Đêm khá yên tĩnh.
Mới ba giờ sáng, trên đường phố đã vang lên tiếng súng, sau đó là vài tiếng la hét, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ngày tận thế phun trào vô cùng khốc liệt, lúc đầu không ai biết những người xung quanh đột nhiên trở thành Tang thi nên không có cách nào đề phòng.
Tang bị thu hút bởi âm thanh, đó là một vấn đề lớn đối với các cửa hàng thú cưng, không dễ để khiến những con vật này yên lặng.
Nhưng đối với Trác Phàm, đó là một vấn đề hết sức dễ dàng.
Trước khi màn đêm buông xuống, Tiểu Hoàng đã sủa hai lần, và những con vật cưng này đều bình tĩnh trở lại và ngủ một cách thành thật suốt đêm.
Với sự canh gác của Tiểu Hoàng, cả Trác Phàm và Bonnie đều ngủ vô cùng rất ngon.
Sáng sớm hôm sau, vào khoảng sáu giờ, ngay sau khi mặt trời mọc, Trác Phàm bị đánh thức bởi một trận náo động dữ dội ở sảnh trước.
“A-, con quái vật gì thế!” Bonnie đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Trác Phàm với chút nguyên liệu cuối cùng nhưng khi thấy cảnh tượng đó cô không thể nào bình tỉnh mà để nấu bữa sáng.
“Xảy ra chuyện gì?”
Trác Phàm lập tức bừng tỉnh chạy tới trước sảnh xem xét, hắn hít một hơi, “Chết tiệt, cái quỷ gì thế này! Chó ba đầu đến từ địa ngục?”
Trác Phàm nhìn thấy hai con huskies.
[Rai Er] [Ram Do] đã biến mất, thay vào đó là con vật chỉ tồn tại trong thần thoại, truyền thuyết và trò chơi giả tưởng –
Chó Quỷ 3 Đầu Cerberus
Hai con chó ba đầu địa ngục, tổng cộng có sáu cái đầu, mỗi cái miệng đều có răng nanh và đầy máu, toàn thân phủ một lớp lông đen dường như đang hừng hực ngọn lửa, bên dưới lớp lông dày là những bắp thịt cường tráng khác thường.
Nó cực kỳ hung ác và mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điều khiến Trác Phàm kinh ngạc chính là, tồn tại hai bọn chúng như vậy, ở trước mặt Tiểu Hoàng, vẫn giống như hai con Husky ban đầu, gật đầu cúi đầu, thậm chí còn ngoe nguẩy cái đuôi.
“Chủ nhân, chúc mừng, đã có thêm hai thú cưng khác của ngài đã tiến hóa.”
Trong đầu tôi vang lên giọng nói của Tiểu Hoàng.
Trác Phàm chợt nhận ra chính là như vậy!
Anh ấy thường rất thích hai con huskies.
Anh ấy thường mang chúng để tập chạy và có tình cảm rất cao.
Buổi tối hôm qua, dưới ảnh hưởng của khả năng thụ động [Tăng trưởng tiến hóa] của mình, chúng đã tiến hóa thành một con vật tiến hóa!
Anh ngay lập tức gọi lên giao diện hệ thống, và đúng như dự đoán, số trong cột “Thần thú sủng” thay đổi từ 1 thành 3.
Giao diện của hai anh em Rai Er và Ram Do cũng đã có những thay đổi kinh thiên động địa.
“Hợp đồng pet: Rai Er, Ram Do.”
“Giống: Chó ba đầu Cerberus, Con chó quỷ canh giữ cổng địa ngục.”
“Cấp độ tiến hóa: Cấp độ 1.”
“Khả năng đặc biệt: Canh gác sân.
Bản năng của nó có thể khiến nó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho vai trò giử nhà.
Một khi chủ nhân ra lệnh, nó sẽ được hoàn thành mà không cần thỏa hiệp.”
“Khả năng đặc biệt: Siêu thị giác.
Có khả năng nhìn xuyên thấy những sinh vật vô hình, bất kỳ kẻ nào cố gắng đến gần lãnh thổ đều không có nơi nào để trốn.”
Trác Phàm không nghi ngờ gì rằng bất kể Rai Er hay Ram Do, một trong hai anh em này có thể dễ dàng giết hơn hơn mười con Tang thi.
Và..
Canh gác Sân? Siêu thị giác?
Hai năng lực đặc biệt này làm cho Trác Phàm hai mắt sáng ngời, thật sự là có hai con chó ba đầu Cerberus, tiến hóa thật sự là quá đúng thời điểm!
Bây giờ, Trác Phàm tuyệt đối tin tưởng nếu như đội ngũ từ công ty Gaurd tới cửa, bọn chúng sẽ không cách nào toàn mạng trở ra!
“Rai Er, Ram Do, ra cửa sau đợi đi.
Chủ nhân sẽ đưa các ngươi đi săn bữa sáng!”
Trác Phàm xua tay, độc đoán ra lệnh.
Hai con chó địa ngục Cerberus nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn chạy ra cửa sau, ngồi xổm ở đó chờ Trác Phàm.
Sau khi thưởng thức bữa sáng mà Bonnie đã chuẩn bị cho anh ta, Trác Phàm mỉm cười và hỏi nhân viên đầu tiên của mình, “Bonnie, cô có muốn ra ngoài phiêu lưu không? Nhân tiện, hãy lo chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm nay.”
Lúc này, Fox Town đang trong sự hỗn loạn, nguy hiểm trên đường phố không kém chiến trường, những người sống sót trốn trong góc rùng mình, chưa kể bước ra khỏi nhà, họ còn không dám nghĩ tới.
Nhưng khi Trác Phàm nói về điều đó, anh ấy cảm thấy như thể đang đi dạo trong khu vườn của mình và mời Bonnie đi cùng.
Sự bình tĩnh khó giải thích này đã lây nhiễm cho Bonnie.
Thực tế, cô ấy đã chán cái việc ôm khư khư cái cửa hàng cả ngày và muốn ra ngoài để có không khí, “Được rồi, chúng ta đi đâu?”
“Có một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở góc đường này.
Bên cạnh có một tiệm bán thịt do người Ý kinh doanh, chúng ta đến đó đi.”
Trác Phàm mặc áo khoác, đẩy ra cửa.
Hai con chó ba đầu địa ngục từ khi tiến hóa thì đây là lần đầu tiên chạy ra ngoài và theo sau Trác Phàm, nhưng Tiểu Hoàng đã hét vào mặt chúng, và chúng ngay lập tức ngoan ngoãn lùi lại và nhường ghế cho [đại ca] Tiểu Hoàng.
Bonnie ở cuối.
Cô nhìn Trác Phàm một mình cùng ba con chó lớn, trong đó hai con vẫn là chó địa ngục ba đầu trong thần thoại và truyền thuyết, cô cảm thấy vô cùng hư ảo.
Nhưng sau đó cô nghĩ về nó, ngày tận thế đã đến, và điều gì là viển vông hơn thực tế?
Từ cửa sau, qua một ngõ hẹp ra đường chính trước cửa.
Không có người sống hay xác chết trên đường phố, chỉ có một số chân tay bị đứt lìa, nội tạng và một đống máu hỗn độn.
Lý do rất đơn giản, những người chết đều bị biến thành xác chết “biết đi.”
Chỉ trong một ngày, hầu hết cửa sổ của các ngôi nhà đều bị đập phá, cửa hàng bị cướp phá, cảnh lộn xộn đầy ảm đạm.
Trác Phàm biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu, tình hình sẽ ngày càng tệ hơn, chẳng bao lâu nữa, thành phố sẽ hoàn toàn trở thành đống đổ nát, và trật tự mới sẽ được xây dựng lại trong đống đổ nát.
“Gầm!”
Trác Phàm và nhóm của anh ta chưa đi xa trên đường phố chính thì họ nghe thấy tiếng gầm nhẹ của những đám Tang thi.
Bên trong cánh cổng của một tòa nhà, sáu tên Tang thi duỗi chân lao về phía Trác Phàm và Bonnie.
“Ông chủ, cẩn thận!” Mặt Bonnie đột nhiên tái nhợt, mặc dù đã gọi ông chủ cẩn thận, nhưng cô vẫn vô thức trốn sau lưng Trác Phàm.
“Gừ!”
Tiểu Hoàng lấy nhún chân chuẩn bị vồ tới, nhưng Trác Phàm dùng cử chỉ ngăn lại.
“Tiểu Hoàng, cậu phải cho cậu chủ và mấy đứa em của cậu rèn luyện thân thể chứ.”
Nở nụ cười, Trác Phàm lấy một con dao găm sắc bén trên tay, lao về phía tên Tang thi đang đi gần nhất.
Con dao găm này là chiến lợi phẩm thu được từ hai thành viên của công ty Gaurd.
Tôi không biết nó được rèn từ loại kim loại nào, và nó sáng lấp lánh dưới ánh sáng.
Cùng lúc đó, Trác Phàm tay còn lại duỗi ra hai ngón trỏ vung lên.
Rai Er và Ram Do lập tức hiểu ra, một trái một phải, và chúng chạy từ hai bên sườn.
Chó địa ngục ba đầu tuy có kích thước to lớn như hổ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn.
Răng và móng vuốt là vũ khí lợi hại nhất của chúng, giết chết hai xác chết biết đi trong chốc lát.
Đặc biệt là Rai Er, với ba cái đầu cắn hai xác chết biết đi cùng một lúc, và xé đôi đầu của chúng với một vết rách nhẹ, vô cùng độc đoán.
Và Trác Phàm cầm con dao găm, dùng tốc độ sấm sét xuyên qua giữa hai bàn tay của một tên Tang thi, và đâm thẳng vào giữa trán tên đó.
Vẫn chưa kết thúc, Trác Phàm đã tiến lên một bước, thu lại và duỗi khuỷu tay, con dao găm vẽ một đường cong như lưỡi liềm trong không khí, xuyên qua tay trái của con Tang thi cuối cùng vào phía sau đầu, rồi nó đột nhiên ngã xuống mặt đất như người mất hồn.
6 tên Tang thi đều đã được giải quyết trong nháy mắt.
Động tác của Trác Phàm nhanh đến mức anh không thể tưởng tượng nổi.
.