Tiếng hét của Karl khiến mọi người trong phòng thay đồ bị giậc mình và đổ dồn ánh mắt về hướng ấy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhõm.
Nó chỉ là một con chó “khá” lớn, không phải loại chó Tang thi đáng sợ.
Chó là người bạn trung thành nhất của loài người, chỉ cần chúng không phải là chó Tang thi thì không có gì đáng sợ.
Một tia thất vọng hiện rõ trên mắt Michelle, cô đã biết Karl là người không đáng tin tưởng từ lâu, nhưng cô không ngờ lại đến mức như vậy.
Xem ra không lựa chọn đồng ý hắn, thật sự là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Karl đã cố gắng bình tĩnh, nhưng cũng thấy mình phản ứng quá mức, khụ khụ, cười khẩy, “Ồ, hóa ra là một con chó, mọi người đừng hoảng hốt, nào lại đây cho ta vuốt ve chút nào.”
Nhưng con chó lớn đó đã quay đầu lại và trừng mắt nhìn hắn ta, ánh mắt nghiêm nghị, với một sự khinh bỉ sâu sắc, như muốn nói “Ngươi cũng xứng đáng để chạm vào tôi?”
Karl kinh ngạc một chút, không phát hiện ra chính mình đang bj khinh thường, nhưng Tiểu Hoàng vẫn đứng sờ sờ đó không chút phản ứng, hắn cũng đứng đơ người không biết phản ứng như thế nào.
“Mọi người cẩn thận, không được lại gần!” Một giáo viên hét lên đột nhiên nhắc nhở, “Đột nhiên nhảy từ ống thông gió xuống một con chó, nhưng vấn đề ở đây đó chính là nó lớ hơn mức bình thường sao?”
“Thầy Ricardo nói đúng, mọi người cẩn thận.” Vài người cũng hùa theo.
Edit: P/S: Éo phải Ricardo Milos đâu ( ̄m ̄).
Trong số những người sống sót này, Giáo sư Carlos có uy tín nhất nhưng nhìn có thể không quan tâm đến thế giới.
Làm thế nào có một con chó trên ống thông gió chứ?
Kỳ quá!
Những người sống sót này đã trở thành những con côn trùng chỉ biết sợ hãi, không biết bản thân nên làm gì.
Ngược lại, Michelle trợn to hai mắt nhìn Tiểu Hoàng, rồi lại nhìn Annie bên cạnh, nhớ rằng Annie vừa nói trên đầu cô có ba người và hai con chó!
Annie cũng chớp đôi mắt to của mình và nhìn Michelle, như thể cô ấy đang nói “Thấy chưa, tôi nói không có sai.”
Michelle suy nghĩ, con chó lớn màu vàng đã đi xuống, ba người kia cùng một con chó cũng sắp xuất hiện rồi sao?
Ngay khi ý nghĩ này nảy ra, quả nhiên, ba bóng người lần lượt nhảy xuống từ ống thông gió, cuối cùng, một con chó đen to lớn cũng nhảy xuống, đứng giữa là một chàng trai tóc đen.
Michelle và Annie ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng ánh mắt của họ không hoàn toàn giống nhau.
Michelle suy nghĩ “Tuyệt vời, cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta!” còn Annie thì “Nhìn này, những gì tôi đang nói là có thật!”
Ba người lần lượt nhảy xuống, khiến những người sống sót trong phòng thay đồ chết lặng.
Đặc biệt, ba người bọn họ đều được trang bị đầy đủ, lại có khí chất giống như những người này vừa xông ra từ sơn thây huyết hải.
Sau một hồi im lặng, thì Ricardo cũng dám đứng lên hỏi, “Các người là ai? Làm thế nào mà các người lại ở đây?”
Ricardo hỏi Wolfgang, bởi vì trong khái niệm của mình, trong ba người, một người đàn ông da trắng và phụ nữ và một chàng trai phương Đông, đoán rằng người đàn ông da trắng này là người có uy thế cao nhất.
Tuy nhiên, trước sự thắc mắc của hắn, Wolfgang không trả lời, thay vào đó, anh ta nhìn thanh niên phương Đông với ánh mắt dò hỏi, cho thấy rõ chàng trai phương Đông này chính là người dẫn đầu!
Trác Phàm quan sát toàn bộ phòng thay đồ, và không trả lời Ricardo, nhưng nói với tất cả mọi người, “Đừng sợ, tôi ở đây để cứu các người.”
“Thật sao!”
“Tuyệt vời! Chúng tôi ở đây chán lắm rồi!”
“Các người là cảnh sát đặc nhiệm? Hay quân đội? Nước Cộng hòa Hoa Kỳ vĩ đại muôn năm!”
Đột nhiên, đám sinh viên im lặng, chỉ vì sợ đánh thức những Tang thi đang ngủ ngoài cửa nên họ mới hạ thấp cổ họng..
Ricardo cau mày, hắn không thích tình huống mất đi quyền kiểm soát người khác, hắn cau mày nói: “Ba người các ngươi là ai? Làm sao có thể chứng minh các ngươi đến cứu chúng ta thay vì đưa chúng ta vào chỗ chết? Hãy cho tôi xem giấy chứng minh danh tính của các người..”
“Chứng minh danh tính?”
Không nói đến Trác Phàm, ngay cả Wolfgang và Helena cũng dùng một cặp mắt nhìn Ricardo với phong thái muốn hỏi: “Này, não của ngươi đã bị Tang thi ăn rồi à?
” Wolfgang, cho hắn thấy giấy chứng minh của chúng ta đi.
“Trác nói nhẹ, chỉ để nhấn mạnh chữ chứng minh.
” Tốt.
“Wolfgang nhếch mép và sải bước tới.
” Anh, anh đang làm gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, đừng có lộn xộn! “Ricardo nhìn nụ cười của Wolfgang, trái tim cảm thấy ớn lạnh, không thể không lùi lại.
” Được rồi, ta sẽ cho ông thấy! “Wolfgang nói, nắm lấy cổ áo sơ mi của Ricardo và đấm vào mặt hắn.
Bùm!
Cú đấm của Wolfgang chưa dùng đến hai phần lực, nhưng nó đã húc vào mũi Ricardo và bay ra ngoài kèm theo một tiếng hét, lăn trên sàn vài mét trước khi dừng lại, nằm co quắp ở đó, không dám nói thêm.
Các giáo viên và học sinh khác đều tỏ ra bàng hoàng, nhìn cảnh tượng này, miệng dài ngoác, ánh mắt đầy kinh hãi – nếu đám người này thực sự có ý xấu thì chúng ta phải làm sao đây?
Một số tên thanh niên lén cầm chặc cây gậy bóng chày trong tay.
Trái lại với mọi người đôi mắt của Giáo sư Carlos sáng lên, như thể ông đã nhìn thấy hy vọng.
Trác Phàm không thèm quan tâm những người này đang nghĩ gì, anh đã cho cơ hội, có nắm bắt được hay không là tùy họ.” Các người nghe đây, ba người chúng ta ở đây để cứu các người, nếu ai muốn theo tôi thì cứ theo, nếu không tin mà muốn ở lại đây thì cứ việc, nhưng tôi có một điều muốn nói với ngươi, Tang thi ngoài cửa sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại, còn những đồ ăn ở đây, chỉ đơn giản là không đủ để hỗ trợ sự sống còn của các người! “
Mọi người nhìn nhau, có người vốn đã có khuynh hướng đi theo Trác Phàm, dù sao thực lực của ba người trước đều rất cường đại, loài người luôn quen dựa vào kẻ mạnh.
Lúc này, một người trong đội cổ động viên đột nhiên kêu to:” Ta biết ngươi, ngươi là Trác Phàm học lớp hai! “
Trác Phàm mỉm cười, hắn không hy vọng có người nhận ra chính mình.
Bạn biết đấy, cậu ấy rất kín đáo trong trường học, đặc biệt là người châu Á.
Dưới sự nhắc nhở cô gái, hai hoặc ba học sinh đã nhận ra Trác Phàm.
” À đúng rồi, là thằng nhóc đó, năm ngoái ta từng cùng Bolton sỉ nhục nó nhưng sao bây giờ nó lại khác đến như vậy “
” Trác Phàm? Tôi nhớ rồi, hắn là một tên nhóc thậm chí không có bạn gái, hắn thật sự có thể cứu chúng ta?”
Mọi người bắt đầu xúm nhau xì xào bàn tán.
Có vẻ như Trác Phàm lại gặp phải khủng hoảng niềm tin?.