Hắn vùi vào thân thể mềm mại của nàng, hành lang ấm áp vây chặt nghiệt căn của hắn, khoái cảm không thể tả xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn không thể nhịn được bật ra tiếng thở dốc.
Hắn nâng mắt, đối mặt với nàng.
Dưới mái tóc rối loạn là mắt hạnh chính trực, chứa đầy nước mắt, nàng nhìn hắn giống như nhìn đao phủ tội ác tày trời. Khoé môi hắn cong lên nụ cười tàn nhẫn, vén tóc trên mặt nàng, nói: “Khóc cái gì? Đây chẳng phải điều ngươi muốn sao?”
Thời Họa ngẩn ngơ nhìn hắn, nàng cắn môi không nói gì, cảm giác thân thể như bị xé rách, linh hồn muốn tách rời khỏi thân thể rách nát này.
Lục Thời An tức giận nhìn dáng vẻ nửa chết nửa sống này của nàng, hắn thúc hông đẩy vào. Hành lang siết chặt phân thân của hắn, mỗi lần hắn đẩy vào Thời Họa càng đau hơn. Thủ đoạn mềm dẻo giống như lăng trì, đau đớn không sao tả xiết, nàng nhắm mắt lại, nước mắt làm ướt lông mi dài rơi xuống gương mặt trắng bệch lạnh lẽo.
Nước mắt của nàng giống như thứ gì đó len lỏi vào trái tim hắn, đến giờ phút này hắn mới nhận ra vì sao mình lại oán hận như vậy.
Hắn hận nàng có đôi mắt giống hệt mẫu thân của hắn nhưng đánh mất tự trọng. Hắn tức giận vì nàng đi tìm Lục tam, tức giận vì nàng thà đi tìm Lục tam cũng không chịu tìm đến hắn. Hắn càng hận chính mình vì không dám đối mặt với nước mắt của nàng, hận vì đã để tâm đến một nữ nhân như nàng.
Lục Thời An cúi người, ngón tay thon dài vuốt ve đôi mi thanh tú của nàng, rồi hôn lên hàng mi đẫm nước mắt. Nước mắt lăn trên gò má, chất lỏng mằn mặn đi vào miệng hắn, đáy lòng hắn cũng dâng lên vị chua chát. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào môi của nàng, đầu lưỡi nóng ướt của hắn vẽ theo hình dạng đôi môi, cẩn thận liếm lên vết thương bị hắn cắn rách, dễ dàng tách mở hàm răng đi vào khoang miệng của nàng. Hắn bắt được chiếc lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng liếm mút như muốn trấn an nàng.
Bàn tay của hắn lướt dọc theo khuôn mặt đi xuống phía dưới, qua chiếc cổ thon dài đến xương quai xanh, cho đến bộ ngực mềm mại đầy đặn, năm ngón tay vụng về nắm không hết, lòng bàn tay xoa xoa núm v/úrồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Nụ hôn của hắn chầm chậm chuyển xuống cổ, thời khắc đầu lưỡi liếm lên da thịt, hắn cảm giác được nàng đang run rẩy, môi lưỡi an ủi từng chút một, từ từ đi xuống ngực.
Lục Thời An vùi mặt vào giữa hai ngọn núi sừng sững, sóng mũi thẳng tắp cọ ngực nàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng có thể mềm mại, ấm áp đến như vậy, không chỉ có thế, trên người nàng còn tỏa ra hương thơm thanh mát dễ ngửi khiến người ta phát cuồng.
Đôi mắt của hắn đỏ bừng, hắn chưa bao giờ có dục vọng mãnh liệt như vậy, nghiệt căn đang cắm trong cơ thể của nàng lại to hơn một chút. Hắn vất vả kiềm chế, hơi thở hổn loạn, bàn tay đang xoa bóp ngực trái nàng vô thức tăng thêm lực.
Môi lưỡi hắn tìm đến ngực phải, không chút do dự mút mạnh. Đôi môi ngậm lại, đầu lưỡi linh hoạt đá nhẹ lên ѵú nhỏ.
Trong miệng nóng hổi chiếc lưỡi mềm mại ướt át, nàng không nhịn được run lên, nụ hoa bị hắn liếm mút từ từ sưng to lên.
Thân thể thiếu nữ chưa trải sự đời, vừa ngây thơ vừa nhạy cảm sao có thể chịu được sự trêu chọc này.
Cảm giác kỳ lạ chạy khắp thân thể, hạ thân tiết ra dịch ái. Tim của nàng đập liên hồi, mặt đỏ lên, hơi thở trở nên dồn dập. Nàng chưa từng có cảm giác này, hai tay túm chặt khăn trải giường đổ rất nhiều mồ hôi.
Lục Thời An cảm nhận được sự thay đổi của nàng, hắn khẽ động eo, từ từ lui ra, sau đó đâm vào, cứ lặp đi lặp lại mấy chục lần như vậy. Dịch ái càng lúc càng nhiều bôi trơn hành lang, hắn nhả ngực ra đi tìm chiếc lưỡi của nàng.
Hắn hôn không có chút quy luật gì, ngang ngược bá đạo, hận không thể ăn sạch nàng.
Thời Họa bị ép tiếp nhận hắn, hơi thở bị cướp đi, nàng cảm thấy mình không thở nổi nữa liền đưa tay đẩy hắn, cổ họng bật ra tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn: “Ưʍ…”
Hắn buông tha môi lưỡi của nàng, mặt Thời Họa đỏ bừng liên tục thở dốc, ánh mắt hơi mụ mị. Con ngươi lay động nhìn gương mặt hắn chính là biểu hiện của nữ tử động tình.
Lục Thời An ngồi dậy, ôm vòng eo chưa đầy một vòng tay, động tác đưa đẩy nhanh hơn, khiến chiếc giường rung động phát ra tiếng kêu.
Cửa h/uyệt hơi đau nhưng mị thịt bên trong lại tê tái, dịch ái càng ngày chảy ra càng nhiều. Âm thanh va chạm phát ra tiếng “bạch…bạch…” khiến người nghe vừa tức giận vừa xấu hổ.
Thời Họa cảm giác linh hồn của mình bị hắn va chạm sắp văng khỏi thân thể, bay lên cao sau rồi rơi xuống. Trái tim đập rất nhanh, cảm giác kỳ lạ xông thẳng lêи đỉnh đầu, trước mắt như có luồng ánh sáng trắng, nàng không nhịn được khẽ rên ɾỉ: “Ưm…”
Đột nhiên hắn bị nàng siết chặt, bên trong cắn mút mạnh mẽ khiến da đầu hắn tê dại, hắn gầm lên một tiếng, sau đó cúi người vùi mặt vào cổ của nàng, phát tiết tất cả.
Nghỉ ngơi một lát, Lục Thời An rút phân thân của mình ra khỏi cơ thể nàng, khoác áo xỏ giày đi vào phòng tắm.
Cảm giác tê dại biến mất chỉ để lại cảm giác đau đớn tột cùng. Thời Họa ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc rèm rèm che màu xanh trúc, đây là lần đầu tiên của nàng.
Không có nến đỏ, không có rượu hợp cẩn, thậm chí không một câu hỏi han.
Dùng xong rồi vứt qua một bên.
Vì sao lại có nhiều sự không cam lòng như vậy? Chẳng phải nàng đã nhận số mệnh từ lâu rồi sao?
Thời Họa co chân ngồi dậy, giữa hai chân ẩm ướt trơn trượt, nàng cụp mắt nhìn vết máu trên tấm đệm vô cùng chương mắt. Nàng dịch mông xuống giường cơn đau truyền đến, rất đau, đau đến mức hai chân không khép lại được. Nàng miễn cưỡng đứng lên, ti/nh d/ịch hắn để lại trong thân thể của nàng chảy xuống.
Nàng nhíu chặt lông mày thử bước về phía trước, mỗi bước đi đều nàng gồng người vì đau đớn. Nàng đến bên chiếc giường nhỏ, kéo thùng đồ lấy một chiếc khăn sạch lau vết nhớp nháp trên người. Sau đó mặc lại y phục, tìm chăn đệm mới để thay, rồi ôm chăn đệm bẩn ra khỏi phòng.
Trong viện tối đen, trời không trăng, âm u như mực.
Nàng vốn sợ bóng tối nhưng lúc này lại đi thẳng đến hậu viện, nàng không còn sợ hãi màn đêm không thấy rõ năm ngón tay kia nữa, vì nàng không còn gì để mất.
Thời Họa đến phòng tắm ở hậu viện, thắp nến, cho nước ấm vào thùng, cởϊ qυầи áo bước vào. Dòng nước lướt qua da thịt, dấu vết xanh đỏ bên hông lúc này mới bắt đầu đau, nàng cắn răng đưa tay sờ vào giữa hai chân, tách hai mảnh thịt mềm sửng đỏ ra rửa sạch, rồi lau khô nước trên người. Sau đó, nàng mặc váy áo vào, ngồi lên chiếc ghế nhỏ giặt tấm chăn bẩn.
Lục Thời An tắm nước lạnh, đầu óc rối loạn tỉnh táo được tỉnh táo đôi chút.
Ngẫm lại, quả thật nàng không phải cô nương tốt nhưng nàng không hề trêu chọc hắn, nàng có làm sai với hắn điều gì đâu? Hắn dựa vào cái gì yêu cầu nàng phải làm cô nương tốt?
Nàng có tốt hay không liên quan gì đến hắn? Là do hắn mù nên mới để ý người như vậy, sao lại trách nàng.
Hắn quay về phòng, trên giường là chăn đệm mới tinh, còn người thì không thấy bóng dáng đâu. Hắn tìm khắp phòng cũng không thấy nàng.
Đột nhiên, đáy lòng hắn cảm thấy lo lắng, hắn ra ngoài phòng, nhìn thấy ánh đèn ở hậu viện nên vội bước qua đó, hắn thấy nàng ngồi xổm bên giếng giặt thứ gì đó.
Xung quanh tối đen chỉ có ánh nến tỏa ra ánh sáng yếu ớt bên cạnh nàng. Ánh sáng mờ mịt hắt lên sườn mặt xinh đẹp, nước mắt như hạt châu đứt dây rơi đua nhau rơi xuống.
Nàng không giặt sạch được, cho dù bỏ rất nhiều bột phấn, vò đến đỏ cả tay cũng không vò sạch được vết máu trên đó.