Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 6: Nguy hiểm!


Thời khắc bắt trà kia lảo đảo, Lục Thời An đã có chút không hài lòng, hắn chưa bao giờ thấy một nha hoàn vụng về như vậy, nước trà đổ ra bàn không nói, lại còn làm dơ y phục của hắn. Nhưng đến khi trông thấy khuôn mặt nàng, hắn lại có chút bất ngờ, hai hàng mi cong vút, ánh mắt như sao sáng, đặc biệt, gương mặt kia trông hơi giống mẫu thân hắn.

Lục Thời An nâng tay lên dùng tay áo lớn che đi vùng áo bị ướt, dịu dàng nói: “Không sao, thay bộ khác là được.”

Không chỉ vụng về mà còn ngốc nghếch nữa, ai lại đi lấy cái khăn đã lau bàn ướt nhẹp rồi lau cho hắn…

Lục lão phu nhân không tiện trách cứ nữ hài tử mà tôn tử hiếm khi để mắt đến, bà phất tay để nàng lui xuống.

Hai tổ tôn nói chuyện phiếm một hồi, sau đó, Lục Thời An tạm biệt tổ mẫu. Đi đến hành lang, lúc đi ngang qua Thời Họa, hắn cố ý hạ thấp giọng, nhắc nhở nàng: “Lần sau đừng có lấy khăn ướt lau người cho ta nữa!”

Lúc hắn nói trên mặt còn nở nụ cười, nhưng giọng nói lại khiến sống lưng Thời Họa lạnh run. Nàng nhìn theo bóng dáng đã đi xa, trong lòng đầy sợ hãi.

Mẹ nàng đã từng nói những thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, sau này nhất định phải tránh xa vị Nhị gia này ra…

Thời Họa đỡ Lục lão phu nhân đi đến phật đường, nàng thắp ba nén hương cho bà. Bà nhận lấy rồi cắm vào trong lư hương trên bàn thờ, hai chắp tay trước ngực, quỳ trên tấm đệm hương bồ ở trước bàn thờ Phật tụng kinh, lẩm bẩm mấy câu.

Sau khi tụng xong, Thời Họa đỡ Lục lão phu nhân đứng dậy. Bàn tay lão phu nhân đặt lên tay nàng, rũ mắt quan sát cẩn thận. Nàng đã vào phủ hơn nửa tháng, so với lúc mới đến, gương mặt nàng hồng hào hơn, mi cong mày rậm, má ngọc mũi cao, môi anh đào đích thực là một mỹ nhân.

“Lần trước nghe nói, năm nay ngươi mới mười lăm?” Lục lão phu nhân ngồi xuống ghế thái sư.

Thời Họa khoanh tay đứng một bên, đáp: “Vâng.”

Lục lão phu nhân lại hỏi: “Ngươi biết chữ, vậy có biết nữ công gia chánh không?”

Thời Họa gật đầu: “Có biết một chút.”

Lục lão phu nhân hiểu, bà khảy phật xuyến tử đàn trong tay nhìn nữ tử trước mặt cảm thấy rất hài lòng. Bà nghĩ sau khi dạy dỗ lại sẽ đưa nàng đến phòng của Cảnh Nhi.

Thời gian bình yên nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến mùng tám tháng tư. Ngày này ở Lục phủ, từ chủ tử cho đến hạ nhân đều dậy thật sớm dọn dẹp sạch sẽ, mở rộng cửa chính. Khoảng giờ Tỵ, có rất nhiều bằng hữu quyến thuộc đến ăn mừng tiệc trăm ngày của chắt trai Lục gia, nam đinh đầu tiên – Lục Thừa Tái.

Sáng sớm, Lục lão phu nhân sai hai nha hoàn mang y phục đến cho chắt trai.

Tiệc rượu của nữ quyến diễn ra trong phòng khách. Đại thiếu phu nhân Chu thị tiếp đứa bé từ tay nhũ mẫu, ôm đến buổi tiệc cho nhóm nữ quyến nhìn. Hôm nay nàng ta mặc cẩm y đỏ rực dệt hoa hải đường, váy dài phết đất thêu chim, hoa. Vì vừa mới sinh nên dáng nàng hơi đẫy đà, nhưng khi khoác bộ y phục lộng lẫy này lên trông nàng càng ung dung cao quý.

Đào Chi đến bên cạnh Thời Họa, khẽ nói: “Thật không biết Đại gia nghĩ thế nào…”

Thời Họa hiểu ý của Đào Chi, Lục La sao có thể sánh với mỹ nhân đoan trang này được?

“Thôi đừng nói nữa…” Thời Họa sợ người bên ngoài nghe được nên liên tục dặn dò Đào Chi.

Đào Chi đưa mắt nhìn qua ghế, vừa rồi Lục La vẫn còn bưng trà dâng nước phục vụ lão phu nhân, giờ đây không biết đã chạy đi đâu. Nàng hậm hực nói: “Hừ, không biết biến đi đâu mất rồi, lại mấy trò mánh khóe cũ!”

Lục La đi vệ sinh, khi nàng đi theo dọc theo hành lang để trở về, còn chưa bước qua cửa viện, đột nhiên bị người ta kéo cổ tay. Nàng ta xoay người nhìn lại, cười bẽn lẽn: “Sao Đại thiếu gia không ở trong phòng mà chạy đến đây?”

“Vừa rồi ở trong bàn uống hơi nhiều, nên ta ra đây hít thở không khí.” Lục Diệu Thần vừa nói vừa kéo người vào lòng, bàn tay không an phận xoa xoa eo nhỏ: “Đồ dâʍ đãиɠ, ta vừa nhìn thấy nàng từ xa, du͙© vọиɠ của ta đã bốc lên rồi!”

Lục La ưỡn ngực cọ cọ vào người Lục Diệu Thần: “Thiếu gia, đừng… ban ngày ban mặt, để người khác trông thấy thì không hay…”

“Đồ dâʍ đãиɠ, người nàng đã nóng rực như vậy rồi còn nói mấy lời đó với ta?” Chưa dứt lời, hắn đã kéo Lục La vào tây phòng. Hôm nay có yến tiệc, nha hoàn bà tử trong viện đều đến phòng khách hầu hạ rồi, hiện tại trong nội viện không có ai.

Hai người giống như củi khô gặp lửa lớn, lập tức bốc cháy, vào phòng cửa còn chưa kịp đóng đã bắt đầu cởi y phục cho nhau, y phục rải rác từ cửa đến giường.

Chân thon dài trắng nõn của Lục La quấn chặt eo Lục Diệu Thần, thở dốc: “Thiếu gia… ưʍ… nhẹ chút…”

Nam nhân động eo, bàn tay to lớn ra sức xoa nắn khối ngực tròn trịa: “Đồ lẳиɠ ɭơ, rên lớn hơn đi, gia thích nghe nàng rêи ɾỉ.”

“Thiếu gia… Ư… Ưʍ… A…” Lục La ôm bả vai nam nhân, ra sức hùa theo ý hắn: “Lục La muốn hầu hạ bên chàng mỗi ngày…”

“Được, ngày mai ta sẽ nói với lão phu nhân đón nàng qua…”

Lục La hài lòng nghe lời hứa hẹn, nàng ra sức đong đưa chiếc eo nhỏ, miệng rêи ɾỉ đủ kiểu…

Trong buổi tiệc, Tiểu Thừa Tái nằm trong lòng nhũ mẫu khóc lớn, ai dỗ cũng không chịu. Chu thị bảo nha hoàn Thải Hồng về phòng lấy trống bỏi cho nó.

Thải Hồng đi đến phòng trên hành lang, loáng thoáng nghe được bên phòng có người nói chuyện. Nàng dừng bước nghe được những lời bẩn thỉu, gương mặt bất giác đỏ bừng. Nàng là tâm phúc của Chu thị, tâm tư nhạy bén, lập tức nghe ra kia là giọng của Đại thiếu gia. Nàng rón rén đi đến cửa sổ trộm nhìn, thấy hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau. Nàng phát hiện nữ tử nằm dưới thân đại thiếu gia, vẻ mặt tràn đầy ý xuân rêи ɾỉ đủ kiểu chính là nha hoàn Lục La trong viện lão phu nhân, đột nhiên nàng biết mình phải làm gì.

Thải Hồng lặng lẽ quay về buổi tiệc, tiến đến nói khẽ bên tai Chu thị: “Đại thiếu phu nhân…. Lục La… Ở trong phòng…”

Chu thị vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, bàn tay cầm chén rượu run lên vì tức giận. Trong lòng nàng hận không thể xé xác con tiểu tiện nhân kia ra thành trăm mãnh, nhưng vì đang trong buổi tiệc, chỉ có thể kìm nén lửa giận.

Chiều tối, khi khách khứa ra về hết, nàng mới sai Thải Hồng gọi Lục La đến.

Nha hoàn hầu hạ Chu thị tháo gỡ trang sức, sau đó giặt khăn lau mặt. Chu thị ngồi ngay ngắn trước gương đồng, có thể thấy được Lục La đang bước vào cửa qua gương.

“Đại thiếu phu nhân.” Trước giờ, Lục La biết Đại thiếu phu nhân là nhân vật lợi hại cỡ nào, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút lo sợ. Sau khi hành lễ, nàng ta khoanh tay yên lặng đứng một bên, không dám nói gì.

Ai ngờ, Chu thị làm như không nghe thấy, cũng không để ý đến nàng ta, vẫn ngồi trước gương bôi phấn thơm lên mặt. Nha hoàn hầu hạ trong phòng như muốn nín thở, bầu không khí im lặng như tờ.

Lục La đứng hồi lâu, trong lòng càng thêm hoảng sợ, nàng ta ngập ngừng mở miệng hỏi: “Đại thiếu phu nhân cho gọi nô tỳ đến có việc gì ạ?”

Chu thị đứng dậy, rời lên khỏi ghế thêu đi đến bên giường quý phi. Thải Hồng biết ý bưng trà thơm đưa đến, nàng chậm rãi mở nắp trà uống một hớp, sau đó đặt mạnh chén lên bàn, vang lên tiếng “Cạch”.

Lục La sợ đến mức run rẩy, khúm núm cúi đầu.

“Đại thiếu gia có ý định thu ngươi làm thϊếp.” Âm giọng Chu thị rất bình thường không nghe ra hỉ nộ thế nào.

Lục La nghĩ có lẽ Lục Diệu Thần đã nói việc này với Chu thị, phút chốc nàng mừng rỡ, vội tiến về phía trước quỳ gối trước mặt Chu thị, tỏ ý trung thành: “Nếu nô tỳ may mắn được hầu hạ bên cạnh Đại thiếu phu nhân, chắc chắn nô tì sẽ tận tâm tận lực, nguyện nghe sai bảo của người.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận