Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 33: Cậu đi đi


Thẩm Gia Lan: “…”

Trác Khiêm: “…”

Đến tận khi thề xong, cậu mới sực nhớ ra Thẩm Gia Lan bây giờ vẫn còn là trai thẳng như cốt thép…

Cậu định giải thích.

Nhưng không đợi cậu mở lời, Thẩm Gia Lan đã hồi thần từ cú sốc. Ngay sau đó giống như bị điện giật mà nhanh chóng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy quần áo cậu. Thậm chí còn lùi lại hai bước, làm như cậu là bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm không bằng.

Thẩm Gia Lan chỉ tay vào cậu, biểu cảm bối rối, ánh mắt khó nói hết thành lời, miệng y ra rồi đóng lại, đóng lại rồi mở ra, cuối cùng mới phun ra một câu đầy căm phẫn: “Quả nhiên cậu là đồng tính luyến ái.”

Trác Khiêm: “…”

Nếu Thẩm Gia Lan biết sau này bản thân cũng sẽ trở thành đồng tình luyến ái, hơn nữa còn nằm dưới, thì không biết có ngất xỉu ngay tại chỗ luôn không?

Trác Khiêm thấy mình đồng tính luyến ái từ trong bụng mẹ, đã thích con trai hơn hai mươi năm, có lẽ đối với người khác thì chuyện này hơi khó nói, nhưng cậu chẳng có gánh nặng tâm lý gì cả, nếu Thẩm Gia Lan đã nói ra, cậu cũng thẳng thắng thừa nhận.

“Phải, tôi là đồng tính luyến ái.”

Thẩm Gia Lan ngơ ra vì thái độ thản nhiên của Trác Khiêm, đây đâu phải điều đáng tự hào gì, có phải đang khen cậu đâu!

Nhưng rất nhanh, Thẩm Gia Lan lại nghĩ đến một chuyện khác, y kinh ngạc mở to mắt: “Vậy cậu đối với Yến Thư Dương…”

Trác Khiêm cho rằng sớm muộn gì Thẩm Gia Lan cũng sẽ biết tâm tư nguyên chủ đối với Yến Thư Dương, nên không phủ nhận: “Lúc trước có hơi thích.”

Cuối cùng, vội bổ sung thêm, “Nhưng đó là chuyện trước kia, cậu yên tâm, bây giờ tôi chỉ coi Yến Thư Dương là bạn học bình thường thôi.”

“…”

Y yên tâm?

Y có lo lắng cái gì đâu chứ!

Trác Khiêm thích Yến Thư Dương hay không thì liên quan quái gì tới y!

Bấy giờ, Thẩm Gia Lan cảm thấy tam quan của mình vừa chịu sự công kích mãnh liệt.

Không phải y chưa từng tiếp xúc với đồng tính luyến ái, nhưng dù sao cái vòng đó vẫn cách cuộc sống của y rất xa, y cũng chưa bao giờ nghĩ đến bên cạnh mình sẽ xuất hiện một người.

Thảo nào trước kia Trác Khiêm hệt như con ruồi phiền nhiễu bay quanh Yến Thư Dương, mặc cho Yến Thư Dương xua đuổi thế nào cũng không đuổi được. Thảo nào trước kia Trác Khiêm thường hay vắt óc đưa hoa tặng quà cho Yến Thư Dương. Thảo nào trước kia mang thái độ thù địch với y…

Hóa ra Trác Khiêm có suy nghĩ như vậy với Yến Thư Dương!

Thẩm Gia Lan không biết Yến Thư Dương có biết hay không, y cũng không quan tâm Yến Thư Dương biết hay không, bây giờ y càng để tâm một chuyện khác.

“Hèn chi gần đây cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi, hóa ra cậu…” Thẩm Gia Lan dừng một lát, những lời còn lại như mắc nghẹn trong cổ họng, y nghẹn nửa ngày, lại nghẹn đến mức đỏ mặt.

Nếu không phải vì ánh sáng ở đây quá tối, Trác Khiêm sẽ thấy rõ sắc hồng trên mặt Thẩm Gia Lan đã lan đến tận gáy.

Trác Khiêm biết ngay Thẩm Gia Lan lại hiểu lầm, lòng cậu quýnh lên, không bận tâm mà nắm lấy tay Thẩm Gia Lan đang chỉ vào mình.

Không ngờ tay Thẩm Gia Lan bỗng run lên, giây kế tiếp nhanh như chớp mà rút tay khỏi bàn tay cậu.

Trác Khiêm không để ý, cậu sợ Thẩm Gia Lan sẽ hiểu lầm càng thêm sâu sắc, lắp bắp giải thích: “Tôi thích Yến Thư Dương đã là chuyện trước kia. Bây giờ tôi không có cảm giác gì với cậu ta hết, thường ngày thấy cậu ta cũng sẽ đi đường vòng, cho nên…”

Giọng điệu Thẩm Gia Lan cứng đờ ngắt lời cậu: “Cho nên là cậu đã chuyển từ thích Yến Thư Dương sang tôi?”

Trác Khiêm: “…”

Trác Khiêm: “???”

Trác Khiêm: “!!!”

Vài giây ngắn ngủi, vẻ mặt Trác Khiêm thay đổi liên tục từ ngỡ ngàng sang ngu người, từ ngu người sang kinh hãi.

Cuối cùng, cậu vô cùng hoảng hốt trợn to mắt, hận không thể biến hai tay thành cần gạt nước: “Cậu đang nói bậy gì đó? Tôi không phải! Tôi không có!”

Thẩm Gia Lan hung tợn trừng cậu: “Cậu có.”

Trác Khiêm cố gắng bác bỏ: “Tôi không có, là cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Sợ là tôi nghĩ ít ấy.” Thẩm Gia Lan không nhịn được cười lạnh, càng nghĩ càng hiểu ra, ngay cả những điểm lúc trước không hiểu được cũng đã thông suốt toàn bộ, “Tôi vốn tưởng cậu tiếp cận tôi vì tiếp cận nhà họ Thẩm phía sau tôi, nhưng dù cậu có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm thì cũng đâu có tác dụng gì? Giờ thì cuối cùng cũng hiểu, cậu là nhắm vào bản thân tôi.”

Trác Khiêm: “…”

Cậu hết đường chối cãi, một con người có thể tự luyến đến mức này cũng là một loại tài năng.

Xem ra cậu có nói gì, Thẩm Gia Lan cũng nghe không lọt tai. Trác Khiêm không thèm nói nữa, ngậm miệng lại, giữ im lặng, định đợi Thẩm Gia Lan bình tĩnh lại rồi hẵng giải thích.

Nhưng không lâu sau, cậu lập tức phát hiện Thẩm Gia Lan nhăn mặt, lấy tay che bụng, khuôn mặt vốn tái nhợt dưới ánh đèn tối tắm trong nháy mắt đã mất hết sắc thái.

Trác Khiêm nhận ra điều không ổn, vội tiến đến đỡ lấy Thẩm Gia Lan loạng choạng sắp ngã.

Nhìn kỹ lại, trên mặt Thẩm Gia Lan không biết đã đổ một lớp mồ hôi mịn từ lúc nào.

Trông dáng vẻ Thẩm Gia Lan vô cùng đau đớn, thậm chí còn không có sức đẩy Trác Khiêm ra, cánh tay phải giơ đến giữa không trung đong đưa hai cái, lại vô lực buông thõng xuống.

“Thẩm Gia Lan, cậu có khỏe không?” Trác Khiêm lơ mơ đỡ lấy Thẩm Gia Lan, người mới nãy còn nhảy cẫng lên, sao tự nhiên lại vào tình tiết rồi?

Thẩm Gia Lan bất lực dựa vào người Trác Khiêm, đau đến mức không ngồi thẳng nổi.

Trác Khiêm không biết phải làm sao, bản năng mách bảo cậu nên đưa Thẩm Gia Lan về sảnh tiệc, tìm người giúp đỡ. Nhưng ngẫm lại, nếu cậu cứ đỡ Thẩm Gia Lan trở về như thế, há chẳng phải vừa hay đụng phải Yến Thư Dương đang ở lại sảnh tiệc sao?

Khó khăn lắm mới nắm được cơ hội tách Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương ra, cứ như thế sẽ lãng phí cơ hội này. Đến lúc đó, Yến Thư Dương đưa Thẩm Gia Lan đi, tình cảm giữa cả hai tự nhiên sinh sôi, tiếp thêm một bước.

Còn cậu, giỏ tre múc nước, công dã tràng…

Nghĩ như vậy, Trác Khiêm do dự, trong khoảnh khắc, cậu không muốn đưa Thẩm Gia Lan về sảnh tiệc.

Cậu quay đầu nhìn Thẩm Gia Lan, phát hiện Thẩm Gia Lan đã đè nửa người lên người cậu, gương mặt đẫm mồ hôi áp vào cổ cậu, mày nhăn chặt, như thể đã ngất xỉu.

Tiếp tục thế này là không ổn.

Trác Khiêm đắn đo một lúc lâu, vẫn quyết định đưa Thẩm Gia Lan về trước. Tuy rằng nhiệm vụ quan trọng, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặt một người như vậy được.

Cậu định bụng đỡ Thẩm Gia Lan trở về, nhưng ý thức Thẩm Gia Lan hỗn loạn, ngay cả đi cũng đi không khó khăn, cậu gian nan kéo Thẩm Gia Lan đi được hai bước, rồi không kéo nổi nữa.

Nặng muốn chết.

Trông thì gầy, mà sao nặng quá!

Trên mặt lẫn sau lưng Trác Khiêm mướt mồ hôi, mệt bở hơi tai.

Vương Tử bàng quan đứng nhìn cũng không chịu nổi nữa, thở dài: “Bình thường tôi bảo tập thể dục nhiều hơn mà không nghe, giờ có một người cũng kéo không xong.”

“Im đi!” Trác Khiêm tức giận, “Đứng chơi không than đau eo, có ngon thì qua đây kéo.”

Vương Từ hừ một tiếng: “Đương nhiên là tôi khỏe hơn cậu rồi.”

Dứt lời, lại bảo, “Cậu vác cậu ta lên lưng đi, tôi giúp cậu đỡ một phần gánh nặng.”

Trác Khiêm sắp bỏ cuộc tới nơi, nghe Vương Tử nói thì nửa tin nửa không, nhưng nghỉ một chốc rồi vẫn làm theo.

Kỳ diệu thay, cậu cõng Thẩm Gia Lan lên không hề gắng sức, dù không phải quá nhẹ nhàng, nhưng vẫn đảm bảo cậu có thể cõng tới sảnh tiệc.

Đi được nửa chừng, Thẩm Gia Lan tỉnh táo đôi chút, lập tức làm loạn đòi xuống.

Trác Khiêm không muốn trì hoãn, định cõng Thẩm Gia Lan một hơi về sảnh tiệc, thế nên không đồng ý.

Thẩm Gia Lan như một đứa trẻ không vâng lời, bắt đầu ngọ ngoạy.

Hai người náo loạn nửa ngày, Trác Khiêm trượt chân một phát, cùng Thẩm Gia Lan trên lưng ngã xuống bãi cỏ bên cạnh.

Trác Khiêm sợ hãi la lên, ngửa mặt lên trời té đè lên người Thẩm Gia Lan, có Thẩm Gia Lan làm đệm thịt, cậu không bị té đau, nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Thẩm Gia Lan bên tai.

“Thẩm Gia Lan!” Trác Khiêm chống tay chống chân bò dậy, quay đầu thấy Thẩm Gia Lan nhắm chặt hai mắt nằm trên bãi cỏ, “Thẩm Gia Lan! Cậu không sao chứ?!”

Trác Khiêm biết bản thân có hơi nặng, sợ đè Thẩm Gia Lan đang yếu ớt đến xuất huyết trong, vô cùng lo lắng nhào tới, nhẹ nhàng phủi sạch cỏ trên người Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan không hề rên rỉ, im lặng như xác chết.

Trác Khiêm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, vô thức thở nhẹ, tiếp theo thật cẩn thận lắc lắc bả vai Thẩm Gia Lan: “Thẩm Gia Lan? Thẩm Gia Lan?”

Thẩm Gia Lan vẫn không nhúc nhích.

Trác Khiêm cảm giác giọng nói mình cũng đã run rẩy: “Đậu má, Thẩm Gia Lan, chẳng lẽ cậu bị tôi đè chết rồi sao?”

Nói rồi, cậu vươn tay, định kiểm tra hơi thở của Thẩm Gia Lan.

Kết quả, ngón trỏ vừa chạm đến người Thẩm Gia Lan, một bàn tay khác đột nhiên bắt lấy cổ tay Trác Khiêm, cực kỳ chê bai mà hất tay cậu ra.

Trác Khiêm hú hồn, dù sao cũng ráng đè nén tiếng thét lại. Cậu vội rút tay về, lập tức đối mắt với Thẩm Gia Lan không biết đã mở mắt từ khi nào.

Đôi mắt đen láy của Thẩm Gia Lan bị ánh đèn chiếu ra lác đác những điểm sáng ảm đạm. Trên mặt như ngưng kết một lớp băng mỏng, biểu cảm lạnh lùng, giọng điệu càng lạnh hơn nữa: “Cậu đi đi, đừng quan tâm đến tôi.”

Trác Khiêm muốn đi lắm đấy, nhưng cậu không thể bỏ rơi Thẩm Gia Lan ở đây được, cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Cậu bị sao vậy? Lúc nãy đâu có sao.”

Thẩm Gia Lan không để tâm: “Đau dạ dày mà thôi, không chết được.”

Trác Khiêm: “…”

Đại ca, đau dạ dày không phải bệnh nặng, nhưng có thể chết người đấy ạ!

Cậu bất lực nhìn Thẩm Gia Lan nói xong còn lật người, đưa lưng về phía cậu. Dù Thẩm Gia Lan có giả vờ thoải mái đi chăng nữa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đang để bên hông đã bán đứng cảm nhận thật sự của y.

Trác Khiêm đứng lên nói: “Tôi gọi người đến giúp cậu.”

Không ngờ Thẩm Gia Lan lại có phản ứng dữ dội, quay phắt người, sau đó hình như đã động phải chỗ đau, cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh, y cắn chặt răng, nghiến răng rặn ra một câu: “Tôi nghỉ một lát là được, đừng gọi người, để tôi yên.”

Vẻ mặt Trác Khiêm nghiêm túc: “Đau dạ dày phải đi khám ngay, không phải chỉ cần nghỉ một lát là khỏe.”

Có vẻ như Thẩm Gia Lan không chịu được nữa, một lúc lâu vẫn không nói nên lời, y ấn chặt tay lên bụng, nhưng hiển nhiên làm vậy cũng không đỡ hơn xíu nào.

Tuy vậy, y vẫn không có ý định buông tha, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trác Khiêm, dường như thật sự sợ Trác Khiêm sẽ quay đi gọi người đến.

Trác Khiêm nhìn sự bướng bỉnh và cứng đầu trong ánh mắt Thẩm Gia Lan, ngay giây phút ấy, cậu chợt hiểu ra điều gì đó.

Cậu nhớ tới có một lần bản thân bị cảm, phát sốt. Lúc ấy, ba mẹ cậu đang đi dự lễ tốt nghiệp đại học của anh trai, ngôi trường đó cách nhà không tới mười km. Nhưng dù cậu cảm thấy mình bệnh sắp chết rồi, cũng không dám gọi điện thoại kêu ba mẹ về nhà. Sau đó, cậu được dì phụ trách nấu cơm đưa đến bệnh viện, cũng không cho dì nói chuyện đó ra.

Có một lớp màng ngăn cách cậu bà bố mẹ. Nếu anh trai cậu bị bệnh, ba mẹ cậu sẽ rất đau lòng, nhưng điều tương tự xảy đến với cậu, có lẽ chỉ khiến ba mẹ cảm thấy phiền phức——hôm đó chính là ngày lễ tốt nghiệp quan trọng của anh cậu, cậu không khỏe nên không tham dự thì thôi, sao còn bị bệnh? Sao còn muốn phá hỏng một ngày quan trọng như vậy?

Có một số chuyện, dù nói ra cũng chưa chắc đã đạt được kết quả như mong đợi, thế thì thà rằng không nói.

Trác Khiêm ngồi xổm xuống, không để tâm đến sự phản kháng của Thẩm Gia Lan, nắm lấy cánh tay Thẩm Gia Lan, đặt người lên lưng.

Thẩm Gia Lan bực bội cáu bẳn, lại không còn sức giãy giụa, ngay cả giọng nói cũng yêu ớt: “Đã nói là mặc kệ tôi, sao cậu thích xen vào chuyện người khác quá vậy!”

“Chung quy tôi cũng không thể vứt cậu ở đây được. Nếu sau này Yến Thư Dương biết tôi làm vậy, kiểu gì cũng lột da tôi.” Trác Khiêm nói, “Cậu không muốn quấy rầy mấy người kia cũng không sao. Tôi nhớ gần đây có bệnh viện, để tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Trước đó cậu có tra cứu bản đồ khu vực này, tuy không phải bệnh viện lớn, nhưng được cái gần.

Vừa dứt câu, cậu nhận thấy Thẩm Gia Lan đằng sau đột nhiên ngừng vùng vẫy.

Trác Khiêm nhanh chóng cõng Thẩm Gia Lan lên, có Vương Tử trợ giúp, nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Cổng chính ở hướng nào?”

Thẩm Gia Lan im lặng mấy giây, mới nói: “Đi thẳng về phía bên phải.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận