Thù Ngọc - Ôn Thời

Chương 7


Gió đêm mát mẻ, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

Lý Cẩn Thần tức giận đ.ấ.m mạnh vào thân cây, trong phẫn nộ xen lẫn tiếng gầm gừ khó hiểu: “Thẩm Ngọc Thư, sao nàng dám lừa ta!” 

Ta bỗng nhiên thấy buồn cười. 

Rõ ràng người chê ta vội vã muốn gả là hắn, vậy mà bây giờ ta sắp gả cho người khác, người không cam lòng cũng là hắn. 

Cần gì phải như vậy chứ? 

Ta nhắm mắt lại: “Trường đua ngựa ngoại ô kinh thành, chiếc diều làm từ khăn voan đỏ bay trên trời, chính là tình nghĩa cuối cùng giữa ta và ngài.” 

Không muốn nói thêm với hắn, ta thản nhiên lùi lại: “Điện hạ, Thái tử phi đã định, ta cũng là An Vương phi tương lai. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.” 

Nói xong, không đợi hắn trả lời, ta xoay người rời đi.

Về sau hắn ở trong cung cùng Thái tử phi cùng đàn cùng hát, ta và An Vương ở biên ải, phu thê ý hợp tâm đầu. 

Từ nay trời nam đất bắc, chỉ mong cùng hắn, không gặp lại.

Khâm thiên giám đã xem ngày lành tháng tốt, hôn sự của Thái tử được định vào tháng Tám, còn hôn sự của An Vương thì vào tháng Sáu năm sau. 

Thời gian không còn nhiều, Lễ bộ nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ cho Thái tử. 

Thái tử từ sau bữa tiệc cung đình hôm đó cũng đã bớt xốc nổi hơn nhiều, nghe nói sau đó đã bị Hoàng thượng gọi vào mắng cho một trận nên thân. 

Hiện tại hắn cũng đã an phận hơn, thậm chí còn thường xuyên qua lại với nhạc phụ tương lai là Phùng Thượng thư. 

Nghe vậy, ta chỉ lắc đầu, an tâm ở nhà chuẩn bị của hồi môn.

Cho đến một tháng sau đại hôn của Thái tử, hắn dẫn theo Thái tử phi đến chùa Vô Danh thưởng hoa, trên đường ghé qua Trân Bảo Các chọn mua trang sức. 

Và chạm mặt ta đang trên đường đi sắm sửa đồ cưới. 

Hắn dừng bước, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ chế giễu: “Sao vậy, vị hôn phu của Thẩm đại tiểu thư đâu?”

Phùng Vãn Vãn thấy là ta, nhíu mày không nói gì. 

Còn Thẩm Ngọc Khanh ở phía sau thì trừng mắt nhìn ta, dường như vừa tức giận vừa căm hận lại có chút đắc ý. 

Thật là phức tạp. 

Ta khẽ lắc đầu. 

Lý Cẩn Thần giọng điệu mỉa mai, nụ cười càng thêm đắc ý: “Vị hôn phu mà nàng trăm phương ngàn kế chọn lựa? Cũng chỉ có vậy thôi.” 

Nói xong, hắn ôm lấy vai Thái tử phi, khinh khỉnh nói: “Vãn Nhi tránh xa nàng ta ra một chút…” 

Đột nhiên cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người đang vội vã đi tới. 

Tiếng bước chân dừng lại, một người làm bằng đường được đưa đến trước mặt ta.

Chỉ thấy trên trán An Vương lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng long lanh, dường như không nhìn thấy mọi người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn ta với vẻ đầy mong đợi. 

“Người đường nàng muốn ta đã mua về rồi, mau nếm thử đi.” 

Ta ngây người. 

Cứ như bị điểm huyệt, ngơ ngác nhìn hắn. 

An Vương… từ đâu chui ra vậy? 

Hắn khẽ nghiêng đầu, nháy mắt với ta. 

Ta hiểu ý nhận lấy, cụp mắt xuống, hai má ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Đa tạ!”

Chỉ thấy trên trán An Vương lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng long lanh, dường như không nhìn thấy mọi người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn ta với vẻ đầy mong đợi. 

Cái miệng đang há hốc của Lý Cẩn Thần run run vài cái, rồi lại căm hận ngậm chặt lại. 

Hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn ta lấy một lần, hất tay áo bỏ đi. 

Thẩm Ngọc Khanh thì nhìn An Vương với ánh mắt khó tin, há hốc mồm, như thể mới quen biết hắn vậy. 

Cho đến khi bị nha hoàn gọi đi, ánh mắt nàng ta vẫn cứ dán chặt vào An Vương.

Trên đường Trường Ninh, ta mân mê người đường trong tay, khẽ cắn môi: “Sao chàng lại tới đây?” 

Mặt An Vương hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Họ nói, vị hôn phu và vị hôn thê không thể gặp mặt, nhưng ta không yên tâm về nàng, nên lén đi theo.” 

Trong lòng ta dâng lên niềm vui nho nhỏ. 

Ta đảo mắt, bỗng nhiên quay đầu lại, nhân tiện nhét người đường vào miệng hắn. 

Ta cười tinh nghịch như tiểu hồ ly: “Ngọt không?”

Hắn bất đắc dĩ cắn người đường, nhìn ta chằm chằm, ngây ngốc gật đầu. 

Tai ta ửng đỏ, khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để hắn nghe rõ: “Ta cũng thấy, rất ngọt.” 

Nụ cười trên môi ta mãi cho đến khi về đến phủ Quốc công mới biến mất.

Ta ngồi bên cửa sổ, đôi lông mày khẽ chau lại.

Giọng nói nham hiểm của Lý Cẩn Thần vẫn còn văng vẳng bên tai. 

Lúc đi ngang qua ta, hắn hạ giọng cực thấp, như rắn độc thè lưỡi: “Vị trí Thái tử phi nàng không cần, e rằng có ngày sẽ phải làm thiếp đấy.” 

Thấy ta sững người. Trong cổ họng hắn lại phát ra tiếng cười trầm thấp: “Chẳng phải trong lòng nàng chỉ có ta sao, sao ta có thể để nàng gả cho người khác được.” 

Ta nhíu mày, trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành. 

Cho đến ngày hôm sau, cảm giác bất an này càng thêm mãnh liệt. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận