+
Người đại diện thừa nhận ban đầu mình cũng có suy nghĩ muốn làm* Tạ Bình Qua, nhưng lúc đó cô không nhận ra đối phương! Đến khi nhận ra…
*Chữ “làm (搞)” này nè, không biết là làm gì luôn.
1
“Đừng có qua loa với chị, nhân khí của Tạ Bình Qua cao hơn cậu, fans nhiều hơn cậu, sau lưng còn có Lan Phong…”
“Chẳng lẽ chị thật sự tin Tạ Bình Qua kia có một chân với Tạ Minh Duệ?” Người đại diện chưa nói xong đã bị Hà Lạc Minh ngắt lời, “Trong giới cũng không phải không còn kim chủ khác để dựa lưng, người khác là kim chủ cấp bậc nào, Tạ Minh Duệ là cấp bậc nào? Tiểu minh tinh được người khác nâng đỡ có tài nguyên gì, Tạ Bình Qua thì có tài nguyên gì?”
(Tại sao nhiều phản diện có họ hoặc tên Hà dị, tui làm gì nên tội ( ;∀;))
1
Người đại diện thừa nhận hắn nói không sai, nhưng mà…
“Thật sự không cần phải vậy,” người đại diện tận tình khuyên bảo, “Tạ Bình Qua không làm võ thế, chúng ta không có xung đột lợi ích với cậu ta; Tạ Bình Qua làm võ thế, vậy càng tốt, vừa hay chúng ta mượn cậu ta tới xào nhiệt độ. Vì sao phải mạo hiểm như vậy làm gì?”
Hà Lạc Minh bị cô nói phát phiền: “Em nói rồi, sẽ không tìm cậu ta gây rối ở đoàn phim, chị sợ cái gì? Không ở đoàn phim gây rối cậu ta thì ai biết em làm?”
Hà Lạc Minh nói rồi làm động tác “stop”: “Đừng nói nữa, em muốn ủ trạng thái để tiện nhập diễn.”
Về mặt lý trí, người đại diện cảm thấy hắn nói đúng, nhưng về mặt tình cảm… Cô vẫn cảm thấy không thể chọc vào Tạ Bình Qua.
Nhưng Hà Lạc Minh không phải nghệ sĩ bình thường, trước đây hắn cũng thường bóp chết cơ hội của những người hắn ngứa mắt trong vô hình mà không gặp phiền toái gì, nên cuối cùng người đại diện vẫn gật đầu, ngầm đồng ý: “Cậu có chừng mực là được.”
Tạ Bình Qua không thèm quan tâm những suy nghĩ kỳ quái đó, cậu rất nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.
Bởi vì Vương Hoa bị thương mà dẫn đến loạt chuyện, ngày thứ hai sau khi gia nhập đoàn phim, cậu chính thức được tổ võ thuật tiếp nhận.
Không chỉ vậy, tan tầm ngày hôm đó, không ít người trong tổ vỗ ngực hứa rằng khi về nhà sẽ xem buổi biểu diễn của cậu trong chương trình bình chọn, tăng nhiệt độ cho cậu.
Tạ Bình Qua thấy trải nghiệm của mình trong 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 không có gì đáng xấu hổ cả nên đáp lại một cách hào phóng, chỉ là…
Ánh mắt hoảng hốt này là sao? Khi cậu mới đến đây đâu có ai nhìn cậu như động vật quý hiếm đâu, sao bây giờ lại nhìn cậu như vậy?
Hơn nữa… Hôm qua mọi người nói chuyện rất hợp nhau mà? Sao mới qua một ngày mà cảm giác như giảm độ thân mật vậy?
Trợ lý đạo diễn hiểu rõ ngọn nguồn của tình hình này.
Tạ Bình Qua còn trẻ lại còn không làm giá, từ chuyện võ thế càng tỏ rõ tu dưỡng của cậu không thua gì những người chuyên nghiệp già đời, hôm qua trước khi tan tầm, không ít người thật lòng xem cậu như vãn bối có thiên phú, đáng được tôn trọng.
Nhưng sau khi xem 《 Theo đuổi ước mơ đi 》, bóng dáng vãn bối bắt đầu mờ nhạt, cái bóng mà Tạ Bình Qua để lại là bóng dáng rực rỡ chói lóa trên sân khấu.
Mọi người chợt nhận ra rằng dù Tạ Bình Qua có tốt bụng thế nào thì cậu vẫn không cùng đường với mình, người cùng đường với cậu chính là những diễn viên, đại minh tinh kia.
Trợ lý đạo diễn kể lại tình huống cho Liên Ngũ, Liên Ngũ hít sâu một hơi, gọi Tạ Bình Qua đang một mình dọn dẹp đồ đạc qua đó.
Hắn cũng xuất thân từ vai võ phụ, biết những người này vì sao lại nghĩ như vậy, cũng biết những người này không phải đang xa lánh Tạ Bình Qua, nên hắn không tức giận với bọn họ.
Nhưng Tạ Bình Qua đã làm nhiều việc như vậy, có thể nói hôm qua nhờ có cậu nên mới xoay chuyển được tình thế, bây giờ để cậu lẻ loi như vậy, lương tâm hắn không chịu được.
“Bình Qua, từ hôm nay trở đi, cậu và trợ lý đạo diễn sẽ dạy những diễn viên đó cách sử dụng kiếm và vung kiếm.”
Liên Ngũ nói, mặc kệ Tạ Bình Qua có làm được hay không, trực tiếp đưa đạo cụ cho cậu, sau đó ra hiệu trợ lý đạo diễn thể hiện lại động tác mà những diễn viên kia sẽ học hôm nay.
Trợ lý đạo diễn không biết vì sao lại thành như vậy, mờ mịt “a” một tiếng, nhưng vẫn nghe lời chỉ huy, cầm đạo cụ biểu diễn một lần cho Tạ Bình Qua xem.
Từ hồi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Tạ Bình Qua cầm được đồ có hình dạng vũ khí đàng hoàng, cho dù biết đây chỉ là đạo cụ nhưng cậu vẫn không khỏi sững sờ.
Trong lúc nhất thời, cậu theo thói quen nín thở để hạ thấp đồ tồn tại, bởi vì làm vậy mới không bị người ta phát hiện, mới có thể bảo vệ điện hạ tốt hơn, nhưng cậu rất nhanh đã phản ứng lại, điều chỉnh lại hơi thở, tầm mắt dừng trên người trợ lý đạo diễn.
So với trước kia cậu học dùng kiếm giết người, cậu cảm thấy kiếm của trợ lý đạo diễn giống múa kiếm hơn.
Trọng điểm không ở lực sát thương lớn cỡ nào, mà là có đẹp hay không.
Nếu là Tạ Bình Qua trước đây, chỉ sợ dù có bắt chước cũng không thể làm ra hiệu quả đẹp mắt nào, nhưng trải qua vài tháng rèn luyện trên sân khấu, Tạ Bình Qua thích ứng rất nhanh với loại dùng kiếm pha chút vũ đạo này, động tác bắt chước càng trôi chảy hơn.
Từ khi Liên Ngũ lớn giọng phân phó Tạ Bình Qua, những người khác trong tổ võ thuật cũng chú ý sang đây, đến khi Tạ Bình Qua bắt đầu bắt chước, bọn họ thậm chí là vô thức xúm lại chỗ cậu, sau đó lại bị Tạ Bình Qua làm cho kinh ngạc.
Xem Tạ Bình Qua múa kiếm cách một màn hình và xem tại hiện trường vẫn khác nhau rất lớn, cách màn hình chỉ có thể mơ hồ cảm giác được khí thế của cậu, nhưng ở hiện trường lại có thể cảm nhận rõ sát khí của cậu.
Mặc dù phần sát khí đó đã được Tạ Bình Qua cố hết sức giảm đi, nhưng vẫn vô thức toát ra.
Vì vậy, hình tượng minh tinh của Tạ Bình Qua trong lòng bọn họ lại trở nên mơ hồ, đồng dạng còn có cả Liên Ngũ đang kinh ngạc cảm thán với trợ lý đạo diễn: “Do thuộc tính khác nhau, cùng là một động tác nhưng hiệu quả mà chúng ta và diễn viên làm ra lại không giống nhau, cho dù chúng ta đã đặt mình vào góc độ của diễn viên để tưởng tượng và tạo ra động tác, nhưng có một số chi tiết vẫn không cách nào làm cho nó hoàn thiện đẹp đẽ được. Nhưng nếu có Tạ Bình Qua thì sẽ khác, cậu ấy bất luận là dáng người hay khí chất đều giống diễn viên hơn chúng ta, để cậu ấy làm trung gian sẽ giúp chúng ta dễ bề điều chỉnh động tác, ví như động tác vừa rồi, tôi thấy có thể chỉnh lại một chút.”
Liên Ngũ nói xong thì lấy kiếm trong tay trợ lý đạo diễn rồi múa múa.
Tạ Bình Qua thấy có người “đoạt” kiếm đi, ngón tay trái bất giác động đậy, tay phải cầm kiếm cũng nắm chặt lại.
Liên Ngũ không hề hay biết, tiếp tục múa, múa xong thì nhìn hai người rồi hỏi: “Hiểu chưa?”
Trợ lý đạo diễn gật đầu, người vừa rồi vô thức xếp người “đoạt” kiếm thành thích khách – Tạ Bình Qua cũng gật đầu.
Cậu thầm nghĩ, có lẽ thứ mà việc ghi hình 《 Mạc hậu chi vương 》 mang lại cho cậu là mài giũa nhiều hơn nhiệt độ. Không chỉ mài giũa góc nhìn của người bình thường, mà còn mài giũa cậu – một thủ lĩnh ám vệ những thứ như là cách phân biệt giữa động tác nguy hiểm và động tác bình thường, cách giữ cảnh giác và cách thoát khỏi trạng thái mẫn cảm trước và sau khi nhìn thấy người, đây đúng là học thức chuyên sâu.
Vì suy nghĩ này nên Tạ Bình Qua trông cực kỳ cực kỳ nghiêm túc, lại khiến mọi người hoang mang một trận.
Tạ Bình Qua là một người rất có độ tồn tại, cậu rất nổi tiếng và là đại minh tinh, nhưng bản thân cậu lại không nhận thức được điều này.
Bất kể là nói chuyện hay làm việc, cậu không khác người bình thường chút nào, thậm chí còn nghiêm túc hơn người bình thường vô số lần, quan trọng nhất chính là, kỹ năng chuyên nghiệp của cậu đứng số một số hai trong tổ võ thuật.
Mắt thấy động tác cậu làm càng lúc càng đẹp, mắt thấy cậu đối xử bình đẳng với diễn viên, đạo diễn và nhân viên công tác bình thường, tâm tình xa lánh vì xem màn trình diễn của cậu cũng giảm đi rất nhiều.
Hai bên lại lần nữa sống hòa thuận với nhau cho đến ngày thứ sáu.
Hiện giờ Tạ Bình Qua đã hoàn toàn trở thành một thành viên của tổ võ thuật, lúc những người khác câu thông với diễn viên không được thì Liên Ngũ sẽ kêu cậu đi.
Trừ thái độ của nam chính và nam ba đối với cậu không tốt, Tạ Bình Qua thấy không sao cả, dù sao trong mắt cậu, loại người này không khác gì vô diện, không cần nhớ làm gì, càng miễn bàn đến chuyện phải đi lo lắng vì loại người đáng ghét này.
Hơn nữa, bọn họ có ghét cậu thế nào cũng không dám làm gì cậu trước ống kính, nên Tạ Bình Qua cho rằng mình sẽ kết thúc ghi hình chương trình mà không gặp trắc trở nào, không nghĩ đến ngày thứ bảy ghi hình 《 Mạc hậu chi vương 》, tổ lại xảy ra chuyện.
Xảy ra chuyện không phải ai khác, vẫn là võ thế của tổ võ thuật.
Nhưng khác với lần trước, lần trước là Vương Hoa xảy ra chuyện ngoài ý muốn bên ngoài đoàn phim, lần này võ thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc quay phim.
Bởi vì có Liên Ngũ tọa trấn, hơn nữa còn có tổ tiết mục 《 Mạc hậu chi vương 》 ở đây, tất cả nhân viên công tác đều làm việc bằng hết sức lực, vì vậy bên tổ võ thuật luôn có biện pháp an ninh rất an toàn, vẫn luôn làm đúng chỗ.
Nhưng dù có biện pháp an ninh an toàn cỡ nào cũng không phòng bị được những tình huống bất ngờ.
Hôm nay là cảnh quay của nam ba và nam bốn, trước khi tiến tổ hai bên đã có oán cũ, sau khi tiến tổ thì đấu đá nhau khắp nơi.
Chuyện xảy ra vào một ngày trước nam ba bị bôi đen nặng nề trên hot search, bị mấy ngàn bình luận mắng chửi, ngày hôm sau thấy nam bốn xuân phong đắc ý thì càng tức giận đến mức mắt đỏ chót.
Cũng ngay lúc này, cảnh diễn của hai nhân vật cũng nổi lên xung đột. Trong cảnh này, nhân vật của nam ba phụ trách đánh đẹp, còn nhân vật của nam bốn thì bị đánh, người trước tự mình lên sân, người sau thì dùng thế thân.
Cảnh này không có gì khó khăn, Liên Ngũ cũng nhắc đi nhắc lại nhấn mạnh điểm cần chú ý cho hai người, có thể bình bình ổn ổn quay xong. Không biết có phải nam ba hôm qua bị tức đến khó tiêu hay là vì hôm nay gặp nam bốn lại bị chọc tức thêm, vốn dĩ động tác trong cảnh này không cần tiếp xúc thật, võ thế sẽ giả bộ bị quăng ra ngoài, chỉ là động tác giả thôi, nhưng nam ba lại đá thật, hơn nữa còn đá rất mạnh vào thắt lưng của võ thế khiến võ thế sửng sốt, hoàn toàn không khống chế được động tác, ngã từ trên cao 3m xuống.
Lúc mọi người nhận ra điểm này thì đầu “ong” một tiếng, nếu không phải đúng lúc Tạ Bình Qua đứng bên cạnh, phát hiện âm thanh trên tấm ván gỗ lạ lạ nên kéo đệm qua đỡ người trước, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
“Chết tiệt, cậu có bệnh à!” Liên Ngũ chửi tục một câu trước, đạo diễn cũng hô “cắt” rồi chạy qua xem.
Tạ Bình Qua không mù quáng đi đỡ võ thế kia, mà là xác nhận tình trạng của hắn trước, lúc Liên Ngũ chạy đến, cậu nói: “Ngã xuống không sao, có đệm lót bên dưới, nhưng cú đá vừa rồi hẳn đã tạo thành nội thương.”
Liên Ngũ thấy hắn không bị thương bên ngoài, trí óc vẫn còn tỉnh táo, đại não bị tắc nghẽn cũng thoáng bình tĩnh lại.
Hắn xốc quần áo của võ thế kia lên để kiểm tra nội thương, phát hiện Tạ Bình Qua đoán không sai, trực tiếp nói với đạo diễn: “Cần gọi 120.”
Đạo diễn không nói hai lời lấy điện thoại ra gọi, nam ba cũng đi xuống, thăm dò xem có bị thương nặng không, sau đó nhỏ giọng nói thầm: “Làm sợ muốn chết, còn tưởng đã xảy ra chuyện.”
“Cậu còn mặt mũi nói?” Liên Ngũ đứng phắt dậy, xông lên muốn đánh người.
Tạ Bình Qua giữ hắn lại, sức cậu lớn, Liên Ngũ không thoát được, quay đầu trợn mắt tức giận: “Cậu còn che chở hắn?”
“Lão Liên, ông rống Bình Qua làm gì hả?” Trợ lý đạo diễn chạy tới, vội ôm người từ sau lưng, không chút do dự đứng về phe Tạ Bình Qua: “Sức lực ông thế nào, còn cơ thể hắn ra sao hả, bộ ông muốn gọi thêm một xe cứu thương sao?”
Liên Ngũ không nói gì, nhưng biên độ giãy giụa giảm đi rất nhiều, Tạ Bình Qua thả lỏng tay ra, sau đó trước khi mọi người phản ứng lại, cậu lập tức đi tới trước mặt nam ba: “Anh cố ý đúng không?”
Mọi người sửng sốt, nam ba ngoài mạnh trong yếu hô: “Cậu đừng ngậm máu phun người, ai cố ý? Trong lúc đóng phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường, là mấy người làm công tác bảo hộ không tốt thì có.”
Liên Ngũ lại bị câu này làm cho nóng máu, nhưng trước khi hắn kích động lần nữa, Tạ Bình Qua đã lạnh lùng tiếp lời: “Không cố ý? Từ khi anh tiến tổ đến giờ, tổng cộng quay 10 cảnh, trong đó có 3 cảnh thơ văn, các cảnh còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có cảnh đánh nhau. Trong 6 cảnh khác, anh vẫn luôn dùng thương, đừng nói động tác đá người, đến dẫm một con kiến anh cũng không dẫm chết được, kết quả vừa rồi là anh đột nhiên thông suốt sao?”
Nam ba tiếp tục cứng cổ: “Tôi nhập diễn không được sao? Quay phim võ thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn là chuyện rất bình thường, nếu không thì cần mấy võ thế đó để làm gì? Không phải bọn họ tới đây để chịu nguy hiểm giúp chúng tôi sao?”
Lời này vừa nói ra, không khí yên tĩnh.
Đừng nói nhân viên công tác, ngay cả những diễn viên khác cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại nói lời ngu ngốc như vậy.
Cố tình khi thấy Tạ Bình Qua sắc mặt âm trầm khiến hắn cảm nhận được kho.ái cảm chọc trúng chân đau của cậu, hắn nói tiếp: “Sao vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Những người khác không dám nói, nhưng chẳng lẽ bọn họ không nghĩ như vậy sao? Nếu có vẻ ngoài, có khí chất, có năng lực thì ai lại đi đóng thế! Đóng thế là vì tư chất không bằng chúng tôi nên muốn dựa vào chúng tôi để kiếm tiền kiếm độ tồn tại không phải sao? Không có fans không có nhân khí không có tôn nghiêm, nếu đổi lại là tôi thì tôi đã thắt cổ đầu thai chuyển thế từ lâu rồi, xem xem kiếp sau có đầu thai tốt hơn không…”
“Thế sao anh không thắt cổ đi?” Ngay khi trợ lý của nam ba khóc không ra nước mắt muốn nhào tới bịt miệng hắn lại, Tạ Bình Qua lạnh nhạt lạ thường nói.
Cậu nhìn người trước mặt như nhìn người chết: “Debut sớm hơn tôi nhưng fans không nhiều bằng tôi, dựa theo logic của anh, nếu anh không ba quỳ chín lạy tôi thì sẽ rất có lỗi với sự cao quý vừa rồi của anh đấy. Anh nói bọn họ không xứng được đối xử công bằng, vậy còn anh? Anh cảm thấy anh xứng được nói chuyện với tôi sao?”
2
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Chơi đố không thưởng, Bình Qua và điện hạ của mấy năm trước, tính ai tốt hơn? Bình Qua và điện hạ bây giờ, tính ai tốt hơn?