Thứ Kình

Chương 33


Vì đêm qua uống nhiều, Trì Kiến ngủ đến mức không biết trời đất gì. Mở đôi mắt đau nhức, nghĩ lại một lúc, mới nhớ ra giờ phút này mình đang ở trên hòn đảo Nham Sùng của quần đảo Nam Linh.

Anh ngủ trên một chiếc giường lớn, chăn gối bên cạnh được gấp rất gọn gàng, không tìm thấy bóng dáng Khương Hoài Sinh.

“Lý Cửu Lộ?” Anh chống nửa người trên dậy.

Tối hôm qua Cửu Lộ ngủ trong phòng bên cạnh, cách một bức tường, không ai lên tiếng.

Trì Kiến lại ngả người ra, nằm trên giường một lát, chưa từ bỏ ý định cao giọng gọi: “Lộ Lộ!”

Phòng bên cạnh vẫn yên tĩnh như cũ.

“Lý Cửu Lộ!”

Gọi mấy tiếng, thấy không có ai để ý đến anh, cuối cùng anh lại chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ trán, mặc quần đùi đi ra ngoài. Gõ hai cái lên cửa phòng bên cạnh, đẩy ra nhìn, Lý Cửu Lộ không có trong phòng, sau đó đi vào trong sân, bị ánh mặt trời chói chang thu hút.

Khương Hoài Sinh ngồi trên ghế đá ngoài sân để đan lưới đánh cá, nói chuyện với thôn dân đi ngang qua, mặt tràn ngập nét cười.

Trì Kiến đi ra ngoài, đứng sau lưng ông cụ quan sát một lát, không nghĩ rằng bây giờ ông cụ còn đan được lưới, tuổi này của ông cụ không thể xuống biển được nữa rồi.

“Ông ơi, Lý Cửu Lộ đâu rồi ạ?”

Khương Hoài Sinh run bắn lên, quay đầu lại: “Con làm ông giật cả mình.” Ông cụ trách móc: “Con đấy tên nhóc thối tha này, đi lại mà không phát ra tiếng, sao có tật xấu giống cô bé kia thế?”

Trì Kiến không xin lỗi, đôi mắt sưng húp nhìn nhìn, giơ tay lên vỗ vỗ vào trán.

Khương Hoài Sinh đan thêm một lúc mới nói: “Giờ con mới chịu dậy à, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

“Tối hôm qua con uống đến khó chịu. Giờ đau đầu lắm.”

“Có triển vọng đấy.” Khương Hoài Sinh kiêu ngạo nói: “Con mới uống được bao nhiêu, thừa lại đều là ông uống, thế mà ông có việc gì đâu.”

“Ông lợi hại nhất.” Trì Kiến đút hai tay vào túi quần, mặt vô cảm nói.

Ông cụ nhướn mày: “Tất nhiên.”

Trì Kiến khẽ hừ một tiếng.

“Cơm trong phòng bếp đấy, con tự hâm nóng lại rồi ăn đi.” Tinh thần Khương Hoài Sinh sảng khoái, tâm trạng có vẻ tốt hơn so với hôm qua rất nhiều.

Anh hỏi lại một lần nữa: “Lý Cửu Lộ đâu rồi ạ?”

“Đi về phía Nam chỗ nước cạn. Từ trên bậc thang đi xuống, men theo bên trái của đường nhỏ, đến lưng đảo là tới nơi.”

Dựa theo chỉ dẫn của ông cụ, Trì Kiến hào hứng ngắm phong cảnh một lát.

Tối qua khi vào thôn thì trời đã tối rồi, bây giờ mới nhận ra nhà nằm trên gò đất cao. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy vách đá ngoài bờ biển rộng, rất mênh mông, chỉ độc màu xanh thanh khiết. Trên trời có cò trắng, mặt nước có thuyền, xa hơn một chút còn có vài hòn đảo nhỏ rải rác như hạt vừng.

Trời cao biển rộng, tâm trạng càng thêm khoan khoái.

Trì Kiến vặn cái eo nhức mỏi, đi đến bên vách đá. Chờ đi xa hơn một chút mới biết được đây cũng không phải vách đá gì, hóa ra là những ngôi nhà dưới hàng rào chắn, mà trên đỉnh đầu còn có kiến trúc cao hơn nữa. Dường như chỗ này đã sửa sang lại bao quanh theo hình dáng của đảo nhỏ.

Trì Kiến đứng một lát, đi vào nhà tắm tắm rửa, sau đó mới đến chỗ nước cạn tìm Cửu Lộ.

Mặt sau của đảo là bãi đá ngầm trơn nhẵn bên vùng nước cạn, được sóng biển đánh vào, vừa ẩm ướt vừa sạch sẽ. Đảo Nham Sùng cách nội thành Nam Châu gần nhất, thấm đẫm hơi thở của sự sống, vì không có bờ cát trắng và đường bờ biển dài, cũng không phải địa điểm tốt nhất để du lịch, nên du khách khá ít, khu vực này rất yên lặng.

Lý Cửu Lộ ngồi trên một gò đá hơi cao, giày cởi ra để phía sau, hai chân thả trong nước biển.

Trước mắt là thế giới xanh thẳm, điểm xuyết là bóng dáng nho nhỏ của người con gái, đẹp đến mức không chân thực.

Trì Kiến đi đến từ đằng sau, bước chân nhẹ nhàng, định dọa cô một cái, ngay khi cơ thể đến gần, gió biển bỗng nhiên thổi đến một mùi hương thoang thoảng.

Cô có mái tóc dài đen nhánh, sợi tóc vừa thẳng vừa cứng, xoã tung. Hình như cô vừa mới gội, tóc hơi rối, như thác nước che khuất bóng lưng nhỏ nhắn.

Anh đã đến rất gần, cô lại không phát hiện ra, giơ tay lên, vuốt lọn tóc bị gió thổi tán loạn ra phía sau, có một sợi lướt qua mặt anh.

Mặt Trì Kiến hơi ngứa, không nhịn được đến gần hơn chút nữa.

Bây giờ cô mới phát hiện ra còn có sự tồn tại của người khác, vừa định quay đầu, Trì Kiến đã cúi người che lại đôi mắt của cô.

Anh ngồi xổm ở phía sau, cằm chống lên đỉnh đầu cô: “Đoán xem anh là ai nào?”

Cửu Lộ cười cười, bắt lấy bàn tay anh: “Anh thật là trẻ con!”

“Đoán nhanh.”

“Đồ chó ghẻ (1).”

Trì Kiến lấy cằm gõ lên đầu cô, thấp giọng uy hiếp: “Có tin anh ném em xuống biển hay không?”

Cửu Lộ cười khanh khách, nghiêng vai né đi, có lẽ vì đang ở trong một hoàn cảnh mới, nên cô thể hiện ra một dáng vẻ rất khác.

“Đau quá……”

Trì Kiến thả ra, đặt tay lên vai cô, nắm vai xoay cô lại: “Tối qua hình như em còn nợ anh một thứ thì phải?” Anh dán vào bên tai cô nói.

“Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Em là con gái mà sao không có tính tự giác nào thế?”

Tối qua lúc trước khi ngủ, không khí vốn đang rất tốt đẹp, sau khi anh nói xong câu “Tự mình nghĩ đi”, Cửu Lộ thẹn thùng yêu cầu anh nhắm mắt lại.

Ban đầu anh cứ tưởng sẽ có một nụ hôn sâu long trời lở đất, mọi tế bào trong cơ thể anh đều rục rịch sôi trào, khẽ hé môi, đợi đôi môi mềm mại kia dán lên.

Nhưng lâu sau Trì Kiến lại không đạt được mong ước.

Chờ đến khi anh mở mắt ra, phát hiện sân đã vắng tanh, đâu còn bóng dáng của cô.

Trì Kiến hận không thể cắn đứt tai cô: “Định chơi xỏ anh à?”

Cửu Lộ cười cười: “Tối hôm qua anh ngốc chết đi được.”

“Em có giỏi thì lặp lại lần nữa xem!”

“Thật là ngốc.” Cô ngả người ra sau nhìn anh.

Hai ngón tay Trì Kiến nắm chặt cằm cô, lắc lắc: “Thật sự nghĩ là anh không dám ném em xuống hả?”

“Anh không…… Á……”

Không chờ cô nói xong, một tay anh ôm vai cô, một tay luồn qua đầu gối, một cái ôm kiểu công chúa, nhẹ nhàng nhấc cô lên.

Hai người đứng trên bãi đá ngầm, hai chân Lý Cửu Lộ cách mặt đất, rất thiếu cảm giác an toàn: “Anh đừng nghịch, cần thận ngã đấy.”

Cô không ngừng giãy giụa, vặn vẹo cơ thể định nhảy xuống đất.

“Đừng cử động, anh ném này!” Anh tìm thấy niềm vui khi trêu chọc cô, hơi dịch lên trước, đứng thẳng lưng, cánh tay giơ ra phía trước.

Vào đúng lúc này, Cửu Lộ vươn người, cánh tay anh không đỡ được, cơ thể cô theo quán tính rơi xuống ——

“Á ——”

Mặt biển bắn lên bọt nước tung toé.

Anh thật sự ném cô đi!

Trì Kiến bị dọa ngây người: “Cái đệt, anh trượt tay.” Trong nháy mắt, anh nhanh chóng nhảy xuống kéo cô lên.

Thật ra nước ở đây không sâu, cao không quá đầu gối, nhưng vì Cửu Lộ không kịp phòng bị, dù bơi tốt, cũng không thắng nổi nỗi sợ hãi khi bị ném đi. Cánh tay cô vùng vẫy tán loạn.

Một cơn sóng to đánh tới, hai người chìm trong biển nước, quần áo và tóc tai ướt đẫm.

Sắc mặt Trì Kiến trắng bệch, tay mò mẫm ôm lấy eo và mông cô, trong giọng nói mang theo chút sợ hãi: “Không có việc gì đâu, Lộ Lộ, em ngã có đau hay không?”

Tóc cô dính hết lên mặt, ho mạnh vài tiếng: “Mắt em, mắt em.”

“Không có việc gì không có việc gì để anh nhìn xem sao.” Anh dịu dàng vỗ về, ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc kia sang một bên.

Lý Cửu Lộ nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó.

“Nước biển vào mắt em à?” Dáng vẻ dịu dàng này của anh, so với bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi quả thực như hai người khác nhau.

Cửu Lộ mím môi gật đầu. Cô chưa từng mở mắt trong lúc bơi, nên mới rồi khi tiếp xúc với nước biển, mắt bị nước muối mặn làm cho cay xè. Tay vừa định giơ lên xoa, bàn tay lại bị anh nắm lấy, hơi thở của anh phả vào mặt, mi mắt ấm áp, một lát sau, cảm nhận được có người đang liếm mút nó.

Cơ thể cô cứng đờ, rất nhanh, cảm giác này chuyển từ mắt trái sang mắt phải.

“Em còn thấy xót không?”

Nước biển chỉ ngang với cánh tay, tầng tầng sóng biển không ngừng đánh vào bọn họ.

Không khí chợt trở nên xấu hổ, thậm chí Lý Cửu Lộ còn chưa kịp tức giận.

Cô lấy tay che mặt, cúi đầu đi.

Trì Kiến càng thêm lo lắng: “Rốt cuộc em có đỡ hay không? Em đừng chịu đựng, để anh nhìn xem nào.”

Anh vẫn luôn dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện, sợ cô còn khó chịu, thật sự rất sốt ruột.

Cửu Lộ tránh đi hai lần, thả tay xuống, đột nhiên múc một vốc nước lớn, không nể nang gì hắt lên mặt anh.

Trì Kiến đứng yên, theo bản năng há miệng hít thở, vài giây sau, giơ tay lau mặt. Cô mím môi cười, trên mặt đâu còn vẻ khó chịu, sau khi chơi xấu, chuẩn bị chạy trốn.

“Đi thôi, thật mẹ nó giống truyện cổ tích ” Người làm ruộng và con rắn”.” Trì Kiến ngoắc ngón tay, vẻ mặt nguy hiểm: “Anh cho em hai giây, ngoan ngoãn lại đây.”

Cửu Lộ xoay người bò lên trên tảng đá.

Trì Kiến mạnh mẽ lao đến, túm eo cô kéo lại.

Hai người đều biết bơi, vật lộn trong biển không ngừng, thoáng chốc, chân hụt một bước, khi đứng vững lại nước đã ngập đến xương quai xanh của cô.

Cuối cùng thể lực của con trai vẫn tốt hơn, Cửu Lộ nhận thua, thở gấp xin tha.

Trì Kiến ôm chặt Lý Cửu Lộ, hai người nhìn nhau trong sự vỗ về của sóng biển.

Hai tay anh đặt lên đầu, vuốt mái tóc đã được gội sạch sẽ ra phía sau, ánh sáng chói chang, chiếu lên mặt anh, dáng vẻ không còn lạnh lùng như thường ngày, mà là cậu thanh niên ấm áp như ánh mặt trời.

Cửu Lộ nhìn hai vết hồng hồng trên vai anh, hình như do vừa rồi cô lỡ tay cào, vì anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ, phần lớn da thịt đều lộ ra bên ngoài, nên dấu vết để lại rất rõ ràng.

Trì Kiến: “Em đang nghĩ gì thế?”

Cửu Lộ giương mắt, không nghe lời đáp: “Thật khéo em cũng đang định hỏi anh một chuyện.”

Trì Kiến đè thấp giọng hơn một chút: “Anh đang nghĩ, không khí tốt như vậy, có nên hôn một cái hay không?”

Trong lòng cô giật thót, nếu chuyện này không nói ra khỏi miệng, cứ thuận theo tự nhiên thì cũng không mấy xấu hổ, bây giờ anh hỏi ra, từ chối thì có vẻ giả dối, đồng ý thì có vẻ không rụt rè, im lặng không nói lại giống như đang chờ mong điều gì đó.

Khi cô còn đang đấu tranh dữ dội trong lòng, Trì Kiến đã đánh tan suy nghĩ cuối cùng, không để cô chờ lâu, nghiêng đầu hôn cô.

Có một số việc nếu không ngừng nếm thử và lần mò, sẽ trở nên rất thành thạo dễ dàng.

Năng lực của con trai rất tốt, vai trò là người chủ đạo dẫn dắt đã sớm được ban cho, một tay anh đè gáy, một tay ôm thắt lưng cô, toàn bộ cơ thể đè ép xuống, đầu lưỡi cạy mở đôi môi cô, vừa quấn quýt, vừa liếm mút.

Chân Cửu Lộ nhũn ra, không đứng được, cảm giác dòng nước vẫn luôn quấn quanh xương quai xanh và cổ.

Cô ôm lấy eo Trì Kiến, đi vài bước lên trước thử thăm dò, dẫm lên bàn chân anh.

Trì Kiến bị sóng biển xô vào chậm rãi dịch vài bước, Cửu Lộ cũng dịch theo.

Cô dướn cổ lên, nước biển nâng đỡ gót chân cô, uyển chuyển nhẹ nhàng như một chú thiên nga trắng.

Biển là sân khấu, gió là nhạc đệm, sóng biển là tiếng vỗ tay. Bọn họ ôm nhau nhảy múa.

Nụ hôn của anh không giống với ngày hôm qua, có ánh mặt trời và đại dương làm chứng, càng thêm thành kính và trân trọng.

Sau khi lên bờ, hai người không nói chuyện, đưa lưng về phía nhau, tự thu dọn đồ của mình.

Trì Kiến ít việc hơn, chỉ cần cởi áo vắt khô nước, nhưng sau đó lại không mặc vào, ánh mặt trời hong khô bọt nước trên người anh trong tích tắc.

Cửu Lộ nắm chặt góc áo, đơn giản giũ giũ bên dưới, định về nhà tắm lại lần nữa.

“Về……” Trì Kiến nhìn cô, ánh mắt xao động: “Mình về nhé?”

“Vâng.”

Anh nắm tay ho một cái, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi, lại như vô tình rơi xuống trên người cô.

Ban đầu Lý Cửu Lộ mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, sau khi ngâm trong nước, vải dính chặt lên da, không chỉ lộ ra đường cong, tính che chắn của quần áo cũng giảm đáng kể.

Đồ lót bên trong của cô cũng là màu trắng, có vẻ như không có viền ren, hai dây áo mỏng kéo thành vòng cung hình chữ “V” trước ngực. Tuy kích cỡ ngực cô không lớn lắm, nhưng lại khá tròn trịa.

Trì Kiến không thể không thừa nhận, Cửu Lộ phát dục rất tốt.

Cô không giống với ngày còn ở nhà bơi kia, mặc một bộ áo tắm màu đen bảo thủ, hận không thể chỉ để lộ mỗi hai con mắt, còn bây giờ chỉ cách một lớp vải trong suốt, luôn có một niềm khao khát xốc nó lên.

Ham muốn dưới đáy lòng cậu thanh niên, rất dễ nhằm vào người trong lòng lộ da lộ thịt.

Trì Kiến cảm thấy cổ họng rất ngứa, cơ thể có dấu hiệu nóng dần lên.

Anh ngăn lại những suy nghĩ của mình, dịch tầm mắt sang chỗ khác: “Em chỉnh lại quần áo đi.”

Nghe anh nhắc thế, đầu Cửu Lộ nóng bừng, nhanh chóng quay người đi. Thật ra vừa rồi cô đã cố ý nhìn thử, vải vóc quần áo không tính là quá mỏng, cô nghĩ rằng sẽ không đến mức lộ ra, nhìn gần nhìn xa tận mấy lần.

Mười phút sau, Cửu Lộ kéo quần áo phơi nắng, Trì Kiến đứng đằng sau, chờ đến phát chán.

Trong lòng đều mang tâm sự, hai người không ai nói với ai một câu.

Trên đường về qua bến đò, Cửu Lộ tìm người chèo thuyền dò hỏi xem đi đến hòn đảo số 7 như thế nào.

Đối phương nói đầu tiên phải về Nam Châu, rồi mua vé ở bến tàu. Hòn đảo số 7 xa hơn một chút, nên đi phà phải mất mười lăm phút.

Hai người bàn bạc giữa trưa cơm nước xong sẽ đi.

“Lộ Lộ.”

Có người gọi cô ở phía sau.

Cơ thể cô cứng đờ, dường như trong nháy mắt đã nghe ra đối phương là ai.

Chu Khắc xách một chiếc túi du lịch lớn, đang từ trên thuyền đi xuống, đi theo đằng sau là Khương Quân và vợ, ngay cả con trai cũng mang theo.

Cửu Lộ ngạc nhiên, theo bản năng nhìn Trì Kiến.

Trì Kiến lắc đầu, vẻ mặt vô tội.

Chu Khắc lững thững đến gần, trên mặt tràn ngập ý cười: “Sao thế, rất ngạc nhiên à?” Hôm nay ông phối đồ rất khác so với trước đây, cởi bỏ tây trang cà vạt, đổi thành một bộ đồ thể thao thoải mái. Tóc tai rủ xuống che kín vầng trán, khiến ông trẻ ra vài tuổi.

“Chú Chu.”

Cửu Lộ nhìn về phía bên này.

Chu Khắc dường như hiểu rõ: “Mẹ con cũng muốn đến, nhưng chú không cho.” Ánh mắt ông dừng trên người Trì Kiến một lát, lại nhìn về phía cô: “Các con ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ.” Tóc cô đã khô, trán lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Chu Khắc đi lên trước nhìn, ba người nhà Khương Quân đã đi lên cầu gỗ, ông cảm thấy nên để cả nhà bọn họ có một ít thời gian nói chuyện với nhau, vì thế chào hỏi hai người: “Chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi.”

Hướng ngược lại với cầu gỗ có vài tảng đá to có hình thù kỳ quái, giữa các tảng đá lớn lại có nước biển, bên trong có mấy con cua con tôm nhỏ mắc lại, và ít sinh vật phù du.

Chu Khắc đặt mạch vali xuống đất, tìm một tảng đá ngồi xuống: “Ngồi đi.” Ông nói với Cửu Lộ.

“Trì Kiến, cháu không ngồi xuống một lát à?”

“Cháu không cần.” Anh đứng cách đó không xa không gần.

Chu Khắc lấy chai nước khoáng trong túi ra: “Tối qua chú có gọi điện thoại cho Trì Kiến.” Ông dừng một lát, giải thích: “À, cậu ấy không nói các con đang ở đâu. Chú đoán được thôi.”

Cửu Lộ mím môi.

Chu Khắc: “Sau đó chú liên hệ với Khương Quân, kết hợp với địa chỉ quên quán mà anh ta đưa, vì thế mà chú tìm được.”

Ông nói xong mấy người đều im lặng một lát, Chu Khắc nhìn cô: “Con đang nghĩ gì thế?”

“…… Chắc chắn mẹ con đang rất sốt ruột nhỉ?”

“Con nói thử xem?” Ông cười hỏi lại.

Trì Kiến không khỏi nhíu mày. Thái độ của Chu Khắc rất tốt, từ trước đến giờ, ngay cả một câu nặng lời cũng không có, nhưng không hiểu sao anh lại rất phản cảm với cách nói chuyện này của ông. Trừ việc ông là bề trên ra, trên người dường như còn có một loại khí thế nắm rõ tất cả mọi chuyện.

Thái độ của Chu Khắc trước sau đều rất hòa nhã, cân nhắc một lát mới mở miệng: “Việc con làm chú sẽ không phán xét đúng hay sai, nhưng Lộ Lộ à, chú Chu hy vọng sau này trước khi con quyết định làm bất cứ việc gì, đều phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, không vì chính con thì cũng phải vì mẹ của con.” Ngón cái ông xoa xoa sống mũi: “Từ mấy ngày trước đến giờ bà ấy gần như không ăn được cơm.”

Lý Cửu Lộ cúi đầu thật thấp.

Chu Khắc nói: “Chú biết mục đích con đến Nam Châu là gì, nhưng bất kể như thế nào, cũng không nên sử dụng cách này, huống hồ con còn mang theo một cụ già.”

“Trước đó con đã hỏi chị Hiểu San……” Giọng cô càng ngày càng bé.

Chu Khắc gật đầu, vô cùng khách quan nói: “Cố Hiểu San không phải bác sĩ, phạm vi công tác của cô ấy chỉ là y tá chăm sóc người già bình thường, bên cạnh con không có thiết bị chuyên nghiệp, những triệu chứng của bệnh huyết áp và mỡ máu luôn thay đổi, hơn nữa phương Nam khác với phương Bắc, khí hậu, cảm xúc đều ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của ông cụ……”

Đúng, Chu Khắc nói những lời này rất có lý, nhưng Trì Kiến nghe không lọt tai, anh dịch tầm mắt sang chỗ khác, cảm thấy rất bực mình.

Bạn gái anh anh còn không nhẫn tâm dạy dỗ như vậy, lại bị ông ta dạy bảo đến hơn một tiếng. Nhưng ông là bố trên danh nghĩa của cô, Trì Kiến không có bất cứ lập trường nào để phản bác hay ngăn cản.

Lý Cửu Lộ hơi ngẩng đầu, thú nhận nói: “Chuyện này là con làm sai.”

Chu Khắc nhìn cô: “Cũng không hoàn toàn trách con được, con còn nhỏ tuổi, đối mặt với một số việc vẫn chưa đủ bản lĩnh để dùng lý trí suy nghĩ, hơn nửa vẫn giải quyết theo cảm tính.” Ông nói: “May mắn là lần này không xảy ra……”

“Viện trưởng Chu, hút điếu thuốc nhé.”

Ông mới nói một nửa, bỗng có một bàn tay giơ ra trước mặt.

Chu Khắc ngẩn người, nhìn điếu thuốc, lại ngẩng đầu nhìn Trì Kiến. Cả khuôn mặt Trì Kiến bừng sáng, ngón tay kẹp thuốc lá, trong mắt có sự ngạo nghễ và xa cách.

Đối mặt một lát, ông nói: “Cảm ơn cháu, tôi không hút thuốc.”

Bị gián đoạn, Chu Khắc bỗng nhiên quên mất vừa rồi mình đã nói đến chỗ nào.

Ông cẩn thận suy nghĩ lại rồi cười cười, nhìn về phía Trì Kiến, câu chuyện cứ thế dừng lại.

Chu Khắc lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đứng lên nói: “Thế này đi, chúng ta về chào hỏi một lát, rồi chú sẽ dẫn con đến hòn đảo Nham Lai.” Ông xách vali lên: “Chính là hòn đảo số 7.”

Hết chương 33

(1): “Đồ chó ghẻ” (癞皮狗) là tiếng lóng của TQ dùng để mắng người không biết xấu hổ, vô liêm sỉ.

Lời editor: Dạo này tớ bị bội thực cẩu lương rồi T.T


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận