Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 17: Mặc y phục!


Ánh sáng xuyên qua màn mỏng chiếu vào phòng, bố cục căn phòng dần trở nên rõ ràng.

Thời Họa nâng bàn tay phải xoa xoa cánh tay trái lạnh cóng, khẽ hắt xì một cái. Nàng đang nghĩ mình có nên đi lấy bồn nước rửa mặt không, thì nghe giọng nói lạnh lùng của Lục Thời An trong phòng vọng ra: “Vào hầu hạ đi.”

Nàng trả lời, cố gắng cử động đôi chân đã đứng cả đêm, khi đi có hơi khập khiễng.

Vừa vào cửa, đập vào mắt nàng là bình phong sơn thuỷ thủy mặc, vòng qua bình phong, tấm màn giường màu xanh lơ vẫn buông xuống. Thời Họa đi qua vén màn lên, treo hai bên.

Lục Thời An nâng mí mắt lên thì nhìn thấy đôi mắt ươn ướt đầy tơ máu của nàng.

Nàng đã khóc sao? Bây giờ mới biết khóc có phải đã quá muộn rồi không?

Hắn nhấc đôi chân dài ngồi dậy, liếc mắt nhìn Thời Họa cúi đầu đứng trước giường: “Còn thất thần làm gì? Không ai dạy ngươi cách hầu hạ chủ tử thay y phục sao? Hay muốn ta dạy ngươi làm?”

Chuyện này… Quả đúng là chưa ai dạy nàng cả, trước kia nàng chỉ là nha hoàn hầu hạ Lục lão phu nhân tụng kinh, chép sách, có bao giờ phải hầu hạ nam nhân thay y phục đâu?

Quan trọng nhất là không biết hôm nay vị Nhị gia “Bồ Tát sống” này muốn mặc cái gì, đeo phát quan nào. Thời Họa căng thẳng đi đến tủ quần áo, cũng may trên tủ quần áo chỉ treo một bộ sam màu xanh cổ tròn, trên khay gỗ đặt một chiếc trung y trắng như tuyết.

Nàng nhón chân cầm áo bào đặt lên khay gỗ, khi nàng bê đến giường, Lục Thời An đã cởi trung y ra, trên người chỉ còn lại duy nhất cái tiết khố…

Hắn quang minh chính đại đứng đó, thân trên trần trụi, không chút ngượng ngùng.

Lúc này trời đã sáng, trong phòng cũng rõ ràng, thân thể thiếu niên như ngọc hiện ra khiến cho người khác nhìn không sót thứ gì.

Liếc mắt một cái, mặt Thời Họa đã đỏ bừng, nàng vội cúi đầu, hận không thể biến mất khỏi căn phòng này.

Lục Thời An thấy vậy, trong lòng càng khinh khi. Kẻ muốn làm nha hoàn thông phòng còn giả vờ cho ai xem? Hắn lạnh lùng nói: “Còn lề mề nữa thì cút về chỗ cũ đi!”

Thời Họa cầm trung y đến phía sau Lục Thời An, xỏ vào hai cánh tay đang duỗi thẳng của hắn. Nàng rũ mắt không dám nhìn lung tung, trong lòng luôn lẩm bẩm “phi lễ, chớ nhìn…phi lễ chớ nhìn”. 

Từ tay đến vai, đến cổ… cuối cùng cũng khoác lên được, nhưng nếu mặc được trung y này thì phải chỉnh vạt áo, thắt nút kết, buộc lòng nàng phải vòng lên trước mặt hắn.

Vóc người hắn đã cao lớn rồi, ấy vậy mà chẳng thông cảm cho chiều cao “hạn hẹp” của nàng, hắn vẫn ưỡn ngực thẳng eo, Nàng đành phải nhón lên, vuốt thẳng vai áo, vạt áo.

Cho dù Thời Hoạ đã nhiều lần tự nói với mình là phi lễ chớ nhìn, nhưng khi đối diện với lồng ngực trái ngược với nữ tử vẫn khiến nàng rối loạn, không chỉ mặt nàng đổ mà đến cổ cũng ửng hồng.

Nàng vờ như bình tĩnh, cố gắng chỉnh áo, thắt dây một cách tự nhiên nhất có thể. Lúc quay người đi lấy áo ngoài, nàng mới thở mạnh một hơi.

Nàng đã có chút kinh nghiệm mặc trung y, đến khi mặc áo ngoài thì thuận tay hơn nhiều. Nhưng khi cầm thắt lưng lụa trong tay, nàng thấy có chút khó khăn, cuối cùng, nàng quyết định thắt từ phía sau, để tránh nhìn đến gương mặt làm người ta chết cóng kia.

Hắn cảm giác có người đứng sát sau lưng, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua hông, trước bụng xuất hiện đôi bàn tay mềm mại. Lục Thời An xưa giờ luôn thong dong, lúc này thân thể lại cứng đờ. Thời Họa không thấy được nút ngọc phía trước nên sờ soạng một lúc lâu mới cài xong. Lúc đầu, hắn muốn dạy dỗ “tên đầu xỏ” này, nhưng đột nhiên trong đầu trống rỗng, không còn nhớ gì cả.

Lục Thời An ngồi vào ghế tròn, nhìn gương mặt ngơ ngác của Thời Họa qua gương đồng, tay hắn đặt lên bàn trang điểm, gõ gõ, âm giọng lạnh nhạt: “Gọi ngươi tới là để đứng ngây ra đó à?”

“Nhị thiếu gia… Nô tỳ không biết vấn tóc…” Thời Họa bước đến trước mặt hắn, thành thật nói.

“Không biết? Vậy ta gọi ngươi đến đây làm gì?”

Thời Họa cũng muốn biết vì sao hắn lại chỉ đích danh nàng? Chẳng lẽ chỉ muốn gây khó dễ, châm chọc, chế giễu nàng thôi sao?

Nhưng Thời Họa không dám nói, chỉ ngoan ngoãn đáp: “Nô tỳ… Chưa được học.”

Đang nói, thì nha hoàn chuyên búi tóc đi vào, nàng đứng trước mành cửa gọi: “Nhị thiếu gia.”

Trời sinh, tính tình Lục Thời An quái đản, đường đường là Nhị thiếu gia nhưng trước giờ không cho nha hoàn hầu hạ bên cạnh, đến cả mặc y phục cũng tự mình mặc, phòng của hắn không cho phép bất kỳ ai bước vào. Mỗi buổi sáng nha hoàn búi tóc phải chờ ngoài, khi nào hắn gọi mới được vào.

Lục Thời An thu hồi ánh mắt, nói với người ngoài cửa: “Vào đi.”

Lúc này nha hoàn mới đi vào, vừa nhìn đã thấy Thời Họa nàng ta liền kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là người trong viện của lão phu nhân hôm qua mới đến, nàng ra không để ý nhiều, nhanh chân đến trước bàn trang điểm, cầm lược hỏi: “Nhị gia, hôm nay có cần ra ngoài không ạ?”

“Không, chải ngắn gọn là được.”

Không ra ngoài, không cần đội phát quan, chỉ cần buộc phân nửa, cài ngọc trâm là được.

Kỹ năng của nha hoàn này rất giỏi, trong chốc lát đã buộc xong, nào ngờ Lục Thời An lại nói: “Tháo ra.”

Nha hoàn này rất thông minh, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn không nhiều lời, làm theo lệnh chủ tử tháo ra.

Lục Thời An nói: “Ngươi làm đi.”

Lời này là nói với Thời Họa, nàng bước lên, tiểu nha hoàn lanh lợi đưa lược cho nàng, sau đó, lui lại.

Ở khoảng cách gần, tiểu nha hoàn lén lút đánh giá Thời Họa, hai má đỏ ửng, vẻ mặt mệt mỏi, dưới mắt thâm quầng, vả lại, sáng sớm còn ở trong phòng của Nhị thiếu gia… Trong lòng nàng ta lập tức sinh ra suy nghĩ mập mờ, đây là lần đầu tiên Nhị thiếu gia giữ người lại hầu hạ vào buổi tối, tỷ tỷ này… Có lẽ sau này tiến đồ vô lượng.

Thời Họa vừa chải vừa nhớ lại trình tự mà tiểu nha hoàn vừa làm, mặc dù nàng không phải người xem một lần là nhớ, nhưng vì kiểu vấn tóc này đơn giản hơn của các cô nương nên không khó lắm. Rất nhanh nàng đã buộc xong, nàng đang định lấy trâm cài lên tóc, thì nghe Lục Thời An nói: “Sau này những việc này đều do ngươi làm.”

Không chỉ vậy, sau khi rửa mặt xong, Lục Thời An cho gọi hết tất cả người trong viện, từ phòng giặt, pha trà, thay y phục, vẩy nước quét nhà, cho đến đầu bếp. Hắn đứng dưới hiên chỉ tay vào Thời Họa, nói: “Từ nay về sau, những việc này để nàng ta làm hết không ai được giúp đỡ, nếu để ta biết được thì đuổi cổ đi hết!”

Đám người đưa mắt nhìn nhau, Thời Họa đứng cách đó không xa chỉ biết ngơ ngác. Tối hôm qua nàng vừa mới đến đã vào phòng hầu hạ, rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với hắn mà hắn lại trừng phạt nàng như vậy…

Ở đây, có lẽ Mai Sương là người vui vẻ nhất, cùng là nha hoàn được phái đến hầu hạ, đêm đầu tiên đến đã làm thông phòng thì đã sao, chẳng phải vẫn khiến Nhị thiếu gia không vui sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận