Thơ Tình Ngọt Ngào

Chương 19


Bản thân Nhiễm Dao cũng không biết, rốt cuộc cô gặp Đoạn Thừa An là ngẫu nhiên hay tất nhiên.

Vào mùa hè khi cô tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ cô đã gửi cô về nhà bà ngoại một thời gian vì công việc.

Ngày thứ hai cô đến, trời mưa như trút nước liên tiếp trong nhiều ngày, toàn bộ thành phố gần như bị ngập lụt, cổng trước của tiểu khu ngập sâu vài thước.

Cô ấy không ra ngoài được, nhưng may là nhà bà ngoại ở tầng 1 nên ngày nào cũng có thể đi dạo trong sân, không đến nỗi bí bách.

Khoảng thời gian đó lại mới vừa say mê cờ vây.

Cô tự đánh cờ một mình, còn có thể chơi một ván ở thế thua không giải được, trằn trọc ba ngày liền không phá được ván cờ, lúc đang định lật để chơi lại, ván cờ đã được giải.

Lúc đó, cô tình cờ đi mua nước ở cửa hàng, nhìn thấy một bóng người vụt qua bồn hoa, cô vội vàng quay lại thì người đó đã biến đâu mất rồi, chỉ còn lại mấy nước cờ đã được khai thông, giải quyết vấn đề mà cô đã làm khó cô bấy lâu nay.

Hầu hết các cô gái đều có một sự ngưỡng mộ, đặc biệt là ở những lĩnh vực mà họ không giỏi, nhưng lại là sở trường của đối phương, cô không biết anh là ai, chỉ biết anh là hàng xóm sống cạnh mình. Cũng vì thế, tăng thêm mấy phần thiện cảm.

– Tất nhiên không liên quan gì đến tình yêu.

Giữa hai ngôi nhà có một bức tường ngăn, nhưng cô tìm thấy một lỗ nhỏ cách mặt đất một mét, không hiểu sao lại tạo ra nó, có lẽ là vì thẩm mỹ ——

Cô lặng lẽ chuyển bàn cờ đến, trên tường bên kia dán một dòng chữ: “Cùng nhau chơi cờ?”

Sau một giấc ngủ, trên bàn cờ trống không lại có một quân cờ màu trắng.

Thế là bắt đầu chơi cờ như thế.

Họ chưa từng trao đổi ngôn ngữ, cũng chưa từng gặp mặt, Nhiễm Dao mỗi ngày sẽ đến xem cố định ba lần, thường là chín giờ, mười hai giờ và sáu giờ, bên kia không bao giờ thất hẹn, mỗi lần cô đến xem, bàn cờ về cơ bản đã thay đổi.

Ý tưởng chơi cờ của cậu ấy rất mới lạ và rất trật tự.

Cô không biết cậu ấy là ai, tên là gì, nhưng cảm thấy dường như đã quen thuộc với cậu ấy rồi. Thỉnh thoảng lại chạm vào tay áo của cậu sượt qua cái lỗ nhỏ, phát hiện ra rằng cậu rất thích màu trắng.

Thoạt nhìn, cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Cuối tháng bảy, ve sầu đánh thức mùa hè nóng bức nhất, thành phố đã đi lại bình thường, các danh lam thắng cảnh, sân chơi lớn cũng mở cửa.

Cuối cùng thì trái tim thiếu nữ cũng không thể kiềm chế được, cô ngầm bày tỏ sẽ đi xem phim một mình vào cuối tuần, và vị trí của cô ấy là ghế số 8 hàng 5, kết quả là một tấm vé xem phim mới đã xuất hiện trên tường vào ngày hôm sau.

Của anh ấy, trong cùng giờ chiếu, ghế 7 hàng 5.

Bên cạnh cô.

Rốt cuộc trái tim cũng không thể kiềm chế và đập rộn ràng vào lúc đó, cô ngạc nhiên nhận ra rằng mình thích một người ở cuối thời kỳ thiếu nữ, nhưng cô không biết anh ta trông như thế nào.

Thiếu nữ 17 tuổi không gì sánh được, thanh xuân tươi đẹp trong sáng vô tư nhất, ngay cả rung động cũng không thể che giấu.

Theo kịch bản của cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cậu ấy có thể sẽ lỡ hẹn.

May mắn thay, cậu ấy đã không làm vậy, và cuộc gặp diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng.

Rạp chiếu phim ngày hôm đó rất vắng vẻ, đại sảnh tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, còn có tiếng bước chân dồn dập của thiếu niên đi tới từ cửa soát vé, đến hàng thứ năm mới dừng lại.

Ngực cậu ấy phập phồng kịch liệt, giống như chạy tới, đếm từng hàng chỗ ngồi, khi ánh mắt rơi vào cô, cả người đều sửng sốt.

Cô không biết trong ba mươi giây đó cậu đang nghĩ gì, tóm lại nửa phút sau, cậu duỗi tay ra cười với cô: “Chào cậu, tớ là Đoạn Thừa An, Thừa trong Thừa Trọng, An trong An toàn.

Màn giới thiệu hơn chục chữ, nhưng mà dường như mang lại cảm giác rất an toàn.

Cô gật đầu nói chào, lễ phép nói tên mình, đưa bịch bỏng ngô cho cậu.

Sau khi xem phim, cậu ấy đề nghị đi ăn cùng nhau, nhà hàng do cậu ấy lựa chọn, ngay cạnh một quán bar nổi tiếng.

Giữa tiếng nhạc xập xình, cậu liên tục cố gắng nhìn vào mắt cô và khen chân thành: “Cậu đẹp quá”.

Cô không ngốc, có thể hiểu được một số chuyện, nhưng lại tự lừa mình dối người, dường như không muốn nghĩ tới phương diện kia, khi cậu nói “quán bar này trông rất sinh động”, lắc lắc đồng hồ trên tay: “Bà ngoại giục, tớ phải về nhà.”

Cậu ta không ngạc nhiên chút nào, ngay sau đó thân sĩ trả lời: “Đương nhiên, cùng nhau về.”

Ngày đó đúng lúc gặp bố Nhiễm và mẹ Nhiễm tới, Nhiễm Dao và cậu vừa đến cổng tiểu khu, được đưa về nhà bà ngoại cùng nhau.

Hóa ra cậu và mẹ biết nhau.

Mẹ giới thiệu với bà ngoại: “Đây chính là tiểu Đoàn ở cách vách, là con trai của thầy Đoàn con hay nói với mẹ đó, giành được rất nhiều giải thưởng trong cuộc thi ca hát ở trường trung học, suýt nữa làm ngôi sao đúng không!”

Đoạn Thừa An cởi đồ trang sức kiểu mới trên quần xuống, cất vào túi, khiêm tốn nói: “Không đâu, cháu chỉ là tay mơ thôi ạ.”

Hôm đó cậu nói chuyện muộn rồi mới về, Nhiễm Dao không xuống nhà tiễn cậu vì bụng khó chịu.

Sau khi Đoạn Thừa An trở về, mẹ cô như cũ nói chuyện phiếm bên giường cô, nhắc lại những chuyện vụn vặt hôm nay.

“Đứa bé tiểu Đoàn kia còn thật cẩn thận, có lẽ vì sợ bà con không hiểu được trào lưu của giới trẻ nên cố tình cởi dây xích ra khỏi quần, rồi cười xấu xa với tôi.”

Nếu nhìn lại một lần nữa, chắc chắn sẽ nói có điều gì đó hối hận——

Đó đúng là Nhiễm Dao hối hận, lúc ấy chỉ vì là con trai của bạn mẹ nên đã đặt niềm tin vào cậu và bớt nghi ngờ.

Khoảng cách ngày càng được kéo gần là chuyện đương nhiên.

Cậu ấy có thể nói rất nhiều điều dễ nghe, như thể cậu ấy biết những gì con gái thích nghe. Cậu ấy không bao giờ nói về hiện tại mà luôn hứa hẹn về tương lai.

Cậu ấy nói rằng anh ấy muốn mở một quán cà phê mèo và để cô làm vợ của ông chủ.

Cậu ấy nói, chờ cậu mua xe, người ngồi bên ghế lái chỉ có thể là cô.

Cậu ấy nói rằng trong những bộ phim sau này, chỉ muốn xem cùng cô.

Cậu ấy nói …

Cậu nói- “Sinh nhật mười tám tuổi sắp tới của cậu, tớ nhất định sẽ giúp cậu làm thật hoành tráng. Đúng rồi, còn có một món quà quan trọng cho cậu, nhớ kiểm tra và nhận nhé.”

Cô hỏi quà gì, cậu bắt đầu đùa nói, “Tớ đó, cậu dám nhận không”, sau đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đổi chủ đề, hi hi ha ha nói sang chuyện khác.

Không phải cô chưa từng rung động, mặc dù không còn đập mãnh liệt như lần trước gặp cậu, nhưng dường như cô cũng đã mong đợi, ngày lễ trưởng thành sắp tới, cậu sẽ tặng cô cái gì.

Cô chờ đợi.

Hôm đó, Nhiễm Dao cầm chiếc đèn ông sao do cô làm và đồng ý với cậu lúc tám giờ, nhưng đến sáu giờ, cô cảm thấy buồn chán và định xuống nhà xem thử.

Có một dãy ô tô sang trọng đang đậu bên ngoài tiểu khu, chiếc dẫn đầu tiên là chiếc xe mới mua của cậu, cô đã nhìn thấy biển số xe và có thể nhận ra.

Trước đầu xe, Đoạn Thừa An ôm một người phụ nữ, đang hôn môi.

Qua nửa giờ, Đoạn Thừa An cuối cùng cũng gặm nhấm đủ, để cho người phụ nữ ngồi ghế lái phụ, tự mình lái xe nghênh ngang rời đi.

Vào lúc đó, Nhiễm Dao chợt nhận ra rằng cô chỉ là một con cá nhỏ mua vui của hải vương.

Ghế phụ của cậu ấy không phải là cô, cậu có thể xem phim với bất kỳ phụ nữ nào, có thể mở một quán cà phê dành riêng cho người khác.

Cậu ấy có giữ lại chuyện gì không? Cậu làm mọi thứ cẩn thận.

Cậu chưa bao giờ nói rằng thích cô, chưa nói cô là bạn gái, chưa nói một lòng không đổi, đừng nói đến hai lòng.

Cậu ấy độc thân và cậu ấy tự do làm bất cứ điều g mình muốn.

Đúng tám giờ hẹn, cậu ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết đang bận việc gì, đúng lúc Nhiễm Dao nghĩ rằng cậu ấy đã lựa chọn và muốn bỏ lỡ cuộc hẹn–

Đến gần mười một giờ, Đoạn Thừa An cuối cùng cũng lững thững đến muộn và gửi cho cô một tin nhắn: [Có chuyện đã bị hoãn, không thì cậu đến gặp tơa đi? 】

Đợi mấy phút, có lẽ là thấy cô không trả lời, cậu ta gửi một ảnh chụp màn hình địa chỉ.

Khách sạn XX, 3301 trên tầng ba.

Về lý do tại sao bạn gửi vị trí, gửi địa chỉ bên ngoài——

Nhiễm Dao đoán, có thể là do gửi được số phòng cụ thể.

Cậu ấy nói: [Cậu vừa tròn mười tám tối nay, haha. 】

Cho dù đầu óc cô trì trệ đến nỗi gỉ sét, cũng biết cậu ta có ý gì.

Hải vương thông minh luôn sở hữu kỹ năng câu cá siêu việt, biểu hiện cụ thể là chừa lại đường lùi cho bản thân và đối phương. Hai phút trôi qua, nhận ra cô vẫn chưa trả lời nên Hải vương bắt đầu hành động. ——

Thu hồi lại một tin nhắn

Nhiễm Dao cạn lời đến mức bật cười.

Ngay khi cậu thu hồi lời ám chỉ thứ hai “mười tám tuổi”, tin nhắn của cô đồng loạt xuất hiện: [Cậu đợi tớ ở đâu? 】

Hải vương: [Muốn tớ xuống lầu đón cậu không? Đứng ở biển báo hay giao lộ? 】

Nhiễm Dao: [Giao lộ. 】

Giao lộ đi, giao lộ lộng gió.

Vài phút sau, hải vương gửi một video về khung cảnh của ngã tư: [Trời đêm lạnh lắm, đừng để tớ đợi lâu. 】

——Yên tâm, sẽ không lâu đâu.

Trong lòng Nhiễm Dao đáp lại cậu ta như vậy, cũng chỉ là một đêm.

Sau đó, cô đứng dậy, khóa trái cửa phòng, kéo chăn bông lên và tắt đèn——ngủ.

Hẹn gặp lại, tên khốn.

Sau đêm đó, Đoạn Thừa An dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của cô.

Cô không biết cậu ta đợi bao lâu, nhưng cô nghe nói cậu bị một cơn cảm nặng, cô tiếc nuối thở dài, chậc lưỡi cảm thán: “Uống thêm nước ấm.”

Đèn ông sao đã sớm không thấy đâu nữa, rồi biến mất trong một cái thùng rác ở một góc phố nào đó.

Cô cũng không vì thế mà thương tâm quá lâu, nhưng vẫn đổi số điện thoại vào ngày hôm sau, định cắt đứt hoàn toàn với cậu.

——Đây là món quà sinh nhật tuổi mười tám mà thế giới đã tặng cho cô.

Hóa ra không phải tất cả sự chân thành trong sạch và thuần khiết đều có thể được coi trọng, trân quý, đối xử đúng mực và nâng niu cẩn thận.

Không phải tất cả sự lựa chọn cá nhân đều có thể được chọn một cách chắc chắn.

Câu chuyện của thanh xuân, đôi khi không có kết quả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận