Thù Ngọc - Ôn Thời

Chương 4


Thái tử không thể tin nổi trừng mắt nhìn ta, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. 

Ngọc Khanh bên cạnh hắn như bị kinh hãi, bịt tai co rúm người lại trong lòng hắn. 

Trong bầu không khí gần như đông cứng này, ta nhìn chằm chằm hắn, trên mặt không có chút biểu cảm nào: “Ta và ngài, cũng giống như tấm lụa này, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.” 

Nói xong, ta không để ý đến hắn nữa, ném cung tên xuống rồi xoay người rời đi. 

Phía sau, ta nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Ngọc Khanh: “Điện hạ, đều tại thiếp, thiếp cứ nghĩ tỷ tỷ nhìn thấy Điện hạ biến tâm ý của tỷ ấy thành diều thì nhất định sẽ vui mừng, không ngờ tới…Tỷ tỷ hình như rất tức giận, Điện hạ có muốn đi dỗ dành tỷ ấy không?”

Ta cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình. 

Sau một thoáng im lặng, ta nghe thấy giọng nói khàn khàn, bực bội của một nam nhân: “Không cần để ý đến nàng ta, đợi thành thân rồi nàng ta tự khắc sẽ ổn thôi.”

Ta cứ ngỡ rằng kiếp này cho dù không thể làm phu thê, thì ít nhất cũng có hơn mười năm tình nghĩa. 

Nào ngờ, mọi hành vi cử chỉ của hắn, đều xa lạ đến đáng sợ. 

Cứ như thể, ta không phải là thanh mai trúc mã được hắn yêu chiều hơn mười năm, mà là kẻ thù của hắn vậy.

Trở về phủ Quốc công, ta đem những thứ từng liên quan đến hắn thu dọn lại, cất vào kho. 

Ta cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình. 

Một cuộc sống không có Lý Cẩn Thần.

Ngày hôm sau, Ngọc Khanh lại mặt, Thái tử đích thân tháp tùng.

Ngọc Khanh trìu mến nắm lấy cánh tay tổ mẫu.

Ánh mắt thái tử mơ hồ nhìn ta như có như không, hắn che miệng ho nhẹ với Ngọc Khanh.

Ngọc Khanh nhếch môi rồi bảo nha hoàn mang hai tấm gấm đến.

Nàng nhìn ta một cái rồi nói với tổ mẫu:

“Hai tấm lụa Phù Quang này là Điện hạ phải rất vất vả mới tìm được, không biết tổ mẫu có thích không?” 

Ta khẽ nhíu mày. Lụa Phù Quang, chính là loại vải ta dùng để thêu khăn voan đỏ. 

Hai tấm lụa, một tấm màu xanh đậm, một tấm màu đỏ tươi. 

Tổ mẫu xưa nay vẫn luôn thích màu xanh đậm, tấm này chắc chắn là dành cho bà, còn tấm kia…

Ta mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm. 

Tổ mẫu hiểu ý, thản nhiên nói: “Điện hạ có lòng rồi.” 

Ánh mắt nhìn ta càng thêm rõ ràng, e sợ ta không hiểu ý mình, Lý Cẩn Thần nhỏ giọng nhắc nhở: “Màu đỏ tươi này, rất hợp với Ngọc Thư.” 

Trước mặt tổ mẫu, ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Vừa ra khỏi sân, ta đã bị Lý Cẩn Thần chặn lại. 

Hắn nhìn ta, giọng nói có chút ngượng ngùng: “Tấm lụa Phù Quang này, là đặc biệt dành cho nàng, đủ cho nàng làm rất nhiều khăn voan rồi.” 

Ta dừng bước nhìn thẳng hắn: “Điện hạ, ta không cần.” 

Hắn nhíu mày, xung quanh như bị mây đen bao phủ, giọng nói cũng trầm xuống: “Nàng có ý gì?” 

Ta hít sâu một hơi: “Điện hạ, lụa Phù Quang này ta không cần, Điện hạ muốn giữ lại hay tặng người khác, đều tùy ý ngài.” 

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trong đôi mắt đen như bùng lên lửa giận, giọng nói gần như nghiến qua kẽ răng: “Thẩm Ngọc Thư, rốt cuộc nàng muốn náo loạn đến khi nào? Cố sống cố c.h.ế.t muốn gả cho ta là nàng, ở đây gây sự cũng là nàng! Ta đã không so đo chuyện nàng ép hôn rồi, nàng còn ở đây làm giá, nàng không sợ ta tức giận, không muốn cưới nàng nữa sao?” 

Ta lùi lại một bước, vừa định mở miệng, lại nhớ đến lời dặn dò của tổ mẫu, bèn mím chặt môi không nói gì, chỉ co người lại trong góc. 

Sự im lặng của ta, trong mắt hắn lại trở thành vẻ cố chấp, cứng đầu.

Hắn giãn mày, khẽ cười một tiếng: “Được rồi, chuyện có lớn lao gì đâu? Cần gì phải giận lâu như vậy? Ta đã hỏi phụ hoàng rồi, ban hôn cũng chỉ trong hai ngày này thôi, nàng chuẩn bị cho tốt…” 

“Cái gì?” 

Ta bỗng ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. 

Chẳng lẽ An Vương sắp trở về rồi sao? 

Vẻ mặt kinh ngạc của ta khiến hắn vui vẻ, tâm trạng hắn tốt lên trông thấy, trêu chọc nói: “Ta biết nàng nghe thấy chuyện này sẽ vui mừng. Rõ ràng mong chờ gả cho ta như vậy, còn cố ý nói với ta cái gì mà ân đoạn nghĩa tuyệt, Thẩm Ngọc Thư, nàng bây giờ thật sự càng ngày càng biết cách nắm bắt ta rồi. Thôi vậy, tuy rằng ta không thích nàng, nhưng nàng cứ nhất quyết muốn gả cho ta, lại là người được phụ hoàng coi trọng cho vị trí Thái tử phi, thân phận môn đăng hộ đối với ta, ta cũng đành miễn cưỡng đồng ý hôn sự này vậy. Nhưng sau khi nàng vào cửa, tuyệt đối không được giống như hôm qua tranh giành tình cảm, còn dọa Ngọc Khanh sợ. Lần sau ta nhất định sẽ không nể mặt nàng như hôm nay nữa.” 

Hắn hớn hở nói không ngừng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận