Nàng đi rất vội, ở ngã rẽ nàng đụng vào ngực của một người.
“Đồ đui!” Lục Diệu Thần cụp mắt phủi áo bào bị hoa mai làm bẩn, quát lớn.
Thời Họa lảo đảo ngã xuống bàn đá xanh lạnh lẽo cứng rắn. Lúc nghe thấy tiếng của Lục Diệu Thần, nàng mặc kệ cổ tay đang bị đau, vội quỳ xuống thỉnh tội: “Đại thiếu gia… Thứ tội.”
Giọng ngọt ngào mang theo vẻ nghẹn ngào, dù ai nghe được cũng cảm thấy thương xót. Huống chi Lục Diệu Thần là kẻ ong bướm, cơn giận của hắn lập tức tiêu tan, hắn nâng mắt nhìn nha hoàn trước mắt.
Lục Diệu Thần không nhìn không sao, vừa nhìn thấy hắn liền biết đây chẳng phải là tiểu mỹ nhân mình luôn mong nhớ sao?
Hắn đổi thái độ, đưa tay đặt lên vai Thời Họa, giọng nói lo lắng: “Là ta lỗ mãng đã làm nàng ngã đau rồi.”
Tuy bề ngoài hắn không phi phàm như Lục Thời An nhưng cũng phong lưu anh tuấn. Chỉ là ánh mắt thèm thuồng kia quá rõ ràng, hận không thể “ăn” Thời Họa ngay lập tức.
Thời Họa liên tục lui về phía sau, vội hành lễ với hắn ta: “Nô tì đáng chết, đụng trúng Đại thiếu gia.”
“Không sao, để ta xem nàng bị đau ở đâu!” Lục Diệu Thần tiến về phía trước, kéo gần khoảng cách với Thời Họa, đưa tay nắm cánh tay của nàng.
Thời Họa sợ đến độ mặt mày trắng bệch, ánh mắt của hắn đỏ ngầu giống như con sói già. Nàng vội rút tay giấu ra sau lưng, lui về sau liên tục lắc đầu: “Đại… thiếu Gia… Thật sự không sao cả… Nếu không còn chuyện gì dặn dò… Nô tỳ xin cáo lui…”
Đối mặt tiểu bạch thỏ dâng tới miệng sao hắn có thể buông tha được, Lục Diệu Thần càng yêu thích cái dáng vẻ này, nó thú vị hơn những nữ nhân dâʍ đãиɠ kia nhiều. Hắn nắm cổ tay Thời Họa vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng: “Đừng sợ, ta không ăn thịt nàng, ta chỉ xem nàng bị ngã thế nào thôi.”
Thời Họa ra sức giãy dụa, hốc mắt đỏ lên: “Đại thiếu gia… Xin hãy tự trọng…”
“Ồ…bảo bối… nàng giả vờ cái gì?” Lục Diệu Thần đã thấy quá nhiều chiêu lạt mềm buộc chặt, thấy nàng còn giả vờ giả vịt, trong mắt hiện lên tia không vui: “Ta coi trọng nàng là phúc của nàng.”
Tay chân Thời Họa run lên vì sợ, nàng giãy dụa mấy lần cũng không thể tránh thoát. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Lục Diệu Thần giật mình, nhân lúc này Thời Họa giẫm mạnh lên chân của hắn.
Lục Diệu Thần bị đau, Thời Họa thừa cơ thoát khỏi hắn, nàng lảo đảo chạy đi.
“Đồ khốn! Lần sau ngươi không may mắn như vậy nữa đâu!” Lục Diệu Thần tức giận ôm cái chân bị giẫm.
Thời Họa chạy về phòng khóa cửa lại, nàng lo sợ kéo bàn chặn cửa lại. Nàng thở dốc dựa vào bàn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu gối khẽ bật khóc.
Nàng thật sự rất sợ…
Nàng không dám nghĩ nếu không có người đến thì kết cục của nàng sẽ thế nào…
Đêm nay, Thời Họa gặp ác mộng, lúc đầu khung cảnh tái hiện lại cảnh bị bán ở Tô gia, cảnh tượng thay đổi, nàng bị Lục Diệu Thần ép buộc, sau đó, nàng thấy Đại thiếu phu nhân Chu thị dẫn theo năm sáu tiểu nha hoàn giữ chặt nàng, cầm gậy đánh nàng.
Cơn đau khi bị gậy đánh không bằng những lời lăng mạ kia, bọn họ không nghe nàng giải thích, cứ quả quyết rằng nàng không biết xấu hổ đi quyến rũ Đại thiếu gia. Cảnh tượng thay đổi, Lục Thời An đứng trước mặt, hắn mang vẻ mặt chán ghét nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng: “Thì ra ngươi là loại nha hoàn muốn trèo lên giường chủ tử… Bẩn chết đi mất…”
Nàng cảm thấy bất lực, không một ai tin nàng, những lời cay nghiệt ác độc kia làm cho nàng xấu hổ và tức giận. Nàng chỉ muốn đập đầu chết đi, rũ bỏ sạch sẽ! Đương lúc muốn chết, nàng nhìn thấy Đào Chi xuất hiện. Thời Hoạ như nắm được cọng rơm cuối cùng, nàng giữ chặt tay Đào Chi: “Đào Chi, Đào Chi, muội tin ta đúng không?”
Nhưng không ngờ Đào Chi hất tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Tỷ làm muội quá thất vọng… Không ngờ tỷ lại là loại người như vậy…”
“Tỷ tỷ… Mở cửa ra đi…” Sáng sớm Đào Chi đã quay về phủ, trong tay mang theo tay nải đến thẳng phòng của Thời Họa nhưng không ngờ nàng lại khóa cửa.
Bỗng, Thời Họa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bên gối đã ướt đẫm, hình ảnh trong mộng vẫn còn rõ mồn một. Nàng đau lòng ngây ngốc, thần hồn thất lạc, Đào Chi ở ngoài gọi lớn như thể nàng không nghe thấy, trong phút chốc nàng không biết mình đang ở trong mộng hay hiện thực.
“Họa Nhi tỷ tỷ! Tỷ sao vậy?” Đào Chi gọi mấy lần vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng cảm thấy có chút lo lắng. Lúc nàng đang định cho người phá cửa, thì thấy Thời Họa khẽ đáp: “Đến đây, đến đây…”
Thời Họa khoác áo, kéo chiếc bàn để mở cửa. Đào Chi đi vào đặt đồ lên bàn: “Tỷ ngủ mê quá làm muội lo muốn chết!”
Nàng vừa nâng mắt lên liền thấy sắc mặt Thời Họa tối, dưới mắt xanh đen, vành mắt ửng hồng giống như mới khóc xong. Nàng vội đi đến, kéo Thời Họa ngồi xuống giường: “Sao vậy? Tết nhất đến nơi rồi!” Nàng trấn an: “Chẳng lẽ thèm bánh hoa hồng của mẫu thân muội làm đến khóc luôn à?”
Thời Họa nghe Đào Chi nói, trong lòng càng đau hơn, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời, bất giác nước mắt lại rơi. Đào Chi đưa tay ôm vai nàng, khẽ an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, tỷ nhìn xem sáng sớm muội đã đến rồi, có chuyện gì nói muội nghe xem.”
Đào Chi không biết nguyên nhân, cứ nghĩ rằng nàng nhớ người thân.
Thời Họa dựa vào Đào Chi khóc hồi lâu, nàng không có cách nào nói chuyện tối qua với Đào Chi được. Nói với muội ấy cũng vô dụng, chỉ khiến muội ấy lo thêm. Hơn nữa, nàng xấu hổ không thể nói ra: “Chỉ là ta nhớ mẫu thân thôi…”
“Không sao, rồi tỷ cũng sẽ gặp lại mẫu thân mình, đừng khóc… Hôm nay là mùng một đầu năm, phải thật vui vẻ, tỷ còn có muội mà!” Đào Chi cầm khăn lau nước mắt cho nàng: “Nhìn xem, gương mặt này mà khóc muội cũng cảm thấy đau lòng.”
Đào Chi dùng tất cả vốn liếng, cuối cùng cũng đổ cho Thời Họa vui vẻ. Hai cô nương tựa vào đầu giường trò chuyện, bỗng nghe tiểu nha hoàn ở ngoài cửa sổ nói có tuyết rơi.
Thời Họa mặc y phục rồi ra ngoài với Đào Chi, quả nhiên tuyết đã rơi! Những bông tuyết bay lả tả trong không trung.
Tuyết ở Phương Nam không sánh bằng Phương Bắc, hiếm khi ở đây có tuyết lớn như thế này, đám nha hoàn vui sướиɠ hò reo.
Đào Chi kéo tay Thời Họa, vui vẻ xoay vòng vòng: “Đợi rơi nhiều hơn chút, chúng ta đắp người tuyết đi!”
Trận tuyết này không phụ sự kỳ vọng của Đào Chi, trong chốc lát đã rơi đầy sân. Hai cô nương làm hai người tuyết lớn dưới cửa sổ, Đào Chi chỉ vào nó và nói: “Đây là muội, đây là tỷ!”
Đột nhiên Thời Họa ngưng cười, nét mặt nghiêm túc hỏi: “Nếu như… Có một ngày, ta làm sai, Đào Chi có tha thứ cho ta không?”
“Có.” Đào Chi nắm bàn tay đã lạnh của nàng, gật đầu mỉm cười.