Thời Vản Chi đã trúng roi thứ hai, vừa khéo, một roi này quất vào tay cô ta gần giống với vị trí trẽn tay Tống Nhi Đình.
Tống Nhã Đình tỏ vẻ ân cần: “Cỏ Thời, với tư cách là bề trẽn của em, chị có trách nhiệm phải dạy dồ em đấy. Là con gái thì đừng có lúc nào cũng nói lời thô tục, nếu không sẽ không gả đi được đấy”.
Thời Vân Chi thét to: ‘Tống Nhã Đình! Con ả ti tiện này…”
Cô ta khóc lóc quát người hầu: “Các người chết hết rồi sao?”
Lúc này, đám người hầu mới giật mình hoàn hồn, vội vã chạy đến bảo vệ Thời Vân Chi.
Tống Nhã Đình quay sang nhìn Thời Minh Quang, nói: ‘Thế này thì phải xử lý sao bảy giờ?”
Thái độ của Thời Minh Quang có chút cao thảm khó lường: “Cô còn chưa đánh đủ à?”
Vốn đĩ anh cho rằng Tống Nhã Đình sẽ tìm mọi cách né tránh khi anh cho phép cô ra tay với Thời Ván Chl, nào ngờ, nhìn cô bảy giờ xem… thậm chí có vẻ như còn chưa thỏa mãn cơ đấy?
Tống Nhã Đình đột nhiên bừng tính, cô không thể đế Thời Minh Quang nghĩ răng cô là một đứa con gái ưa thích bạo lực được, loại đàn ông xấu xa như Thời Minh Quang hắn là thích thế loại ngoan ngoãn, ngọt ngào mới đúng.
Cô vội quăng cây roi trong tay đi, mắt rưng rưng, nhích đến gần anh:
“Cậu Thời, tay người ta đau quá, sau này anh đừng bảo người ta làm mấy việc như này nữa, người ta sợ lằm đó…“
Thời Minh Quang:
Mọi người:”…”
Thời Vân Chi tức muốn hộc máu, người đáng phải kêu đau là cô ta mới đúng nè! Tống Nhã Đình, cô đúng là một con hồ ly, là đồ ti tiện!
Thời Minh Quang đương nhiên biết là cô đang diễn trò, nhưng anh vẫn vô thức nhìn bàn tay trẳng nõn nà đang duỗi đến của cô.
Tay thiếu nữ không lớn như tay anh, xương cốt mảnh khảnh, da thịt trảng như tuyết, vậy mà giờ trong lòng bàn tay lại có một vết đỏ chướng mắt, đấy chính là vết roi quất.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nắm lấy bàn tay kia, khẽ nói: ‘Vê nhớ bôi thuốc”.
Tống Nhã Đình bị ai kia nắm chặt tay:
Ngón tay cô có hơi cứng nhắc, cô cấn thận nhìn Thời Minh Quang, không rõ anh có ý gì.
Chẳng lẽ anh thật sự thích những cỏ gái có dáng vẻ kệch cỡm như vậy à?
Vậy thì cô đành phải chịu khó diẻn một chút thôi, dù sao mục đích của cò chính là mang thai con của anh mà.
Anh có thích hay không thích cõ, điều đỏ không quan trọng, chỉ cần cô có thế sinh con nối dòng cho anh thì tất cả mọi vướng mắt giữa cô và anh có thế kết thúc một cách hoàn mỹ.
Nghĩ vậy, Tống Nhã Đình lại sấn đến mà không chút áp lực tâm lý, cô ỏm lấy cánh tay Thời Minh Quang: “Chỉ có cậu Thời là xót người ta mà thôi…”
Những người khác chỉ thấy Tống Nhã Đình đúng thật là hồ ly tinh chuyến thế, riêng Tang Du, trợ lý của Thời Minh Quang, thì lại bày ra dáng vẻ hệt như gặp quỷ.
Nếu anh ta nhớ không lầm thì…
Anh ba có thói quen thích sạch sẽ!
Hơn nữa… còn đặc biệt… đặc biệt chán ghét người khác đụng vào mình!
Nhất là… phụ nữ!
Nhưng giờ thì…
Tang Du cảm thấy thế giới này thật là huyền hoặc, vậy mà lại…
Có một người phụ nữ nũng nịu với anh ba, còn ôm cánh tay anh ba, hơn nữa… cô ta không hề bị tấn cho một
trận.
Có thật không vậy? Ai mà tin điều này chứ?
Tống Nhã Đình không hề hay biết trong lòng Tang Du, cô đã nghiêm nhiên biến thành một nữ anh hùng quật cường.
Cô nhỏ nhẹ nói: “Cậu Thời, tuy em Vản Chi nói năng có hơi lỗ mãng, nhưng em là người rất rộng lượng, em sẽ không so đo với hậu bối đâu ạ. Chỉ cần em ấy chịu xin lồi em, em sẽ tha thứ cho em ấy”.
Thời Vân Chi sâp bị cô chọc cho tức chết rồi… Muốn tôi xin lỗi cô à? Lại còn bày ra dáng vẻ bản thân rất rộng lượng nữa hả? Cô mơ đi!
Nhưng hết lần này đến lần khác, Thời Minh Quang lại cụp mát, thờ ơ nhìn cô ta và nói: “Không nghe thấy à, mau xin lỗi chị dảu cô đi”.
Tròng mát Thời Ván Chi gần như muốn trừng ra ngoài: “Cái gì? cỏ ta? Chị dâu à? Anh cả, anh…”
Ánh mat Thời Minh Quang lạnh thêm vài phần, anh nói: “Xin lối, đừng đế tôi lặp lại lần nữa”.
Thời Vân Chi rùng minh một cái, hiện giờ cô ta cực kỳ sợ Thời Minh Quang, không dám làm trái ý anh nên đành nghiến răng nghiến lợi nói: “… Chị dâu, thật xin lỗi! Hôm nay là do tôi không hiểu chuyện, đã đắc tội với chị, hi vọng chị… người lớn không chấp người nhỏ, đừng nên chấp tôl làm gì”.
Tống Nhã Đinh khẽ cười, nói: “Em Vân Chi à, biết sai mà sửa là chuyện rất tốt, chị sẽ không so đo với em”.
Cô lại dịu dàng nói: “Nhưng mà em Vân Chi này, sau này đừng có chơi roi nữa nhé!”
Tống Nhã Đình nắm lấy cây roi vừa dài vừa mảnh trong tay, mím cười nói: ‘Thứ này ấy à, đánh người đau lẳm đấy. Nhưng thôi, đây là đồ của em, chị vần nên trả lại cho em… nha!”
Nhìn thấy roi, Thời Vân Chi liền cảm thấy vết thương trẽn người nhói lên.
Giờ cô ta cũng bắt đầu có tâm lý oán hận với roi rồi, nẽn không dám nhặn, mà chật vật nói: ‘Tôi… Tòi không cần!”
Cô ta mếu máo nói: ‘Tôi muốn về… Tỏi muốn đi tìm mẹ của tôi!”.
Đám người hầu vội đưa cô ta đi.
Cánh tay cầm roi của Tống Nhã Đình rủ xuống, cô thất vọng nói:
“Không thú vị gì cả!”
Thời Minh Quang lạnh lùng nói:
“Cô đã lợi hại như vậy, sao lúc nãy còn đế con bé đè ra đánh?“
Tống Nhã Đình nói: “Khỏng giống nha!”
Anh không có mặt, nếu tôi dám ra tay với Thời Vân Chi, chắc chắn cô ta sẽ hận tôi.
Nhưng sau khỉ anh đến, Thời Vản Chi sẽ hận cả hai chúng ta, như vậy không lổ.
Đương nhiên, cô không nói ra những lời này, mà ỏn ẻn nói: “Vừa nảy không có anh làm chỗ dựa, anh đến rồi thì em không sợ nữa”.
Giọng thiếu nữ vừa trong trèo lại ngọt ngào và mềm mại như mật đào, khiến người nghe có cám giác như nếm được vị ngọt.
Đương nhiên, nếu lúc này tóc Tống Nhã Đình không bù xù hệt như Sadako thì có lẽ sẽ khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Thời Minh Quang nhìn kỉếu tóc “triển vọng” của cô: “Cô đang làm gì đấy hả? Nữ quỷ nhõng nhẽo à?”
Nét cười trẽn mặt Tống Nhã Đình cứng lại, cô vỏ thức sờ soạng mái tóc của mình.
Kỉếu tóc này phái mất rất láu cô mới làm được đấy, đúng là không có mắt nhìn!
Thời Minh Quang lại nói: “Không có việc gì thì đừng chạy lung tung khẳp nơi”.
Anh dừng một chút rồi lạnh lùng răn đe: “Nhà họ Thời cũng chẳng phải chỗ tốt gì đảu, không cẩn thận có khi xương cốt cũng bị mất luôn đây”.
Tống Nhã Đình sửng sốt, người đàn ỏng này đang muốn nhắc nhở cô điều gì?
Không đợi cỏ hiếu rõ, Thời Minh Quang đã xoay người rời đi.
Tống Nhã Đình vội đuối theo và hỏi: “Có khi nào Thời Vân Chi lại gảy rảc rối cho em nữa không?”
“Cô thử nghĩ đi?”, Thời Minh Quang liếc nhìn cõ bằng ánh mát trào phúng, anh cảm thấy vấn đề cỏ hỏi rất ngu xuẩn.
Tống Nhã Đình nhỏ giọng hỏi: “Vậy lần sau anh cỏ thể giúp em nữa không?”
Thời Minh Quanh dừng bước, liếc nhìn thiếu nữ bẽn cạnh rồi thản nhiên nói: “Không hắn”.
Hai mắt Tống Nhã Đình sáng lên, hệt như mấy con lừa trên sườn núi.
“Ý anh là sau này ở nhà họ Thời, anh sẽ bảo kê cho em đúng không? Cậu Thời à, em yêu anh chết đi được, em muốn sinh bé con cho anh! Được chứ? Được chứ hả?”
Thời Minh Quang suýt nữa thì không đứng vững, còn Tang Du bên cạnh anh lại lộ vẻ mặt như gặp quý.
Sinh bé con? Ý cô… giống với suy nghĩ của anh ta à?
Cô nhóc này đúng là can đảm thật
đấy!
Thời Minh Quang nghiến răng ken két, lạnh lùng nói: “Không thế được”.