Thịnh Vu - Điềm Tửu Nhưỡng Tuyết Lê

Chương 2


Trước khi Hoắc Chương vén khăn cô dâu của ta lên, trong lòng ta hơi thấp thỏm.
Dựa theo lời đồn trên phố, chàng có lẽ là người không dễ chung đụng lắm.
Đêm nay khăn cô dâu được vén lên, đập vào mắt là một khuôn mặt khôi ngô tuấn dật.
Chàng thân thể như ngọc, không giống võ tướng mà tựa như nho sinh tay cầm quạt lông dùng khăn buộc đầu.
Lúc làm lễ hợp cẩn, ta nhìn thấy trên khuôn mặt chàng hình như ửng hồng lên, rượu cũng đang lay động.
Trông lại giống như người tính khí không tệ.
Thế là ta nhịn không được, nhỏ giọng hỏi chàng: “Đô đốc và ta vốn không quen biết, sao lại đột nhiên cầu hôn ta?”
Chàng còn chưa kịp trả lời thì đã có gã sai vặt vội vàng chạy tới.
“Đô đốc ơi, lão phu nhân đột nhiên phát bệnh ngất đi rồi!”
Hoắc Chương đứng bật dậy.
Đợi đến lúc bọn ta chạy đến thì lão phu nhân đã tắt thở rồi.
Ma ma khóc nói: “Hôm nay Đô đốc thành thân, lão phu nhân vốn vô cùng vui vẻ, cơm tối còn ăn nhiều thêm một chén.”
“Ai ngờ ban đêm bà ấy luôn than đau tim, không bao lâu sau đã ngất đi. Đợi đến lúc lang trung đến thì đã mất rồi.”
Ma ma lại cầm hộp gỗ đàn hương đưa cho Hoắc Chương.
“Đây là mặt dây chuyền phỉ thúy của hồi môn năm đó của lão phu nhân, đặc biệt bảo ta đi lấy tới, nói là ngày mai tặng cho thiếu phu nhân làm quà gặp mặt.”
“Trước khi lão phu nhân hôn mê còn nói, nói sau khi ngài thành thân nhất định phải sống tốt.”
Hoắc CHương quỳ bên giường lão phu nhân.
Chàng ôm chiếc hộp vào lòng, ôm rất chặt.
Ngày ta xuất giá, mẹ chồng phát tác bệnh tim, buông tay nhân gian.
Trong thủ tháo rèm đỏ, đổi thành vải trắng, hỷ đường đã thành linh đường.
Hôm sau, họ hàng thân thuộc của Hoắc gia lại lần nữa tề tựu.
Ta và Hoắc Chương quỳ gối ở phòng trước. Cha Hoắc sầm mặt, chỉ vào ta nói:
“Trong mệnh nàng ta mang sát, ở nhà khắc chết mẹ ruột, xuất giá thì khắc chết mẹ chồng.”
“Chẳng trách Vệ gia không chịu cưới nàng ta.”
“Tam ca nhi, hôm nay thân tộc đều ở đây, con nhanh viết phong hưu thư cho nàng ta, để nàng ta về nhà mẹ để đi.”
Ta không lên tiếng, chỉ im lặng quay đầu nhìn Hoắc Chương, trong lòng vẫn còn chút chờ mong.
Hoắc Chương lại hỏi: “Vừa cưới đã bỏ, nên dùng lý do gì đây?”
Nghe vậy, trái tim ta cuối cùng cũng chết đi.
Cha Hoắc không hề suy nghĩ: “Cứ nói nàng ta không nghe lời cha mẹ đi, hôm nay nhanh chóng đuổi nàng ta về đi.”
Bọn họ và Vệ gia giống nhau, nói chuyện làm việc không hề suy xét đến đường sống của ta.
Việc đã đến nước này, ta muốn đứng dậy quay về thu dọn hành lý.
Hoắc Chương lại kéo tay ta lại: “Thế đạo vốn đã khắc nghiệt với phụ nữ. Lấy cái lý do vô căn cứ này để sắp đặt nàng ấy, phụ thân có từng nghĩ tới việc nàng ấy sẽ tự xử thế nào sao?”
Cha Hoắc khẽ xùy một tiếng, không thèm để ý: “Việc này thì liên quan gì đến vi phu?”
“Liên quan đến con.” Hoắc Chương nắm tay ta, kiên định nói: “Đây là thê tử của con, con không thể để nàng ấy chịu sự tủi thân như vậy được.”
“Con không thể nào viết hưu thư được, còn xin phụ thân bỏ tâm tư này đi.”
Cha Hoắc bị làm mất hết mặt mũi ngay trước mặt người, sắc mặt lập tức đỏ lên, tức giận vỗ bàn thật mạnh.
“Vậy mày trông chờ nó khắc tao chết luôn sao?”
Thân thích Hoắc gia cũng nhao nhao mở miệng, khuyên Hoắc Chương nhanh chóng hưu thê tái giá.
Hoắc Chương không kiên nhẫn ngắt lời bọn họ: “Đợi tang lễ của mẫu thân xong xuôi, con sẽ đưa Thịnh Vu chuyển ra khỏi phủ.”
Cha Hoắc cả kinh: “Mày muốn chia nhà à?”
“Phải, chia nhà.”
“Không ở chung một mái nhà thì không cần lo lắng việc nàng ấy có khắc cha hay không nữa.”
*
Hoắc Chương bên này vừa tự lập môn hộ thì trong cung đã truyền chỉ đến, muốn hắn đến Kinh giao làm việc.
Chàng vừa đi, thái giám lại chạy tới truyền khẩu dụ của Thái hậu, nói muốn triệu ta vào cung.
Trên đường vào cung, ta nhớ tới một lời đồn.
Đương kim Thái hậu không phải là mẹ ruột của Hoàng thượng, bây giờ vẫn chưa đến ba mươi tuổi.
Có tin tức nói, Hoắc Chương đã từng nhiều lần ra vào cung điện của Thái hậu, quan hệ của hai người hình như không cạn.
Ta giật mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Sau khi vào cung, ta gặp Vệ Sách và thứ muội.
Dưới mắt Vệ Sách là quầng thâm đen, xem ra gần đây ngủ không ngon lắm.
Ta nhìn kỹ, trên mặt và trên tay hắn quả nhiên bắt đầu nổi mẩn đỏ rồi.
Nhìn thấy ta, hắn ngước cằm lên đi tới, ngạo nghễ mở miệng: “Thịnh Vu, cô…”
Nhưng còn chưa hết lời, hắn đã bắt đầu dùng tay gãi ngứa.
Thứ muội vội vàng ngăn hành động của hắn lại: “Lang trung đã nói phu quân đừng gãi.”
“Thái hậu nương nương đã sắp xếp Thái y chẩn trị cho chàng rồi, chúng ta nhanh đi đi. Đừng lãng phí thời gian vào người không liên quan.”
Nói xong, nó liếc ta một cái.
Ta mỉm cười, đưa tay cản đường đi của bọn họ lại.
“Mụn đỏ này của tiểu Tướng quân khi vỡ thì có phải chảy ra nước mủ màu đen không?”
Vệ Sách bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
“Hơn nữa có phải lang trung đã kê rất nhiều đơn thuốc nhưng vẫn không làm nên chuyện gì không?”
“Sao cô biết?”
Ta không trả lời nói: “Bây giờ chỉ là mụn đỏ thôi mà đã không ngủ được rồi, sau này phải làm sao đây?”
Hắn chợt phản ứng lại: “Thịnh Vu, cô biết y thuật!”
“Chắc chắn là cô biết bệnh này của ta chữa như thế nào, đúng không?”
Ta chớp mắt, đè thấp giọng nói: “Việc này thì phải xem thành ý của ngươi rồi.”
Hắn chợt kéo ống tay áo của ta: “A Vu, ta khó chịu quá, nàng giúp ta với.”
Lúc lôi kéo, thứ muội đang ở ngay bên cạnh.”
Nó thấy thế thì buồn bực nói: “Chị gái, có phải chị sống ở Hoắc gia không được như ý, lại muốn đến cướp phu quân của em không?”
“À không, cướp đồ không phải là việc em giỏi nhất sao?”
Ta dùng âm lượng chỉ có hai ta có thể nghe thấy: “Em gái, đêm tân hôn Vệ Sách bất lực đúng không? Đây chính là người đàn ông em trông mong giành được đó.”
“Thịnh Vu!”
Thứ muội biến sắc, thay đổi dáng vẻ yếu đuối như bé thỏ trắng trước kia, đưa tay muốn tát ta.
Nó còn chưa hạ tay xuống, giữa chừng đã bị ta giữ chặt cổ tay lại.
Nó vẫn còn giãy giụa, khóe mắt liếc qua lại thấy Vệ Sách đang sững sờ nhìn nó.
“Doãn Sở, sao nàng cũng học theo mấy người đàn bà kia, động một tý là tát người ta vậy?”
“Không phải nàng luôn ghét chuyện này nhất sao?”
Lúc này thứ muội phản ứng lại được, vội vàng muốn thu tay lại.
Ta mỉm cười nói: “Xem ra em gái sống ở Vệ phủ không hề thoải mái, tính tình cáu kỉnh ghê đó.”
Thứ muội đã quen giả vờ, vốn dĩ sẽ không bị dăm ba câu này của ta chọc giận.
Trong của hồi môn của nó có một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền bằng hổ phách truyền lại từ thời tiền triều.
Thứ muội ít có đồ quý giá, đương nhiên sẽ yêu thích không buông tay.
Nhưng sợi dây chuyền này là do ta sai người bỏ thêm vào, lỗ khảm phía sau mặt dây chuyền đã được bỏ thuốc bột vào.
Thuốc bột không màu, tiếp xúc lâu ngày sẽ làm cho người ta nóng nảy.
Chỉ chết thôi thì lời cho nó quá.
Nó đã giả vờ làm bé thỏ trắng nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên xé lớp ngụy trang, để người ta thấy bộ mặt thật của nó rồi.
Về phần Vệ Sách…
Hắn vẫn đang năn nỉ ta: “A Vu, nàng chữa trị giúp ta đi.”
“Được thôi.” Ta thản nhiên nói: “Quỳ xuống ngay trước mặt mọi người ở cửa nhà ngươi, ta có thể suy xét một chút.”
Vệ Sách cũng tức giận: “Thịnh Vu, ta vốn tưởng cô còn nhớ tình cảm nhiều năm của chúng ta, sẽ không nhẫn tâm thấy ta khó chịu.”
“Không ngờ cô lại có lòng dạ rắn rết như vậy.”
Ta tiếp tục đi vào cung Thái hậu, không để ý đến hắn nữa: “Ngươi cứ nói lời hung ác đi, đến lúc đó thì đừng có cầu ta.”
Vệ Sách ở sau lưng ta nói: “Thái y viện có đại phu y thuật tốt nhất thiên hạ, ta không tin bọn họ không trị được cho ta.”
“Xin cô đó, đừng nằm mơ nữa.”
Ta không dừng bước chân lại, không nói cho hắn biết sự thật.
Bệnh này ngoại trừ sư phụ ta thì trong thiên hạ chỉ có ta có thể trị được thôi.
Đáng tiếc quá, sư phụ đã không còn sống nữa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận