Tối hôm qua cô ấy trực ban, nửa đêm đi kiểm tra các phòng vài lần còn rất bình thường, nhưng sáng sớm ăn cơm lại phát hiện Thôi Quế Lan không có mặt, vì thế đến phòng tìm bà cụ. Quả nhiên là bà cụ ở trong phòng, trên giường nhô lên một gò nhỏ, chăn đắp rất cao, trên gối chỉ lộ ra một chút tóc hoa râm.
Cố Hiểu San nghĩ là bà cụ chưa dậy, đi qua nhẹ nhàng gọi hai tiếng, dưới chăn không có một chút phản ứng.
Cô ấy kéo chăn xuống, gấp gáp hít vào một hơi, bị đôi mắt trợn to của bà cụ dọa tới mức lui về sau mấy bước.
Sắc mặt Thôi Quế Lan trắng xám, hai mắt mở to, đồng tử dại đi, khóe miệng và mũi có đầy bọt mép, hai tay bà cụ nắm chặt trước ngực, lọ thuốc vứt lăn lóc bên cạnh, còn có mấy viên thuốc màu trắng rơi vung vãi trên giường.
Cố Hiểu San nắm chặt bàn tay đang run rẩy, tiến lên thử dò hơi thở của bà cụ, lại nhanh chóng lùi về sau như giật điện, lập tức chạy đi báo cảnh sát.
Cô kể chuyện vừa trải qua với Cửu Lộ, nhớ tới cảnh tượng kia, bây giờ vẫn không nhịn được run rẩy.
Cửu Lộ nắm thật chặt tay cô ấy: “Cảnh sát lấy lời khai của chị chưa?”
Cô ấy gật đầu, đôi mắt nhìn Cửu Lộ chứa đầy hơi nước, cố sức kìm nén.
“Cảnh sát đi xem camera, nói thấy giữa trưa hôm qua bà cụ thừa dịp mọi người ăn cơm, cạy cửa phòng y tế, lấy trộm một lọ thuốc.”
“Thuốc gì ạ?”
“Alprazolam (1).” Cố Hiểu San nói: “Viện đã cấm dùng loại thuốc an thần này từ rất lâu, đã từng tiêu hủy sạch sẽ, nhưng bà cụ lại lục tung phòng y tế lên, không biết tìm thấy một lọ đấy ở đâu.”
Tâm trạng Lý Cửu Lộ cũng vô cùng áp lực, cô biết, bây giờ có nói bất cứ lời an ủi nào cũng không làm nên chuyện, nên chỉ có thể nắm chặt tay Cố Hiểu San.
Các cô ngồi trên dãy ghế phía sau đám đông, có người nhìn lại đây.
Tầm mắt Cửu Lộ tối sầm, ngẩng đầu, nhìn thấy thẻ công tác đeo trước ngực đối phương. Trí nhớ của cô khá tốt, năm ngoái khi ông Vương Vĩnh Phát qua đời, anh ta cũng ở hiện trường, hơn nữa sau này còn gặp qua ở chỗ Trì Kiến vài lần, hai người dường như có chút giao tình.
Ngô Ba không mặc cảnh phục như những cảnh sát khác, mà mặc quần áo thể thao khoẻ khoắn, tóc cắt ngắn, khuôn mặt vuông vức, mày kiếm phóng khoáng, khiến người ta có cảm giác vừa chính trực vừa khôn khéo.
“Cô có tiện trả lời mấy câu hay không?”
Cô đứng lên, gật gật đầu.
“Tôi tên là Ngô Ba, người của Cục Công An cảnh sát trấn Tiểu Tuyền.” Trong tay anh ta cầm bút máy và sổ ghi chép, hiển nhiên cũng có chút ấn tượng với cô, mỉm cười nói: “Tôi với Trì Kiến xem như bạn bè, từng nghe cậu ấy kể về cô, nên cô đừng căng thẳng, tiếp theo tôi có hỏi cái gì thì cô cứ ăn ngay nói thật là được.”
Cửu Lộ liếc anh ta một cái: “Được.”
Ngô Ba đưa Lý Cửu Lộ đến một góc khá yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, anh ta lật một trang mới của cuốn sổ trên tay, viết trước vài nét bút.
Sau khi hỏi qua một số vấn đề đơn giản, mới đi vào chủ đề chính: “Rạng sáng nay từ 2 giờ đến 6 giờ, cô đang ở đâu?”
“Tôi đang ngủ.” Cô chỉ chỉ căn nhà phía sau.
Ngô Ba nhìn theo: “Nhà cô ở đây à?”
Cửu Lộ gật đầu.
“Vậy cô quan hệ gì với Giang Mạn và Chu Khắc?”
“Giang Mạn là mẹ tôi, Chu Khắc là bố dượng của tôi.”
Ngô Ba ngẩng đầu liếc cô một cái, không tỏ ý gì: “Hôm qua cô có gặp người chết Thôi Quế Lan không?”
“Có gặp, lúc ăn cơm tối.”
“Có phát hiện bà cụ có hành vi khác thường nào hay không?”
Cửu Lộ rũ mắt, nghiêm túc nghĩ lại: “Bà cụ ngồi đối diện với tôi, hình như không ăn nhiều, sau đó trở về phòng trước.”
“Không giao lưu với bất kỳ ai à?”
“Cái này tôi không để ý.”
Ngô Ba gật gật đầu, gấp cuốn sổ ghi chép lại, đứng lên chống hông: “Nói qua một chút về tính tình của bà cụ đi.”
Bình thường Cửu Lộ ít khi tiếp xúc với các cụ, nhưng cũng có ấn tượng tương đối sâu với vài người, cô nói: “Bình thường bà Thôi không thích nói chuyện, thích độc lai độc vãng, cả người khá u sầu, tiêu cực, dường như không có hứng thú với bất kì việc gì.”
“Bi quan, tuyệt vọng.”
Câu tổng kết này vô cùng thỏa đáng, Cửu Lộ nhìn anh ta, vài giây sau, gật nhẹ một cái.
“Cô còn nhớ Vương Vĩnh Phát không?”
“Nhớ.”
“Ông ấy thì sao? Tính tình thế nào?”
Cửu Lộ không rõ nguyên nhân anh ta nhắc tới Vương Vĩnh Phát, nhưng bây giờ chỉ có thể cố gắng phối hợp.
“Tính tình Ông Vương thay đổi thất thường, ông cụ thích chơi cờ, thường xuyên nghe người khác xúi giục, hay cãi nhau với mấy ông cụ khác. Tính cách cũng có chút quái gở, tôi nhớ năm ngoái mắc bệnh, chưa kịp đến viện kiểm tra, đã hôn mê hai lần…… Có vẻ như không chịu nổi bất kì thất bại hay đả kích nào.”
“Dễ xúc động, thần kinh suy nhược.” Ngô Ba suy nghĩ gì đó, lại hỏi: “Vậy trước đó, người thắt cổ tự vẫn Từ Quế Mẫn thì sao?”
Bà Từ thì càng không cần phải nói, Cửu Lộ chưa từng thấy bà cụ cười bao giờ.
Cửu Lộ nói xong, khuỷu tay Ngô Ba chống lên cuốn sổ ghi chép, nhẹ nhàng vuốt cằm, rơi vào trầm tư.
Cô đứng im tại chỗ một lát, lại nghe anh ta hỏi: “Ba người đều là ” Năm bảo hộ ” (2) nhỉ?”
Cửu Lộ cũng không hiểu rõ khái niệm về “Năm bảo hộ” cho lắm, nên ăn ngay nói thật: “Cảnh sát Ngô, tôi không hiểu lắm.”
“Chính là người không có con cái không có nhà ở, mỗi tháng phải dựa vào trợ cấp của chính phủ.”
Cô khó xử: “Cái này phải hỏi nhân viên công tác.”
“Được.” Anh ta gật đầu, cài bút máy vào túi áo: “Đến đây là được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp.”
“Không có gì đâu.”
Anh ta cầm đồ đạc, sải bước đi về phía nhà cũ.
“Cảnh sát Ngô.”
Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Cửu Lộ: “Còn sót việc gì à?”
“Không phải, tôi chỉ muốn hỏi……” Cô ngập ngừng: “Bọn họ hẳn là đều tự sát mà qua đời đúng không?”
“Trước mắt chứng cứ mà cảnh sát nắm giữ là như thế.”
Ngô Ba không nhiều lời, đút túi quần vội vàng rời đi.
Qua một thời gian sau, Chu Khắc viện cớ tìm người quen đến Cục Công An hỏi thăm, đi hỏi kết quả. Cuối cùng vụ việc Thôi Quế Lan chết được tính là tự sát, sau khi nhiều lần đến hiện trường khám nghiệm, vẫn chưa phát hiện ra bất cứ điều gì chứng minh bà cụ bị giết.
Có chuyên gia phân tích, nói phần lớn người già tâm tư đều khá mẫn cảm, đặc biệt là những cụ già thuộc diện “Năm bảo hộ”, bọn họ thiếu thốn tình cảm gia đình ấm áp, không cảm nhận được tình thân, cho nên tính cách quái gở, trong lòng luôn bi quan, tuyệt vọng, thậm chí đối với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của sinh mệnh cũng không ôm bất kì hy vọng gì, nên dùng phương thức tự sát để tìm đến giải thoát, đây đã là cách kết thúc sinh mạng tốt nhất mà họ nghĩ đến.
Chu Khắc truyền đạt tin tức này đến viện, ít nhiều cũng trấn áp được chuyện này tạo thành ám ảnh đáng sợ, bầu không khí trong viện dần khôi phục như lúc ban đầu.
Sau lại có Trần Thụy Thành của Cục Dân Chính đến tìm ông, nói cấp trên khá coi trọng án tự sát của viện dưỡng lão, sau này phải ngăn chặn sự việc tiếp tục phát sinh. Áp lực chưa từng có đè nặng lên Chu Khắc, về nhà gọi Giang Mạn mở một cuộc họp, yêu cầu nhân viên phải đặt việc chăm sóc tinh thần các cụ lên hàng đầu.
Gánh nặng trên vai Giang Mạn ngày càng nhiều, một phần lực chú ý đặt vào viện, còn phải phân ra một ít để quan tâm đến Lý Cửu Lộ.
Giữa tháng chín, rốt cuộc Lý Cửu Lộ cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển, đến từ Đại học Sư Phạm Tề Vân, trúng tuyển chuyên ngành giáo dục mầm non.
Cửu Lộ nhìn bốn chữ “Giáo dục mầm non” này, tâm tình phức tạp.
Giang Mạn mặt ủ mày chau nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên lộ ra gương mặt tươi cười, mặc dù chỉ là chuyên ngành cao đẳng, nhưng nghĩ đến tương lai cô tốt nghiệp rồi về Tiểu Tuyền, mở cho cô một cái nhà trẻ, nhà trên mặt đất, giữ gìn khuôn phép, hẳn là cũng không tồi.
Cửu Lộ thừa dịp bà đang bận rộn, cầm thư thông báo trúng tuyển đi tìm Trì Kiến.
Trì Kiến cầm tờ giấy, cười cợt nhún vai.
“Anh đừng cười nữa.”
“Vâng, thưa cô giáo Lý.”
Cửu Lộ trừng mắt nhìn anh.
Bây giờ hai người đang ở trong phòng Trì Kiến, Cửu Lộ ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mặt trời lặn.
Trì Kiến dựa bên cạnh bàn: “Không tưởng tượng nổi, dáng vẻ em dỗ dành trẻ con sẽ như thế nào.”
Cô thở dài một hơi.
Anh đánh giá: “Thật ra mặt mũi em rất dễ lừa người, nhìn rất mềm mại, nhưng tính cách không tốt chút nào, trẻ con mà quấy phá, em có kiên nhẫn nổi không?”
“Đừng nói nữa.” Cô đau đầu.
Trì Kiến rũ mắt nhìn cô chốc lát, đặt tờ giấy xuống, cơ thể bỗng nhiên áp lại gần, đẩy cô dựa vào lưng ghế.
Ghế chỉ đứng bằng hai chân sau, mất đi cân bằng.
Cửu Lộ “Á” một tiếng, cơ thể ngửa ra sau, hai chân lơ lửng trên không, theo bản năng ôm chặt vai anh.
“Ngã, ngã bây giờ!”
“Có anh ở đây, không ngã được đâu.”
Cửu Lộ đập anh một cái.
Trì Kiến nhếch môi cười: “Anh chỉ cho em một cách này.”
“Cách gì?”
“Tự mình sinh một đứa, có lẽ sẽ kích thích bản năng làm mẹ của em.”
“Tưởng bở.” Cửu Lộ giãy giụa định đứng lên.
Trì Kiến đột nhiên buông tay.
Lực giữ ghế đứng yên mất đi, cơ thể Cửu Lộ nhanh chóng ngả về sau, trong khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, cô nhắm chặt mắt, “Rầm” một tiếng vang lên, ghế dựa đổ ra sàn nhà.
Cùng lúc đó, Cửu Lộ cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, bên hông có một lực mạnh bế cô lên, xoay hai vòng, hai người cùng lăn lên trên đệm.
Trì Kiến dùng đúng một chiêu này dạy dỗ cô phải thành thật, quay mấy vòng, đè cô dưới thân.
Cửu Lộ xin tha: “Tay! Tay! Tay em bị đè ở đằng sau rồi.”
Tay chân Trì Kiến không nhúc nhích, hơi nhấc hông, cho cô một chút không gian. Cửu Lộ có được tự do, nhìn đúng thời cơ liền véo một cái lên hông anh.
Trì Kiến đúng lúc bắt được, cầm cái tay còn lại giơ lên cố định trên đỉnh đầu, cắn một cái lên cổ cô, còn tàn nhẫn hơn cả quỷ hút máu.
“A ——” Cô khẽ kêu.
“Còn dám véo nữa hay không?”
“Không véo nữa.” Cửu Lộ rất biết điều: “Tóc em, chắn mất tầm mắt rồi, anh giúp em vuốt ra đi.”
“Vậy em đừng động đậy.”
Cô bảo đảm: “Em không động đậy đâu.”
Nhưng Trì Kiến hơi thả lỏng một chút, cô lại tìm cơ hội phản kích.
“Em cứ nghịch đi, dù sao anh cũng không ngại.” Nói xong tay liền chui vào trong áo của cô.
Bây giờ anh đối xử với cô càng ngày càng quá phận, trái phải đều không ngăn cản được, giống như cá nằm trên thớt, để anh chiếm hết tiện nghi.
Cả người Cửu Lộ tê dại đến khó chịu, mặt rất nóng, không nhịn được uy hiếp: “Nếu anh còn không lấy tay ra ngoài, em sẽ không khách khí đâu.”
Trì Kiến nhướn mày, thậm chí còn vuốt ve cô hai cái.
Chân trái Cửu Lộ đặt giữa hai chân anh, cô nhẹ nhàng cong gối, dùng ít sức, anh liền “Rầm” một tiếng ngã vật ra.
Cô chạy thoát khỏi ma chưởng, nhân cơ hội nhảy xuống mặt đất.
Trì Kiến che lại bộ phận nào đó, khoa trương nói: “Em muốn mạng của anh có phải hay không!”
“Em…… Không dùng lực mà.”
“Thế cũng đau.”
Cửu Lộ mím môi, đứng ở mép giường nhìn anh lăn lộn.
Trong tích tắc cô có ảo giác, cảm thấy không quen biết chính mình. Cảm xúc ngông cuồng và nồng nhiệt như vậy, dường như trước kia chưa bao giờ có.
Cô muốn biết, rốt cuộc Trì Kiến là người như thế nào, có thể khiến cô giải phóng ra một bản thân khác.
Anh lăn đủ rồi, hai người bỗng nhiên bình thường trở lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, đồng hồ kêu tích tắc.
Trì Kiến hơi cúi người, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
“Em muốn đến Tề Vân học à.”
Cô không hé răng.
Trì Kiến nói: “Còn nửa tháng nữa.”
“Vâng.”
“Sau này không thể muốn gặp là gặp được rồi.”
Cửu Lộ yên lặng vài giây: “Có thể gọi điện thoại mà.”
“Em đã chuẩn bị xong đồ dùng chưa?”
“Chưa ạ.”
Đột nhiên, không khí xa cách tràn lan giữa hai người.
Cửu Lộ vừa định nói vài câu, Trì Kiến lao đến, ôm chặt eo cô: “Ông đây cảnh cáo em, không cho phép ở bên ngoài câu kết làm bậy.” Ngữ điệu mềm mại, không có một chút khí thế.
Nói thẳng ra, anh ở trong lòng cô vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo, dáng vẻ vạn người không phục, bây giờ lại như cô vợ nhỏ uất ức trông rất đáng yêu.
Cửu Lộ không nhịn được, ôm đầu của anh, cười khúc khích.
Trì Kiến nổi giận: “Em mẹ nó có thể tập trung một chút hay không!”
Hai người lại lăn lộn.
Nghịch thêm một lúc nữa, Trì Kiến đưa cô trở về.
Thời gian không còn sớm, mặt trời lặn dần sau dãy nhà, ráng chiều nhuộm hồng chân trời, ánh trăng nhàn nhạt dần dần nhô cao.
Anh vừa đi đến cửa nhà, phía sau có người gọi anh.
“Ngô Ba, sao hôm nay lại rảnh rỗi thế?” Trì Kiến quay đầu lại.
Anh ta hất cằm với anh, cười nói: “Đi theo tôi, nói hai câu.”
“Có việc gì sao không đi vào rồi nói?”
Ngô Ba không đồng ý, kéo anh đi vào ngõ nhỏ phía sau.
Hai người tìm một chỗ tiện nói chuyện, Ngô Ba dựa vào tường, đốt cho Trì Kiến một điếu thuốc.
Ngõ nhỏ hẹp dài, vách tường rất cao.
Trì Kiến dựa vào một bên khác: “Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi muốn nói về vụ án vừa rồi.” Ngô Ba đi thẳng vào vấn đề: “Ngày Thôi Quế Lan qua đời chúng tôi có xem lại camera, hôm đó bà cụ tiếp xúc với rất nhiều người. Trong đó, giữa trưa khoảng 12 giờ 45 phút, bà cụ có chạm mặt cậu trên hành lang, đúng không?”
Trì Kiến nghĩ một chút: “Đúng vậy.”
“Có thể giúp tôi nhớ lại những việc diễn ra lúc đó không.”
Trì Kiến nhìn anh ta, nghi ngờ hỏi: “Nghe nói chuyện này không thành lập hồ sơ vụ án, hình như là tự sát mà?”
“Ừ.” Anh ta búng tàn thuốc, nói ậm ờ: “Nhưng trong cục yêu cầu thêm mấy việc, nói là phải sửa sang lại tư liệu hồ sơ, nên phái chúng tôi xuống hỏi lại.”
Ngô Ba thở dài: “Tôi cũng ngại phiền phức, giúp tôi một chút, cậu nói nhanh đi.”
Trì Kiến gật gật đầu, hút một ngụm thuốc lá, suy nghĩ một lát: “Hôm đó sau khi tôi thăm bà ngoại xong thì đi ra, lúc xoay người suýt chút nữa va vào bà cụ. Lọ thuốc trong tay bà ấy rơi xuống đất, tôi hỏi trước bà có làm sao không……”
“Bà cụ có nói gì không?”
Trì Kiến nhún nhún vai: “Không nói gì cả.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi ngồi xổm xuống nhặt lọ thuốc lên, chưa kịp nhìn rõ tên thuốc, đã bị bà cụ lấy đi.”
“Ừm.” Anh ta đáp một tiếng.
Trì Kiến nói: “Sau đó tôi lại đi ra ngoài, đến sảnh thì gặp được viện trưởng Chu, nói vài câu, ông ấy vội vã ra ngoài làm việc.”
“Nội dung cuộc trò chuyện là……?”
Trì Kiến ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, không nhịn được cười cười: “Chắc là không liên quan đến chuyện này đâu, nói về bạn gái tôi.”
Ngô Ba cũng cười: “Được đấy.”
Trì Kiến không phản bác, hút điếu thuốc trên tay: “Chỉ thế thôi.”
“Không có gì hơn?”
“Không có.” Anh dí tàn thuốc lên vách tường phía sau, động tác chậm chạp: “Đợi chút…… Tôi nhớ ra rồi, bà cụ có nói với tôi một câu.”
Cơ thể Ngô Ba không khỏi khựng lại.
Trì Kiến chậm rãi xoa đầu mẩu thuốc lá: “Hình như là…… Sáu từ ” Cháu cũng nghĩ như vậy à “.”
Ngày đó Ngô Ba rời đi nhưng không nói thêm gì, chỉ hẹn sau này gặp lại.
Nửa tháng sau.
Cuối tháng chín, rốt cuộc Lý Cửu Lộ cũng phải đi Tề Vân, trước đó đã mua hai tấm vé tàu, Giang Mạn nhất quyết phải đưa cô đến tận nơi, tận mắt nhìn thấy cô đến trường mới yên tâm.
Chu Khắc khuyên bảo hai câu, Giang Mạn cằn nhằn bác bỏ.
Cả quá trình Lý Cửu Lộ không nói gì, cô lấy điện thoại ra, định soạn cho Trì Kiến một đoạn tin nhắn.
Không nghĩ đến anh lại chủ động nhắn cho cô.
Trì Kiến nói: Vợ yêu, hôm nay không thể tiễn em rồi, có thời gian anh sẽ đến thăm em.
Cửu Lộ nhìn chằm chằm màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ mấy lần, bấy giờ mới cất điện thoại đi, mất mát mà thở dài.
Chu Khắc lái xe đưa hai người đến nhà ga, trong lúc đợi tàu, Giang Mạn dặn dò: “Đến lúc đó con phải xây dựng quan hệ tốt với bạn mới, sau này phải sinh hoạt tập thể, không hợp sẽ bị mọi người bắt nạt đấy.”
“Vâng.”
“Đến đó nhớ đăng ký nhiều câu lạc bộ vào, cuộc sống sau giờ học cũng phải phong phú.”
Cửu Lộ gật gật đầu: “Vâng.”
Giang Mạn suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói: “Mẹ nói cho con biết, trong lúc học đại học nghiêm cấm yêu đương, phải đặt toàn bộ sức lực vào việc học, con học chuyên ngành cao đẳng đó, đã thấp hơn một bậc so với các bạn cùng trang lứa rồi, phải xem tương lai có thể lên được ngành chính quy hay không……”
“Mẹ.” Cửu Lộ nhìn cổng soát vé: “Bắt đầu soát vé rồi.”
“Được rồi.” Lời Giang Mạn bị cắt giữa chừng, đứng lên: “Chúng ta đi.”
Hai người cùng đi vào trong đám đông, đúng lúc này, điện thoại của Giang Mạn bỗng nhiên vang lên, bà đưa túi du lịch cho Lý Cửu Lộ, đến nơi vắng người nghe điện thoại.
Nửa phút sau, bà bước nhanh về.
“Lộ Lộ.” Giang Mạn xin lỗi: “Có thể mẹ không đến Tề Vân với con được rồi, trong viện có người mới đến, chú Chu của con đang ở bên ngoài, nên mọi thủ tục đang chờ mẹ về làm.”
“À.” Cửu Lộ thẳng lưng: “Vậy mẹ mau về đi.”
“Mẹ không yên lòng về con.”
Cửu Lộ nói: “Con cũng lớn rồi mà, đến trường con sẽ lập tức gọi điện cho mẹ.”
Giang Mạn bất đắc dĩ gật đầu, ôm cô: “Vậy mẹ đi đây.”
“Vâng.”
Chờ đến khi bóng dáng Giang Mạn biến mất, Lý Cửu Lộ đặt tay lên bàn phím điện thoại bấm một dãy số.
Đằng sau truyền đến tiếng thông báo soát vé cuối cùng của tàu, động tác của cô chậm lại, xung quanh đã không còn mấy người.
Cửu Lộ nhìn chằm chằm ra cửa, cuối cùng lại cất điện thoại vào túi áo.
Có cơ hội, nhưng không có thời gian.
Biết rõ anh không thể nào lập tức xuất hiện, Cửu Lộ vẫn lưu luyến từng bước chân, dưới sự thúc giục của nhân viên soát vé, mang theo túi hành lý nặng trĩu, đi vào sân ga.
Cô gần như là người cuối cùng lên xe, dưới sự trợ giúp của hành khách khác, đặt hành lý lên trên giá.
Có ba ghế ngồi kế tiếp nhau, giữa là khoảng trống, Cửu Lộ ngồi trên ghế gần cửa sổ.
Trong lòng cô nghĩ, hành trình của mình nhất định sẽ gắn với hai từ “Cô độc”, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sân ga chậm rãi lùi về sau.
Đoàn tàu đi càng ngày càng nhanh, phía xa xuất hiện từng vùng hoa màu và khúc sông nhỏ uốn lượn.
Sắp đến tháng mười, mùa thu lại đến rồi.
Cô cảm giác có người chạm vào bả vai mình.
“Bên cạnh cô có người không?”
“Không ——”
Cô quay đầu lại, nháy mắt ngơ ngẩn.
Trì Kiến mặc một cái áo gió có mũ màu đen, khóa kéo vẫn luôn kéo cao đến tận ngọn. Cằm anh giấu trong cổ áo, khóe miệng nhếch thành một đường cong, tay cầm túi sách, dáng người thẳng tắp đứng giữa lối đi nhỏ.
Cửu Lộ chớp chớp mắt, sửa lời nói: “Có người rồi.”
“Cho tôi ngồi trước một lát nhé, người đến tôi sẽ nhường chỗ.”
Cửu Lộ không ngăn cản, phụng phịu nói: “Nhớ phải nhường chỗ đấy.”
“Được.”
Anh cởi áo gió đặt lên đùi, cười hỏi: “Cô đi đâu thế?”
Cửu Lộ liếc mắt nhìn áo len cao cổ mỏng màu đỏ rượu của anh: “Tôi đi học. Anh thì sao?”
“Thật trùng hợp.” Anh nghiêng đầu: “Tôi cũng đưa vợ tôi đi học.”
Hết chương 39
(1): Alprazolam có tác dụng điều trị chứng rối loạn lo âu và hoảng sợ. Alprazolam thuộc về nhóm thuốc benzodiazepines chuyên tác động lên não và thần kinh (hệ thần kinh trung ương) giúp an thần và bình tĩnh. Thuốc hoạt động bằng cách tác động lên một loại chất hóa học tự nhiên trong cơ thể (GABA). Tác dụng phụ: tâm trạng buồn chán, có ý định tự tử, lú lẫn, hiếu động thái quá, lo âu, chống đối, chứng ảo giác, đau ngực, không kiểm soát được hành vi, co giật,… (Nguồn từ Hellobacsi)
(2): “Năm bảo hộ” là những người cần trợ cấp từ nhà nước, thuộc các diện sau đây:
1. Không có người giám hộ, hoặc người giám hộ không có khả năng chu cấp kinh tế.
2. Không còn khả năng làm việc.
3. Không có nguồn thu nhập.
4. Người già, người khuyết tật, trẻ em dưới 16 tuổi.
5. Một số hoàn cảnh đặc biệt khác được phê duyệt vào diện “Năm bảo hộ”.
(Nguồn Baidu)