Tư Yến cố ý thuê một du thuyền trên biển để mừng sinh nhật bà.
Sau bữa tiệc tối, tôi đang hít thở không khí trên boong tàu.
Tiếng giày cao gót bước trên sàn chậm rãi vang lên, từ xa đến gần.
Ngay sau đó.
“Đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ tha cho cô, không nói với ai rằng cô thích Tư Yến?”
Diệp Di liếc nhìn tôi cười khẩy.
“Nếu cô đã thừa nhận Giang Hạc là bạn trai mình, vậy thì ngủ với anh ấy một đêm đi?”
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn cô ta.
Tôi nghi ngờ cô gái này có phải đang mắc bệnh gì không.
Diệp Di đường hoàng tiếp tục nói:
“Tôi nghiêm túc đấy, cô ngủ với anh ấy sẽ chứng minh được hai người thực sự ở bên nhau.”
“Tôi cũng có thể ngủ ngon, không phải lo ngày nào cô cũng nhăm nhe đến bạn trai tôi, cũng đỡ phải ngày nào tôi cũng chửi cô là đồ đê tiện.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta hai giây, rồi hất thẳng ly rượu trong tay vào mặt cô ta.
Cả người tôi run lên vì tức giận.
“Nếu cô vẫn chưa tỉnh táo, tôi có thể tạt thêm vài ly nữa.”
“Cho đến khi cô nói tiếng người.”
Diệp Di hét lên một tiếng, mặt mũi trở nên dữ tợn.
“Quả nhiên cô vẫn không buông bỏ Tư Yến!”
Cô ta đứng cách tôi hai mét, bỗng nhiên sải những bước dài lao tới.
Đột ngột đẩy tôi một cái.
“Sao cô đê tiện thế, nhắm vào bạn trai người khác?!”
Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã ngã ngửa ra sau.
Lan can bên boong tàu quá thấp, không có tác dụng ngăn cản.
Tôi không hề đề phòng ngã xuống biển.
Còn Diệp Di do dùng lực quá mạnh, bản thân cũng không đứng vững.
Ngã về phía mặt nước.
“Á!”
Nhưng cô ta vẫn kịp thời nắm lấy lan can trước khi ngã xuống biển.
Chỉ có điều sức quá yếu, cô ta không thể tự mình trèo lên.
10. Tư Yến vừa khéo ra ngoài tìm Diệp Di, chứng kiến cảnh cô ta ngã xuống.
Anh kịp thời chạy đến, cũng phát hiện tôi cũng rơi xuống biển.
“A Ngữ!”
Sắc mặt Tư Yến đột nhiên thay đổi, cởi áo khoác định nhảy xuống cứu tôi.
“Anh…”
Tôi cố gắng vùng vẫy, đồng thời ráng nín thở.
Nước biển lúc thì đẩy tôi lên mặt nước, lúc thì nhấn tôi xuống.
Con tàu gần như mắc cạn ở ven biển, độ sâu ở đây có lẽ chỉ khoảng ba bốn mét.
Nhưng tôi không biết bơi, tự cứu mình là đường cùng.
“Tư Yến! Em đang ở ngay trước mặt anh, anh định cứu cô em gái mà anh luôn ghê tởm trước sao?”
Tay Diệp Di sắp không giữ được lan can, giọng nói run rẩy.
“Anh sẽ không…”
Giọng điệu nghi ngờ của cô ta rõ ràng xen lẫn sự chế nhạo.
“Yêu cô gái mà anh coi là em gái từ nhỏ chứ?”
Tôi vỗ tay xuống mặt nước, sức lực nhanh chóng mất đi.
“Anh…”
“Cứu em…”
Tôi nói ngắt quãng, trồi lên mặt nước cầu cứu.
Tư Yến dừng lại vì lời nói của Diệp Di.
Chỉ vài giây, nhưng tôi cảm thấy như cả năm, sống không bằng chết.
Anh lại một lần nữa đưa ra lựa chọn, ném chiếc áo phao bên cạnh cho tôi.
“A Ngữ, em bắt lấy trước.”
Anh nuốt nước bọt ực ực, cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
“Anh cứu em ngay.”
Nói rồi, anh liền trèo xuống vài bậc thang bên hông tàu.
Đưa tay về phía Diệp Di.
Giọng nói hạ thấp: “A Di, nắm lấy anh…”
Diệp Di cười tươi.
“Em biết mà, em mãi mãi là lựa chọn đầu tiên của anh.”
Tư Yến không nói gì, chỉ nhanh chóng kéo Diệp Di lên tàu.
Bóng đêm trên biển mênh mông vô tận, nuốt chửng mọi thứ chìm vào trong nó.
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Tư Yến, cũng không còn sức để suy nghĩ.
Mà dùng hết chút sức lực cuối cùng, để vớí lấy chiếc áo phao cách đó không xa.
Nhưng mọi chuyện không như ý muốn.
Một cơn sóng dữ đột nhiên ập đến.
Ngay khi tôi vừa với tới chiếc áo phao, sóng đã cuốn tôi đi.
Lực đẩy mạnh hất tôi đến mạn tàu.
Đầu đập mạnh vào mạn tàu bằng thép.
“A Ngữ!”
Ý thức mơ hồ, tôi không còn sức để tự cứu mình.
Nước biển từ khắp mọi phía tràn vào mũi và miệng.
Cách mặt biển sâu thẳm, tôi dường như nhìn thấy Tư Yến không chút do dự nhảy xuống.
11. “Có máu tụ trong não, rất có thể trí nhớ của bệnh nhân sẽ bị rối loạn.”
“Ví dụ như mất trí hoàn toàn, hoặc quên một người nào đó, hoặc mất một phần trí nhớ. Tất cả những tình huống này đều có thể xảy ra.”
Tôi chớp mắt, nhìn quanh ba người trước mặt.
Anh tôi, anh Giang Hạc.
Và người được cho là bạn gái mới của anh trai tôi, Diệp Di.
Tôi ngồi trên giường bệnh, lắng nghe bác sĩ kết luận.
“Tình trạng hiện tại của bệnh nhân có lẽ là trí nhớ
quay trở lại ba năm trước, tức là đã mất ký ức sau năm 18 tuổi.”
18 tuổi là một độ tuổi nhạy cảm.
Đó là năm đầu tiên tôi thích anh Tư Yến.
Nói cách khác, hiện tại tôi chỉ có tình cảm anh em với Tư Yến.
12. Lúc Tư Yến rót nước cho tôi, tôi lén kéo tay áo Giang Hạc.
Thầm thì vào tai anh ấy.
“Anh Giang Hạc, ba năm nay gu thẩm mỹ của anh trai em thay đổi kinh khủng thế sao?”
Tôi nhìn Diệp Di ở đằng xa với vẻ mặt khó tả.
Người phụ nữ đó nhìn tôi với ánh mắt như rắn độc.
Tôi hạ giọng xuống.
“Cô ta giống như một con cá trố mắt…”
Đây gọi là khuôn mặt cao cấp sao…
Giang Hạc nghe vậy thì khẽ cười.
Tôi lại kéo anh ấy lại gần, định khuyên anh ấy đừng có gu thẩm mỹ giống anh tôi.
Phải tìm bạn gái đẹp vào.
Tôi còn chưa kịp nói thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.
Một nhóm người ùa vào.
Đó là bạn của anh tôi.
Chỉ là trong ấn tượng của tôi, bọn họ hẳn là trẻ hơn hiện tại một chút.
Dường như chỉ có Giang Hạc là vẫn giống như trong trí nhớ.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.
27 tuổi rồi mà vẫn như một thiếu niên lạnh lùng.
“Này, ai gạt tôi nói em gái tôi mất trí nhớ thế!”
“Không phải vẫn nhìn chằm chằm vào bạn trai như lúc ăn cơm lần trước sao.”
Tôi đột nhiên nhìn về phía người vừa nói, lý trí như muốn nổ tung.
“Gì, gì cơ?”
Người anh em của anh tôi, Giang Hạc…
…thành bạn trai của tôi rồi sao….???
Tôi kinh ngạc nhìn Giang Hạc.
Đôi mắt đen láy của anh ấy không thể nhìn ra cảm xúc.
Nhưng giọng nói khi mở miệng lại khàn khàn, như đang cố kìm nén điều gì đó.
“Ừ.” Anh ấy cúi mắt đáp.
Mỗi khi căng thẳng hoặc bối rối, tôi lại nói năng bừa bãi.
Ngượng ngùng tìm chủ đề nói chuyện.
“À…cũng may, cũng may.”
“Anh, anh cũng có gu thẩm mỹ tốt đấy.”
Tôi nhìn lung tung, không dám nhìn Giang Hạc nữa.
Tai cũng đỏ lên trông thấy.
“Anh nhìn anh em xem, gu thẩm mỹ kém quá, lại còn tìm một con cá chết…”
Lời nói của tôi đột ngột dừng lại.
Tôi mới nhận ra mình đã nói gì.
Chỉ có Giang Hạc là cười nhẹ..
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã nói gì.
Chỉ có Giang Hạc khẽ cười.
Diệp Di trừng mắt nhìn tôi, mặt giận đến tím tái.
“Cô!”
“Xin…xin lỗi…” Tôi run rẩy xin lỗi.
Nhưng Diệp Di không đợi tôi nói hết lời, liền giơ tay tát tôi.
Giang Hạc dựa vào bên cạnh tôi, vẻ mặt không thay đổi.
Chỉ khi Diệp Di xông tới, anh ấy mới đá một cú vào chiếc ghế trước mặt.
Đúng lúc chặn được bước chân của Diệp Di.
Anh ấy mặc áo hoodie xám đen, vẻ mặt không chút gợn sóng, toát lên sự lạnh lùng xa cách.
Giang Hạc khẽ nói, giọng hơi khàn.
“Này.”
Anh ấy hơi nhếch mí mắt, khẽ cong môi.
Anh ấy nói với Diệp Di.
“Quên nói với cô.”
“Tôi đánh phụ nữ.”
Diệp Di tức đến đỏ mắt.
Cô ta từ từ hạ tay xuống, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Cô ta đóng sầm cửa phòng bệnh.
Tư Yến nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn im lặng rời đi, đuổi theo Diệp Di.