Yến Hồi: 【Đang bận.
】
Lục Quân Bạch không nản lòng: 【Không được, hôm nay dù có nói gì anh cũng phải đến, nhất định phải dẫn em đi ăn, dẫn em đi chơi cũng được, nếu không em sẽ sụp đổ mất, em sắp mốc meo rồi đây này!】
Lần này, Yến Hồi không trả lời nữa.
Lục Quân Bạch giận dữ, lập tức đi tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị ra ngoài xả hơi.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn, Yến Hồi dường như gắn máy theo dõi lên người anh ta, lập tức gọi điện thoại: “Đi đâu đấy?”
“Đi quán bar uống rượu.
” Lục Quân Bạch giận dữ nói.
Nói xong anh ta lại thấy không đúng, tò mò hỏi: “Sao anh biết em ra ngoài?”
Yến Hồi: “…Khoảng 6 giờ 20 phút sẽ hạ cánh.
“
Lục Quân Bạch không hiểu: “Hả?”
Yến Hồi: “Đến đón anh.
“
Lục Quân Bạch lập tức vui mừng: “Được rồi Tam ca!”
Yến Hồi cúp điện thoại, đưa tập tài liệu cho Ngôn Thu: “Thông báo họp.
“
“Vâng, Yến tổng.
“
Yến Hồi không có thư ký, hầu hết những việc quan trọng đều giao cho Ngôn Thu lo liệu.
Tất nhiên, những việc nhỏ cũng vậy.
Cuộc họp này không kéo dài, kết thúc lúc 4 giờ.
Ra khỏi phòng họp, Ngôn Thu vừa đi theo sát Yến Hồi vừa nhanh chóng báo cáo công việc: “Tổng giám đốc Lưu của Tinh Vũ hẹn ngài tối nay ăn tối, tổng giám đốc Phùng của Khoa Hoàn hẹn gặp ngài vào sáng mai, còn…”
“Nói với tổng giám đốc Lưu, dời bữa tối đến ngày mai, tổng giám đốc Phùng dời đến chiều mai, còn lại cậu tự sắp xếp, từ giờ đến 9 giờ sáng mai, tôi đều không rảnh.
“
Yến Hồi dùng một tay tháo cà vạt, tiện tay ném cho Ngôn Thu: “Ngoài ra, bảo tài xế bật máy lạnh, tôi sẽ xuống ngay.
“
Ngôn Thu gật đầu đáp: “Vâng, Yến tổng.
“
Yến Hồi đi vào phòng nghỉ, Ngôn Thu mới nhớ ra: “Yến tổng, em có cần đi không?”
Yến Hồi đang cởi cúc tay áo, nghe câu hỏi quay đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó xoay người đi vào trong: “Không cần.
“
“Vậy Ngài…”
Ngôn Thu có chút lo lắng, cậu ta luôn giống như một người mẹ lo lắng cho Yến Hồi.
“Cậu ở lại đây, tôi có sắp xếp khác.
“
Ngôn Thu chỉ đành đáp: “Vâng, Yến tổng.
“
Không lâu sau, Yến Hồi đã bước ra, thay đồ mới, vừa đi xuống tầng dưới vừa dặn dò Ngôn Thu: “Có việc thì gọi cho tôi, chuyện nhỏ thì gọi Nhị ca.
“
“Vâng, Yến tổng.
“
Ngôn Thu tiễn Yến Hồi ra xe, nhìn xe chạy xa mới lên lầu.
Tuy nhiên, trong lòng cậu ta có một cảm giác mơ hồ rằng có chuyện lớn sắp xảy ra.
Cậu ta đã theo Yến Hồi tám năm, trong mắt cậu ta, Yến Hồi luôn là một người điềm tĩnh, lạnh lùng, dù có gặp đại họa cũng không hoảng sợ.