Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con

Chương 4: Mưu sâu kế hiểm


Khi nghe cô nói vậy, bà cụ Thời có hơi kinh ngạc, tuy nhiên, bà ta cũng không có ý định tìm hiểu quá sâu, mà chỉ nói: “Cháu nói vậy thì bà biết rồi”.

Tống Nhã Đình nói: “Rất cám ơn bà”.

Bà cụ Thời lắc đầu, thớ dài và nói: “Là bà già này nên cám ơn cháu mới phải”.

Nói rồi bà ta quay sang nói với Cư Sơn Tình: “Nhân dịp tình trạng của A Quang ổn định, mau mờl bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho thằng bé”.

Cư Sơn Tình gật đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Tống Nhã Đình, bà cụ Thời thương xót nói: “Cháu đi ăn chút gì trước đi”.

Tống Nhã Đình gật đầu, khẽ nói với Thời Minh Quang: “Anh buỏng tôi ra trước, tôi cảm thấy không được thoải mái”.

Thời Minh Quang rủ mắt nhìn cô, không ngờ anh lại thật sự buông tay ra theo lời cô.

Các bác sĩ lập tức vây quanh anh.

Cùng lúc đó, ở nhà họ Tống.


Tống Thải Vi vừa làm xong một bộ móng mới, vừa chu miệng thổi vừa nói: “Mẹ, ả vô tích sự Tống Nhã Đình vẫn cắn chặt răng không nhận à?”

uỏng Tâm Nhụy liếc mắt: “Xương cốt nó còn cứng rắn lẳm, mẹ đã bảo cảnh sát tạo áp lực rồi, nếu nó còn không chịu thừa nhận…”

Bà ta thoáng dừng lại, nhìn về phía con gái: “Vỉ Vi, con nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc Chu Tư Uyến đã chết như thế nào?”

Trong một khoảnh khắc, sắc mặt Tống Thải Vi có hơi mất tự nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại như thường, cô ta bình thản nói:

“Mẹ, mẹ cũng biết mà, Tư Tư vẳn luôn gai mât Tống Nhã Đình, chuyện hai người họ không hợp nhau đâu phải ngày một ngày hai. Ai mà biết có phải

hôm đó do Tống Nhã Đình uống nhiều quá nên đã giết Tư Tư hay không? Con cũng không có mặt ở đó, sao mà biết được chứ?”

Thật ra, Uông Tâm Nhụy vẩn luôn hoài nghi về cái chết của Chu Tư Uyến, bới vì bà ta hiểu Tống Nhã Đình, con oắt vô tích sự kia nào có gan giết người?

Dù cỏ ta và Chu Tư Uyển có thù oán thì cũng lâm cũng chỉ là cãi nhau hoặc đánh nhau, không thể có chuyện ra tay giết người được.

Thế nhưng, thời điếm phát hiện thi thể Chu Tư Uyển thì chí có Tống Nhã Đinh nằm bên cạnh.

Hiển nhiên, Tống Nhẫ Đình trở thành kẻ tình nghi lớn nhất trong mắt cảnh sát, lập tức bị đưa đến cục cảnh sát đế thấm vấn.

Sau đó, bởi vì không tìm thấy có kẻ hiềm nghỉ khác nên Tống Nhã Đình bị nhốt vào trại tạm giam, nhưng cô ta vẳn cắn chặt răng không chịu nhận tội.

uỏng Tâm Nhụy lờ mờ đoán được chuyện này có liên quan đến Tống Thải Vi, vì bảo vệ con gái, bà ta thuận nước đấy thuyền, liên hệ VỚI bố mẹ của Chu Tư Uyển với mục đích đóng đinh tội trạng của Tống Nhã Đình, nào ngờ xương cốt cỏ ta lại cứng như vậy…

Thấy con gái không muốn trả lời, Uông Tâm Nhụy cũng không truy hỏi, bà ta vừa định nói sang chuyện khác thì thấy Uông Kiến Thành hấp tấp chạy vào: “Chị! Không hay rồi!”

Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột cúa em trai, Uông Tâm Nhụy cau mày: “Nói gì thì em cũng là Tổng giám đốc của một công ty, nếu đế người khác thấy bộ dạng này của em, không sợ bị người ta chê cười à?”

Uông Kiến Thành thở hổn hến, nói: “Việc này… Thật sự là chuyện lớn!”

“Con ả tỉ tiện Tống Nhã Đình được đón đi rồi! Cục cảnh sát muốn trực tiếp kết thúc bản án của Chu Tư Uyển, tuyên bố cô ta tử vong ngoài ý muốn, không liên quan gì đến Tống Nhã Đình…”

“Cái gì?”, Tống Thải Vỉ lập tức đứng bật dậy: “Sao có thế chứ?”

“Nhưng đây chính là sự thật!”, uỏng Kiến Thành nói: “Là cảnh sát nói với cậu đấy!”

Uông Tâm Nhụy cố gâng duy trì tính táo, lên tiếng dò hỏi: “Là ai đã đón Tống Nhã Đinh? ông bà ngoại của cô ta à?”

“Không phải!”, Uông Kiến Thành nuốt nước miếng: “Là… là nhà họ Thời!”

Uông Tâm Nhụy đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Uông Kiến Thành:

“Nhà họ Thời? Nhà họ Thời nào?”

‘Trong thành phố Yến này còn có nhà họ Thời nào nữa hả?”

Uõng Kiến Thành lau mồ hôi lạnh, gấp gáp nói: “Chính là đại gia tộc có lịch sử mấy trảm năm kia đấy! Chắng phải lần trước anh rể định bàn chuyện làm ăn với con cháu nhà bọn họ nhưng lại bị người ta không chút do dự từ chối à? Lần đó anh ấy tức giận rất lâu đấy…”

Nhà họ Thời…

Uông Tâm Nhụy kinh hãi.

Đó chính là quý tộc cố xưa chân chính của thành phố Yến. Một trăm nhà họ Tống cũng không bằng người ta đấy!

“Sao ả vô tích sự Tống Nhã Đình lại được người của nhà họ Thời đón đi?”, Uông Tâm Nhụy vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò.

Uông Kiến Thành thấp giọng nói: “Chính bởi cậu cả nhà họ Thời, Thời Minh Quang, chẳng phải cậu ta nối danh là tên điên ở thành phố Yến à? Thỉnh thoảng sẽ lên cơn… Tuy rằng bà cụ Thời rất yêu quý đứa cháu trai này, nhưng cứ đế như thế mãi cũng không phải là cách, vì thế bà ấy nảy sinh ý định giúp Thời Minh Quang tìm con nối dòng. Thầy bói nói bát tự của Tống Nhã Đình vừa khéo chính là duyên trời tác hợp với Thời Minh Quang, cho nên bà hai nhà họ Thời đã ra mặt đón Tống Nhã Đinh đi”.

Tống Thải Vi nghiến răng: “Cậu, ý của cậu là Tống Nhã Đình sẽ sinh con cho Thời Minh Quang?”

“Đúng!”, Uông Kiến Thành tỏ vé lo lắng: “Nếu cô ta có thế sống được từ trong tay Thời Minh Quang, hơn nữa còn mang thai thì… Cô ta chầng khác

nào một bước lên mây rồi! Chúng ta không thể nào khống chế được nữa”.

Uông Tâm Nhụy liếc nhìn em trai, không khỏi cười khấy.

Bà ta biết rõ vì sao Uông Kiến Thành lại phát điên lên như vậy, tuy Tống Nhã Đình chỉ là một đứa vô dụng, nhưng cô ta lại có một cái túi da cực kỳ xinh đẹp.

Uõng Kiến Thành đúng là một tên vô liêm sỉ, vậy mà lại ngấp nghé cháu gái của mình. Lão vẫn luôn đế mat đến Tống Nhã Đình, thịt mỡ còn chưa đến tay, sao lão có thế cam tâm đế Tống Nhã Đình trốn khỏi nhà tù của nhà họ Tống cho được?

uỏng Tâm Nhụy trầm ngâm vài giây rồi nói: ‘Vi Vi, con đi nói với bố con chuyện này đi, chúng ta đến nhà họ Thời một chuyến”.

“Đến nhà họ Thời?”, Tống Thải Vi sửng sốt: “Đến đó làm gì?”

‘Tống Nhã Đình dù sao cũng là cô cả của nhà họ Tống, sao có thể để bọn họ nói đón đi là đón đi?”, Uõng Tâm Nhụy híp mắt: “Mẹ muốn nhìn xem nhà họ Thời định cường đoạt dân nữ như thế nào!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận