“Đại thiếu phu nhân nhân từ!”Thải Hồng nói: “Đánh như vậy đã là nhẹ tay với độc phụ kia rồi, nếu là nô tỳ thì phải xẻ xác phanh thây mới hả dạ!”
Tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa sổ dần yếu đi… một lúc sau không nghe thấy nữa…
Đột nhiên Chu thị lấy khăn trên mặt xuống, ngồi dậy: “Dù sao cũng là một mạng người!” Nàng vén tóc qua tai: “Đi, ta đi cầu xin Đại thiếu gia tha cho nàng ta một mạng.”
Thải Hồng biết ý bước đến dìu Chu thị, chủ tớ hai người đi đến thư phòng.
Chu thị kịp nói gì đã rơi nước mắt, nành yếu ớt bước đến trước mặt Lục Diệu Thần muốn quỳ xuống.
Lục Diệu Thần đứng lên đỡ nàng ta ngồi xuống người mình: “Nàng không nghỉ ngơi cho khỏe, đến đây làm gì?”
“Đại thiếu gia… Chàng tha cho Lục La một mạng đi, có câu ‘trời cao có đức hiếu sinh’.” Chu thị cầm khăn lau nước mắt, nức nở nói: “Tha cho nàng ta, dù nói thế nào thì nàng ta cũng từng hầu hạ chàng.”
Lục Diệu Thần nghe vậy chợt nhớ tới lúc hai người từng ân ái, hắn thở dài một hơi: “Thôi được, tha cho nàng ta một mạng, đuổi ra khỏi phủ, để nàng ta tự sinh tự diệt.”
Lục La đã bị đánh đến độ bong da tróc thịt chỉ còn lại hơi tàn, chưa khiêng ra khỏi cửa trong đã tắt thở. Hạ nhân quân nàng vào chiếu vứt vào bãi tha ma.
Buổi tối, sau khi thổi tắt nến, Thời Họa và Đào Chi nằm trên giường nói chuyện phiếm.
Ban ngày, Đào Chi nghe đám nha hoàn xì xào kết cục thê thảm của Lục La, trong lòng nàng thổn thức không thôi: “Muội nghe bọn họ nói… Lục La rất thảm, trên người không còn chỗ nào lành lặn, chưa ra khỏi cửa trong đã tắt thở rồi.”
Thời Họa lật ngửa người lại, đặt hai tay lên bụng, bình tĩnh nói: “Đây là số mệnh của nàng ta.”
“Có phải tỷ đã đoán được sẽ có ngày này?” Đào Chi giơ tay chống đầu, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn kỹ gương mặt Thời Họa.
Thời Họa bất đắc dĩ bật cười: “Sao ta có thể biết được chứ… Ta không phải thầy bói!”
“Ta chỉ biết… Làm thϊếp cho người ta… phần lớn sẽ không có kết cục tốt.”
Đào Chi nằm sấp lên gối, giọng nói buồn bã: “Mặc dù muội ghét Lục La nhưng nghe tin nàng ta chết, trong lòng muội cảm thấy rất khó chịu. Thật ra… Nàng ta cũng rất đáng thương…”
“Vừa rồi muội nghe bà bà nói, mẫu thân của nàng ta chết rồi, cha nàng ta cưới kế mẫu sinh được một đệ đệ, vì muốn cưới thê tử cho đệ đệ nên đã bán nàng ta.”
“Con người sống trên đời thật không dễ dàng gì.” Bỗng Thời Họa nhớ đến lời Văn Nương nói.
Đào Chi ừm một tiếng: “Mặc dù nàng ta thích khoe khoan, trèo cao, nhưng bản chất không phải người xấu. Muội cảm thấy… Thuốc đó không phải do nàng ta hạ…”
“Tỷ tỷ… Tỷ nói có phải… Là Đại…”
Thời Họa đưa tay bịt miệng nàng, nghiêm túc căn dặn: “Tiểu Chi, cẩn trọng lời nói!”
“Tỷ cũng cảm thấy đúng à?” Đào Chi kéo tay Thời Họa.
Thời Họa lắc đầu: “Khó nói lắm…”
Nàng cảm thấy trong chuyện này nam nhân là người sai, nếu như… Lục Diệu Thần toàn tâm toàn ý với Đại thiếu phu nhân thì sao có thể xảy ra những chuyện này?
Nói đi thì phải nói lại, trên đời này có nam nhân nào một lòng một dạ đâu?
Một đời một kiếp một đôi chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Chuyện một nô tỳ chết đối với Lục phủ giống như hòn đá rơi xuống biển, không tạo được bọt nước gì cả, biến mất không còn dấu vết.
Trái lại, Đại thiếu phu nhân Chu thị càng được mọi người yêu mến và tôn trọng.
Ai cũng khen nàng nhân từ, hiền lành, không chỉ cầu tình cho Lục La mà còn chăm sóc Thải Hòa vừa bị sảy thai.
*
Thu đi đông tới, lại một năm sắp qua đi.
Ngày mười tám tháng chạp là tiệc mừng đại thọ sáu mươi của Lục lão phu nhân. Ban đầu Nhị lão gia Lục Trạch muốn tổ chức tiệc lớn, nhưng lão phu nhân tin thần phật không muốn xa hoa lãng phí. Hơn nữa, bà đã lớn tuổi nên không thích ầm ĩ nhiều. Gần đến cuối năm, qua một thời gian nữa sẽ đến tết, trong và ngoài phủ có rất nhiều chuyện bận rộn, bà không muốn vì lễ mừng thọ quá hoành tráng khiến mọi người bận rộn thêm.
Thế là bà quyết định làm đơn giản, cả nhà tụ tập vui vẻ là được.
Đại nhi tử Lục Lan vẫn đang nhậm chức ở xa nên không về, ông đặc biệt gửi thư và lễ mừng từ ngàn dặm xa xôi đến. Lục Trạch thấy mẫu thân buồn bã, ông muốn thể hiện sự hiếu thuận của mình nên đặc biệt sai hạ nhân mua chim và động vật để phóng sinh. Lục lão phu nhân nhìn thấy thật sự rất vui.
Khách khứa đến ăn mừng đều là tri kỷ thân thích, Chu thị dựa theo ý của Lục lão phu nhân dựng sân khấu kịch trong nội viện của bà, vì bà rất thích nghe hí kịch.
Lục Trạch sợ làm đơn giản quá sẽ khiến mọi người chê cười, vì vậy ông phái người tìm đội đánh mười phiên nhạc cụ, sáo trống hòa tấu vô cùng náo nhiệt.
Vì thời tiết lạnh nên tiệc rượu của nữ quyến được tổ chức trong viện của lão phu nhân.
Lục lão phu nhân mặc váy dài đỏ thẫm, đầu quấn đai thêu như ý cùng màu, nét mặt hồng hào được Thời Họa đỡ vào chính đường nhận lễ. Ở giữa đặt một chiếc giường la hán, được tiểu bày sẵn gối và đồ tựa lưng.
Thời Họa đỡ Lục lão phu nhân ngồi xuống, một tiểu nha hoàn khác quỳ gối chỉnh lại váy của lão phu nhân. Lúc này chúng nữ quyến mới đến hành lễ.
Sau đó, Nhị lão gia Lục Trạch dắt cháu trai đến, chắt trai còn quá nhỏ nên được hạ nhân ẵm, cùng hành lễ.
Lục Diệu Thần lớn tuổi nhất, hắn đi theo sau cha quỳ gối dập đầu hành lễ. Lúc đứng dậy chúc thọ cho tổ mẫu, hắn ta nhìn thấy một nha hoàn xinh đẹp đứng cạnh lão thái thái. Nàng mặc áo màu hồng thêu hoa, váy dài gợn sóng nhiều màu. Nha đầu này không chỉ có dáng vẻ uyển chuyển mà gương mặt còn rất xinh đẹp, lông mày như núi xuân, đôi mắt long lanh ánh nước, trông vô cùng quyến rũ.
Hắn thầm than không biết từ khi nào trong nhà có một nha đầu xinh đẹp như vậy mà hắn lại không biết?
Hôm qua, đại nha hoàn Hỉ Thước bên cạnh Lục lão phu nhân bị bệnh nặng, người nhà đã đón nàng ấy đi. Vì sang năm lão phu nhân muốn đưa Thời Họa đến cho Lục Thời An nên mới bảo nàng hầu hạ, để nàng có thể xuất hiện trước mặt Lục Thời An nhiều hơn. Hôm nay bà để nàng hầu hạ bên cạnh mình.
Sau khi chúc thọ xong, mọi người rời khỏi phòng, lúc gần đi Lục Diệu Thần nhìn Thời Họa thêm mấy lần.
Hôm sau, Lục Diệu Thần thỉnh an Lục lão phu nhân xong thì không rời đi ngay mà lặng lẽ kéo một nha hoàn bên cạnh lão phu nhân đến góc khuất để hỏi. Hắn móc bạc ra khỏi tay áo, hỏi thẳng về Thời Họa.
Tiểu nha hoàn nhanh chóng tạ ơn, kể rõ chi tiết từ khi Thời Họa vào phủ đến nay.
Lục Diệu Thần đã hiểu, hắn muốn tìm cơ hội tóm được nàng.