Tết âm lịch, Bàn Tử và Vạn Bằng xin nghỉ, Qua Duyệt cũng về quê, phòng ngoài chỉ có Hồng Dụ với một người xa lạ.
Cửu Lộ đi vào, đối mặt với người kia.
Hồng Dụ ném cho anh ta điếu thuốc: “Đợi lát nữa Trì Kiến xong việc rồi cùng nhau đi ăn cơm, anh định đi đâu vậy?”
“Tôi đi ngang qua đây, đang vội, thấy chỗ anh sáng đèn, nên vào liếc một cái.” Người này đúng là Ngô Ba, anh ta đặt điếu thuốc giữa môi, không châm, vừa nói vừa đi ra bên ngoài.
“Được, nếu không có nhiệm vụ anh cứ tới đây chơi, không tiễn nhé.”
Ngô Ba xua tay: “Về đi, tôi không uống rượu đâu.”
Hồng Dụ tiễn đối phương ra cửa, buông mành xuống, lúc này mới quay đầu nhìn Cửu Lộ. Hai người có vài lần bắt gặp, ngày thường cô khá sạch sẽ xinh đẹp, khí chất cũng rất độc đáo, làm cho người ta dễ dàng nhớ kỹ.
Hồng Dụ hỏi: “Cô tìm Trì Kiến à?”
Cửu Lộ mím môi, gật gật đầu.
Hồng Dụ không nhịn được đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, cô mặc một chiếc áo lông dài màu caramel, chiếc cằm nho nhỏ giấu dưới cổ áo lông, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt vô cùng sáng ngời. Thật sự là một cô bé chói mắt.
Hồng Dụ tươi cười thân thiện: “Trước ngồi đây một lát, tôi gọi cậu ta.”
Anh ấy đặt chiếc đũa xuống, đi qua, cách một tấm mành gõ gõ cửa phòng đang đóng chặt.
Bên trong không ai lên tiếng.
Hồng Dụ lại gõ cửa hai cái: “Trì Kiến, có người tìm này.”
“…… Ai?” Tiếng nói lười đến không thể lười hơn.
“Chú ra nhìn một chút sẽ biết.”
“Không rảnh.”
Hồng Dụ quay đầu nhìn Lý Cửu Lộ một cái, cô còn đứng ở cửa, mắt thất thần nhìn về hướng này.
Anh ấy hỏi: “Cô tên là gì?”
Cô nói: “…… Lý Cửu Lộ.”
Hồng Dụ nói vọng vào bên trong: “Cô ấy nói cô ấy tên Lý Cửu Lộ.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hồng Dụ vẫn cứ dựa vào khung cửa, ở trong lòng yên lặng đếm ngược, từ mười mấy đến ba, cửa bật mở.
Cửa mở ra trong phút chốc, Cửu Lộ thấy rõ tình hình bên trong.
Có một cô gái nằm nghiêng trên ghế mềm, có thể hình xăm nằm ở vị trí tương đối đặc thù, nên cô ấy cởi hết quần ra, phần hông chỉ mặc một cái quần lót ít vải.
Ánh sáng trong phòng rất chói mắt, khuỷu tay cô gái kia chống lên ghế, chống đỡ toàn bộ phần thân, cơ thể thướt tha, đôi chân lộ ở bên ngoài trắng nõn như tuyết.
Căn phòng kia Cửu Lộ đã từng vào, cô biết rõ, không khí sau khi đóng chặt cửa phòng sẽ như thế nào, dù không mở máy sưởi, cũng sẽ tự nhiên tăng lên vài độ so với bên ngoài.
Lần đầu tiên đến, đúng lúc gặp anh đang xăm ngực cho một cô gái, lần này là thắt lưng, không biết có phải tâm tình thay đổi hay không, trong cơ thể cô có thứ tình cảm chậm rãi ấp ủ, ở vị trí nào đó mà kết tụ thành mây.
Cửu Lộ thất thần, không khỏi tưởng tượng cảnh anh cúi đầu, cả người lơ lửng trên đùi cô ấy, tưởng tượng cảm giác găng tay plastic lau trên da, tưởng tượng đau đớn khi bị kim đâm lên người……
Trước khi những cảm xúc mơ hồ kia dần hình thành, lòng lại dần nguội lạnh.
Trì Kiến vén tấm mành lên, ánh mắt dừng trên người cô, mặt lạnh tanh, trong lòng lại như muốn nổ tung.
Anh kéo khẩu trang xuống dưới: “Cô đến tìm tôi à?”
Ánh mắt Lý Cửu Lộ từ phòng trong chuyển đến trên mặt anh.
Giữa hai người cách một khoảng cách, không ai lên tiếng, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở dây dưa không rõ.
Hồng Dụ cảm thấy mình rất dư thừa, nắm tay ho khan một tiếng: “Chú sắp xong chưa, anh giúp chú xăm nốt.”
“Không cần đâu, tự tôi làm được.” Anh còn bày ra một khuôn mặt thối chỉ sợ người khác không biết rõ anh vẫn đang tức giận.
Trì Kiến đang mang thù, Hồng Dụ hiểu rõ. Anh ấy nhướng mày, cơ thể lại dựa vào tường, vẻ mặt hóng xem kịch vui.
Trì Kiến đi lên phía trước hai bước: “Bà ngoại không thoải mái à?”
Lý Cửu Lộ bắt đầu nản lòng, tay vắt chéo sau lưng, lắc đầu.
“Chủ nhiệm Giang có việc, muốn cô tới tìm tôi?”
“Không.” Cô xấu hổ cong khóe môi.
“Hay là cô có việc, muốn nhờ tôi giúp?”
“…… Không có.”
Trì Kiến khẽ nhíu mày, thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô thì càng tức giận: “Vậy là tìm nhầm cửa à?” Anh chậm rãi cởi găng tay cao su, rũ mắt: “Tôi còn có việc bận, không tiễn.”
Tuy nói như vậy, nhưng một chút cũng không có ý tứ xoay người vào phòng.
Hai chân Lý Cửu Lộ giật giật, đi lên trước, tay bỏ vào áo, lấy đồ ra đưa cho anh.
Cô đi rồi, Trì Kiến nhìn cửa, nửa ngày mới hoàn hồn.
Anh đập đập kính bơi trong tay, nhìn Hồng Dụ, lại chỉ tay vào chính mình, thở hổn hển: “Cô ấy cố ý đến chọc tức tôi đúng không? Cô ấy muốn tức chết tôi, đúng không!”
Hồng Dụ nhún nhún vai.
“Cô ấy có bệnh à!”
Hồng Dụ nói: “Bệnh của mình chú còn không rõ nữa là.”
“Tôi làm sao hả?” Anh cao giọng quát, trong lòng vô cùng sốt ruột, linh hồn như bị ai đó dắt đi, hai chân lại bướng bỉnh không chịu cử động.
“Nếu là anh anh cũng bỏ đi.” Hồng Dụ nói: “Cô gái nhỏ nhà người ta đã chủ động đến tìm chú, còn phải xem cái mặt thối của chú.”
“Mặt thối của tôi?” Anh không thừa nhận: “Tôi thối chỗ nào?”
“Bản thân muốn đi.” Hồng Dụ cầm găng tay cao su trong tay anh, giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, tốt bụng nhắc nhở: “Đừng giả vờ nữa, bây giờ đuổi theo còn kịp đấy.”
Cô gái trong phòng đã hút xong một điếu thuốc, nhìn kịch vui một lát, không kiên nhẫn thúc giục: “Nói chuyện xong chưa? Có thể để một người đến đây hay không?”
“Đến đây.” Hồng Dụ thả mành vào phòng, nhịn không được quay lại nói: “Nắm chắc cơ hội tốt đi người anh em, xem chú làm thế nào, nói không chừng tối nay có thể đạt được đột phá lớn.”
Trì Kiến không tỏ ý gì nhiều, bắt lấy một cái áo khoác, lao nhanh ra cửa.
Anh thấy bóng dáng Lý Cửu Lộ ở chỗ rẽ, bước chân tự nhiên chậm lại, giận dỗi không gọi cô, đi cách nhau khoảng hai mét.
Buổi tối mùa đông, bóng tối đến nhanh mà hung mãnh, vừa rồi không trung còn lộ ra màu xám tro, bây giờ đã đen như mực.
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, bước chân hai người chồng lên nhau.
Cửu Lộ không cần quay đầu lại, đã từ trong hơi thở đoán ra người đi theo sau là anh, anh không đuổi đến còn tốt, bây giờ Cửu Lộ không biết nên giả ngu tiếp hay dừng lại. Cô liếc sang bên cạnh, cắn cắn môi, lại cúi đầu.
Rẽ vào ngã rẽ phía trước chính là đường Bách Hoa, không khí bên kia hoàn toàn khác so với bên này, tiếng người trong chợ đêm ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, mùi các loại đồ ăn vặt từ phía xa thổi đến.
Một chân cô vừa mới bước ra, cơ thể còn chưa theo kịp, Trì Kiến đã túm cô về.
Lảo đảo vài bước, chờ sau khi ổn định, Lý Cửu Lộ đã bị Trì Kiến cố định trên tường.
Mặt tường phía bên ngoài, dòng người chen chúc xô đẩy.
Anh chỉ lấy bàn tay ấn lên bả vai cô, hai người cách nhau một khoảng tay, anh rũ mắt hỏi: “Rốt cuộc em tìm anh làm gì?”
“…… Trả kính bơi.”
Cửu Lộ còn đang đội mũ, một ít lông tơ cọ lên gò má rất ngứa, chiều cao hai người cách biệt, khi Lý Cửu Lộ nhìn thẳng chỉ có thể nhìn thấy cổ áo anh. Có vẻ anh đi rất vội, khóa áo lông còn chưa kéo, bên trong là một cái áo mỏng sáng màu, rộng thùng thình trước ngực.
Trì Kiến hít một hơi: “Chỉ vì trả kính bơi thôi à?”
Cô gật gật đầu.
“Sớm không trả muộn không trả, vì sao hôm nay lại đi?” Trì Kiến tin chắc cô đang lấy cớ: “Không có lời nào khác muốn nói với anh à?”
Cửu Lộ nói: “Vốn dĩ có, nhưng bây giờ không muốn nói.”
Một câu này, Trì Kiến thiếu chút nữa tắt thở, anh gật gật đầu: “Vậy được, anh có.”
“Em có biết bao lâu anh chưa tìm em không?”
Cửu Lộ chưa từng đếm cẩn thận, đưa ra một đáp án mơ hồ: “Rất lâu.”
“Hai mươi bốn ngày.” Trì Kiến lấy tay ra, nhẫn nhịn, quyết định bỏ qua chuyện về Mã Tiểu Dã: “Trong lúc này, có bao giờ em từng nghĩ…… đến anh không?”
“……”
Chờ một hồi lâu: “Em câm rồi à?” Giọng anh không tốt chút nào trong lòng vừa thấp thỏm vừa lo âu.
Tính tình Trì Kiến khá nóng vội, gặp được Lý Cửu Lộ kiểu “Tám cây gậy đánh không ra một cái rắm”, kiếp trước khẳng định đã đào nhầm mộ tổ tiên của nhà ai rồi.
Hàm răng anh cắn chặt gần chết, đang ở bên bờ bùng nổ.
Cửu Lộ chậm rãi mở miệng, không muốn thừa nhận: “Thật ra gần đây tôi vẫn luôn đi học, không có thời gian……”
“Lý Cửu Lộ!” Anh hung dữ gầm một tiếng: “Em mẹ nó không thể thành thật được một lần à, nói thật khó như vậy hả?”
Hơi thở của anh đột nhiên thay đổi, từ trên đổ xuống áp lên cô, hôm nay hiển nhiên đã bỏ qua cơ hội ngả bài tốt nhất, bây giờ anh lại trong tình trạng này, xem ra cũng không thể dùng lý trí nói chuyện.
Cửu Lộ nói: “Anh đừng nóng giận, nếu không hôm khác chúng ta nói chuyện nhé.” Cô dịch sang bên cạnh một bước dài, chuẩn bị trốn thoát.
Lần này Trì Kiến không muốn buông tha cơ hội, trải qua thời gian dài bị bản năng ép buộc, khiến anh bỏ qua suy nghĩ đến hậu quả, hạ quyết tâm, hôn rồi nói sau.
Anh lấy tư thái cường giả áp đến bên Lý Cửu Lộ, đầu gối ngăn hai bên sườn, hai tay nâng má cô lên……
Nụ hôn này hoàn toàn là đâm vào, môi dán môi, hàm răng va vào hàm răng.
Cửu Lộ kêu đau một tiếng, toàn bộ âm tiết mơ hồ nuốt vào trong miệng anh.
Lần này trừ bỏ đau thì vẫn là đau, cuối cùng Trì Kiến cũng phát hiện, bất kể trước đây có xem qua bao nhiêu hoàng (1). Ảnh chụp, lý luận với thực tiễn khác biệt rất lớn, lần đầu tiên như thế nào cũng không thể thành thạo được.
Nhưng dần dần, anh nếm được hương vị của cô, mát lạnh, giống như mùa hè được uống soda chanh.
Hóa ra hôn cô lại tốt đẹp như vậy.
Trong chốc lát, tâm tình nóng giận của anh đã bị bờ môi mềm mại xoa dịu, chóp mũi đều là hương vị của cô, chợ đêm náo nhiệt bên ngoài như cách xa nghìn dặm.
Môi hai người chỉ dán lên nhau, không hề cử động. Tách ra một lát, đôi mắt Trì Kiến nhuốm màu ánh sáng trở nên mông lung, giống như đang nhiễm men say. Tim anh đập nhanh đến mức không thể khống chế, nuốt một ngụm nước miếng, muốn điều chỉnh tư thế, lại đến một lần.
Bên trong ngõ quá yên tĩnh, Cửu Lộ nghe được tiếng yết hầu anh lăn lộn.
“Tôi… Tôi nên về nhà rồi.” Cô cảm thấy giọng nói của mình sắp bay theo gió lên bầu trời.
Đầu Trì Kiến dừng lại giữa đường, giọng khàn khàn sắp không nghe ra tiếng: “Ừ?”
Cửu Lộ giương mắt nhìn anh, bị hai tay anh bóp chu ra như miệng heo, lông mi rung động nho nhỏ, nhẹ nhàng hít thở.
Trì Kiến có cảm giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, dựng tóc gáy, buồn bã nhất thời xúc động. Tính tình Lý Cửu Lộ rất thất thường, trong lòng Trì Kiến đoán không ra, không biết hành động vừa rồi là điểm đột phá hay lại đẩy cô ra xa.
“À, không thể chờ thêm một lát sao?” Một câu hỏi ngu ngốc.
Cửu Lộ: “… Không được.” Cũng rất ngốc.
Cơ thể hai người tách ra, ánh mắt đồng thời tránh sang hai bên, cảm giác tay chân để đâu cũng rất thừa thãi.
“… Anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, trời còn sớm.”
“Em tự về à?”
“… Vâng.”
“Vậy… Cẩn thận nhé.”
“Được.”
Trì Kiến đưa mắt nhìn bóng dáng cô chìm ngập trong biển người, đợi đến khi thật sự không nhìn thấy, anh đá một cước lên vách tường.
Hai tay Trì Kiến túm chặt lấy tóc, ngồi chồm hổm chôn đầu xuống, cái mông vô thức nhích tới nhích lui, cả người toát ra vẻ bực bội bất an. Không biết qua bao lâu, cảm giác mát lạnh chậm rãi chảy vào cổ áo, cuối cùng Trì Kiến cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua bóng đêm mịt mờ, anh nhấc ngón tay thon dài sờ sờ môi dưới, le lưỡi ra liếm xuống, trên mặt dường như còn giữ lại hơi ấm của cô.
Trì Kiến đột nhiên cười cười, không buồn bã nữa.
Một phút này, anh đã xác định được tâm tư của mình, bất kể là gần hơn hay rời xa, đối với Lý Cửu Lộ, anh sẽ không bao giờ buông tay.
Cửu Lộ về đến nhà mà bước chân vẫn đang ở trên mây, trong đầu một mảng trống rỗng, như khối thi thể đang lảng vảng.
Đèn phòng khách không bật, ánh nến chập chờn màu quất như trong nhà hàng, có tiếng ly nhỏ chạm vào nhau, cũng có tiếng cười nói vui vẻ.
Khó có lúc nhàn tản, Giang Man và Chu Khắc dùng bữa tối dưới nến.
Món ăn trên bàn khá phong phú, bình rượu vang đỏ bên cạnh sắp thấy đáy.
Vì như đi vào cõi thần tiên, nên Cửu Lộ không có sức mà suy nghĩ thừa thãi, chỉ ngó sang bên đó một lát, muốn lặng lẽ đi lên tầng.
“Lộ Lộ?” Giang Mạn phát hiện ra cô.
Cô dừng lại, trên đầu còn đội mũ, vô thức rụt miệng vào trong cổ áo: “Mẹ.”
“Mau rửa tay rồi ra ăn cơm.”
Giang Mạn đặt ly thuỷ tinh xuống, từ trước đến nay tửu lượng của bà vẫn rất tốt, dưới tác dụng của cồn da mặt càng thêm quyến rũ động lòng người, toàn thân phát ra một loại mị lực thành thục, so với trước đây không biết trẻ ra bao nhiêu tuổi.
Ánh mắt Cửu Lộ dời đi: “Con ăn rồi mẹ ạ, vừa mới cùng bạn học đi đường Bách Hoa.”
“Bạn học? Ai vậy?” Giang Mạn theo thói quen hỏi ra nghi vấn.
“Có nói mẹ cũng không biết đâu.”
“Nam hay nữ?”
“…Nữ.” Cửu Lộ đẩy Giang Mạn đến cạnh bàn: “Mẹ với chú Chu mau ăn cơm đi, con lên tầng.”
“Đợi chút, sao giọng con lại như vậy?”
“…Sao, sao ạ?”
“Lẽ nào bị cảm nên không thoải mái à?” Giang Mạn đặt tay lên trán cô: “Nghe uể oải, còn có một chút mơ màng.”
Cửu Lộ: “…”
Cô cảm giác rõ ràng mặt đang ấm lên, nhẹ nhàng nói vài câu qua loa, chờ đến khi trốn lên phòng, cả người như mệt lả.
Thời gian còn sớm, cô tắm rửa xong lên giường lật tạp chí, mắt nhìn đăm đăm, máy móc lật từng trang, nhưng không thèm nhìn nội dung là gì.
Ngây ngô nửa buổi tối, đến lúc hoàn hồn thì đã rất muộn.
Lý Cửu Lộ thu thập một chút chuẩn bị ngủ, vốn tưởng rằng lại có một đêm mất ngủ, không nghĩ tới khi phòng vừa rơi vào bóng đêm, mi mắt cô đóng lại, ngoài ý muốn ngủ thẳng cẳng.
Một giấc này vô cùng say sưa, thậm chí mở mắt ra đã đến hừng đông.
Hết chương 24
(1): Hoàng là tiếng lóng chỉ phim sex.
Lời editor: *tung hoa* hôn rồi hôn rồi hura ~(///_)~