Hai người sửng sốt, nhìn theo tầm mắt Tạ Bình Qua, phát hiện nơi đó trống không, không có ai.
Hứa Duyệt Thi do dự nói: “Chắc là cậu cảm giác sai rồi, nơi đó không có ai hết.”
Tạ Bình Qua có thể cảm giác sai cái khác chứ sẽ không cảm giác sai ánh mắt ác ý và ánh sáng phản chiếu từ camera.
Cậu rũ mắt muốn nói gì đó thì đạo diễn chương trình đã quay đầu lại: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Hứa Duyệt Thi vội nhỏ giọng nhắc nhở cậu đừng nói nhiều.
Bất kể là đạo diễn của chương trình nổi tiếng nào thì tính tình đều không dễ chọc, ngoại trừ những vấn đề có tính nguyên tắc, khách mời có nhiều vấn đề còn không bằng có ít vấn đề, đừng chọc vào hắn thì hơn.
Lời này khiến Tạ Bình Qua im lặng một lúc.
Tạ Minh Duệ chưa từng yêu cầu cậu bất cứ điều gì, anh nói với cậu muốn làm gì thì làm miễn là không vi phạm pháp luật hay kỷ luật — tất nhiên, nếu gặp loại người như Triệu Sang thì làm chút chuyện phạm pháp cũng không thành vấn đề, anh sẽ giải quyết.
Khi Tạ Minh Duệ nói lời này, Tạ Bình Qua nhìn thấy một bóng dáng trên người anh, một bóng dáng xa lạ mà trước đây cậu chưa từng thấy, cậu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhận ra đó hẳn là Tạ Minh Duệ sau khi đăng cơ.
Lạnh nhạt không có chút tình cảm, như thể không có gì đáng phải để ý, như thể thế giới có bị hủy diệt hay không cũng không quan trọng.
Tạ Bình Qua không cảm thấy sợ hãi, bởi vì chính cậu cũng là loại người giết người không chớp mắt, cậu chỉ là kinh ngạc mà thôi, cậu rời đi mười mấy năm, Tạ Minh Duệ có lẽ cũng sống không tự tại như anh đã nói.
Điều này làm Tạ Bình Qua hơi bất an, trong tiềm thức cậu không muốn anh lại xuất hiện trạng thái này, cho nên điều cậu nghĩ lúc đó là chỉ cần không quá nghiêm trọng, cậu vẫn có thể chịu đựng được…
“Ừm, cảm ơn Duyệt Thi tỷ.” Nghĩ đến đây, Tạ Bình Qua thở ra một hơi, lần nữa bước đi.
Đây là nơi công cộng, cậu cũng không có làm chuyện gì không giống người thường, ai muốn chụp thì chụp đi!
Đạo diễn chương trình thấy bọn họ không phải muốn chơi đại bài, mày đang nhăn thoáng giãn ra, lại đi trước dẫn đường.
Phim trường mà đoàn phim thuê rất lớn, nhưng bên ngoài trường quay không có nhiều người, ban đầu Tạ Bình Qua không hiểu chuyện gì, sau đó mới biết vì sao lại ít người như vậy — — là vì đoàn phim này ngày mai mới chính thức khởi động máy.
Tất cả nhân viên tập trung lại để thảo luận về nghi thức khởi động máy ngày mai và chuẩn bị cho buổi quay phim.
Thấy đám người Tạ Bình Qua đi vào, mọi người ngừng thảo luận và nhìn sang.
Hai bên đã sớm liên lạc với nhau, vậy nên trên mặt nhân viên công tác không có gì bất ngờ… Mà là hưng phấn.
Đúng vậy, hưng phấn, sự hưng phấn của một chương trình hay.
“Vô cùng cảm ơn đoàn phim 《 Vân gian mộng 》 đã ủng hộ chương trình, cũng vô cùng cảm ơn ba vị khách mời đến tham dự chủ đề “phim trường” lần này của chúng tôi.”
Đạo diễn chương trình trước tiên giới thiệu hai bên, sau khi xác nhận ghi hình bây giờ thì bắt đầu giải thích quy tắc với ba người Tạ Bình Qua: “Sở dĩ lần này mời ba vị lão sư đến làm khách mời là vì mọi người rất thích hợp bên mảng hậu trường — — Chu lão sư từng là đạo diễn casting trong nhiều năm, Hứa lão sư xuất thân từ chuyên gia thiết kế nội thất, đam mê trang trí bối cảnh, Bình Qua lão sư học võ từ khi còn trẻ.”
“Chúng tôi đã liên hệ với đoàn phim dựa theo kinh nghiệm thời còn trẻ của mọi người, bọn họ đã đồng ý để mọi người tham gia tổ đạo diễn, tổ dàn cảnh và tổ võ thuật để hỗ trợ. Tuy nhiên nhân viên công tác sẽ không thiên vị bất kỳ ai, hoàn toàn xem các cô cậu như người mới.”
“Các cô cậu tổng cộng có bảy ngày, đây cũng là thời gian chúng ta ghi hình, hy vọng trong bảy ngày này, các cô cậu có thể nhận được lời khen ngợi từ đoàn phim.”
Đạo diễn chương trình nói xong thì hơi dừng lại chút: “Đương nhiên, không nhận được lời khen từ đoàn phim hay không đạt được hiệu quả chương trình cũng không sao.”
Hắn nói xong thì lui cung, chỉ để lại cameraman và ba người bọn họ.
Ba người hai mặt nhìn nhau, Tạ Bình Qua là người đầu tiên quan sát tình huống của nhân viên công tác bên tổ cậu được phân vào, cậu đi thẳng đến tổ võ thuật và chào hỏi mọi người.
Có người đáp lại, có người không, Tạ Bình Qua không để bụng, chọn một vị trí trống trong góc rồi ngồi xuống, thần thái tự nhiên, không có chút ngại ngùng nào vì bị bỏ rơi.
Hai người khác lúc này mới phản ứng lại. Chu Cường An thật sự từng làm trong đoàn phim, cũng hiểu địa vị hiện tại của hắn có khi còn không bằng người dập clapboard và trợ lý đạo diễn, nên cũng rất tự giác tìm một góc xung quanh phó đạo diễn rồi ngồi xuống.
Hứa Duyệt Thi thì không có ánh mắt như hai người họ. Nhưng cô biết người nào dễ ở chung người nào không, tầm mắt đảo một vòng thì thấy một cô gái trạc tuổi mình, hỏi vị trí tổ dàn cảnh, thuận lợi tìm được vị trí của tổ.
Nhân viên đoàn phim thấy ba người nhanh chóng tìm được vị trí của mình rồi chìm trong đám đông, không hiểu sao có chút thất vọng.
Trước đó đạo diễn có nói với bọn họ là 《 Mạc hậu chi vương 》sẽ tới đoàn phim để ghi hình, còn cố ý nói cho bọn họ biết tính cách của mỗi khách mời.
Bọn họ đừng chủ động tạo ra xung đột, nhưng cũng đừng lảng tránh xung đột, làm như bình thường là được, khách mời là người mới, tất nhiên sẽ dâng xung đột đến cửa.
Nhưng mà… Xem tình hình của ba người này, đừng nói là dâng xung đột đến cửa, bọn họ hoài nghi ba người này thậm chí còn sẽ giúp bọn họ giải trừ xung đột nữa kìa.
Bọn họ đoán không sai, ba người hoàn toàn không có ý định tìm rắc rối.
Đặc biệt là người nhỏ tuổi nhất — Tạ Bình Qua, cậu có lưu lượng cao nhất, đáng lẽ phải là người giỏi gây mâu thuẫn nhất, nhưng cậu vừa không nói nhiều vừa không lôi kéo làm quen, chỉ ngồi chết trân trong góc, đến khi kết thúc một màn động viên, những người khác trong tổ võ thuật mới nhớ tới “Ah! Tổ bọn họ hình như có thêm một người?”
Tạ Bình Qua rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, càng thêm hài lòng hơn khi thấy mặc dù bọn họ không chấp nhận mình nhưng cũng không bài xích mình.
Theo như các bước nằm vùng ám sát, bước đầu tiên là phải khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, để đối phương quen với sự tồn tại của mình, mặc dù bây giờ không phải là nằm vùng ám sát… Nhưng logic rất chung chung này vẫn xài được.
Tạ Bình Qua cực kỳ vui vẻ chia sẻ suy nghĩ và hành động của mình cho Tạ Minh Duệ, nhấn mạnh rằng khi kết thúc buổi quay hôm nay, cậu đã hiểu rõ bố cục thế lực của tổ võ thuật gồm 30 người này.
“Nhìn tổng thể thì quan hệ của bọn họ khá vui vẻ, không có mâu thuẫn gì lớn, cái gọi là bố cục thế lực cũng chỉ là phương diện cá nhân, không liên quan gì nhiều đến công việc.” Tạ Bình Qua tổng kết.
Tạ Minh Duệ nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu qua màn hình, có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ là trong ánh mắt vẫn chứa ý cười: “Ừm, Bình Qua thật giỏi!”
Ngoài việc thu hoạch nhân khí và debut ở C vị, điều quan trọng nhất trong mấy tháng Tạ Bình Qua tham gia 《 Theo đuổi ước mơ đi! 》 chính là học cách ở cùng với mọi người, dần dần hiểu thêm về cảm xúc của người bình thường.
Thế nên mặc dù lần nào Cao Cường nhìn thấy Tạ Minh Duệ cũng nơm nớp lo sợ, nhưng kỳ thật anh rất biết ơn đối phương, chỉ là loại tâm tình này người ngoài không cần biết.
Tạ Bình Qua thì trước giờ đối với những chuyện có liên quan đến Tạ Minh Duệ đều… Mù quáng, nên cậu không chút do dự mà tin lời khích lệ của Tạ Minh Duệ.
Chuyện này làm cho tâm tình cậu rất tốt, mãi cho đến trước khi nghi thức khởi động máy vào hôm sau kết thúc, cái tâm trạng tốt này vẫn chưa biến mất.
Đúng vậy, mãi đến trước khi nghi thức khởi động máy kết thúc, vì sau khi kết thúc và tập trung lại với những người khác trong tổ võ thuật, Tạ Bình Qua nhạy bén phát hiện, bầu không khí bên tổ võ thuật thay đổi.
Sắc mặt huấn luyện viên không tốt lắm, phụ tá huấn luyện viên vẻ mặt cũng đầy nét bi thảm. Khi những người khác đã lục tục tập trung đông đủ, bọn họ mới vỗ tay ra hiệu rồi nói: “Cảnh quay lớn đầu tiên của hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
Mọi người không rõ nguyên nhân: “Ngoài ý muốn? Chuyện gì mà ngoài ý muốn?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có người phát hiện trong đám thiếu một người.
Hắn nhìn quanh một vòng, không tìm được, sau khi tìm lại lần nữa vẫn là không tìm được, vội hô: “Chờ chút, huấn luyện viên ơi, Vương Hoa chưa tới!”
Huấn luyện viên cười khổ một tiếng: “Không cần chờ, tôi là đang nói hắn, tối qua hắn xin nghỉ, nói là đi gặp bạn, đến sáng nay thì tôi nhận được điện thoại của bạn hắn, nói là hắn bị thương, bây giờ đang trong bệnh viện.”
“Bị thương? Vì sao lại bị thương?”
“Bị thương chỗ nào? Nghiêm trọng không?”
……
Huấn luyện viên thấy bọn họ mỗi người một câu, không có ý ngừng lại, trực tiếp ngắt lời bọn họ: “Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng, nhưng tháng này hắn không thể đến đoàn phim.”
Nghe vậy, cuối cùng mọi người cũng hiểu, sắc mặt cũng thay đổi theo.
Tạ Bình Qua nhớ người này, hắn hai mươi mấy tuổi, dáng người khá giống cậu, rất hay xấu hổ, nếu Tạ Bình Qua nhớ không lầm thì hắn hình như… Là võ thế chuyên dụng của nam chính hay nam hai gì đó?
Sự thật chứng minh, Tạ Bình Qua nhớ không sai, bởi vì có vài người bên cạnh hít sâu một hơi.
“Vậy bây giờ phải làm sao? Cảnh quay đầu tiên của hôm nay là cảnh có độ khó cao của nam chính đó!”
“Cảnh này chúng ta thiết kế rất khó, chỉ có hắn mới làm được đúng không?”
“Cũng không phải chỉ có mỗi hắn mới làm được, là dáng người hắn gần giống với nam chính, chỉ có hắn mới hoàn thành được thôi. Dù sao tổ chúng ta cũng không có ai cao hơn 1m8…”
Người nói cuối cùng đột nhiên ngừng lại.
Không chỉ hắn, những người khác cũng nghĩ đến một chuyện.
Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Tạ Bình Qua, ngay cả huấn luyện viên cũng nhìn về phía cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Mặc dù trên danh nghĩa, Tạ Bình Qua quả thật là người của tổ võ thuật… Nhưng cậu đi theo con đường lưu lượng mà nhỉ? Giai đoạn hiện tại, nhân khí của cậu dường như còn cao hơn cả nam chính, để cậu đi thử võ thế có phải hơi không ổn không?
Tạ Bình Qua không có nhiều băn khoăn như bọn họ. Cậu nghĩ thầm đạo diễn chương trình 《 Mạc hậu chi vương 》quả nhiên nhìn xa trông rộng, nếu không phải hắn trang điểm lại cho cậu thì cậu vẫn sẽ trong bộ dạng yếu đuối mong manh, nói không chừng bây giờ sẽ không có ai nhìn đến cậu.
Dù sao thì một thần tượng có làn da trắng và diện mạo tinh xảo vẫn sẽ bị đối xử khác biệt so với chàng trai nam tính màu da bình thường ở một nơi như tổ võ thuật.
Không chỉ có cậu, mà hai khách mời khác cũng vậy, chỉ khi để mặt mộc thì bọn họ mới có thể hòa nhập với đoàn phim, chứ không phải lượn lờ bên ngoài như người đến tham quan.
Nghĩ vậy, Tạ Bình Qua chủ động nói: “Cần tôi thử một chút không?”
Cậu cũng đã chủ động nói ra, huấn luyện viên nào có lý do từ chối: “Được, cậu thử đi. Bên tổ đạo cụ hẳn đã chuẩn bị xong, chúng ta qua bên kia thử, tránh cho bị thương.”
Vốn dĩ hắn chỉ định để một mình Tạ Bình Qua qua đó thôi, nhưng những người khác đều mang vẻ mặt “không cho thì chúng tôi cũng sẽ đi theo”, chỉ có thể dẫn mọi người cùng qua đó.
Bên tổ đạo cụ không biết chuyện gì, tưởng bọn họ muốn xác nhận lần cuối nên ra hiệu Ok, ý bảo bọn họ dùng thoải mái.
Bộ phận dây thép tiến lên xác nhận, sau đó gật đầu với huấn luyện viên võ thuật, sau đó bắt đầu giảng giải tình huống cho Tạ Bình Qua: “Cảnh này cần phải treo dây thép, cậu từng thử chưa? Có sợ độ cao không?”
Tạ Bình Qua lắc đầu: “Chưa từng thử, không sợ độ cao, chắc sẽ không sao.”
Câu trả lời của Tạ Bình Qua khiến hắn hơi do dự, nhưng thấy cậu dáng vẻ không chút sợ hãi, huấn luyện viên cũng gật đầu: “Cậu thử đi, nếu không được thì chúng tôi sẽ sửa lại, hẳn là… Kịp mà.”
Lời của huấn luyện viên võ thuật có chút mơ hồ.
Vì để giúp diễn viên tiến vào trạng thái của nhân vật tốt hơn, trước đó nhân viên công tác cũng phải vào trạng thái tốt hơn, cảnh mà đạo diễn sắp xếp chính là cảnh nổi bật khi nam chính mới xuất hiện.
Nếu nam chính, chính xác hơn là võ thế của nam chính tâm không tịnh, thì cảnh đánh võ này sẽ không được đẹp, nên nếu võ thế cốt lõi không đánh ra được hiệu quả kia, thì những người khác phải thay đổi động tác.
Đây là một dự án rất lớn, có theo kịp tiến độ hay không cũng khó nói, quan trọng nhất là khi thay đổi, hiệu quả sẽ không được như trước nữa.
Vì vậy cho dù hắn cảm thấy Tạ Bình Qua trẻ tuổi chắc sẽ không thể hoàn thành được động tác, cũng chỉ có thể để cậu thử.
Tạ Bình Qua nhìn đám người xung quanh còn căng thẳng hơn cậu, liên tục xác nhận độ an toàn, không biết nên nói gì.
Cậu vừa mới giựt thử, dây thép khá chắc chắn, nhìn không giống như sẽ đứt, mà chỉ cần dây thép không đứt, có trang bị an toàn hay không không quan trọng…
Nhưng cậu không nói ra, cậu đợi những người này xác nhận đi xác nhận lại, còn dặn dò huấn luyện viên xong mới ra hiệu bảo mình đã chuẩn bị xong.
“Bắt đầu đi.”
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: ^_^