Xe mi thua rồi nha. Thiên hạ này, chỉ cần một mình Lạnh Nhạt cảm thấy hứng thú với ta là ta thắng rồi. Ta yêu Lạnh Nhạt, Lạnh Nhạt chính là tâm can bảo bối quý giá của ta.”
Hệ thống: “…” Cho nó ói phát.
Biết được Thanh Việt chân nhân đang nhìn trộm cô, Lâm Vãn cũng không để ý đến Tần Khuynh, làm bộ co chân lại bắt đầu ngồi xuống luyện công.
Ánh mắt Thanh Việt ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn cô, đối với chuyện tiểu đồ đệ luyện công, hắn có chút tiếc nuối.
Bởi vì như vậy sẽ không thấy được đôi mắt phiếm hồng kia của tiểu đồ đệ nữa, cũng không biết đến khi nào mới có thể lại nhìn thấy cô khóc.
Hắn vừa định thu hồi gương đồng, chợt thấy hàn khí trên người Lâm Vãn lần nữa bộc phát, có điều lúc này không gây nên hiệu quả băng phong nghịch thiên như thế nữa, chỉ làm đông cứng chân giường và cái bàn xung quanh mà thôi.
Ánh mắt Thanh Việt lóe lên, chỉ có lúc tu luyện bên trong Lãnh Tuyền thì tiểu đồ đệ mới có thể dẫn phát hàn khí, nếu không dựa vào tình trạng thân thể bị phong ấn của cô, căn bản sẽ không xuất hiện loại dị tượng này.
Ánh mắt hắn vẫn luôn không rời đi, ngược lại càng thêm nghiêm túc quan sát, chợt thấy cỗ hàn khí này chậm rãi đánh úp về phía Tần Khuynh, cuối cùng quấn lên thân thể của ả ta.
Tần Khuynh vốn bị va chạm đến hôn mê, trong lúc mê man bắt đầu nhíu chặt lông mày, khuôn mặt thanh tú dần dần trở nên vặn vẹo, dường như đang chịu đựng sự đau khổ kịch liệt.
Miệng của ả mở lớn, muốn phát ra âm thanh, nhưng yết hầu lại bị khí thế chung quanh đè lại, một chút thanh âm cũng không phát ra được.
Hàn khí trên người Lâm Vãn chậm rãi ăn mòn thân thể của ả, Tần Khuynh muốn vận công ngăn cản, nhưng lại căn bản không làm gì được, thậm chí pháp thể mà ả vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo vậy mà đang dần dần biến mất, giống như đang bị người ta đoạt đi từng chút một.
Loại cảm giác bị người ta rút gân lột da này cực kỳ không ổn, thậm chí cảm giác thống khổ như vậy tựa như đao cùn đang cắt thịt trên người ả, từng mảnh từng mảnh kéo xuống.
Thân thể của ả dần dần bị băng sương bao trùm, từ chân lan tràn lên trên, mỗi một chỗ đông kết dần dần đã cảm thấy pháp thể của mình biến mất mấy phần.
Nương theo loại thống khổ này, ả đột nhiên nhớ tới mình đã từng lừa Lâm Vãn ăn Quỷ đan, vốn cho rằng lúc Lâm Vãn luyện công trước mặt Thanh Việt chân nhân tất nhiên sẽ cướp đoạt pháp thể của chân nhân, đến lúc đó bị phát hiện nhất định sẽ bị trách phạt, kết quả chân nhân chẳng những không có trách phạt, ngược lại còn càng thêm che chở cô.
Lúc này mới khơi dậy oán giận của Tần Khuynh, nên mới có hành động muốn đoạt xá đêm nay. Bây giờ ả không chỉ không đoạt xá thành công, ngược lại pháp thể của ả còn đang bị cướp đi từng chút một, có lẽ đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.
Lúc khối băng kia ngưng kết đến trái tim của ả, Tần Khuynh đã chết rồi, thẳng đến trước khi chết ả cũng chết không nhắm mắt, nhưng hết lần này tới lần khác khối băng kia cũng không dừng lại, còn đang lan tràn lên phía trên.
Đến cuối cùng, lúc khối băng đông kết đến trán Tần Khuynh, chu sa điểm giữa mi tâm ả trở nên cực kì nhạt, cuối cùng bay đến trên mặt Lâm Vãn, cùng vết bớt của cô hòa làm một thể.
Thanh Việt nhìn thấy tình cảnh như thế nhẹ nhàng híp híp mắt mắt, tiểu đồ đệ của hắn quả nhiên không tầm thường.
Tác giả có lời muốn nói: chương này bắt đầu dùng phòng trộm của Tấn Giang~ không biết đám tiểu đồng bạn có biết không, ta định là đặt mua vượt qua 50% liền không có ảnh hưởng rồi~
Nếu như đặt mua thấp hơn 50%, ba ngày sau mới có thể trông thấy chính bản chương tiết, kỳ thật tỷ lệ đặt mua ta thiết định không cao lắm, chính là mua một nửa mà thôi, mọi người có thể nhảy cố sự thấy a ~
Vô luận tỷ lệ đặt mua nhiều hay ít, chỉ có ảnh hưởng đối với ba chương chương mới nhất, cái khác không ảnh hưởng, không phải gạt đặt mua a ~
Hi vọng mọi người có thể thông cảm a ~
Cộng thêm các ngươi đều rất lợi hại, có chút tình tiết đoán đúng rùi ~ chờ sư phụ nhà ta lái xe, kỹ thuật của hắn rất ổn:-)