Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 105: Phiên ngoại 3 (chính thức hoàn truyện)


Edit + beta: Iris

Tạ công tử được sinh ra ở phủ Bình Châu, phụ thân y là Tạ viên ngoại, là nhà giàu số một Bình Châu, đại ca y còn là người giỏi kiếm tiền nhất phủ Bình Châu. Về phần y, cái gì y cũng tốt, chỉ có thân thể là không tốt, từ khi sinh ra đã ốm yếu, quanh năm suốt tháng có hơn phân nửa thời gian phải uống thuốc.

Cả nhà lo lắng đề phòng, chăm sóc y cẩn thận, chỉ mong y trưởng thành một cách bình an.

Lúc Tạ công tử 3 tuổi thì bị bệnh nặng một trận, đúng lúc có một vị đại sư đi vân du đến phủ Bình Châu, hắn nói với người Tạ gia, mệnh của Tạ công tử có một quý nhân, nếu như có thể gặp được người đó, từ nay về sau cả đời sẽ trôi chảy, nếu không gặp được… Haizz…

Tạ viên ngoại hỏi đại sư, quý nhân đó đang ở đâu, thân phận là gì, đại sư tỏ vẻ không thể tiết lộ thiên cơ.

Nói cũng lạ, sau khi đại sư đi rồi, bệnh của Tạ công tử bỗng trở nên tốt hơn một cách thần kỳ.

Năm Tạ công tử 4 tuổi, y và cả nha cùng đi miếu dâng hương, bất cẩn đi lạc mất. Ngay khi cả nhà sắp phát điên, chuẩn bị huy động tất cả gia đinh đi tìm thì Tạ thiếu hiệp dẫn Tạ công tử trở về.

Lúc đó Tạ thiếu hiệp vẫn chưa phải là thiếu hiệp, chỉ là một bé con còn mùi sữa ôm cây kiếm gỗ nhỏ.

Bé con có ngoại hình rất đáng yêu, cộng thêm khuôn mặt bị thương mà vẫn ngoan ngoãn không khóc càng thêm đáng yêu. Cậu nắm tay Tạ công tử, giọng nói mềm mụp: “Tiểu ca ca dẫn con chơi trốn tìm nên mới bị như vậy, các người đừng mắng hắn…”

Tạ viên ngoại: “???”

Tạ công tử: “Là thế này, có người lái buôn muốn bắt chúng ta, hắn dẫn ta đi trốn.”

Tạ viên ngoại: “!!!”

Chỉ một thoáng, toàn bộ gia đinh vốn phải đi tìm Tạ công tử, tức khắc xuất động tập thể, bứng ổ bọn buôn người.

Thấy đứa con bệnh tật được cứu ra, Tạ viên ngoại vừa đồng tình vừa cảm thấy may mắn, hắn nhìn Tạ thiếu hiệp bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Tạ viên ngoại: “Ta thấy đứa nhỏ này rất có duyên với Minh Duệ, hay là để nó tới nhà chúng ta đọc sách với tiên sinh đi!”

Tạ thiếu hiệp: “?!”

Tạ công tử: “Ngươi không muốn đọc sách với ta sao?”

Tạ thiếu hiệp ủy khuất muốn chết: “Ta muốn ở cùng tiểu ca ca, nhưng ta không muốn đọc sách đâu!”

Đồng dạng, phu thê Tạ gia cõi lòng tràn đầy đồng tình với đứa con cũng không thích đọc sách, biết đứa nhỏ này có thể được đọc sách với tiên sinh ở Hàn Lâm Viện, vợ chồng Tạ gia vui mừng khôn xiết, bọn họ dứt khoát lưu loát đóng gói con trai đưa đến nhà Tạ viên ngoại, thế là Tạ thiếu hiệp bắt đầu cuộc sống đọc sách vừa đau vừa vui — đương nhiên, đối với Tạ công tử thì chỉ có vui chứ không có đau.

Sau khi trở về, y rất ít khi sinh bệnh, điều này khiến cho Tạ viên ngoại rất tin tưởng, Tạ thiếu hiệp chính là quý nhân kia.

Lúc Tạ công tử 9 tuổi, thường xuyên tay nắm tay với Tạ thiếu hiệp lui tới nhà mình dùng cơm.

Có một ngày, bọn họ đưa bánh bao cho một vị đạo nhân râu tóc bạc trắng, nửa ngày sau, đối phương tìm đến cửa.

Đạo nhân: “Ta là quốc sư của tiền triều, ta thấy vị tiểu hữu này cốt cách thanh kỳ, là một thể chất tốt để luyện võ, ta muốn nhận hắn làm đồ đệ, dẫn hắn đi du ngoạn khắp nơi, truyền lại sở học cả đời ta cho hắn.”

Tạ công tử: “Ngươi có chứng cứ mình là quốc sư không?”

Tạ thiếu hiệp: “Đúng vậy, chứng cứ đâu!”

Tiên sinh: “Quốc sư? Ngươi cũng cáo lão hồi hương?”

Tạ công tử: “……”

Tạ thiếu hiệp: “……”

Tạ thiếu hiệp: “Ngươi trả bánh bao lại cho ta, ta không cho ngươi nữa!”

Lúc Tạ công tử 10 tuổi, Tạ thiếu hiệp bị quốc sư mang đi, bước lên con đường du ngoạn tứ phương.

Trước khi đi, Tạ thiếu hiệp muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn, mở to hai mắt nhìn y: “Ngươi sẽ quên ta sao?”

Tạ công tử: “… Sẽ không đâu.”

Tạ thiếu hiệp: “Ngươi sẽ có Tiểu Bình Qua khác sao?”

Tạ công tử: “… Sẽ không đâu.”

Tạ thiếu hiệp: “Vậy ngươi đừng gạt ta, đợi ta trở về, ngươi phải cưới ta làm tức phụ.”

Tạ công tử: “Được, ta không gạt ngươi.”

Mọi người: “?!”

Lúc Tạ công tử 15 tuổi, thư nhận được đã đầy một hộp.

Có thư ở Giang Nam hoa, có ở Tắc Bắc sa, có ở Thiên Sơn tuyết.

Tạ thiếu hiệp thì nhận được ít thư hơn, chỉ mới được nửa hộp.

Mỗi lần nhìn đồ đệ ôm hộp ngắm trăng, quốc sư cảm thấy hết sức bất đắc dĩ.

Bản thân nuôi một đồ đệ giỏi giang mọng nước như vậy, còn chưa trưởng thành đã bị người khác câu mất hồn vía rồi?

Lúc Tạ công tử 17 tuổi, đi theo đại ca dẫn thương đội đến trước phủ Phượng Dương.

Trên đường đi, bọn họ gặp một đám sơn tặc, vào lúc đại ca định kêu gia đinh dẫn Tạ công tử chạy trốn, Tạ công tử bày điểm tâm ra, thuận tiện bày binh bố trận: “Ba người các ngươi đi về phía Đông; hai người các ngươi đi về phía Tây Bắc; bốn người các ngươi đi về phía Bắc…”

Đại ca không hiểu ra sao, sau đó dường như hiểu ra gì đó, vẻ mặt đại ca nôn nóng: “Vậy chính giữa thì sao?”

Tạ công tử dọn nốt phần điểm tâm cuối cùng, tâm trạng rất tốt, mỉm cười: “Chính giữa đợi tiểu tức phụ của ta nha!”

Tạ công tử chưa dứt lời, một thân ảnh màu trắng giáng từ trên trời xuống.

Cậu chém ra một kiếm, đầu và thân của thủ lĩnh sơn tặc bị chia lìa, cậu cầm đầu của tên thủ lĩnh, chạy về phía Tạ công tử tranh công: “Minh Duệ! Ta về rồi đây!”

Đại ca nhìn cái đầu kia, mém nữa xỉu ngang, Tạ công tử cũng im lặng một lúc mới nói: “Dơ.” Tạ thiếu hiệp thấy Tạ công tử đã dọn điểm tâm xong, cảm thấy dơ thật, thế là ném đầu của tên thủ lĩnh sang một bên.

Tạ công tử nắm lấy tay cậu rồi rửa tay cho cậu, vừa rửa vừa dạy dỗ: “Chặt đầu thì cứ chặt, nhưng đừng có xách lên.”

Tạ thiếu hiệp: “Nhưng cái đó có thể đổi ra tiền, trước kia sư phụ toàn kêu ta xách đến quan phủ để đổi.”

Tạ công tử: “…”

Tạ công tử: “Nếu ta muốn tìm hắn tính sổ, nên tìm ở đâu?”

Lúc Tạ công tử 18 tuổi, nói với Tạ thiếu hiệp rằng người nhà không ủng hộ bọn họ ở bên nhau, bọn họ muốn ở bên nhau thì chỉ có thể bỏ trốn.

Tạ thiếu hiệp nhìn tay nải mà Tạ công tử đã thu thập xong, trịnh trọng gật đầu: “Được, chúng ta bỏ trốn!”

Mà thực tế thì…

Tạ phu nhân: “Con dâu của ta đâu rồi?”

Tạ viên ngoại: “Bị con trai ngươi ôm chạy mất rồi, con trai ngươi nói muốn trải qua thế giới hai người, bồi dưỡng tình cảm.”

Tạ phu nhân: “Nó coi thường ta già rồi hồ đồ sao? Bồi dưỡng tình cảm? Bọn nó còn cần bồi dưỡng tình cảm?!”

Tạ viên ngoại: “Xin bớt giận, xin bớt giận.”

Lúc Tạ công tử 19 tuổi, đám sơn tặc ở gần châu phủ khi nghe thấy thư sinh thì kinh hồn táng đảm, bởi vì có vô số sơn trại đã bị hủy diệt trong tay hai tên “thư sinh”.

Bọn họ thích giả bộ mình là thư sinh giàu có, sau đó lừa gạt sơn tặc tới rồi giết.

Nhất thời, mấy châu phủ này học theo phong cách mới nhú đó, thương đội đi xa cũng sẽ để hai người có vẻ ngoài đẹp nhất hóa trang thành thư sinh để bảo đảm an toàn.

Tạ thiếu hiệp tỏ ra rất buồn bã khi không còn bị đánh cướp nữa, cậu cảm thấy bọn họ sắp hết tiền xài rồi, vì vậy Tạ công tử đề nghị: “Hay là chúng ta giả dạng đi! Giả bộ mình là hai người già.”

Tạ thiếu hiệp cảm thấy rất có lý, hai người đi đặt mua trang phục mới.

Lúc Tạ công tử 20 tuổi, mấy châu phủ gần đó đã không còn sơn tặc. Y không còn nhìn thấy bảng dán treo giải thưởng nữa, thở phào một hơi, y nói với Tạ thiếu hiệp, thật ra không phải người trong nhà không ủng hộ bọn họ ở bên nhau, chỉ là y muốn bỏ trốn.

Tạ thiếu hiệp tỏ vẻ mình đã biết, bởi vì mấy ngày trước khi bỏ trốn, Tạ phu nhân có tặng cậu một cái vòng tay, là một vòng tay chỉ truyền cho con dâu.

Tạ công tử bật cười: “Vậy mà ngươi còn theo ta?”

Tạ thiếu hiệp cười giòn tan nhìn y: “Bởi vì ta cũng muốn bỏ trốn với ngươi nha!”

Tạ công tử giật mình, đi lên hôn nhẹ lên khóe miệng cậu.

Lúc Tạ công tử 21 tuổi, hai người trở về phủ Bình Châu, chính thức thành thân dưới sự chứng kiến của trưởng bối.

Quốc sư nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại của đồ đệ trước mặt Tạ công tử, tâm tình rất phức tạp.

Tạ công tử: “Lúc ta biết ngươi kêu hắn xách đầu sơn tặc mã phỉ đi tìm quan phủ đổi tiền, tâm tình càng phức tạp hơn.”

Quốc sư nhìn lên không trung, giả bộ như không có chuyện gì.

Lúc Tạ công tử 26 tuổi, một con thuyền ngoại bang cập cảng.

Trên thương thuyền có vô số thứ bọn họ chưa từng thấy bao giờ, chúng nó phác họa ra một thế giới mới, vẫy tay với hai người trẻ tuổi.

Lúc Tạ công tử 27 tuổi, xây dựng một thương đội Tạ gia đi xa.

Tạ công tử và Tạ thiếu hiệp bước lên chiếc thương thuyền lớn nhất kia, bọn họ đứng ở đầu thuyền, trong tiếng kèn thổi, bọn họ nhìn người nhà đang đứng trên bờ vừa khóc vừa cười vẫy tay với bọn họ, nắm chặt tay người kia.

Cả đời này của bọn họ sẽ đi qua rất nhiều nơi, cả đời này của bọn họ sẽ trải qua vô số cuộc ly biệt, nhưng bọn họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cho dù là cái chết cũng không thể nào chia lìa bọn họ.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: —- toàn văn hoàn —-

Quyển tiểu thuyết này chính thức kết thúc rồi! Phiên ngoại cuối cùng này chính là kiếp sau mà bọn họ đã từng ảo tưởng, người phú quý người rảnh rỗi.

Bình Qua không có bị bán đi lúc mới còn nhỏ, không còn giãy giụa trong bóng tối, điện hạ không bị cuốn vào lốc xoáy quyền lực và địa vị, càng không có cuộc sinh ly tử biệt nào. Bọn họ có gia đình hạnh phúc gia đình, cũng có nhau với người kia.

Sau đó, là thời gian kết thúc luận văn ngắn như thường lệ.

Tôi rất thích câu chuyện này, cũng rất thích tình cảm của bọn họ. Điều khiến tôi hết sức vui vẻ là, rất nhiều độc giả đã đồng hành với tôi đến hồi kết, cảm ơn mọi người! Mấy tháng này có mọi người ủng hộ khiến tôi rất vui, yêu mọi người lắm, tim ~

Mọi người thích thì nhớ vote, không thích thì tôi vẫn cảm ơn các bạn đã làm bạn với tôi cho tới nay.

Cảm ơn các bạn, khom lưng!

PS: Suýt nữa quên nói, chúc mọi người trung thu vui vẻ ~

Lời editor: Thế là xong bộ này rồi nha! Cảm ơn mọi người đã thích o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận