Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 37: Có ta ở đây!


“Chủ bán cho ngươi là ai?” Lục Thời An nhíu mày nhìn Trương Lực, ánh mắt sắc bén bức người “Khai thật đi!”

Lục Thời An phân phó Thập Tứ: “Đi lấy giấy bút tới đây!”

Sau khi lấy giấy bút tới, Trương Lực cẩn thận kể lại đầu đuôi, giải thích cặn kẽ nguyên do, Thập Tứ ở bên cạnh ghi chép lại.

Nói xong, Lục Thời An để y ký tên, rồi nói: “Ngày mai, ngươi đem công văn kia tới,” ánh mắt sắc nhọn nhìn chăm chăm vào Trương lực: “Nếu có nửa câu giả dối, ta mà tra ra được, đến lúc đó không chỉ đơn giản là vào ngục không thôi đâu!”

Trán Trương Lực rịn ra lớp mồ hôi lạnh, liên tục đáp: “Không dám, không dám, những gì ta nói đều là thật, mong Nhị gia minh giám!”

Thập Tứ đưa Trương Lực ra cửa, sau đó Lục Thời An lại phân phó: “Ngươi đến khách điếm, cho người sáng sớm ngày mai nói với Hứa Mục Thanh rằng ta đã có manh mối, giờ ngọ trưa mai hẹn ở trà lâu Nhất Tự!”

Lúc này trong căn phòng chỉ còn một mình hắn với ánh nến mờ nhạt lay động, hắn mệt mỏi nằm ra ghế, ngửa đầu, thở dài nặng nhọc. Hắn không khỏi tưởng tượng, khi đó nàng đã sợ hãi đến độ nào?

Đương lúc đau lòng, đáy lòng hắn lại dâng lên cơ giận, uổng công hắn xem Hứa Mục Thanh là quân tử, vậy mà mở miệng ra là tràn đầy gian trá, rõ ràng người mà do cô mẫu y bán đi vậy mà y lại nói là bị bắt cóc!

Từ lúc thức dậy đến giờ, Thời Hoạ không thấy bóng dáng Lục Thời An đâu. Nàng lau cửa sổ, lau sàn nhà, dọn dẹp án thư, nghiên mực, pha trà đặt lên bàn từ nắng sáng đến chiều hôm buông xuống, bát trà cũng đổi đến hơn mười lần vẫn không thấy hắn quay về.

Tiếng mõ canh ba vang lên, nến đỏ đã tan đến đế, sáp tích đầy bệ sứ hoa sen, ánh nến mờ nhạt yếu ớt, bất đèn cuối cùng cũng cháy hết, trong phòng không còn chút ánh sáng nào, nàng vô thức chìm vào giấc ngủ.

Lục Thời An đi vào trong viện, lúc này ánh trăng đã treo trên cao, rọi xuống mặt nước, in lên bóng cây, xuyên qua đình viện, phản chiếu xuống sân. Hắn đã sống một mình bên trong bức tường cao như vậy suốt hai mươi năm, thật may vì giờ đã có nàng, nghĩ đến nàng đang ở trong viện, bước chân hắn trở nên gấp gáp hơn. Đến trước cửa phòng, bên trong không châm đèn, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu sáng cả phòng. Hắn nhìn qua cửa thấy nàng ôm quần áo nghiêng lệch trên giường, trong tay còn cầm chiếc ủng làm chưa xong, cứ vậy mà ngủ.

Trong lòng hắn mềm nhũn, nàng đang đợi hắn trở về sao?

Mệt mỏi cả ngày dường như biến mất sạch sẽ, tinh thần hắn bừng tỉnh hơn cả uống canh sâm bổ khí.

Lục Thời An nhẹ nhàng rút giày trong tay nàng, khoác cho nàng tấm chăn mỏng, sau một hồi ngắm nhìn nàng, hắn cầm quần áo đi đến phòng tắm, để rửa mặt tắm gội.

Lúc sau, hắn quay lại phòng, xốc chăn mỏng lên cởi đồ nàng ra, trút bỏ áo ngoài mỏng manh, cởi nút thắt trên cổ, bên trong là chiếc yếm thêu hoa sơn trà. Một vài sợi tóc đen rơi xuống yếm, hắn đưa tay đẩy ra, đột nhiên nàng bắt lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm: “Đừng đi…”

Đừng đi…là nói hắn? Hay là Hứa Mục Thanh?

“Ca ca…”

Đôi mắt Lục Thời An trầm xuống, giống như một chiếc bình dấm vỡ, chua muốn chết. Hắn xoa xoa bầu ngực tròn trịa của nàng, chầm chậm và nhẹ nhàng, sau đó kéo dây lụa váy trắng ra ném xuống đất. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng nõn của nàng, như một khối ngọc trắng không tì vết, khiến người khác nhịn không được muốn vuốt ve. Tuy nàng ngủ rất sâu, nhưng thân thể lại có phản ứng, hô hấp trở nên dồn dập, giữa môi tràn ra hơi thở khó nhọc. Hắn tìm xuống hai chân nàng, mật dịch trơn trượt dính ướt đầu ngón tay hắn.

Hắn nhìn chất lỏng óng ánh dính trên đầu ngón tay, cảm thấy cổ họng khô khốc, tay đưa đến bên môi, há mồm ngậm lấy ngón tay, đây là hương vị của nàng…quả thật rất ngọt.

Đùi ngọc nhỏ bé bị tách ra, nơi quan trọng lộ dưới mí mắt hắn, giống như một bông hoa nở rộ, mềm mại, đầy đặn cực kỳ đẹp mắt. Hắn giải phóng dương v/ật sưng to cố chấp ra, để ngay cửa huyệt ẩm ướt, thẳng lưng đẩy nghiệt căn vào con đường chật hẹp bên trong nàng.

“Ưm..”

Nàng bị thúc lên, ý thức dần dần tỉnh dậy, chầm chậm mở đôi mắt nhập nhèm, đối diện với đôi mắt sáng bóng nặng nề sắc dục.

Thời Hoạ chưa kịp phản ứng gì, đã bị hắn chặn cánh môi lại, hôn mạnh bạo, đầu lưỡi nàng bị hắn liếm mút đến tê dại, điên cuồng nuốt nước bọt của nàng, động tác dưới thân lại cực kỳ tàn nhẫn.

Hắn muốn lưu lại ấn ký và hơi thở của hắn trên người nàng.

Thời Hoạ chịu không nổi, đưa tay đẩy hắn: “Ưm…”

Lục Thời An rời khỏi môi nàng, để nàng thở, hắn chôn mặt trong cổ nàng, nhe răng khẽ cắn. Nàng rùng mình, run rẩy, côn th/ịt hắn tàn phá bên dưới chảy nước ướt nhẹp, đôi mắt hạnh của nàng hơi khép lại, miệng rên rỉ không ngừng.

Bụng dưới chợt thắt lại, luồng khoái cảm xông lên đỉnh đầu, móng tay nàng bấm sâu vào da thịt hắn, thân thể căng cứng, mị thịt mềm mại siết chặt nghiệt căn, siết đến độ hai mắt hắn ửng đỏ, trán nổi gân xanh, yết hầu lăn lộn không ngừng, thở dốc: “Xít…thả lỏng…đừng kẹp ta chặt quá…”

Hắn dịu dàng vuốt mái tóc nàng, hôn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chờ cơn co thắt qua đi hắn lại mạnh mẽ thúc vào, vừa nông vừa sâu, khiêu khích nhục dục của nàng, để nàng chìm sâu đến độ không thể khống chế được.

Hai chân Thời Hoạ vắt vẻo bên hông hắn, bị hắn ôm ngồi trên người, thân thể lắc lư, nhũ sóng dập dìu. Hắn ngậm 1 bên vào miệng liếm láp tạo thành âm thanh. Mông eo nàng bị hắn nhẹ nâng lên, sau đó thả mạnh xuống, cắm thật sâu, liên tiếp chạm vào hoa tâm, hốc mắt nàng ngấn lệ, tự cắn ngón tay mình để không phải thét lớn lên.

Sóng tình dâng lên, đôi má của nàng đỏ hây hây, hai mắt không thể mở ra được, bám vào vai hắn run rẩy, nhẹ giọng rên rỉ ưm a, cảm giác tê dại dần tích tụ trong cơ thể, khoái cảm vui sướng xen lẫn chút đau đớn bị xuyên qua cơ thể, nàng cong lưng không kiếm chế bật ra tiếng rên: “A…”

Lục Thời An vén những sợi tóc lộn xộn ra sau tai nàng, bóp chặt đôi vai ướt đẫm mồ hôi, để nàng nhìn thẳng vào mình, rồi hỏi: “Ta là ai?”

Ánh trăng chiếu vào trong phòng, chiếu rõ từ khuôn mặt thanh tú của hắn cho đến đôi mắt phượng đen láy đang bốc cháy, khoé mắt ửng đỏ nhìn chăm chăm vào nàng, nàng nhịn không được rên lên: “Nhị thiếu gia…”

Giọng nàng thật nhẹ, thật mềm nhưng lại khuấy động tâm trí hắn như sóng cuộn biển gầm.

Trên môi Lục Thời An con lên ý cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ, bàn tay đặt sau cổ, vuốt ve vài cái rồi kéo nàng vào hôn.

Hắn phấn khởi lạ thường, miệt mài vùi vào thân thể nàng, đưa nàng đến tận cùng của sung sướng. Nàng đã ra mấy lần, người người mềm nhũn như mạch nha tan chảy, dính dính nhớp nhớp không nhấc nổi tay lên.

Hắn nâng cằm nàng, cọ mũi vào mũi nàng, nhìn sóng triều dâng lên trong đáy mắt, nói: “Nàng có ta là đủ rồi!”

Hông hắn dùng sức đẩy đến nơi sâu nhất của nàng, tận hưởng cảm giác bị nàng bao vây, co rút mút chặt, mặt vùi vào cổ nàng, phát ra tiếng gầm khàn đục đầy thoả mãn và thoải mái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận