Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 17


Edit + beta: Iris

Hạ Mặc nhìn cậu một cái, thấy cậu gật đầu một cách chắc chắn thì trút bỏ được lo lắng, yên lặng rời khỏi phòng tập.

Triệu Sang không thấy cảnh bọn họ hỗ động nhau, chỉ thấy Hạ Mặc rời đi, còn tưởng là Tạ Bình Qua đã chịu thua.

Hắn nhìn camera trong phòng tập, kêu Tạ Bình Qua đi theo hắn, cậu thờ ơ đi theo.

Trung tâm hội nghị tạm thời dùng làm phòng tập luyện rất lớn, ngoại trừ tầng một tầng hai được mở cửa để làm phòng tập, ba tầng bên trên đều đóng cửa nên tất nhiên không có lắp camera.

Triệu Sang chọn góc gần cầu thang từ tầng hai lên tầng ba, nơi này tuy tối nhưng có ánh sáng ở tầng hai hắt lên, không tối đến mức không thấy năm ngón tay.

Triệu Sang tự hỏi tầm nhìn của mình trong bóng tối vẫn ổn, nên không hoảng loạn chút nào, hắn thấy Tạ Bình Qua cũng đi theo lên tầng ba, mắt híp lại.

Người này… Thật sự rất đẹp…

Tạ Bình Qua hơi cúi đầu đi tới, giấu đi tia lóe lên trong mắt khi đi lên tầng ba.

Phòng bên cạnh kia… Hẳn là có hai người? Mặc dù vì nghe thấy tiếng bước chân nên cố tình điều chỉnh hơi thở, nhưng đối với Tạ Bình Qua, nó vẫn hiện ra rất rõ ràng.

Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ghê tởm của Triệu Sang, đánh mất tâm tư muốn tốc chiến tốc thắng, nghĩ thầm hay là nói nhiều thêm chút, đỡ cho các thí sinh khác lại bị hắn gài bẫy.

Triệu Sang không biết mỗi một cử chỉ của mình, thậm chí là biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặc đều lọt vào trong mắt Tạ Bình Qua trong bóng tối, cũng không biết cách đây một bức tường có hai người trẻ tuổi đang trốn ở đó, tò mò người đi tới là ai.

Hắn nhìn Tạ Bình Qua từ trên xuống dưới, ánh mắt ghê tởm mà lại tự cho rằng mình che giấu rất khá: “Cậu muốn debut đúng không?”

Tạ Bình Qua cong ngón tay, gõ nhẹ lên vách tường, sau khi xác nhận độ dày của vách tường thì dựa vào, sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua.

Đôi mắt cậu rất sáng, chỉ là đang ở trong bóng tối nên Triệu Sang nhìn không rõ, chỉ mơ hồ cảm giác được đối phương đang nhìn mình.

Hắn thấy Tạ Bình Qua không trả lời thì lặp lại lần nữa, lúc này Tạ Bình Qua mới thong thả nói: “Thế thì sao?”

Nếu bây giờ là ban ngày, hoặc là có ánh sáng, chỉ sợ Triệu Sang sẽ phát hiện sắc mặt và giọng nói của Tạ Bình Qua có gì đó kỳ lạ, nhưng trong bóng tối hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ, khiến hắn hoàn toàn không nhận ra được nguy hiểm, ngược lại tiếp tục tự quyết định: “Cậu hẳn là biết, cảm nhận của khán giả đối với thí sinh, phần lớn đều bị ảnh hưởng từ đánh giá của cố vấn.”

Tạ Bình Qua gật đầu: “Tôi đoán được.”

Sự khác biệt trong thái độ của khán giả trong buổi biểu diễn ngày hôm qua khiến cậu hiểu được ý của đối phương, sau đó liên hệ với cách đánh giá và ánh mắt của đối phương lúc ở giai đoạn sơ sân khấu, người này muốn làm gì, hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Không chỉ cậu hiểu mà Tạ Minh Duệ cũng hiểu, cậu liếc Triệu Sang một cái, ánh mắt giống như đúc Tạ Minh Duệ khi nhìn đám sâu mọt.

Nhưng cậu không muốn điện hạ nhà cậu nhúng tay vào chuyện này, thế giới này khác với Đại An của bọn họ, bọn họ không còn thân phận như trước kia, cậu không mong điện hạ nhà cậu vì cậu mà bị rắc rối quấn thân.

Cậu có thể tự giải quyết được.

“Nhưng một mình ông đánh giá cũng không ảnh hưởng được gì. Chỉ cần các cố vấn khác công bằng, khán giả vẫn có thể giữ được cảm nhận của mình, chỉ cần công bằng, kết quả gì tôi cũng nhận.”

Giọng của Tạ Bình Qua rất nhẹ nhàng.

Ánh mắt Triệu Sang rất ghê tởm, nhưng cũng chỉ là ghê tởm mà thôi, không khiến cậu cảm thấy áp bách chút nào, nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ vậy.

Nghe Tạ Bình Qua ngây thơ nói vậy, hắn không nén được mà cười: “Vậy sao? Cậu xác định những cố vấn khác có thể đánh giá cậu công bằng?”

Tạ Bình Qua có thể xác định không? Nói thật, cậu hoàn toàn không hiểu quá trình ghi hình và phát sóng như thế nào, càng không biết cái gì phát sóng hay không phát sóng, nhưng điều này không quan trọng.

Những gì cậu có thể làm, cậu đều đã làm, những cái khác cậu không quan tâm.

Có khán giả bỏ phiếu cho cậu, có Tạ Minh Duệ dưới sân khấu nhìn cậu, cậu đã cố gắng để mang đến màn biểu diễn không khiến bọn họ thất vọng, trong mắt cậu, nhiêu đó đã đủ rồi.

Mọi chuyện suôn sẻ là tốt nhất, nếu không… Nếu không cậu còn có cái hợp đồng một năm kia, đến lúc đó xem xem công ty sắp xếp thế nào.

Nhưng ý nghĩ này đương nhiên không thể để Triệu Sang biết được, nên cậu rất phối hợp, hỏi: “Ý ông là, chỉ cần không nghe theo ông, ông có thể khiến tôi không thể debut?”

Triệu Sang đương nhiên không có năng lực lớn như vậy, nhưng hắn sẽ không nói ra: “Tất nhiên rồi, chúng tôi làm cố vấn, có quyền tự chủ rất lớn trong chương trình, chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi có thể đảm bảo khán giả sẽ có ấn tượng rất tốt về cậu, có thể bảo đảm vị trí debut của cậu.”

“Ngược lại thì sao? Nếu tôi không nghe lời ông? Ngoại trừ đánh giá kém không cho tôi debut, ông còn có thể làm gì? Ông có thể để chương trình cắt hết màn ảnh của tôi sao?”

Triệu Sang trăm triệu lần không ngờ tới Tạ Bình Qua sẽ hỏi cái này, não theo không kịp.

Cắt hết màn ảnh? Hắn rất muốn nói “có thể”, nhưng lời này nghe quá giả.

Hơn nữa cái gì gọi là ngoại trừ debut? Debut không phải là chuyện quan trọng nhất sao?

Tạ Bình Qua thấy hắn không nói nên lời, cười khẽ một tiếng; “Cho nên kỳ thật ông chẳng làm được gì, ông không thể cắt hết màn ảnh của tôi, cũng không thể ép tôi lui giới, lợi thế duy nhất trên tay ông chính là ông là cố vấn đánh giá. Tôi tin lời ông nói, cố vấn đánh giá có thể ảnh hưởng đến ấn tượng của khán giả về tôi, nhưng đó không phải là toàn bộ.”

Tạ Bình Qua không thích nói quá nhiều, chỉ là nể mặt các thí sinh khác ngày nào cũng tập luyện nghiêm túc chăm chỉ, không muốn bọn họ bị lừa dối: “Có người nói với tôi, hắn đến đây là muốn debut, nhưng bản chất là vì sân khấu, bởi vì chỉ có debut thành công thì mới có thể xuất hiện nhiều trên sân khấu. Chỉ cần sân khấu còn ở đó, những chèn ép khác đều không là gì cả, dù sao đến cuối cùng, hắn chỉ muốn người khác nhìn thấy hắn trên sân khấu. Đương nhiên, nếu biểu hiện của hắn khiến khán giả thích hắn, có thể giúp hắn debut, hắn sẽ vô cùng vui vẻ.”

Thật ra Hạ Mặc còn nói với cậu rất nhiều thứ, về marketing, về nhân khí, về huyền học hút fans, nhưng cậu… Nghe không có hiểu, chỉ hiểu được đoạn này.

Triệu Sang bị câu trả lời của cậu làm cho á khẩu, thậm chí thẹn quá hóa giận: “Cho nên cậu không quan tâm? Chẳng sợ không debut được sẽ rơi vào cảnh nghèo khó sao?”

Tạ Bình Qua nhìn hắn như nhìn đồ ngu: “Vậy chẳng lẽ để lại nhược điểm cho ông, bị ông uy hiếp thì tốt hả?”

Cậu đã thấy nhiều loại người như này ở trong cung, bước sai một bước, vực sâu vạn trượng, đến khi bị vạch trần, cậu không biết những người đó cảm thấy nhẹ nhõm hay là hối hận.

Triệu Sang hoàn toàn không nghĩ tới cậu căn bản không làm theo lẽ thường.

Hắn tức muốn hộc máu, muốn trực tiếp động thủ, nhưng không đợi hắn thấy rõ động tác của Tạ Bình Qua, Tạ Bình Qua đã xuất hiện ở đằng sau hắn.

Tạ Bình Qua nửa rũ mắt nhìn người bị hành động của cậu làm cho ngây ngốc, hoảng loạn quay đầu muốn tìm mình, cậu thong thả vươn tay, bóp cổ đối phương: “Ông biết vì sao tôi theo ông tới đây không?”

Giọng Tạ Bình Qua rất thấp, thấp đến mức khiến giọng nói vốn trong trẻo mang theo chút lạnh lẽo: “Ông hẳn nên cảm thấy may mắn vì giết người là phạm pháp, nếu không…”

Nói đến đây, Tạ Bình Qua liền ngừng lại, tay cậu rất lạnh, là loại lạnh khiến người ta sởn tóc gáy, lạnh đến mức làm Triệu Sang lần đầu tiên xem nhẹ ngón tay này trắng nõn tinh tế đến thế nào.

Cuộc đời hắn lần đầu tiên được nếm cảm giác sợ hãi khi bị cái chết vây lấy, mặc dù không hợp với lẽ thường, nhưng hắn không chút nghi ngờ, Tạ Bình Qua có thể bóp gãy cổ hắn trong tích tắc.

Hắn muốn hét lên thì Tạ Bình Qua đã thả lỏng tay, sau đó hắn nghe thấy tiếng thở dài, một tiếng thở dài không rõ ràng cũng khiến hắn lạnh sống lưng, khiến hắn không có chút vui vẻ sống sót sau tai nạn, thậm chí còn muốn hét thành tiếng. Nhưng động tác của Tạ Bình Qua vẫn nhanh hơn hắn, sau khi hắn vừa hô lên thì đã bị cậu dứt khoát đánh cho bất tỉnh.

Bây giờ đang là đầu xuân, ban đêm có hơi lạnh nhưng không đến nỗi nào, dù sao cũng sẽ không chết cóng.

Tạ Bình Qua cúi đầu liếc nhìn Triệu Sang, tự hỏi có nên lột luôn áo khoác của đối phương hay không, cuối cùng vẫn ghét bỏ đi tìm nhà vệ sinh, tìm thấy xô nước sơn chưa bị vứt đi, không tiếng động đổ đầy xô nước.

Đến khi rời đi, cậu không cố ý bước đi nhẹ nhàng, thậm chí còn “lầu bầu” một câu đủ để người ở phòng cách vách nghe thấy: “Không biết hắn có biết ơn mình giúp hắn bình tĩnh lại hay không, hay là muốn lấy oán báo ơn nữa.”

Nói xong câu này, Tạ Bình Qua đi xuống lầu, không quan tâm chuyện kế tiếp.

Đến khi cậu đi được khoảng năm phút rồi, hai người trốn ở cách vách mới lặng lẽ thò đầu ra.

Bọn họ rón rén đến gần, thấy Triệu Sang bị quăng ở chỗ khúc ngoặt, sau đó nhìn nhau, ba giây sau không hẹn mà cùng lén xuống dưới tầng.

Loại cặn bã này, đáng bị đá trúng ván sắt, bọn họ mới không có hứng thú trình diễn màn Đông Quách tiên sinh và con sói* với đối phương đâu.

*Đông Quách tiên sinh và con sói là truyện ngụ ngôn, qua câu chuyện có thể thấy được mối quan hệ giữa người với người cũng có vấn đề. Đông Quách tiên sinh đã đặt “tình yêu vạn vật” lên người một con sói độc ác nên gặp xui xẻo, ở đây dùng để chỉ những người thể hiện sự đồng cảm mà không phân biệt đúng sai. Nôm na là thánh mẫu đó:)))

Đánh ngất người ta rồi ném ở đó xong, Tạ Bình Qua không có chút bất an hay áy náy gì.

Cậu rất tự nhiên mà rời khỏi phòng tập luyện, tự nhiên mà về ký túc xá, tự nhiên đi rửa mặt, sau đó tự nhiên đi ngủ.

Đến ngày hôm sau lúc đến phòng tập, quả nhiên Triệu Sang đã tỉnh rồi, cũng đã đi rồi. Có nhân viên công tác bàn tán tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc thấy Tạ Bình Qua cũng không để lộ ánh mắt kỳ quái nào.

Nhưng thí sinh thì lại có, một người là thí sinh cùng phòng tập A với Tạ Bình Qua, người khác là thí sinh bậc C bên cạnh hắn.

Hai người bọn họ đứng ở cửa trò chuyện, lúc thấy Tạ Bình Qua thì vẻ mặt né tránh, Tạ Bình Qua tức khắc hiểu ra, người trên tầng ba tối hôm qua là hai người họ.

Tạ Bình Qua không vạch trần bọn họ, vẫn bình thản như trước đi vào phòng tập cùng Hạ Mặc, bắt đầu tự luyện tập.

Một giờ sau, các thí sinh khác lần lượt đến đầy đủ, mặc dù Triệu Sang không có ở đây, nhưng mọi người vẫn tuân theo quy tắc cũ, tập luyện theo đội nhỏ mà Triệu Sang đã phân chia trước đó.

Bọn họ lặp đi lặp lại ca khúc chủ đề, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, đôi khi có người đi qua phòng tập khác, nhưng phần lớn người, đặc biệt là chín người đầu bảng xếp hạng nhân khí vẫn luôn lặp đi lặp lại rồi điều chỉnh vô số lần, những người liên quan cũng bị cuốn vào đó, thậm chí có người còn thức suốt đêm.

Ngược lại, tốc độ của Tạ Bình Qua vẫn như bình thường, cậu tập luyện, nghỉ ngơi, ngủ, sống rất có quy luật, trình độ biểu diễn ca khúc chủ đề cũng tăng lên theo quy luật.

Ba ngày sau, phòng tập luyện tiến hành kiểm tra sơ bộ lần thứ nhất, mặc dù mỗi ngày đều ở cạnh nhau, đều hiểu rõ thực lực và độ nghiêm túc của nhau, nhưng khi thực sự tiến hành kiểm tra thì vẫn khác nhau, sau khi kiểm tra kết thúc, tâm thần mọi người còn có hơi choáng váng.

Tạ Bình Qua cũng có chút choáng váng, nhưng không đợi cậu choáng váng được lâu thì đã bị một ánh mắt nhìn chằm chằm thu hút sự chú ý.

Chủ nhân ánh mắt kia chính là Vệ Liên Đào, hắn không thèm để ý đến những người khác, chỉ lo nhìn chằm chằm cậu: “C vị của ca khúc chủ đề nhất định là của tôi.”

Được Lộ Tiểu Phong nhắc nhở vô số lần, còn trải qua lần công diễn đầu tiên, cuối cùng Tạ Bình Qua cũng biết được C vị là cái gì.

Cậu vốn dĩ không nghĩ nhiều, nhưng không biết có phải do bị những người trẻ tuổi này mê hoặc, hay vì ánh mắt của khán giả vào ngày biểu diễn đó, tính tình vốn không yếu đuối của cậu cũng bị kích lên.

“Vậy sao?” Giọng Tạ Bình Qua không lớn, nhưng trên mặt không có chút nao núng nào, thậm chí đến chính cậu cũng không nhận ra sự tự tin và phấn chấn này, “Ai mới là C vị, chỉ có ngày diễn ra cuộc thi mới biết được, đúng không?”

°°°°°°°°°°


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận