Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 10: Suối nước nóng Hoa Tháng Hai (mười)


Đúng là bọn họ không tìm kiếm được thông tin tử vong của Giang Khả, mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng. Dưới cảm giác áp bức kh ủng bố này, mọi người bất giác nhìn vào manh mối duy nhất —— di ảnh. Chính vào lúc này, chàng thanh niên trên di ảnh chậm rãi cong khóe miệng lên, hoàn toàn là động tác quay chậm trong mấy bộ phim kinh dị, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.

Từng trải qua chuyện trước đây, đã không ai trong số bọn họ kinh ngạc về việc “Người trong ảnh chụp biết cử động”.

Đường Nghiên Tâm chọc chọc vào cổ Lộ Tầm Nhất.

“Oaa, anh nổi hết cả da gà rồi.”

Lộ Tầm Nhất: “Trông em có vẻ rất vui.”

Đường Nghiên Tâm: “…… Nói bậy, em nào phải là người dễ dàng thỏa mãn như vậy.”

Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, em vừa mới nói gì cơ? Nói to tiếng lên chút, anh không nghe rõ.”

Đường Nghiên Tâm không chịu nói lần thứ hai, cô vừa quay đầu phát hiện Võ Cương đang dùng ánh mắt kh ủng bố nhìn mình, mang theo ý uy hiếp nồng đậm.

“Ngu ngốc!”

Lúc này Lộ Tầm Nhất đã nghe rõ: “Sao lại bỗng nhiên mắng người thế?”

Đường Nghiên Tâm: “Cũng chẳng phải mắng anh!”

Cô bé này từ lúc mới gặp đã cáu kỉnh khác thường, Lộ Tầm Nhất suy đoán là vì bị thương đau đớn, khiến cho tính tình của cô trở nên khó ở. Tuổi còn nhỏ mà không kêu đau đã rất là giỏi rồi.

Đường Nghiên Tâm: Ánh mắt thương hại này của anh ta rốt cuộc là lại đang suy diễn cái gì rồi?

Người chưa từng trải qua quá nhiều máu tanh, nhìn thấy thi thể đều sẽ ghê tởm buồn nôn, hai người Mễ Lạc và Ngô Quân Quân cũng không ngoại lệ, sau khi cảm xúc đau khổ mất bạn bè qua đi, sự sợ hãi khoan thai tới muộn và phản ứng bình thường của cơ thể, khiến cho tình hình của các cô cực kỳ thê thảm. Vốn dĩ dạ dày đã không còn dư đồ ăn, có thể nôn ra chỉ toàn nước chua.

So sánh với bọn họ, biểu hiện của Đường Nghiên Tâm thật sự quá xuất sắc.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt thi thể nghiên cứu rất lâu, còn dám dùng tay đi chạm vào thi thể.

Sau khi đứng lên, còn có thể mặt không biến sắc tham dự cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các du khách lâu năm. Không ai biết, lúc nãy là cô đang kiểm tra linh hồn của Tiểu Âm —— người chết có linh hồn, nhưng mà linh hồn bên trong thân thể này đã biến mất.

Phùng Nghĩa Từ cầm mặt trên của huân chương, cũng có hai chữ [Giang Khả]. Sau một phen thảo luận, mọi người đều cho rằng bạn học J chính là Giang Khả, Giang Khả chính là người chết, cũng chính là chàng thanh niên trên di ảnh.

Trước đó không muốn tiết lộ, trong tay của hầu hết mọi người đều nắm chặt manh mối nào đó mà người khác không biết. Hiện tại không cất giấu manh mối nữa, bèn lấy ảnh chụp ra đặt cùng với nhau.

Phạm vi của manh mối này đều có liên quan tới tấm ảnh.

Phùng Nghĩa Từ: “Người gi3t chết cậu ấy là ai, thì xem ai có ác ý lớn nhất với cậu ấy là được rồi. Nhân vật mục tiêu có thể khóa cố định vào Hạng Tiền tổ chức hoạt động sưu tầm dân ca và Bối Mộc Hủy yêu thầm bạn học J, một người có mối thù cướp người yêu, hơn nữa còn đố kỵ với bạn học J đã lâu, còn một người vì yêu sinh hận, đều có động cơ giết người.”

