Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 8


Hỉ Ca đứng ở điện diêm vương, nhìn thấy phán quan trưng ra khuôn mặt đen thui liền cười khổ, trong vòng nửa giờ liên tiếp chết 2 lần, nàng bị phán định là cố ý tự sát. Hỉ Ca bị buộc ngồi ngốc ở điện diêm vương 1 giờ đồng hồ.

Nửa giờ sau, Hỉ Ca tranh thủ đi làm lao động cải tạo (lao công), cuối cùng được tha bổng trước thời hạn. Ở điện diêm vương làm lao công nửa giờ, mặc dù không có tiêu hao (điểm) thể lực nhưng vì độ chân thật của trò chơi này siêu cao nên cánh tay nàng cũng mỏi nhừ.

Sau khi ra ngoài, Hỉ Ca không hề nghĩ đến chuyện lập tức đi báo thù. Nàng tự biết thực lực của bản thân. Cho dù sự chênh lệch về cấp bậc không phải là điểm mấu chốt (khi đánh nhau), bất quá ở thời kỳ đầu, khi mà trang bị của mọi người đều chưa được tốt thì cấp bậc cao thấp đúng thật sẽ phân chia ưu thế rất rõ ràng. Nếu muốn báo thù, trước hết nàng cần thăng cấp cái đã.

Lại nói, tên của những người giết nàng đều nằm trong bảng danh sách cừu nhân, còn sợ sau này không tìm thấy bọn họ hay sao?! Hỉ Ca quyết định vẫn là đi giao nhiệm vụ trước.

Hỉ Ca gọi Thiên Lý Mã ra, phóng ngựa hướng về tân thủ thôn. Không ngờ lúc nàng đi ngang qua Dược Sư Liên Minh liền nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc.

Là tên thuật sĩ vừa giết nàng lúc nãy, hai tên đồng bọn của hắn, còn có… Thu Thủy. Hỉ Ca chỉ kịp liếc nhìn 4 người bọn họ một cái, con bảo mã đã phóng vút qua. Ngẫm ngẫm trong lòng thấy buồn cười. Cô bé Thu Thủy kia thoạt nhìn thanh thuần lại đáng yêu như vậy, không nghĩ tới tâm tư cũng thật mưu mô a.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy 4 người bọn họ cùng một chỗ, cho dù có ai nói thế nào thì nàng cũng sẽ không tin cô bé là người đi tìm sát thủ đến giết nàng. Hơn nữa lúc nãy chính cô bé cũng đã nói từng bị 3 người kia giết qua. Nàng sẽ càng không thể nào đem chuyện mình bị giết liên hệ với cô bé. Lòng người thật khó dò a.

Xem ra chuyện tình càng lúc càng hứng thú nha. Hỉ Ca quyết định sau khi trả nhiệm vụ, nhất định sẽ cùng Thu Thủy chơi đùa một chút. Muốn chơi thế nào liền chơi thế đó đi.

Trở lại tân thủ thôn, Hỉ Ca vốn nghĩ chỉ cần giao phát trâm là xong. Ai ngờ Trương thợ rèn còn muốn nàng mang trâm qua nhà sát vách cầu thân giùm cho hắn.

Hỉ Ca nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, làm chân chạy việc còn chưa nói giờ còn phải đóng vai bà mối nữa. Nàng chỉ muốn học kỹ năng rèn đúc mà thôi, có cần phiền phức như vậy không a.

Sau 3 giờ nói năng muốn trẹo lưỡi, Tiểu Thúy cách vách cuối cùng cũng đáp ứng. Hỉ Ca cả người vô lực lết trở về nhà Trương thợ rèn giao nhiệm vụ. Tiểu Thúy, tên đầy đủ là Ngô Tiểu Thúy, thì ra là con gái của Ngô đại nương. Quả nhiên là mẹ nào con nấy. Hỉ Ca rốt cuộc đã lĩnh giáo được bản lãnh của hai mẹ con nhà này. Nàng thề với lòng, sau này hễ gặp ai họ Ngô đều sẽ tránh xa tám thước.

Nghe Hỉ Ca thông báo hôn sự đã thành, Trương thợ rèn cực kỳ hưng phấn liền trực tiếp ném cho Hỉ Ca một cuốn kỹ năng màu lam. Là sơ cấp kỹ năng. Nói cách khác, bằng vào thực lực của Hỉ Ca hiện giờ cũng có thể học được. Hỉ Ca ngước mắt nhìn Trương thợ rèn, cảm thấy anh ta đột nhiên sao mà đẹp trai thế.

Sau khi học xong kỹ năng thư, Hỉ Ca đang chuẩn bị rời đi. Không ngờ Trương thợ rèn lại nói nàng có thể ở trong này sử dụng miễn phí các loại quặng mỏ và bảo thạch đến khi nào kỹ năng thăng đến trung cấp thì thôi. Đây xem như cách anh ta cảm tạ công lao nàng mai mối thành công. Nghe đến hai chữ “miễn phí”, ý tưởng rời đi của nàng liền trực tiếp bay khỏi não bộ.

Ta nói, cho dù các loại sắt thiết của Trương thợ rèn chỉ là quặng cấp thấp, nhưng để có đủ điểm thành thục mà tấn lên trung cấp thợ rèn, nàng cần rất nhiều quặng cấp thấp nha. Bây giờ có người tặng không biếu không, nàng đương nhiên không ngu mà từ chối.

Vì thế Hỉ Ca đánh tin cho đệ đệ biết, sau đó trực tiếp ở lại nhà Trương thợ rèn bắt đầu chuỗi ngày đập đập gõ gõ.

Ngày đầu tiên, Hỉ Ca chỉ đe ra được một thanh kiếm màu trắng. Là thành quả sau khi nàng phế đi hơn hai mươi bản thiết. Trương thợ rèn đứng ở một bên quan sát, vẻ mặt nhìn nàng như là hận không thể đem nàng đặt lên bàn mà “đe”. Hỉ Ca chỉ muốn đập đầu vào tường.

Nàng thật sự càng ngày càng chán ghét đám NPC của Thịnh Thế. Không có việc gì làm hay sao a, suốt ngày đi khinh bỉ người khác!! Vì luôn thất bại nên nàng không thể gia tăng điểm thành thục của kỹ năng. Kỳ thật việc này cùng điểm lực lượng của Hỉ Ca có chút quan hệ. Với điểm lực lượng rất chi cùi bắp, xác suất thất bại của nàng cao hơn người thường từ 3 đến 4 lần.

Trương thợ rèn nhìn dưới chân Hỉ Ca rơi đầy sắt thiết, bản thân hắn bắt đầu thấy hối hận. Làm cái gì lúc trước lại hứa cho nàng dùng quặng mỏ miễn phí đến khi thăng đến trung cấp kỹ năng a.

Sau khi lãng phí vô số quặng sắt, cuối cùng Hỉ Ca cũng đúc ra được một thanh trường kiếm, không phải là bảo kiếm nhưng ít nhất nàng đã thành công nha. Trương thợ rèn nhìn biểu tình vui sướng của Hỉ Ca liền trừng mắt nói: “Với số lượng quặng sắt mà ngươi đã dùng, ta có thể đúc ra được 2 thanh trường kiếm tối ưu.”

… Tự tôn của nàng a… nháy mắt liền bay sạch.

Trải qua một ngày, Hỉ Ca rốt cuộc cũng miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của Trương thợ rèn, dùng đúng lượng quặng sắt yêu cầu để đúc ra một thanh trường kiếm tối ưu. Tốn hơn 5 giờ đồng hồ đe a, gõ a, đến khi nhìn thấy thanh kiếm thành quả, Hỉ Ca thiếu chút nữa đem nó ôm vào lòng hun hít.

Kế tiếp, Trương thợ rèn yêu cầu nàng đúc ra bạch sắc pháp trượng, chủy thủ, cầm cung và dược sừ (là vũ khí gì của dược sư vậy trời???). Có lẽ bởi vì độ thuần thục của Hỉ Ca càng ngày càng cao nên lúc sau nàng chỉ cần 2 giờ đồng hồ liền có thể hoàn thành một kiện vũ khí tối ưu. Nhờ vậy mà độ thuần thục của nàng cũng tăng tới 999/1000. Oái ăm là cái điểm 1+ cuối cùng kia, vô luận nàng tạo thêm bao nhiêu vũ khí cũng đều không nhúc nhích.

Cuối cùng, Trương thợ rèn rất không tình nguyện đẩy ra hai xe quặng sắt chất lượng trung cấp.

“Hai xe này để cho ngươi luyện tập đúc chủy thủ. Chỉ cần ngươi có thể đánh ra một cây chủy thủ trung phẩm liền sẽ thành công tấn thăng trung cấp thợ rèn.”

Trương thợ rèn nói xong liền nhanh chóng rời đi, làm như sợ Hỉ Ca sẽ đòi của hắn thêm vài quặng sắt nữa vậy. Trung cấp quặng sắt là thứ phải đào ra từ trong mỏ, thuộc loại khan hiếm. Hai xe này so với số lượng quặng sắt cấp thấp mà mấy ngày nay Hỉ Ca tiêu hủy, đúng là không đáng xỉa răng. Hỉ Ca có thể nhận ra, Trương thợ rèn là đang muốn tiễn nàng đi càng sớm càng tốt.

Hỉ Ca ở nhà Trương thợ rèn đập đập gõ gõ đến tối tăm mặt mũi, căn bản không biết ở Nam Uyên Thành có người vì muốn tìm tông tích của nàng mà gần như lật tung cả tòa thành.

“Lão Đại, vẫn tìm không được nữ thuật sĩ kia. Nàng ta có thể hay không đã cầm vật ấy đi bán.”

Nam Uyên Thành, đệ nhất tửu lâu, gian phòng chữ “Thiên” ở phía tây nam, Minh Độ Thiên đang nhắm mắt thoải mái tựa vào chiếc ghế cao, hai chân thon dài bắt chéo, tay đặt hờ trên đùi, khóe miệng hơi hơi nhếch, tựa như đang mĩm cười, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó thật vui vẻ.

“Tiếp tục tìm”

Ngày đó Hỉ Ca chết quá nhanh, chuyện kế tiếp phát sinh nàng căn bản không biết được. Bọn Minh Độ Thiên sau khi diệt xong Cửu Long chín đầu mới phát hiện ra bên dưới tế đàn còn có một cửa tầng hầm bằng đá. Chính là bọn hắn không tài nào tìm được chìa khóa mở cửa.

Sau đó có người nhớ ra Hỉ Ca đã cầm đi một cây trâm. Thế là bọn hắn cho rằng cây trâm chính là chìa khóa mở cửa tầng hầm. Đây chính là nguyên nhân Minh Độ Thiên phái người đi tìm Hỉ Ca khắp nơi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận