Trên đường về, nếu không phải cô đi trước dẫn dắt, chắc chắn ba người này sẽ tìm không ra phương hướng.
Đại Phỉ đi theo hình chữ T như cô mèo quyến rũ, đầu óc choáng váng, trong miệng luôn lầu bà lầu bầu: “Rốt cuộc là ông gì thế……!”
Cửu Lộ thở dài, tiến lên đỡ lấy cô ấy.
Thật ra Trì Kiến lo lắng là thừa, ra khỏi cổng Bắc của trường chính là phố buôn bán sầm uất, giờ này sinh viên ra ngoài đi dạo có rất nhiều, hai bên đường không ít quán ăn vặt, khói đặc làm bạn với mùi thơm của đồ ăn, mùa đông, vẫn có không ít người vừa đi vừa ăn.
Điều này làm cho Cửu Lộ nhớ tới đường Bách Hoa của trấn Tiểu Tuyền, quán nướng bên đường và cửa hàng thịt bò nướng tay mà cô thường xuyên ghé thăm. Rời đi mấy tháng, cô không về lấy một lần, có đôi khi Trì Kiến đến, có khi Giang Mạn đến, nên bây giờ nghĩ tới những cảnh vật quen thuộc đó, quả thật có chút nhớ nhung.
Dìu nhau một hồi cuối cùng cũng vào được cổng Bắc, bốn phía lúc này mới yên tĩnh.
Có điện thoại gọi đến, Cửu Lộ buông Đại Phỉ ra, bước chậm lại lấy di động.
Cô nhìn chằm chằm màn hình mím môi cười một cái, ấn nghe, đặt bên tai.
“Alo?”
“Em còn ở thư viện à?” Giọng điệu bên kia có chút uể oải.
“Không, em đi ra rồi.”
Trì Kiến vừa về đến nhà, đổ người lên sô pha: “Buổi tối em ăn gì?”
“Cơm và rau xào ạ.” Cô há mồm nói ra.
“Ăn ở nhà à?”
“Vâng. Anh thì sao, đã ăn chưa?”
“Vạn Bằng đi mua rồi.”
Hai người nói chuyện phiếm một lát, phía trước có người mở miệng, các cô ấy đột nhiên cất giọng ca vàng giữa sân trường yên vắng, vô số người đưa mắt lại nhìn.
Trì Kiến nhíu mày: “Các cô ấy đang làm gì thế?”
“Chắc là học hành áp lực.” Cửu Lộ đau đầu.
Trì Kiến hừ lạnh: “Một đám ăn no căng, thực sự có thể làm như vậy.”
“Đúng vậy.” Cô hùa theo anh.
“Vậy em cách các cô ấy xa một chút, nếu không người khác cũng nghĩ em bị tâm thần đấy.”
Cửu Lộ mím môi cười cười.
“Đúng rồi.” Giọng điệu Trì Kiến trở nên ngả ngớn: “Vừa rồi anh bảo em gọi, sao em lại không gọi nhỉ?”
Lý Cửu Lộ nhớ tới nội dung tin nhắn vừa rồi, cả người không được tự nhiên.
“Mau, gọi một tiếng ông xã tốt xem nào.”
Nghe kiểu xưng hô này, lỗ chân lông toàn thân cô đều mở ra, vào ngày đông rét buốt, gió lạnh gào thét rót vào. Cửu Lộ nhỏ giọng nói: “Anh đừng có buồn nôn như vậy được không?”
“Nhanh gọi đi.”
“…… Em không nói ra khỏi miệng được.”
“Có sao đâu, bình thường không phải anh cũng gọi em là vợ yêu đấy thôi, dù sao cũng phải để anh tìm chút công bằng chứ.”
“Không cho.”
Bên kia lập tức im lặng, một lát sau, Trì Kiến hạ giọng: “Lý Cửu Lộ, cho em cơ hội em không gọi, luôn có biện pháp khiến em phải nói ra……”
Ngón tay Cửu Lộ động đây, cắt đứt điện thoại.
Sau đó Trì Kiến lại gọi đến một lần, Cửu Lộ không nhận.
Trì Kiến gửi tin nhắn: “Em chờ đấy!”
Cửu Lộ tự động xoá đi ba chữ này trong đầu, cất điện thoại vào túi áo.
Gương mặt bỗng nhiên cảm thấy một chút lạnh lẽo, Cửu Lộ ngẩng đầu nhìn, không nhịn được nheo mắt lại.
Tinh thể nhỏ màu trắng rơi liên tiếp xuống trước mặt cô, chúng nó vừa uyển chuyển nhẹ nhàng vừa nghịch ngợm, dưới bầu trời tối tăm, như tơ như liễu bay nhảy khắp nơi.
Ánh sáng đèn đường trở nên ấm áp, sương trắng thở ra càng thêm dày đặc.
Một bông tuyết đọng trên môi cô, Cửu Lộ nhấp miệng, dường như nếm được vị nào đó, nháy mắt hiểu rõ cảm giác của Trì Kiến khi gửi tin nhắn đầu tiên.
Cô ở thành phố, cũng có tuyết rơi.
Qua một tháng sau, kì thi cuối kì đã đến, mục đích quan trọng của cả ký túc xá là không phải nợ môn.
Không khí học của khoa cao đẳng không nặng nề như khoa chính quy, giáo viên bộ môn sẽ đưa ra nội dung cơ bản quan trọng trong kì thi, còn lại học thuộc là được.
Toán học là điểm yếu của Lý Cửu Lộ, sau khi lên đại học, vẫn không thay đổi.
Trên phương diện học tập, cô không phải là người có sức chịu đựng tốt, ban đầu còn mượn vở của học sinh giỏi, mang đến thư viện đọc, nhưng mỗi lần đi muộn, mấy tầng trên đều bị người khác chiếm mất, chỉ có tầng một còn vài chỗ ngồi linh tinh
Tầng một đâm thẳng ra sảnh lớn và cửa chính, mỗi khi đến mùa đông, gió lạnh khắp phòng, lại không có bàn ghế gỗ giữ ấm, Cửu Lộ kiên trì mấy ngày bị đông lạnh về ký túc xá.
Một tuần trước khi thi các khoa chính thức nghỉ học, mọi người đều sử dụng nhiệt huyết hiếm có từ khi khai giảng đến giờ, giường ký túc xá là trận địa, màn lụa là khiên chắn, cúi đầu đọc sách, không ai rảnh rỗi.
Việc cơm nước thay phiên nhau mua, mỗi ngày phái một người đi ra ngoài mua cơm, trừ việc ngồi WC, đến đêm khuya, một giây trước khi tắt đèn mới chịu buông sách vở.
Trạng thái này khiến Lý Cửu Lộ nhớ tới khoảng thời gian trước khi thi đại học, tò mò hỏi một câu: “Các cậu thi đại học có phải cũng học thuộc lòng đúng không?”
Mấy người khác nằm trên giường, trăm miệng một lời: “Đúng vậy.”
Sau đó nổ ra một trận cười to.
Đại Phỉ mắc chứng lo âu trước khi thi, lăn qua lộn lại trên giường không yên, ồn ào đến mức người khác cũng không ngủ được.
Cô ấy hỏi một câu: “Các cậu mua vé tàu chưa?”
“Mua rồi mua rồi, cậu hỏi câu này đến lần thứ tư rồi đấy.”
La Phân nói: “Nhà tớ gần, trực tiếp xách túi chạy lấy người là được.”
Đại Phỉ lại lăn hai vòng, bật người ngồi dậy: “Không được, tớ không ngủ được.”
Sau đó, trong bóng tối truyền đến tiếng giường sắt kẽo kẹt, cô ấy xuống giường, bật đèn pin, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Cửu Lộ mơ màng sắp ngủ.
“Chị Lộ, cậu thì sao?”
Cô hấp háy mắt: “Gì cơ?”
“Cậu thi xong rồi về nhà luôn à?”
“Chắc thế.”
Hàm Hàm tiếp lời: “Chắc chắn chị Lộ, không nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ đến anh rể của tớ! Aiz! Vừa nói đến anh rể của tớ, tớ lại có chút nhớ anh ấy.”
Đại Phỉ nói: “Cậu thèm ăn thì có.”
“Ứ ừ, không có đâu.”
Cửu Lộ không đáp lời, trong tiếng lẩm bẩm lầm bầm, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Ngày thi cuối cùng kết thúc vừa đúng rơi vào chiều chủ nhật, từ trường thi đi ra, cả người nhẹ nhõm.
Ký túc xá vui vẻ như gà rừng, đến khi Cửu Lộ lấy lại tinh thần, ký túc xá trừ một đống rác, đã không còn ai.
Cô dọn dẹp đơn giản một lát, nhìn nhìn đồng hồ, định ăn một bữa cơm rồi lên đường đến nhà ga.
Đúng lúc này Trì Kiến gửi đến một tin nhắn: Một tiếng nữa anh sẽ đến Tề Vân, chờ anh đến rồi ăn cơm nhé.
Cô hơi ngạc nhiên, trả lời: Sao muộn như vậy mà anh còn tới?
Gửi tin xong, Cửu Lộ ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn chằm chằm di động, lâu sau mới thấy đầu bên kia trả lời: Ngày mai anh tự cho mình nghỉ một ngày, đêm nay định ở lại.
Đầu ngón tay Lý Cửu Lộ hơi run lên, cắn môi dưới.
Vật trong tay rung rung, bên kia lại gửi đến hai chữ: Được không?
Cô cảm thấy cổ họng hơi ngứa, đứng lên đi lại hai vòng, mới nhớ ra phải tìm cốc uống nước.
Điện thoại có người gọi đến, cô cứ tưởng là Trì Kiến, đến khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, do dự một chút.
“Alo, mẹ ạ.”
“Lộ Lộ à, con thi xong chưa, hôm nay thi thế nào?”
“Cũng tạm được ạ.” Cửu Lộ nói: “Mấy đề hôm nay làm, trước đó con đã ôn tập qua rồi.”
Giang Mạn nói: “Vậy thì tốt rồi, còn mấy môn nữa? Hôm nào con về nhà?”
Ngón tay Cửu Lộ vẽ vẽ trên mặt bàn, lát sau, nghe thấy chính mình nói: “Con còn một môn nữa ạ, chắc là chiều mai có thể về nhà.”
Khi Trì Kiến đến nơi thì trời đã tối, nghĩ rằng ngày thường cô đều ăn trong căn tin, nên cố ý tìm một quán ăn lớn, định cho cô đỡ thèm.
Anh và Cửu Lộ đã hai tháng không gặp, trong lúc ăn cơm, ánh mắt anh rất nóng bỏng.
Ăn xong đi dạo gần đấy, lại nói tiếp về một số vấn đề đang quan tâm, mỗi một khu tập trung các trường đại học không thể thiếu khu dịch vụ khách sạn hoặc phòng cho thuê.
Hai người dắt tay nhau tìm nhà nghỉ, tránh một đôi tình lữ mới đi ra khỏi cửa.
Trì Kiến hỏi ông chủ: “Bao nhiêu tiền một đêm?”
“60.” Ông chủ không thèm nâng mắt lên.
Trực giác của anh cảm thấy nơi này không ở được, thuận miệng nói: “Có thể nhìn phòng trước không?”
Lúc này ông chủ mới giương mắt nhìn anh, không nói gì, lấy chìa khóa trên tường đưa cho anh.
Trên chìa khóa có ghi số phòng, vừa khéo ở tầng một.
Trì Kiến dắt Lý Cửu Lộ men theo hành lang đi vào trong, mở cánh cửa cuối cùng.
Cửu Lộ ngượng ngùng núp sau lưng anh, bấy giờ mới ló đầu ra thăm dò bên trong.
Cách bài trí trong phòng vừa nhìn đã hiểu, nhìn thấy đầu tiên là giường lớn ở góc phòng, mép giường có thùng rác, đối diện là một cái TV, bên dưới hình như còn có một đầu DVD cũ. Phòng ngăn nắp, nhưng lại không có phòng vệ sinh.
Đấy là tất cả, quả thật có chút đơn sơ.
Trì Kiến quét mắt nhìn khăn trải giường, tuy là màu trắng, nhưng thấy loáng thoáng một ít vết đen chưa giặt sạch.
Anh xoay tay lại gõ hai cái lên vách tường, tiếng cộp cộp vang lên.
“Đi thôi.” Anh bảo Cửu Lộ.
“Anh không thích chỗ này à?”
“Không ở được đâu.”
Sau đó đi tiếp vài con phố, ra khỏi khu vực này, tìm được một khách sạn hạng trung trên đường Xuân Kiều.
Chỗ này so với chỗ vừa rồi đã xa hoa hơn rất nhiều, một phòng tiêu chuẩn, bày một cái thảm sẫm màu trên mặt đất, đèn tường ấm áp, bên cửa sổ còn có một cái giường nhỏ.
Cửu Lộ nhìn xung quanh một vòng: “Nơi này cũng khá tốt nhỉ.”
Không nghe được tiếng trả lời, quay người lại, thấy anh đang ngồi ở đuôi giường nhìn cô ngơ ngẩn, ánh mắt tối tăm sâu thẳm, có chút nguy hiểm.
“Anh tìm được chỗ ở rồi, vậy…… Em về trước đây.” Cửu Lộ đi ra cửa.
“Ký túc xá của em còn người không?”
Vẻ mặt Cửu Lộ không được tự nhiên, quay đầu lại nói: “Một mình em ở cũng được mà.”
Trì Kiến nhìn cô một lát, lấy một bộ quần áo ngủ trong túi ra, bình tĩnh nói: “Dù sao cũng có hai cái giường, em cứ ở lại đây đi, chúng ta đâu phải không quen biết nhau.”
Cửu Lộ âm thầm nắm chặt hai tay.
Trì Kiến lại nói thêm một câu nữa: “Ai ngủ thì cứ ngủ, không quấy rầy lẫn nhau.”
Lúc sau, cô nói nhỏ: “Em không mang áo ngủ.”
“Mặc của anh này.” Dường như anh đã chuẩn bị sẵn, lấy thêm một bộ.
Cửu Lộ: “……”
Trì Kiến che môi khụ một tiếng, sau đó sờ sờ cổ, lúc bước vào phòng tắm, đưa trước cho cô một bộ quần áo.
Cửu Lộ thật sự ở lại, tắm rửa xong, nằm lên giường, đèn trong phòng đều tắt hết, rèm kéo vào một nửa, ánh trăng bên ngoài soi xuống.
Trì Kiến trở mình, đối mặt với cô.
Cửu Lộ không dám cử động, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của hai người.
Anh nói: “Trước đó vài ngày anh gặp phải chủ nhiệm Giang, bà ấy nói năm nay mọi người về quê ăn tết.”
Cửu Lộ mơ màng: “Quê ai ạ?”
“Quê của viện trưởng Chu.”
“Mẹ em lại không nói với em.” Cô quay đầu trong bóng đêm.
“Quê ông ấy có gần không?”
Lý Cửu Lộ nghĩ lại, không chắc chắn nói: “Hình như ở phía bắc, mất hơn hai giờ đi máy bay, em chưa đến bao giờ.”
“Vậy thì chúng mình không thể đón Tết âm lịch cùng nhau rồi.”
Cửu Lộ cũng nghĩ đến điều này, xoay người về phía anh, lấy chăn che miệng mũi lãi, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy.
Ánh trăng ngoài cửa sổ không quá sáng, nhưng chỉ cần nguồn sáng nhỏ này, chiếu rọi vào mắt cô, đều trở thành hai ngôi sao nhỏ.
Cửu Lộ nhắm mắt lại: “Ngủ ngon, em buồn ngủ rồi.”
“Ngủ ngon.” Tạm dừng một chút, Trì Kiến không cam lòng hỏi: “Em sẽ mơ về anh đúng không?”
Trong phòng im ắng, anh không nghe thấy tiếng đáp lại.
“Lý Cửu Lộ.”
“…… Dạ?”
“Anh nhớ em.”
Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh đến rung động lòng người, im lặng thật lâu, cô thoáng cử động, đôi mắt cũng chôn vào trong chăn.
Tai phải lộ ra bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt.
Anh không đi giày, chân trần bước đên, chuẩn xác vén chăn ở mép giường lên, nhanh chóng chui vào ổ chăn của cô.
Cửu Lộ dịch người vào bên trong, toàn bộ phần lưng dính sát lên vách tường.
Chờ một loạt động tác hoàn thành, hai người đã ôm nhau, họ đều mặc áo thun mỏng, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
Giọng nói Trì Kiến hơi run: “Ngẩng đầu lên đi em.”
Cô không nhúc nhích.
Cơ thể anh cọ xuống bên dưới, chủ động tìm môi cô, sau đó chăm chú hôn.
Kích động và nóng vội đều thể hiện ở nụ hôn này.
Cửu Lộ vô cùng bị động, từ nằm nghiêng biến thành nằm ngửa, người phía trên rất nặng, sức nặng đè lên cô càng ngày càng nhẹ, cơ thể như muốn bay bổng.
Tay Trì Kiến cũng bắt đầu không thành thật, thuận theo góc áo đi lên, nắm lấy nơi mà mỗi đêm anh mơ tưởng.
Cả trái tim Cửu Lộ như bị anh nắm chặt, né tránh nụ hôn của anh: “Trì Kiến……”
Hơi thở anh hỗn loạn: “Bảo em gọi anh thì em không gọi, có chịu gọi hay không hả?” Anh tăng thêm sức lực.
“…… Tha em lần này đi.”
Rõ ràng vì muốn thoát khỏi anh mà tìm lý do từ chối, không có một chút thật lòng gì cả.
Trì Kiến lại buông cô ra, giây tiếp theo, đầu ngón tay vén quần đùi cô lên luồn vào.
Nhưng không chờ anh uy hiếp nói ra, Lý Cửu Lộ dùng chút lý trí sót lại cuối cùng rụt rè dướn thẳng người, đồng thời đôi tay vòng lên cổ anh, ở bên tai anh nhẹ nhàng nói ra ba chữ kia.
Tất cả động tác của Trì Kiến đều dừng lại, khí nóng phe phẩy bên tai, cả người mềm mại.
Do dự một chút, anh hung hăng hôn cô, trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng lại bỏ tay ra.
Không biết tại sao, anh lại tha cho cô.
Thật lâu sau, Trì Kiến nằm bò ra, nửa người anh còn đè trên người cô, tay lại trở về vị trí cũ, tiếp tục đùa nghịch.
Cửu Lộ tuy khó chịu, nhưng cũng không dám nhiều lời.
Anh ăn vạ ở chỗ đó nhích tới nhích lui không chịu đứng dậy.
Không lâu sau, Trì Kiến ghé sát vào: “Anh còn……”
“Gì ạ?”
Anh lại khẽ lầu bầu.
Cửu Lộ không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Trì Kiến bỗng nhiên nói to: “Anh còn chưa từng hôn nó đấy.”
“……”
Nhìn nhau một lát, Trì Kiến nghĩ, nếu không đành lòng chạm vào cô, vậy phải bồi thường ở chỗ khác một chút nhỉ, vì thế anh không quan tâm, chùm chăn qua đỉnh đầu, đầu che trước ngực cô.
Vài giây sau, Lý Cửu Lộ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng: “A ~.”
Dù đêm nay chuyện nào đó không thực sự xảy ra, nhưng tinh thần vẫn luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, Cửu Lộ như mất đi nửa cái mạng, chờ anh không lăn qua lăn lại nữa, quay lưng đi, không tim không phổi ngủ thiếp đi.
Trì Kiến lại rất khó khăn, tàn nhẫn bấm vào eo cô một cái.
Cửu Lộ lẩm bẩm một tiếng, lại tìm một tư thế thoải mái, ngủ thẳng cẳng.
Trì Kiến trơ mắt nhìn trần nhà, chờ đến khi cô hít thở vững vàng, nằm sang bên kia, đành tự mình giải quyết.
Chiều hôm sau hai người về đến trấn Tiểu Tuyền, lúc xuống tàu, Chu Khắc đã sớm chờ bên ngoài nhà ga, thấy cô đi ra, giúp cô cất hành lý vào cốp xe.
Sau khi lên xe, Chu Khắc nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Lộ Lộ, con trưởng thành rồi.”
Cửu Lộ mím môi cười.
“Hơn bốn tháng không về, có nhớ nhà không?”
Cô đáp qua loa một tiếng: “Dạo này chú có khỏe không?”
“Rất tốt.” Chu Khắc nhìn thẳng phía trước: “Chú và mẹ con đều rất tốt.”
Xe chạy thẳng một đường đến viện dưỡng lão, khi về đến nhà, Giang Mạn đang bận rộn trong phòng bếp.
Mùi thơm trong phòng bếp xông vào mũi, trên cái bàn dài bày rất nhiều món ăn khác nhau.
Giang Mạn bê canh ra, nhìn thấy Cửu Lộ thì tươi cười rạng rỡ: “Lộ Lộ của mẹ về rồi đấy à!”
“Vâng, mẹ.”
Giang Mạn tiến lên ôm chầm lấy cô, vuốt mặt cô: “Lại cao lên rồi?”
“Đâu ạ, lớn thế này rồi còn cao lên sao được mẹ.”
“Nhìn con còn cao hơn cả mẹ rồi này.” Giang Mạn kéo cô đến phòng ăn: “Mau rửa tay đi con, chuẩn bị ăn cơm.”
Cô vừa mới vào cửa còn chưa kịp thở, đã bị kéo đến bàn ăn.
Giang Mạn biết rõ cô thích cái gì nhất, thức ăn trên bàn đều là món cô thích.
Trong lúc ăn cơm mọi người nói về mấy việc linh tinh ở trường, nhìn thấy Cửu Lộ thay đổi, Giang Mạn càng cảm thấy đề nghị trước đây của Chu Khắc rất chính xác.
Bà đứng dậy mang rượu vang đỏ tới, cùng Chu Khắc uống mấy ly.
Cửu Lộ bỗng nhiên nhớ ra một việc, lén nhìn hai người phía đối diện, hỏi: “Sắp đến Tết âm lịch rồi, mẹ có sắm đồ Tết không ạ? Con có thể đi cùng với mẹ.”
Giang Mạn nói: “Mua một ít, để mọi người trong viện dùng.”
Vẻ mặt cô thay đổi: “À, vậy trong nhà không cần hả mẹ?”
“Năm nay không cần.” Giang Mạn vỗ trán, bỗng nhiên nhớ ra: “Quên không nói cho con, Tết âm lịch chúng ta sẽ về quê của chú Chu.”
“…… Có thể không đi được không ạ?”
Giang Mạn giương mắt, quả quyết trả lời: “Vì sao lại không đi? Con bắt buộc phải đi.”
Hết chương 41
Lời editor: Spoil nhẹ nè, đêm đầu tiên vào giao thừa bà con ạ ^3^