Lộ Tầm Nhất: “Còn có một người được chọn, bạn học Q đã từng bị bức hại, nhìn câu nói từ đằng sau bức ảnh chụp, người xuống tay hẳn là J.”

Võ Cương: “Giáo sư Giải cũng có khả năng, bởi vì Giang Khả cùng bạn học Q tên thật là Khâu Nhụy Nhụy, cùng nhau truy tố vụ việc ông ấy lấy việc học uy hiếp, quấy rối bạn học nữ. Hơn nữa, Giang Khả thái độ kiên quyết nói với giáo sư Giải, hắn nhất định sẽ tố giác hành vi phạm tội của giáo sư Giải. Bởi vậy, giáo sư Giải cũng có động cơ giết người.”

Trong số năm người bạn học đưa ra thông tin, bốn người đều có điểm hiềm nghi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Võ Cương bực dọc nói: “Tùy ý viết tên một người xong, nhỡ đâu đoán sai thì sao?”

Hắn lúc này lộ ra sát khí còn có mặt mày hung ác này đã làm Mễ Lạc bên cạnh hoảng sợ.

Phùng Nghĩa Từ: “ Bây giờ ai viết?”

Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nín thở, bởi vì ai cũng biết, nếu đáp án sai, người chịu trừng phạt khẳng định là người đầu tiên viết sai đáp án.

Đường Nghiên Tâm rất thích thú nghĩ: A! Mâu thuẫn trong nội bộ du khách loài người bị k1ch thích rồi! Hoàn toàn có thể lý giải được ý nghĩa các vong linh làm như thế, so với việc làm theo quy tắc giết người, loài người tàn sát lẫn nhau…… Với vong linh mà nói điều này càng tiện hơn.

Cho nên, cô cũng không chia sẻ manh mối mà mình tìm được.

Ngô Quân Quân nhìn về phía Đường Nghiên Tâm.

Trẻ nhỏ là một ứng cử viên sáng giá.

Đường Nghiên Tâm nhe răng về phía cô: “Nhìn cái gì mà nhìn! Cho dù tôi có kéo theo cơ thể bị thương, gi3t chết cô cũng dễ như trở bàn tay.”

Lúc này phải thể hiện ra sự mạnh mẽ của bản thân. Giống như là động vật hung dữ mạnh mẽ, trước khi chiến đấu phải hăm dọa tinh thần đối phương.

“Không cần giả vờ nữa! Nhìn xem, cô bạn nhỏ cũng lộ ra bộ mặt thật rồi. Sự vật cạnh tranh tự nhiên, người thích nghi được sẽ sinh tồn.”*

*Nguyên câu “物竞天择 适者生存”: Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Câu này vốn trong cuốn Thiên diễn luận, là bản Trung văn do Nghiêm Phục dịch từ Evolution and Ethics của Thomas Henry Huxley.

Võ Cương lãnh khốc nói: “Tôi nhất định sẽ không đi viết đâu, ai yếu nhất thì người đó viết đi. Ngô Quân Quân, cô viết đi!”

Ngô Quân Quân thét chói tai: “Dựa vào đâu chứ?”

Võ Cương: “Cô ngoan ngoãn đi viết đi, còn có một phần năm cơ hội viết ra đáp án chính xác, tìm được huân chương để sống sót. Nếu như cô còn chống cự, tôi sẽ cắt đứt cổ cô luôn.”

Ngô Quân Quân: “Anh đừng mơ dọa được tôi, giết người sẽ bị trừng phạt đấy.”

Võ Cương cười khẩy, rút thanh kiếm ngắn bên hông ra, màu đỏ sậm của chiếc khăn trùm đầu đỏ làm Đường Nghiên Tâm nghĩ đến vết máu khô.

Lộ Tầm Nhất nhíu mày đứng lên.

Chính vào giây phút này, ngọn lửa của đuốc sáp ong dập tắt.

Sau lưng mấy người vang lên tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, đằng kia có cái gì? Là thi thể của Tiểu Âm!

Dựa vào một chân còn sót lại, “Tiểu Âm” thong thả đứng lên, thân thể lung lay như người rối gỗ bị giật dây. Mặt cô ta vẫn duy trì bộ dáng sau khi đã chết, hoàn toàn là cứng đờ.

“Tiểu Âm” giơ cao tay phải bị cắn đứt lên, như có một cái máy vận hành trong suốt đang xử lý bàn tay của cô ta, nhanh chóng nghiền nát bàn tay thành nhiều mảnh vụn. Tiếp sau đó, chính là tiếng nuốt, cùng tiếng than thở thỏa mãn. Cánh tay, bắp tay, phần đầu, từng cái một bị ăn sạch…… Thứ đang ăn, là thứ mắt thường không nhìn thấy được.

Thi thể của Tiểu Âm bị ăn sạch hoàn toàn, thứ đó lập tức biến mất.

Trên mặt Võ Cương vẫn còn có sự sợ hãi còn sót lại, thứ không biết tên ăn với tốc độ quá nhanh, chưa kịp để hắn thu hồi cảm xúc chân thật. Có điều vấn đề không lớn, bởi vì trừ Đường Nghiên Tâm ra, trên mặt mọi người đều mang theo sự sợ hãi không khác gì so với hắn lắm.

Về Đường Nghiên Tâm…… dường như là ánh mắt thèm nhỏ dãi???

Lộ Tầm Nhất cảm thấy bản thân chắc hẳn là nhìn lầm rồi.

Nhìn vào bãi máu trên thảm kia hồi lâu, các du khách mới dần dần tìm lại giọng nói của chính mình.

Phùng Nghĩa Từ: “Đốt đuốc sáp ong một lần nữa, giấy trắng trở lại trên bàn thờ. Đây chắc hẳn là nhắc nhở “trò chơi một lần nữa bắt đầu”, chúng ta giả dụ không trả lời hoặc là trả lời sai, trừng phạt đều sẽ là có một du khách bị ăn mất. Lần này, nó nhân từ lựa chọn Tiểu Âm, lần sau thì không biết là ai nữa. Thời gian có hạn, mọi người vẫn là tranh thủ đi tìm manh mối đi.”

Võ Cương: “Chúng ta có sáu người, cho dù vận may có kém thì đến lần cuối cùng mới có thể viết đúng hung thủ, vậy vẫn còn hai người có thể sống! Chỉ đùa một chút thôi, mọi người không cần nghiêm túc như vậy……”

Không có ai cười.

Đường Nghiên Tâm kiên quyết không muốn núp sau Lộ Tầm Nhất nữa, sau khi ra khỏi nơi này, khi cô biến đổi không gian một lần nữa, cố ý đạp một cước vào trong căn phòng bên cạnh, thành công tách ra khỏi phe loài người. Loài người ngu xuẩn, đã chia sẻ tất cả manh mối nắm được ra rồi, việc cuối cùng chỉ ra người chết là ai cũng không làm rõ được, còn mơ tưởng viển vông có thể tìm ra hung thủ!

Người chết rõ ràng có hai người, thi thể của bạn học Q Khâu Nhụy Nhụy còn đang trong suối nước nóng nổi bong bóng, cô ấy và Giang Khả bị cùng một người gi3t chết sao?

31 cái mặt quỷ bùn cũng như đang ám chỉ gì đó.

Vừa nghĩ, Đường Nghiên Tâm vừa đem linh hồn cuộn lại ăn sạch. Hương vị của mỗi một vong linh đều không giống nhau, sau một hồi ở trong túi ngây ngốc, nó biến vàng, cũng biến mỏng đi. Không giống như bánh kem, mà giống trứng cuộn. Không chỉ có bề ngoài giống, ăn còn giòn giòn, có một mùi sữa nồng đậm. Nếu có linh hồn hạt mè thì tốt rồi, trứng cuộn thì phải có hạt mè mới ngon.

Bổ sung được nguồn năng lượng ngầm mới, miệng vết thương trên người Đường Nghiên Tâm liền khép lại hơn phân nửa. Miệng vết thương còn sót lại không chút ảnh hưởng tới cử động, cô không muốn lãng phí năng lượng để chữa trị. Nếu dùng hết sức chạy trốn, tốc độ của cô sẽ rất nhanh. Nhiều lần mở cửa của mấy căn phòng, Đường Nghiên Tâm cuối cùng cũng tìm được phòng đọc lúc trước, cũng đại khái nắm rõ địa hình của lầu hai.

Ở bên cạnh giá sách ngửi ngửi, cô thành công tìm được một cái khung ảnh ở chính giữa giá —— trong căn phòng vừa bẩn vừa lộn xộn, người phụ nữ gầy yếu nằm trên chiếc giường đơn đã chết từ lâu, trên người phủ đầy thi ban*. Điều Kỳ quái chính là cô ta chỉ có một bàn tay, một bàn tay khác đã bị người khác tàn nhẫn chặt đứt.

* Thi ban (尸斑) còn được gọi là hoen tử thi trong pháp y. Đó là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau khi chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú…). Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi  thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 – 12 giờ  sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo.

Do dự trong phút chốc, cuối cùng cô cũng không phán tử hình cho thứ trong khung ảnh, giữ nó lại vẫn còn tác dụng.

Vào lúc tòa nhà rung chuyển lần thứ hai, cuối cùng Đường Nghiên Tâm cũng tìm được cầu thang xuống lầu. Lầu hai chắc hẳn là không tìm thấy manh mối gì mà cô muốn nữa, lầu một lại còn có một nơi rất đặc biệt, căn phòng tắm hơi đó dường như giam giữ rất nhiều “thứ”. Với số lượng này mà nói, rất có thể là “các bạn học”.

Đường Nghiên Tâm bước nhẹ nhàng, nếu có người dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của cô, nhất định sẽ cảm thán, động tác của cô giống như mèo uyển chuyển khẽ khàng vậy. Đi đến trước phòng tắm hơi, khoá cửa đã bị mở ra.

Là ai nhanh chân đến trước vậy?

Từ cây cột bên cạnh bò lên trên nóc nhà, Đường Nghiên Tâm muốn xem bên trên có khe hở có thể nhìn được tình hình bên trong hay không, không nghĩ tới trên nóc nhà thế mà lại có cái cửa sổ kích thước bằng lòng bàn tay, không biết có phải lỗ thông gió không. Tóm lại có thể nhìn được bên trong một cách rõ ràng, cơ bản không có góc chết.

Người trong phòng mặc áo da bó sát đầu đội chiếc khăn màu đỏ chính là Võ Cương, Đường Nghiên Tâm nghĩ thầm trong lòng —— quả nhiên là hắn! Cái tên này là người trong đám du khách, năng lực thiên phú mạnh nhất. Theo lý thường hẳn là, nắm giữ càng nhiều tài nguyên. Hắn có được chìa khóa của phòng tắm hơi, cũng chẳng kỳ quái chút nào.

Trong phòng tắm hơi phát ra ánh sáng ấm áp màu vàng, 31 người bên trong lại nóng đến nỗi mồ hôi đầy đầu, vừa nhìn liền biết ở không được thoải mái lắm, ánh mắt hầu như đều dại ra, biểu tình đờ đẫn, như từng khối vỏ rỗng không có linh hồn. Bởi vì nhóm quỷ mặt bùn của phòng thay đồ nữ nét mặt đều quá vặn vẹo, thật sự nhìn không ra có phải mặt của những người này hay không, trái lại giáo sư Giải lớn tuổi nhất, ở trong đó như hạc trong bầy gà, dù sao số tuổi của ông ấy cũng vượt qua đám học sinh, nhìn thế nào cũng không phải là một người trẻ tuổi, rất dễ nhận ra.

Võ Cương cũng chỉ tới trước một bước so với Đường Nghiên Tâm, hắn rút dao ở eo ra đặt ở trên cổ của giáo sư Giải, hắn hung ác hỏi: “Ai là hung thủ gi3t chết Giang Khả?”

Một màn hoang đường xuất hiện…. người nào cũng chỉ vào người bên cạnh, anh chỉ tôi, tôi lại chỉ vào hắn, vừa vặn hình thành một vòng tròn đầu đuôi tương ứng. Động tác đều nhịp, trả lời đến mức thật tình thực lòng.

Võ Cương: “……Đm, chơi ông đây có đúng không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận