Thốn Tẫn Duyên Hoa

Chương 7: Tơ nhện giăng 6


Trong phòng chỉ còn lại ta và Cốc Chi Hoa. Ta đi tới ngồi bên mép giường, giơ tay đặt lên động mạch ở cổ của nàng ta. Cốc Chi Hoa “A” một tiếng rồi mở mắt ra, nhìn thấy là ta, thoáng kinh ngạc rồi nói, “Lệ cô nương ——”

Ta cười nhạt một tiếng, “Tỉnh rồi sao? Ta sẽ phong bế vài kinh mạch trên tay cô, cô còn vận công được hay không? ” Cốc Chi Hoa gật đầu.

Ta nói, “Được, nhìn động tác tay của ta, ta di chuyển tới đâu, thì cô phải vận chuyển khí tới đó, sau một chu thiên thì ta sẽ bắt đầu xử lý miệng vết thương trên tay cô, có thể sẽ hơi đau một chút.”

Cốc Chi Hoa nói với hơi thở mỏng manh, “Được ——” ta lại nói, “Hiện tại ta bắt đầu hỏi cô vài vấn đề —— thời gian cấp bách, bất cứ lúc nào cũng có thể có kẻ tiến vào, tuy ta đã căn dặn Tần Thi, nhưng có thể hắn sẽ để kẻ khác vào đây —— cho nên, cô phải nghe cho rõ, sau đó cứ đáp ngắn gọn là được rồi.”

Vừa nói, ngón tay đã bắt đầu vận tác, Cốc Chi Hoa gật đầu với vẻ khó hiểu. Ta trầm ngâm, tay không ngừng mà mở miệng hỏi, “Vấn đề thứ nhất, ngày đó Kim Thế Di rời bến cùng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại trở về một mình?” Cốc Chi Hoa giật mình, nhìn ta. Kỳ lạ, “Lẽ nào cô không biết?”

Cốc Chi Hoa khẽ đáp, “Lúc các người rời đi, hòn đảo đó đã chìm, bè cũng vỡ, lúc đó ta rời bến tìm hai người, khí ấy hai người đã lênh đênh trên biển hai ngày, ta chỉ tìm được hắn, không thấy cô…. ”

Đào bị chìm? Ta lập tức câm nín, cái loại vận khí kiểu gì thế này…. Tuy vậy trên đảo cũng có động đất, chìm cũng không lạ gì…… ổn định lại, “Vấn đề thứ hai, sau khi các ngươi trở về, có xảy ra chuyện gì khác hay không? Ví như gặp phải đội thuyền hay thứ gì khác?”

“Đội thuyền?” nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi, “Gặp được không ít thuyền, mỗi lần gặp được, Thế Di ca ca đều tới hỏi hành tung của cô —— ” đột nhiên “a” một tiếng, nói, “Có…. Có một chiếc thuyền có hình dạng khá kỳ lạ, khác hẳn với tàu thuyền thường thấy, chúng ta tới hỏi thì có một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi, bộ dạng rất đáng yêu đi ra trả lời ——”

Tim ta nảy lên một cái, xoa trán hỏi, “Có phải —— nhìn qua hơi giống ta không?” Cốc Chi Hoa kinh ngạc hỏi lại, “Sao cô lại biết?” “Đó là cháu của ta.” Chỉ sợ lúc đó ta vẫn còn trên thuyền, chỉ là chắc vẫn chưa tỉnh, “Vấn đề thứ ba, sau khi các ngươi đi về hướng ngược lại với chiếc thuyền kia, có nhìn thấy một chiếc thuyền hoa lệ tinh xảo hay không —— ”

Cốc Chi Hoa nhớ lại, “Có ——” mặt đỏ lên rồi nói, “Chúng ta đi qua chưa tới một trăm dặm thì nhìn thấy một con thuyền như vậy, trong thuyền còn có người ca hát rất hay, nhưng không hiểu họ đang hát gì.” Nàng ta ngừng lại, nói tiếp, “Thế Di ca ca nói, con thuyền này và con thuyền lúc trước là cùng một đội, ngoại hình lớn nhỏ dù khác nhau, nhưng thân buồm lẫn cách lái đều giống hệt nhau, hắn nói có nhiều đội thuyền vì tránh gặp phải giông bão hay đá ngầm, sẽ không đi sát nhau mà cách ra một khoảng, như vậy thì dù chiếc nào gặp phải nguy hiểm cũng kịp lúc cảnh báo cho đội thuyền phía sau.”

Thở dài, vẻ mặt của ta cũng ngưng trọng hẳn lên, “Vấn đề cuối cùng —— tại sao lại tới Kim Lăng?”

“Du Bạch Hữu đang ở tại Kim Lăng ——” ta vươn tay, bắt đầu giúp nàng ta xử lý vết thương, cái tên khá quen, “Trấn nha tư Du Bạch Hữu?”

Cốc Chi Hoa nói, “Tháng trước đã lên chức, binh bộ.”

“Ách.” Một tiếng, người này ta biết, không có sở trường gì, độc một cái lực mạnh hơn người, tên quan tốt khó có được trong đám người Mãn, “Sao lại nhúng tay vào chuyện triều đình? Chẳng phải các người ghét nhất mấy chuyện này sao ——”

“Đây không phải chuyện triều đình, mà là chuyện thiên hạ, ven song giặc cướp hoành hành, mười hai vị Binh Bộ thị lang, chỉ mỗi mình hắn chịu xuất binh chống lại —— có người muốn giết hắn, chúng ta càng không thể để hắn chết được.”

Được rồi được rồi, nghe mà đầu ta váng hết cả lên, trong lòng cũng hiểu đại khái tác phong của hai người các ngươi, vì nước vì dân, trời sinh một cặp.

“Biết được là ai muốn giết hắn chưa?”

Sắc mặt của Cốc Chi Hoa tốt lên được một chút, “Không biết, chúng ta…. Đang điều tra.” Cẩn thận băng bó miệng vết thương của nàng ta thật tốt, cười nhạt một tiếng, “Ta biết ——”

Cốc Chi Hoa lần này thật sự lắp bắp kinh hãi, “Là ai?”

Ta lắc đầu, “Vẫn chưa thể xác định, bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
Cốc Chi Hoa tự mình thử ngồi dậy, giật giật tay, vui vẻ nói, “Ngoại trừ hơi tê một chút ra thì đã không còn gì đáng ngại….”

Ta cười một tiếng, giơ tay ấn nàng ta xuống, nói, “Không đúng, thương thế của cô rất nặng, ít nhất cũng phải hôn mê ba ngày.”

Nàng vội nói, “Lệ cô nương, ta thật sự đã khá hơn rồi”.

Ta nghiêm mặt, nói, “Ai nói? Ta dốc hết toàn lực, vừa châm vừa ngâm lại thêm róc thịt cạo xương, cô vẫn không tỉnh lại, đã hiểu chưa?”

Cốc Chi Hoa cũng không ngốc, chớp mắt vài cái, nghe lời nằm xuống, ta cầm thanh kiếm kia của nàng ta, cẩn thận đặt xuống giường, dùng chăn bong che lại để không nhìn thấy, ta cười nói, “Vậy là được rồi, nếu có kẻ nghĩ cô trúng độc muốn tới hãm hại thì coi như kẻ đỏ xui xẻo….”

Thở dài một tiếng, Cốc Chi Hoa nghiêng đầu nhìn ta, nghĩ một chốc lại nói, “Tại sao lại phải lấy thùng nước này vào? Chẳng lẽ cần ngâm nước thuốc?”

Ta cười đến mức đau cả bụng, ngâm nước thuốc? Chuyện cao thâm cỡ ấy ta biết thế nào được?

“Thứ nhất, là cố lộng huyền hư, để bọn họ tin tình trạng của cô thật sự rất nghiêm trọng, còn ta thì dùng biện pháp phi thường để cứu cô ——”

Nàng ta mỉm cười, “Thứ hai?”

Ta buông tay, đứng dậy cởi nút áo, “Thứ hai, ta châm đến mức đổ mồ hôi cả người, chuẩn bị đi tắm…”

Lúc đi ra, coi như tinh thần sáng láng, tắm hai ba canh giờ, Tần Thi cư nhiên nhịn được không phái người tới quấy rầy ta, hẳn là biết dẫu hắn có tới thì ta cũng không cho vào, phái người tới thì chắc chắn chẳng tìm hiểu được gì. Cốc Chi Hoa không biết ta chế trụ Thế Di ca ca của nàng ta, cũng an tâm mà vờ hôn mê, ta thở dài, quay đầu lại khép cửa.

Đường đường chưởng môn một phái, lại bị ta dạy hư….

Bước ra, quả nhiên thấy Thu Bích, Giác Lang mỗi bên một người đứng ở bậc thềm cách đó vài chục bước.

Vẫn cứ không an tâm sao, ta cười đi qua, “Công tử của các ngươi đâu? Dẫn ta qua đó.”

Thu Bích nhìn ta, dè dặt hỏi, “Cốc Chi Hoa ra sao rồi?”

Ta nheo mắt, “Không chết được, nhưng phải vài ngày nữa mới tỉnh lại được….”

Nhìn bọn họ đứng sau ta nửa bước, âm thầm chặn đường lui, chợt thấy buồn cười, quả nhiên là sợ ta chạy —— Chính là ta chơi còn chưa đủ, có cho ta cũng không đi.

Tần Thi vẫn hệt như lần đầu gặp mặt, lười biếng nhoài người trên ghế, thấy ta đi vào, mỉm cười nói, “Khí sắc của Lệ cô nương không tệ nha ——”

“Nhờ phúc của ngài đây.” Ta trưng ra nụ cười giả lả, “Người cứu được rồi, chỉ là chưa tỉnh…” thoáng nhìn Thế Di ngồi dựa bên tường, lại bỏ thêm một câu, “Vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.”

Trừng ta làm cái chi? Dám trừng nữa ta thật sự sẽ đi giết cô ta đấy! Lườm hắn một cái để uy hiếp liền phối hợp ngồi xuống.

Tần Thi đẩy một tách trà qua, ta nhận lấy, liếc mắt nhìn hắn. Hắn mỉm cười, “Sao vậy?”

Ta cũng cười, “Không có gì muốn nói với ta sao?”

Hắn nhíu mày, “Ta phải nói gì với cô?”

Ta vừa đặt tách trà xuống, thần sắc an tường, “Vậy chi bằng nói thử xem, tại sao lại đối đãi với ta tốt như vậy?”

Hắn hơi nhướng mày, cười càng thêm phong lưu ưu nhã, liếc nhìn Kim Thế Di, cười lớn nói, “Cô rốt cuộc cũng biết ta tốt với cô?”

Ta gật đầu, nói, “Người của ngươi cứu ta về, ngươi cho ta ăn, cho ta ở, phái người phục vụ ta, lại còn cực khổ mặc ta trêu đùa sai bảo, đúng thật là ngàn theo trăm thuận ——” Lời vừa dứt, lại nói. “Đấy là vì sao?”

Tần Thi cười càng thêm ôn nhu, lại còn vươn tay nắm lấy tay ta, dịu dàng nói, “Cô nói thử xem?”

Thế Di ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng, “Tần Thi, tốt nhất là ngươi nên buông tay…” Giọng nói khang khác, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

Ta bất động, Tần Thi cũng bất động. Nhất thời lặng thinh. Nhưng ta tự biết, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Tần Thi kéo tay ta tới trước người hắn, hít sâu một hơi, nói, “Trên người của cô có một loại vị đạo đặc biệt, lần đầu tiên ta gặp cô, cô đứng giữa một đống nữ nhân, thần sắc kiêu ngạo tựa như chính cô đang chọn người chứ không phải kẻ nào chọn cô —— sau đó ta bắt đầu nghi hoặc, cô rốt cuộc là người thế nào, trên người nhận phải thương tổn nặng như vậy, vừa có thể mỉm cười, mắng chửi được người ta, lại còn đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay?”

“Mỗi lần ta gặp cô, cô đều mỉm cười, không chút sợ hãi, rõ ràng trên người chịu đau đớn, thế nhưng lại chẳng chút quan tâm, dường như hoàn toàn —— vô tâm với bản thân vậy…. Nụ cười của cô, không phải trào phúng, mà là một loại hững hờ, mỗi lúc bị cô nhìn thẳng, đều cảm thấy toàn bộ cảm tình đau khổ của bản thân, kỳ thật chẳng là gì hết, những chuyện mình muốn làm, đột nhiên cũng không còn quan trọng nữa ——”

Nhíu mày, ý của ngươi là muốn ta sau này đừng có…. Cười với ngươi nữa? Đột nhiên cảm thấy co giật, sao hắn lại nói mấy câu này?

“Kỳ thật nỗi đau lớn nhất của đời người, chính là rõ ràng đã đau đến cực điểm, nhưng lại không biết hoá ra bản thân mình đang đau đớn….”

Ta lạnh lung nhìn hắn, “Ta không có.”

Tần Thi bật cười, đứng dậy, cũng kéo ta đứng lên, kề sát lại, nói, “Cô không thấy đau, là vì cô còn chưa biết bản thân mình đang ôm ấp thứ gì ——”

Ta mỉm cười, “Ngươi có thể lấy ra được thứ ta muốn sao?”

Môi của Tần Thi kề sát bên tai, mỗi một chữ, tựa như muốn nện sâu vào lòng người, “Ta cho cô biết, nếu quả thật một nam nhân không thích nữ nhân nào đó, cho dù nữ nhân kia có bỏ mạng vì hắn, hắn cũng sẽ không thích ——”

Ta chớp mắt, nhìn hắn, “Rốt cuộc…. ngươi muốn nói gì?”

Tần Thi mỉm cười, nói từng chữ một, “Ta muốn nói, ít nhất còn có người nguyện chết vì cô…”

Ta cười nhạt một tiếng, “Ồ?”

“Cô không tin?” Tần Thi thản nhiên nói, “Ta chứng minh cho cô thấy —— ” hắn quay lại nhìn Thế Di. Ta cũng quay lại theo hắn.

Một đường tơ đỏ thẫm bật ra từ môi của Thế Di. Ta ngẩn ra….. Máu người, hoá ra lại có thể….. đỏ tới mức này…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận