Thứ Kình

Chương 70: Chương 70



 
Tối nay, truyện cổ tích Cửu Lộ kể cho Trì Mộc Dương là《 Cô bé quàng khăn đỏ 》.
Phòng chỉ bật đèn sáng dìu dịu, Cửu Lộ nghiêng người dựa vào giường, Tiểu Mộc nằm trong ngực cô.
Ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có gió nóng thổi đến, mang theo ẩm ướt của biển, hòa nhập trong không khí.
Cửu Lộ chống đầu, giọng nói dịu dàng: “Cô bé quàng khăn đỏ dùng trí tuệ của mình, thành công cứu bà ngoại từ trong bụng sói xám ra.”
Cô kể xong cúi đầu nhìn bạn nhỏ, bé bắt chéo chân, bỗng nhiên thở dài.
Cửu Lộ hỏi: “Tiểu Mộc, từ câu chuyện này con học được điều gì?”
Tiểu Mộc nghịch ngón tay cô, sâu kín nói: “Có thể con sẽ không bao giờ tha thứ cho sói xám.”
Cửu Lộ sửng sốt, hỏi: “Vì sao hả con?”
Bé chu cái miệng nhỏ lên, hừ một tiếng: “Đầu tiên nó mang mẹ của con đi, bây giờ lại đến ăn bà ngoại, quả thật rất hư.”
“……” Cửu Lộ dở khóc dở cười.
Cô hỏi: “Còn gì nữa không?”
Trì Mộc Dương nghĩ nghĩ: “Con muốn mình phải dũng cảm như cô bé quàng khăn đỏ.”
“Rất tuyệt.” Cửu Lộ hôn hôn trán bé: “Hơn nữa không nên nói chuyện với người xa lạ, càng không thể tin tưởng người xa lạ.

Con hiểu không?”
Bé ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng Cửu Lộ khẽ run, thử hỏi một câu: “Hôm nào mẹ cũng đưa con đi thăm bà ngoại được không?”
“Bà ngoại? Con cũng có bà ngoại hả mẹ?”
“Đương nhiên.” Cửu Lộ nói: “Bà ngoại là mẹ của mẹ, mỗi người đều có một người mẹ mà!”
Tiểu Mộc nghe xong câu nói sau đó của cô thì rất vui vẻ, lật người nằm bò ra, hỏi: “Vậy mẹ có thích bà ngoại không ạ?”
“Tất nhiên là mẹ thích rồi.”
Tiểu Mộc bỗng nhiên hé miệng cười, thẹn thùng hỏi: “Giống như Tiểu Mộc thích mẹ đúng không ạ?”
Cửu Lộ ra vẻ tự hỏi: “Mẹ nghĩ là đúng.” Cô bật cười, ghé lại gần cù ngứa bé.
Tiểu Mộc cười hì hì, vặn vẹo cơ thể tránh né: “Vậy thì Tiểu Mộc cũng thích bà ngoại.”
Đêm đã khuya, Cửu Lộ dỗ Trì Mộc Dương ngủ, lấy chăn mỏng đắp lên bụng bé, tắt đèn trên đầu giường, khẽ khàng đi ra ngoài.
Cô đến một gian phòng khác, nhìn thấy Trì Kiến đang nằm nghịch điện thoại, Cửu Lộ tháo dây buộc tóc, xõa tung tóc ra, nằm xuống bên cạnh anh.
Ban đầu hai người không nói chuyện, Trì Kiến liếc mắt nhìn cô: “Em đi đánh răng đi.”
Cửu Lộ quay người đi, lười nhác nói: “Em đánh rồi.”
Trì Kiến đạp nhẹ một cái lên mông cô: “Em đánh lại một lần nữa đi, đi mau đi.”
Cửu Lộ không để ý đến anh.
“Em có đi hay không?”
Lần này cô lại đứng dậy, ôm gối: “Nếu không em ngủ cùng với Tiểu Mộc đây, cách khá xa, không ảnh hưởng đến anh.”
Cửu Lộ đi thật rồi.

Trì Kiến khựng lại, thở dài một cái, lăn một vòng rồi nhảy xuống, ôm lấy eo cô từ phía sau, kéo người đến mép giường, xoay người đè lên cô.
“Đây là lạt mềm buộc chặt đấy hả?”
Cửu Lộ nói: “Chính anh chê em có mùi, em vì anh mà suy nghĩ, sao anh lại oán trách em?”
“Anh cảm ơn em.”
“Thật là nhỏ mọn.”
“Trưa nay nhìn thấy cảnh như vậy, anh tức đến không đứng dậy nổi.” Trì Kiến vuốt mặt cô: “Chưa đá em xuống giường là đã tốt lắm rồi đấy.”
Cô lấy lòng: “Thật ra tối nay em đã đánh hai lần rồi.”
“Thế à?” Trì Kiến cong môi cười: “Để anh ngửi xem nào.”
Anh vừa nói vừa dán mũi đến khoé miệng cô, cố tình bắt chước giống chó con khịt khịt ra tiếng, sau khi ngửi một lúc lâu, lại dán vào bên tai và ngực cô.
Cửu Lộ rụt vai lại, bị anh chọc đến bật cười khẽ.
“Đúng rồi.” Trì Kiến rất vừa lòng: “Đây đúng là mùi hương của vợ anh.”
“Em có mùi gì thế?”
Trì Kiến nói: “Có độc, khiến người ta muốn ngừng mà không được.”
Ánh mắt anh bỗng nhiên sâu thẳm, nhìn cô trong chốc lát, cúi đầu hôn cô.
Bàn tay Trì Kiến lướt qua sợi tóc và gương mặt cô, hôn rất nông, đầu lưỡi chỉ quyến luyến bên môi cô.
Anh đã nghiện mà còn ra vẻ ngại, rất lâu, không chịu tiến thêm một bước.
Cứ hôn như vậy càng thêm tác động vào thần kinh cô, khuôn mặt Cửu Lộ nóng lên, không khỏi ngửa đầu, đuổi theo môi anh.
Trì Kiến lại đột nhiên rời đi, trước một bước kết thúc nụ hôn này.
Anh mỉm cười: “Anh còn chưa tắm rửa đâu.”
Cửu Lộ: “……”
Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Trì Kiến sải bước dài, ném cô xuống, vẻ mặt sung sướng đi đến cửa phòng tắm, quay đầu lại, cười một cái với cô.
Không lâu sau, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.
Cửu Lộ ngả người ra giường, nhìn trần nhà, trống ngực đập thình thịch.
Cô cắn cắn môi, đứng dậy cởi áo ngực và quần lót, tìm áo phông trong ngăn tủ của anh thay thế áo ngủ, lại nằm trở về, nằm nghiêng người, kéo góc chăn tùy ý đắp lên hông.
Trì Kiến tắm vài phút là xong, anh đi ra, nhìn thấy người đang nằm trên giường.

Trong ánh đèn dịu nhẹ, đường cong trên eo cô lõm xuống, hai chân thẳng tắp khép vào nhau, áo phông che như không che, bên dưới là cặp mông vểnh cao.
Cả người Trì Kiến ướt đẫm, đi đến trước giường, thoải mái đối mặt với cô.

Anh dùng khăn lông lau người, động tác thong thả ung dung, toàn bộ quá trình vẫn luôn rũ mắt, ánh mắt yên tĩnh nhìn Lý Cửu Lộ.
Trong người Cửu Lộ khô nóng, nội tâm đấu tranh, chậm rãi chống cơ thể lên.
Đối diện một lát, cô quỳ xuống, dán lại gần hôn bụng dưới của anh.
Cơ thể Trì Kiến rõ ràng cứng lại rồi, cơ bắp chỗ kia gồng lên, giống như đang hít thở, phập phồng phập phồng, vừa lên vừa xuống.

Nhưng việc gần như muốn mạng của anh còn ở phía sau, như vậy không lâu, đầu Cửu Lộ bỗng nhiên dịch xuống phía dưới.


Không thể hoàn toàn bao bọc lấy, động tác cô trúc trắc, tiết tấu chậm rãi.
Gò má Trì Kiến banh ra, huyệt Thái Dương đập thình thịch, rũ mắt nhìn, nói thật có chút đau, nhưng thể nghiệm này quá mới mẻ, lại kích thích, quả thực sắp bị làm đến điên rồi.
Sau đó, kết cục của Cửu Lộ có thể nghĩ.
Xong việc, Trì Kiến ôm cô đi tắm, cô lăn một vòng, cuốn chăn chui vào góc tường.
Anh tăng điều hòa trong phòng lên hai độ, dựa vào đầu giường nhìn cô: “Đẹp đẽ qua rồi, mình nói chút chuyện chính sự đi.”
Cửu Lộ không hé răng.
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, uy hiếp nói: “Còn giả vờ nữa thì anh không khách khí đâu.”
Lúc này Cửu Lộ cử động, xoay người, mắt vẫn híp lại: “Anh nói đi.”
“Em có thể đổi công việc khác được không?”
Ban đầu Cửu Lộ không lên tiếng, trong phòng yên tĩnh một lát, cô nâng mắt lên: “Tại sao ạ?”
“Quá nguy hiểm.” Hai tay anh để lên nhau: “Ngày thuyền đánh cá va phải đá ngầm chính là một ví dụ, sóng to gió lớn, đầu em va vào đá ngầm, mạng nhỏ suýt nữa không còn.

Còn cả tên say rượu hôm nay, em lại lấy miệng……” Anh buông tay.
Cửu Lộ nói: “Đấy là một phần trong công việc của em, hơn nữa tình huống nguy……”
“Thế nên anh mới nói muốn em đổi.” Trì Kiến cắt ngang lời cô: “Đừng nói mạng người quan trọng, bản thân anh cũng không rộng lượng, bọn họ ra sao không liên quan gì đến anh, anh chỉ cần đảm bảo an toàn cho em là được.”
Cửu Lộ ý thức được anh đang rất nghiêm túc, chống người ngồi dậy: “Sau này em sẽ cẩn thận hơn một chút được không?”
Trì Kiến trầm mặt không nói lời nào.
Không khí trong phòng có chút căng thẳng, yên tĩnh một lát, Cửu Lộ tìm từ để nói: “Em rất thích công việc này.”
“Nó có gì tốt?”
“Em cũng không biết.” Cửu Lộ cuốn chăn lại: “Từ nhỏ em đã thích bơi lội, tham gia các lớp huấn luyện, bố mẹ cũng cố tình bồi dưỡng hướng em đến thể thao chuyên nghiệp……”
Trì Kiến nhớ ra, rất lâu trước đây cô đã từng nhắc đến chuyện này, vì thế không đáp lời, nghe cô nói tiếp: “Sau này bố em mất ngoài ý muốn, từ đó về sau, mẹ không cho em đi học nữa.

Khi đó bà rất cường thế, toàn tâm toàn ý bắt em học tập, nhưng tâm tư của em không đặt ở đó, cũng học không tốt, nên muốn làm công việc liên quan tới bơi lội.”
“Ái chà, xem ra bảo bối của anh vẫn luôn có ước mơ này đấy hả?”
Cửu Lộ không để ý đến lời trêu chọc của anh: “Anh còn nhớ rõ năm em trốn đi đến Năm Châu không?”
Trì Kiến hừ một tiếng: “Sao mà quên được.” Lại thêm một câu: “Anh gọi em em không chịu về, nhưng lại rất nghe lời người khác nói.”
“Không phải như vậy.” Cửu Lộ biết anh đang nói ai, dịch lại gần, ngồi lên anh: “Thật ra hôm đó Chu Khắc đưa em đi lặn, chính là chỗ bố em gặp rủi ro.

Khi em đi theo ông ấy chìm vào đáy biển, cảm giác rất thân thiết với vùng biển này, giống như bố đang bên cạnh em…… Cũng chính khi đó, em quyết định sau này nhất định phải tới đảo Nham Lai.”
Thế nên Chu Khắc nghĩ thông qua cách này khiến cô quên đi kỷ niệm cũ, Cửu Lộ bên ngoài thì ra vẻ thoải mái, ngoan ngoãn cùng ông trở về.

Nhưng một khi cô đã quyết định làm một chuyện, rất khó vì ai mà thay đổi, tính cách ràng buộc bản thân này của cô khiến cô không thể phản kháng, cũng không có đường lui.
Cửu Lộ nói: “Là em đã quá ích kỷ.”

“Anh quen rồi.”
Anh trêu chọc cô như vậy, trong lòng lại không nghĩ như thế, mỗi người đều có một việc bản thân phải kiên trì, giống như cô là hòn đảo nhỏ này, anh là cô.
Lý Cửu Lộ dựa vào ngực anh, ngừng một lát, đột nhiên hỏi: “Anh có muốn thêm một cục cưng nữa không?”
Trì Kiến nhướn mày.
Cô nhượng bộ: “Nếu con thật sự đến, tất cả em đều nghe theo anh.”
“Đổi công việc à?”
Cửu Lộ gật đầu.
“Bao gồm cả cuộc thi lặn kia à?”
“Vâng bao gồm ạ.”
Trì Kiến bỗng nhiên nâng mặt cô lên, mặt đầy ý cười: “Có cần phải viết giấy ký tên không?”
Cửu Lộ than nhẹ: “Em nói chuyện có tính toán gì đâu?”
Trì Kiến bóp mặt cô thành đầu heo, hôn mạnh một cái: “Ngày mai em viết đơn từ chức đi.”
“Gì cơ?” Cửu Lộ cười: “Sao anh tự tin thế?”
“Anh cảm thấy vào lúc này em dám nghi ngờ anh thì rất nguy hiểm.” Anh đè cô xuống dưới thân.
“Anh đừng nghịch nữa, con nghe thấy……”
“Vậy em chịu đựng đi, không được kêu ra tiếng.”
Giường sắt cũ kĩ lại vang lên tiếng kẽo kẹt lần nữa, rút ra đâm vào, càng ngày càng sâu.
Đến khi ngừng lại đã là đêm khuya, hơi thở Cửu Lộ mỏng manh,nằm mềm nhũn trong ngực anh
Trì Kiến kéo chăn dưới chân lên, đắp lên trên người hai người.
Lười phải thu dọn, nhưng không buồn ngủ, Trì Kiến và Cửu Lộ câu được câu không trò chuyện.
Cửu Lộ hỏi: “Anh đến Nam Châu tìm em à?”
“Đi vài lần rồi.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ: “Trước kia cảm thấy quần đảo này rất nhỏ, không nghĩ tới, tìm một người cũng rất tốn sức.”
Cửu Lộ mấp máy môi: “Sau này anh tìm được em thế nào?”
“Đêm 30 Tết năm ngoái, anh tình cờ nhìn thấy em ở một quán mì.

Trong quán rộng lớn như vậy, không có khách, chỉ có mình em, em ăn được mấy miếng rồi ngồi yên một chỗ ngẩn người…… Sau đó còn theo em hai ngày, vậy mà em lại không phát hiện ra.”
Cửu Lộ nhớ lại ngày đó, mơ màng biết được lúc ấy mình đang nghĩ đến cái gì, bây giờ nhớ lại, ngực vẫn chua xót khó chịu như cũ.

Cô hôn hôn cằm anh: “Sao anh không trực tiếp chạy vào ôm em một cái?”
“Ôm em?” Trì Kiến cười lạnh: “Anh không cầm dao xông đến là đã tốt lắm rồi.”
Cửu Lộ nhẹ nhàng véo anh: “Thế nên anh mới đến đây mở nhà hàng đúng không?”
“Khuyến khích Hồng Dụ hùn vốn với anh.”
Cô à một tiếng, đầu cọ vào ngực anh, không mở miệng.
“Em thì sao? Năm đó sau khi sinh non, sao không đến tìm anh?”
Trong lòng Cửu Lộ như bị kim đâm, những năm tháng đó cô vẫn không dám nhớ lại: “Tâm đã chết, cảm thấy trời như sụp đổ.” Cô dừng một chút, nói lí nhí: “Thiếu nợ bà ngoại, cũng không bảo vệ tốt con anh…… Em chỉ nghĩ trốn đi……”
Cô dừng lại, hít hít mũi.
“Được rồi, không nói nữa.” Trì Kiến thở ra một hơi, cánh tay ôm chặt lấy cô.
Hai người ôm nhau trong bóng đêm, thời gian rất lâu, cũng không nói gì.
Không biết qua bao lâu.
“Cảm ơn anh, đã không chịu từ bỏ.”

Vài giây sau Trì Kiến mới mở miệng, giọng điệu trầm bổng: “Đừng nghĩ là anh không thể bỏ em, chẳng qua là vì con trai thôi.”
“Đúng vậy, anh nói gì cũng đúng.” Cửu Lộ ngoan ngoãn theo anh: “Bất kể thế nào, trước đây đều là em sai, cho nên sau này anh có thể tùy ý bắt nạt em, em tuyệt đối không phản kháng.”
Trì Kiến không đáp lời, chốc lát, ngực rung động.
“Chuyện kia ấy hả?”
“Em đang nghiêm túc đấy.”
Anh ngừng cười, hắng giọng: “Trừ lúc thương em, quả thật anh có chút luyến tiếc.”
Sau đó hai người nói thêm ít chuyện, những thứ vụn vặt trong cuộc sống, cụ thể là gì, không thể xâu chuỗi lại với nhau.
Sau đêm nay, Trì Kiến rốt cuộc tìm được hướng đi, thậm chí còn đưa Cửu Lộ đến bệnh viện, hai người làm xét nghiệm kiểm tra toàn diện.
Một khi anh bắt được kẽ hở, liền lăn lộn cô không ngừng, dường như mục đích không chỉ muốn có thêm cục cưng, mà đang đổi cách đòi lại mấy năm thiếu thốn đã qua.
Trì Kiến siêng năng, nỗ lực khám phá, thích thú.
Cứ như vậy, thời gian trôi đi rất nhanh.
Một ngày vào tháng nắm, Trì Kiến và Tiểu Mộc đang ở nhà hàng.
Người phát thư đưa đến một tấm bưu thiếp, chính giữa hoa văn là sa mạc: Cảnh hoàng hôn, có lạc đà, có khách sạn, sa mạc rộng lớn khôn cùng, rám chiều tím đỏ chiếu xuống.
Lật ra, từ ngữ ít ỏi, chữ viết tinh tế.
Trong thư nói ——
Ban đầu em định tháng tư đến Nam Châu, nhưng nơi này quá đẹp, nhất thời lưu luyến quên đường về.
Vậy nên ngày về em khó báo trước, anh đừng nhớ mong.
Anh phải tự chăm sóc mình cho tốt, chăm sóc Tiểu Mộc cẩn thận.

Sống vui vẻ.
Còn nữa, em gặp được một người đàn ông thú vị.
Trì Kiến cười cười, đặt bưu thiếp lên bàn, ngón tay gõ gõ, lấy túi quà tặng trong ngăn kéo quầy ra, vừa vặn bên trong có một tấm bưu thiếp.
Anh tùy tiện rút ra một tờ giấy, trả lời thư: Chúc em may mắn.

Mong tất cả sẽ bình an.

Mọi người ở đây luôn hoan nghênh em trở về.
Trì Kiến hơi Tiểu Mộc: “Con muốn nói gì với dì Phùng Viện không?”
Trì Mộc Dương bò lên ngồi trên đùi anh, nhận bút, nghĩ nghĩ, làm vẻ như thật mà vẽ loạn vào chỗ trống bên dưới.
Trì Kiến hỏi: “Con đang làm gì đấy?”
“Con viết thư ạ.”
“Mau dịch cho bố xem, con viết gì thế?”
Tiểu Mộc nói: “Con nói cho dì Phùng Viện biết, con tìm được mẹ rồi.”
Trì Kiến cong môi, anh biết ngay mà.
Anh rút cây bút trong tay bé ra, viết dòng phiên dịch bên dưới hình vẽ quỷ quái của bé: Tiểu Mộc nói, con tìm được mẹ rồi.
Hết chương 70
Lời tác giả: Không còn nhiều chương nữa đâu.
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận