Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 4: Lục phủ!


Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Trương Lực đã thuê một chiếc xe ngựa, muốn đi vào thành Dương Châu.

Trong xe, Tô Thời Họa ngồi nghiêm chỉnh, hai bàn tay nắm chặt đặt lên đầu gối, ngón tay trắng nõn tinh tế ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chằm chằm vào tấm rèm bay lượn ở ngoài cửa sổ xe, nét mặt căng thẳng.

Văn Nương thấy được nàng đang lo lắng, bà kéo tay nàng vỗ nhẹ: “Đừng sợ, nơi chúng ta đến là Lục phủ, là gia tộc lớn nhất nhì ở thành Dương Châu này!”

Xe ngựa chạy khoảng một nén nhang thì dừng lại, Trương Lực xuống xe đi về phố đối diện, hắn bước qua cửa hông tìm Lục quản sự. Văn Nương vén rèm xe lên nhìn, đã đến cổng lớn của Lục phủ. Tô Thời Họa cũng nâng mắt nhìn theo, nàng thấy phía đối diện có một toà nhà nguy nga tráng lệ, trước cửa có hai con sư tử đá cực lớn, trên cửa có ba cái khoen đầu thú bằng đồng, phía trên treo một tấm biển.

Nàng nhìn thấy chữ “Lục phủ” viết trên bảng mới khẽ thả lỏng người.

Đột nhiên, Văn Nương lấy khuyên tai và trâm hồ điệp từ tay áo ra nhét vào tay Tô Thời Họa: “Giữ lại đi, có cái để tưởng nhớ.”

Cây trâm bằng đồng, khuyên tai bằng bạc, không đáng bao nhiêu tiền. Trả lại những thứ này cho nàng, xem như là tình cảm cuối cùng bà dành cho vị cô nương này.

Tô Thời Họa nắm chặt trâm trong tay, nghẹn ngào nói: “Tạ ơn đại nương.”

Không bao lâu sau, Trương Lực quay lại, ông nhảy lên ngồi trên càng xe, nói qua tấm màn: “Ta đã nói chuyện với Lý nhị quản gia rồi, thê tử của ông ta đang chờ ở cửa sau.”

Sau đó, xe ngựa quay đầu dừng ở phía sau con phố, Vãn Nương dẫn Tô Thời Họa đi đến cửa sau. Cánh cửa gỗ đen nhánh từ từ mở ra, một lão gia nhân ăn mặc không tầm thường, vẻ mặt kiêu ngạo bước ra. Khi nhìn thấy bà ta, Văn Nương vội tiến lên chào hỏi: “Lý tẩu, làm phiền rồi.”

Thê tử của Lý Vinh quan sát người đến, một lúc lâu sau bà mới nhận ra, liền cười nói: “Nhìn xem, đây chẳng phải là muội muội nhà Trương gia à, lâu rồi không gặp. Suýt chút nữa ta không nhận ra luôn, mau theo ta vào đi.”

“Lão quý nhân ngài hay quên, sao có thể nhớ tới những người như chúng ta chứ.” Văn Nương vừa đi vừa cười nói.

Đương lúc nói chuyện họ đã đi đến sảnh, thê tử Lý Vinh dừng bước, cười nói: “Thật khéo, gần đây lão thái thái đang tìm một nha đầu ưa nhìn. Muội muội, muội ở đây chờ một lát, ta dẫn đứa nhỏ này đi gặp lão thái thái.”

Văn Nương nghe vậy, trong lòng thầm tính toán, bà cho rằng việc mua bán này đã chắc đến chín phần, cho nên vui vẻ nói “được”.

Thê tử Lý Vinh dẫn Tô Thời Họa vòng qua bức tường phù điêu đi vào bên trong. Bà âm thầm đánh giá tiểu cô nương đi sau lưng mình, mặt tròn như quả trứng, mi dày mắt to, vóc dáng chuẩn mực. Từ lúc bước vào phủ, nàng không nhìn ngang ngó dọc, đoan trang trầm tĩnh, không hề giống con cái nhà bình thường. Bà bèn hỏi: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Nhà làm nghề gì? Gia đình có những ai? Biết đọc chữ không?”

“Mười lăm tuổi, có biết vài chữ.” Tô Thời Họa trả lời từng câu một: “Trong nhà làm ăn buôn bán… Cha vừa mới mất, chủ mẫu lập tức bán ta đi!”

Thê tử Lý Vinh gật đầu, không hỏi nữa.

Qua cửa thùy hoa, đi qua hành lang quanh co thêm một lúc nữa thì thấy tấm bình phong bằng đá cẩm thạch dựng trước mặt. Vừa vòng qua tấm bình phong, thì thấy phía trước có người đi tới, là một công tử trẻ tuổi anh tuấn nhã nhặn, trên người mặc cẩm y, đeo đai lưng ngọc.

Thê tử Lý Vinh nhìn thấy vội nép người, phất tay ra hiệu cho Tô Thời Họa lui qua một bên. Chiếc cổ trắng ngần của nàng cúi xuống, khóe mắt nhìn thấy được góc áo lụa màu trắng ngà, bên tai vang lên tiếng hành lễ của thê tử của Lý Vinh, bà cười nói: “Thiếu gia đến thỉnh an lão thái thái à?”

“Đúng vậy!” Lục Thời An nho nhã lễ độ, ngữ khí ôn hòa, trên gương mặt ngọc nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn nhìn về cái người đang cúi gục đầu phía sau thê tử Lý Vinh: “Lý ma ma, đang bận việc sao?”

Lý thị nói vâng, nhưng vẫn nói thêm vài câu với hắn, đến khi Lục Thời An đi xa, bà mới dẫn người đi đến viện của Lục lão phu nhân.

Chính viện có năm gian phòng lớn đều đắp ngói xanh ngói đỏ, cột nhà chạm khắc tinh tế, ngay cả hai bên sương phòng cũng vô cùng hoành tráng. Dưới hiên treo mấy chiếc lồng vàng nuôi vẹt và họa mi.

Bước lên bậc thang đi đến Vọng Nguyệt Đài, Lý thị quay đầu lại, căn dặn: “Ngươi chờ ở đây đi!”

Tô Thời Họa gật đầu đáp lời, ngoan ngoãn đứng một bên.

Trước cửa có hai nha hoàn mặc váy đỏ, khi nhìn thấy Lý thị, bọn họ vội cười vấn an: “Lý ma ma đến rồi!”

“Lão thái thái ăn sáng xong chưa?” Lý thị hỏi.

Tiểu nha hoàn đang định trả lời thì nghe thấy giọng nói vang lên từ trong phòng: “Ai đang ở bên ngoài?”

“Là Lý ma ma ạ!” Tiểu nha hoàn nói vọng vào trong.

“Vào trong rồi nói.”

Nha hoàn vén rèm thêu như ý cát tường đỏ chót lên, Lý thị đi vào. Bên trong thính đường, trên chiếc giường la hán bằng gỗ tử đàn khắc ba vòng hoa, có một lão nhân bạc, sắc mặt hồng hào, ánh mắt hiền từ, đó là lão phu nhân Lục gia.

Bà đang trò chuyện cùng với thiếu nữ mặc váy cẩm tú, tóc cài trâm phỉ thúy, làn da trắng nõn.

Lý thị tiến lên hành lễ, miệng cười nói: “Thỉnh an lão thái thái.” Sau đó nói với thiếu nữ bên cạnh: “Thỉnh an Nhị cô nương.”

Lục Thanh Nghiên mỉm cười, đáp: “Lý ma ma.”

Lục lão phu nhân nâng mắt nhìn Lý thị, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Mấy hôm trước lão thái thái muốn tìm một tiểu cô nương ưa nhìn đến hầu hạ, hiện giờ lão đã tìm được một người, đang đợi ngoài cửa, chờ chỉ thị của ngài.” Lý thị nói, tiếp đó, lại nói thêm vài câu về lai lịch của Tô Thời Họa.

Lục lão phu nhân im lặng lắng nghe, sau đó nói: “Thật là một đứa trẻ đáng thương, đưa vào cho ta xem.”

“Vâng.” Lý thị đáp, rồi đi đến cửa vén rèm ngoắc tay ra hiệu với Tô Thời Họa.

Tô Thời Họa vào phòng, nàng nâng mắt khẽ lướt quanh một vòng, sau đó cúi thấp đầu. Nghe Lý thị bảo nàng bái kiến lão phu nhân, nàng liền tiến lên phía trước quỳ xuống dập đầu.

“Đứng lên rồi nói.” Lục lão phu nhân nhìn thấy nữ tử mặc áo vải thô, thân hình gầy yếu chợt nổi lên thương cảm.

Tô Thời Họa đứng lên, vẫn cụp mắt không dám nhìn loạn.

Lục lão phu nhân hỏi: “Ngươi họ tên là gì? Ngẩng đầu lên cho ta xem.”

“Tiểu nữ họ Tô, tên Thời Họa.” Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy nét mặt hòa ái của Lục lão phu nhân, nỗi sợ của nàng vơi đi mấy phần.

“Thời Họa…” thường ngày Lục lão phu nhân thích nhất là nữ hài thông minh xinh đẹp. Bà cẩn thận đánh giá một hồi, lúc sau, lông mày giãn ra tỏ vẻ hài lòng: “Đúng là đứa bé ngoan.”

Bà cười nói với Lục Thanh Nghiên ở bên cạnh: “Đứa trẻ này ta nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ ra được, Nghiên Nhi cảm thấy thế nào?”

Lục Thanh Nghiên cũng chăm chú nhìn Tô Thời Họa, nàng lập tức nhớ ra, đưa tay che miệng cười, khẽ nói vào tai Lục lão phu nhân: “Nàng ta có hơi giống Đại bá mẫu đã mất.”

Đột nhiên Lục lão phu nhân cũng nhớ ra, nhớ đến đại tức (dâu lớn) đã chết trẻ có đôi mắt xinh đẹp, bà không khỏi xót thương: “Vậy mà ta lại không nhớ ra… Đúng là già đến hồ đồ rồi…”

“Tổ mẫu nào có già chứ? Tổ mẫu vẫn còn trẻ lắm, tôn nữ không hề thấy tổ mẫu già chút nào!” Mồm mép Lục Thanh Nghiên lanh lợi, dỗ cho Lục lão phu nhân vui vẻ. Bà đưa tay dí vào trán tôn nữ: “Con khỉ nhỏ này chỉ biết dỗ cho tổ mẫu vui vẻ thôi!”

Lục lão phu nhân lại nhìn Tô Thời Họa, thấy tư thế đoan chính, quy củ, không hề khúm núm lại thêm đôi mắt xinh đẹp nên muốn giữ nàng lại. “Thời Họa… Tên này khá hay, nhưng lại kỵ với tên của Cảnh Nhi, chi bằng đổi cái tên khác, từ giờ gọi là Họa Nhi đi.”

“Còn không mau tạ ơn lão thái thái ban tên.” Lý thị nghe xong vội cười nói với Tô Thời Họa.

Bây giờ, đến cả cái tên do cha đặt cho cũng không giữ được nữa, trong lòng chua xót vô cùng nhưng phải cố nhịn, rặn ra nụ cười: “Họa Nhi tạ ơn lão thái thái ban tên.”

Cuối cùng, Tô Thời Họa được Lục lão thái thái chọn trúng, bán với giá mười lăm lượng bạc vào Lục phủ làm nha hoàn. Vận mệnh sau này tốt hay xấu không ai biết được.

———

Quản sự Vương ma ma bên cạnh Lục lão phu nhân là người có gương mặt tròn trịa hiền lành, bà dẫn Thời Họa đi ra căn phòng ở phía sau, vừa đi vừa dặn dò nàng vài việc. Sau cùng lại dịu giọng nói: “Lục gia chúng ta trước giờ luôn giúp đỡ những người khó khổ, thường xuyên làm từ thiện. Xưa nay chủ tử không bao giờ hà khắc với người dưới, còn tâm địa lão thái thái giống như Bồ Tát. Chỉ vì nha đầu bên cạnh người đã đến tuổi, nên được lão thái thái khai ân thả khỏi phủ, chẳng những được trả khế ước bán thân cho mà còn được thưởng thêm rất nhiều ngân lượng.”

Bà nhìn tiểu cô nương dịu dàng xinh đẹp, tuy không nói nhiều, nhưng cực kỳ quy củ, đáy lòng có chút thiện cảm: “Sau này cố gắng hầu hạ, lão thái thái sẽ không bạc đãi với cô nương đâu!”

Thời Họa nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu. Nếu một ngày nào có thể khôi phục tự do của bản thân, nàng nhất định phải đi tìm mẹ, cho dù ở chân trời góc bể, nhất định nàng sẽ tìm được.

Phần lớn người ở gian phòng phía sau đều là người hầu hạ cho Lục lão phu nhân. Thân là nhị đẳng nha hoàn của Lục lão phu nhân, nàng được ở riêng một căn phòng nhỏ. Trong lúc nói chuyện thì đã đến nơi, trước cửa có một tiểu nha hoàn đứng chờ, nàng mặc y phục xanh biếc, đầu búi hai búi tròn, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Đào Chi vừa thấy đã tủm tỉm tiến đến kéo cánh tay Vương ma ma, nàng nũng nịu nói: “Bà bà.”

Thì ra Đào Chi là cháu gái của Vương ma ma, thường ngày được ở riêng dành cho nha hoàn nhị đẳng.

“Đã dọn dẹp xong chưa?” Vương ma ma hỏi.

“Con đã làm việc thì người cứ yên tâm.” Đào Chi vừa vỗ ngực vừa kéo tay của Thời Họa, chăm chú nhìn nàng một phen: “Tỷ tỷ, tỷ là người mới à.”

Vương ma ma dặn dò Đào Chi dạy Thời Họa quy củ trong phủ, và công việc phải làm trong sau này. Sắp xếp xong xuôi, bà quay về bên cạnh Lục lão phu nhân phục mệnh.

Hai cô nương tuổi tác xấp xỉ nhau, Đào Chi là cô nương tính tình hoạt bát, trong chốc lát nàng đã thân thiết kéo tay Thời Họa, nghiêm túc nói: “Sau này tỷ chính là tỷ tỷ tốt của muội, ai dám bắt nạt tỷ cứ nói với muội!” Rồi nàng nhỏ giọng nói: “Có bà bà chống lưng, bọn họ không dám động đến muội đâu.”

Có một số người vừa gặp lần đầu đã thích, ngay lập tức có thể trở thành bằng hữu, đối với Đào Chi, Thời Họa là người như vậy.

Bộ dạng nháy mắt ra hiệu của Đào Chi làm cho Thời Hoạ buồn cười, nửa năm nay, đây là lần đầu tiên nàng bật cười thật lòng. Lông mày giãn ra, ánh mắt như trăng non cong lên vô cùng xinh đẹp.

“Đúng vậy, tỷ muốn cười thì cười đi, đã đến đây rồi thì không cần lo lắng.” Đào Chi cũng cười, nàng chỉ vào trong phòng, nói: “Tỷ nhìn xem, còn thiếu thứ gì không?”

Trong phòng được bày biện đơn giản, chiếc giường dựa vào tường, đầu giường có tủ lớn dựng thẳng đứng. Trên chiếc bàn vuông giữa phòng đặt ấm trà và hai chén trà, dưới bàn là hai cái ghế.

Chăn đệm mới tinh, mặc dù chất liệu kém xa loại nàng từng dùng ở nhà nhưng đối với một nha hoàn nhị đẳng mà nói đã là tốt lắm rồi.

Thời Họa cảm kích nói: “Không thiếu, như vậy là tốt rồi.”

Khoảng thời gian sau đó, Thời Họa bắt đầu học quy củ, nhận biết chủ tử của các phòng, làm quen với công việc mình phụ trách.

So với các gia tộc khác, người trong Lục phủ không tính là nhiều.

Đứng đầu là Lục lão phu nhân, bà là đích trưởng nữ của phủ quốc công, khi ấy bà gả cho môn sinh của cha mình. Lục lão thái gia đỗ Thám Hoa, con đường làm quan của ông ấy thuận buồm xuôi gió làm đến quan nội các. Sau đó vì bệnh nên về hưu sớm, không lâu sau thì mất.

Đời này của Lục lão phu nhân chỉ có hai người con trai, trưởng tử Lục Lan học vấn cao, đỗ tiến sĩ hai bảng, cưới ấu nữ của thương nhân Đường gia giàu nhất kinh thành. Theo lý mà nói, với gi thế của Lục gia, thì thương nhân không xứng với họ, nhắc đến chuyện này, năm đó là cả một giai thoại. Khuê nữ của Đường phu nhân đứng ở tú lâu ném tú cầu chọn rể, trùng hợp Lục Lan đón được tú cầu. Hai người vừa gặp đã yêu, sau khi thành thân phu thê ân ái tình thâm, sinh được trưởng nữ Lục Thanh Gia và trưởng tử Lục Thời An. Sau khi Đường thị mất, Lục Lan không chịu tái giá, ông ấy làm quan bên ngoài nên hiện tại không ở Dương Châu.

Thứ tử Lục Trạch không thích học hành, chỉ thích làm ăn. Dựa vào sự giúp đỡ ở chốn quan trường của phụ thân và đại ca, cuối cùng ông đã xây dựng cơ nghiệp to lớn như Lục gia bây giờ. Ông cưới thứ nữ Tôn thị của phó đề đốc vận ti, sinh ra hai nam một nữ. Trưởng tử là Lục Diệu Thần thứ tử Lục Hân Văn, trưởng nữ Lục Thanh Nghiên. Lục Trạch tính vốn phong lưu, trong phòng vô số thiếp thất, thứ tử, thứ nữ thì vô số.

Đại ca Lục Lan làm quan bên ngoài, nên hai huynh đệ chưa từng phân gia vẫn ở cùng nhau. Hiện giờ Lục phủ do Nhị phu nhân Tôn thị và Chu thị là thê tử của Đại nhi tử quản gia.

Sau khi Thời Họa biết rõ mối quan hệ này, nàng nhớ khi nàng mới vào phủ từng gặp được vị công tử trẻ tuổi kia, chắc là trưởng tử đại phòng, Lục Thời An.

Thời Họa đến đây đã nhiều ngày, thứ nàng nghe nhiều nhất là những bàn tán về Lục Thời A, Lục Cảnh Dực của mấy tiểu nha hoàn kia. Cảnh Dực là tên tự của hắn, bọn nha hoàn đều gọi thân thiết là Cảnh nhị gia. Bây giờ hắn vẫn chưa đến nhược quán (20 tuổi), năm ngoái thi Hương đứng đầu bảng, hiện giờ đang là cử nhân. Nhưng điều các nàng bàn luận không phải về công danh của Lục Thời An mà là muốn được vào nội viện của Cảnh nhị gia hầu hạ.

Thiếu niên trẻ tuổi, mặt ngọc thân vững như tùng bách, tướng mạo không chỉ tuấn tú mà cử chỉ ôn tồn lễ độ.

Kẻ háo sắc ắt phải mê cái đẹp. Hắn khiến cho bọn nha hoàn thành thạo chuyện đời dao động tâm tư.

Bởi vì phải chuyên tâm đọc sách, nên tạm thời trong nội viện của Lục Thời An không có nha hoàn thông phòng. Vì thế những nha hoàn này có suy nghĩ như vậy là chuyện vô cùng bình thường.

Song, Thời Họa cảm thấy không tốt chút nào, nàng biết rõ làm nha hoàn thông phòng chỉ có hai kết cục: Một ngày kia, khi chủ mẫu vào cửa nếu vừa mắt chủ tử sẽ cân nhắc lên làm di nương. Còn nếu không vừa mắt chủ tử thì sẽ bị bán hoặc gả cho người khác.

Nhưng làm di nương có gì tốt? Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Cho dù có thành di nương, thì vẫn là nô tịch có thể bị bán đi bất cứ lúc nào, mặc người xử lý.

Nàng chỉ mong mình bình an chờ đến khi được xuất phủ, còn những chuyện khác nàng không cần.

Thời Họa ngẩn ngơ ngồi dưới cây ngọc lan, trên tay quấn sợi tơ. Đào Chi từ xa đi tới vỗ vai nàng, khiến nàng giật mình, rổ kim khâu đang đặt trên chân rơi xuống đất. Nàng trừng to mắt vờ tức giận: “Đào Chi, muội dọa ta giật cả mình!”

“Họa Nhi tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì thế? Muội gọi tỷ nửa ngày rồi đấy!” Đào Chi cười đùa giúp Thời Họa nhặt kim chỉ dưới đất lên.

Thời Họa lắc đầu nói không sao, rồi hỏi: “Muội tìm ta vì bên lão thái thái có dặn dò gì à?”

“Muội đến nhắc tỷ, lát nữa đừng quên đi đến chỗ lão thái thái hầu hạ.”

Thời Họa dịu dàng cười: “Ta biết rồi.”

Lục lão phu nhân tin phật, cho nên gian phòng nhỏ bên cạnh cho dựng phật đường. Mỗi mùng một, mười lăm bà sẽ ăn chay, tụng kinh, sao chép kinh phật ở đấy.

Bà lớn tuổi, mắt mờ nên không thấy rõ chữ trên kinh thư, vì thế cần một nha hoàn biết chữ làm thay. Nha hoàn trước đó đã xuất phủ thành thân, bây giờ Thời Họa thay thế vào vị trí này.

Hôm nay là mười lăm, nên Thời Họa phải đến phật đường hầu hạ Lục lão phu nhân lễ Phật tụng kinh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận